Sanghoxyou Marriage Partner
em nhỏ ngồi gọn gàng bên ghế phụ, lặng nhìn khung cảnh thơ mộng bên ngoài cửa xe.hôm nay em có lịch kí hợp đồng cùng đối tác, địa điểm ở ngoại ô, khá xa thành phố nơi em sống."thư kí kang, còn khoảng 5 phút nữa sẽ tới nơi, cô chuẩn bị nhé."
"cảm ơn trợ lý park, vẫn còn khá lâu mới đến hẹn,cậu cứ thong thả."sangho hôm nay cũng bận bàn chuyện hợp đồng, tuy là thư kí kề cận nhưng cả hai buộc phải chia nhau ra để giải quyết vì lịch trình khá dày. vậy là trợ lý park đã trở thành bạn đồng hành của em ngày hôm nay.buổi kí kết khá thuận lợi nhưng lại diễn ra dài hơn dự tính. trợ lý park vì việc riêng nên đã xin phép lái xe về trước, bên đối tác tuy lịch sự mời em quá giang nhưng vì ngại nên em đã từ chối. thành ra hợp đồng đã kí xong từ 7 giờ tối mà giờ đã 8 giờ hơn, em vẫn loay hoay không bắt được taxi, đành phải ngồi đợi xe bus. đúng là xui rủi thì luôn luôn bất ngờ cùng lúc kéo đến, túi xách, điện thoại em cũng lỡ để quên luôn trong xe trợ lý park. vùng ngoại ô ban ngày tuy thơ mộng trữ tình hoa lá nhưng khi màn đêm buông xuống lại um tùm rậm rạp, vài ngọn đèn đường chạng vạng rọi xuống, hắt lên vòm cây tạo thành những vết loang lở kì dị. xe cộ cũng không náo nhiệt qua lại, làm em nghĩ lại về quá khứ không vui ngoài đường ngày trước. em thất thần ngồi nơi ghế chờ, tự nhủ rằng bản thân nên kiên trì một chút.wooin: *đã gửi một ảnh*
wooin: người của anh đúng không?tình cờ làm sao hôm nay đội sabbath lại đua xe cá cược ở vùng ngoại ô này, đang thong dong tản bộ đếm lại số tiền vừa cược được, wooin bỗng thấy từ đằng xa bóng ai đó có chút quen mắt.sangho: gửi gps đi.
sangho: trông trừng em ấy giúp tôi một lát.nhìn thấy em nhỏ đang ngồi thất thần trong tấm ảnh wooin gửi, gã vội vã rời công ty mà phi hết tốc lực tới địa chỉ vừa được wooin gửi đến."hmmm...20 giờ 45 phút..một xíu nữa thui rồi xe bus sẽ đến."
em thở dài ngó đồng hồ tự an ủi bản thân rồi lại đưa tay xoa xoa lấy cổ chân đã mỏi nhừ vì giày cao gót. tâm trí đầu óc mịt mù, giây phút này trong suy nghĩ của em chỉ có bóng lưng ai đó là rõ ràng nhất. liệu ai kia có nhớ tới em không nhỉ, liệu ai kia có biết em đang làm gì không và nếu biết em đang gặp rắc rối như này, liệu ai đó sẽ không màng tất cả để tìm đến em chứ-"yn"tiếng động cơ xe êm ru đỗ trước mặt cùng giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em."s..sangho.?"
"có mệt lắm không? tôi đến muộn chắc làm em đợi lâu rồi. lỗi của tôi khi để em vất vả vậy, xin lỗi em nhiều." nhìn người đàn ông vội vã chạy đến khụy gối trước mặt em, liên tục hỏi han, xoa nắn nơi cổ chân đã rệu rã của em mà xin lỗi vì đến muộn. em mềm xìu chẳng thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa, hốc mắt nhỏ đỏ bừng đẫm nước mắt. gã ôm em vào lòng, gạt đi giọt nước mắt nơi gò má, dịu dàng mở cửa mà đặt em vào nơi ghế phụ quen thuộc.
"mình về nhà thôi."bánh xe lăn vòng cũng vừa lúc ông trời đổ cơn mưa cuối ngày. mưa rả rích nặng hạt như trút nước.
sangho giảm tốc độ, tăng nhiệt độ điều hoà và từ từ hạ ghế ngồi của em khi thấy em đã ngủ khò tự lúc nào. đắp cho em chiếc chăn mỏng, ánh nhìn lưu luyến nơi em nhỏ say ngủ, gã từ từ đạp ga di chuyển xe vào thành phố.khi cơn mệt mỏi dần nguôi ngoai, em choàng tỉnh. cơn mưa vẫn tí tách bên ngoài ô cửa kính, tiếng nói chuyện khe khẽ của sangho vang vọng khắp không gian yên ắng trong xe, có lẽ là chuyện công việc. thấy em đã tỉnh, gã nhanh chóng ậm ừ rồi cúp luôn điện thoại.
"mình không về nhà ạ? có vẻ cũng muộn rồi.."
em dụi mắt, giọng có chút uể oải vì ngái ngủ.
"mưa lớn nên đường về xảy ra tai nạn, cảnh sát đang phong toả để điều tra...hay là.."
sangho giải thích cho em nhưng rồi lại ngập ngừng
"đằng nào cũng không về được..hay là em ngủ lại văn phòng tôi nhé?"
"dạ ?"
"cảm ơn trợ lý park, vẫn còn khá lâu mới đến hẹn,cậu cứ thong thả."sangho hôm nay cũng bận bàn chuyện hợp đồng, tuy là thư kí kề cận nhưng cả hai buộc phải chia nhau ra để giải quyết vì lịch trình khá dày. vậy là trợ lý park đã trở thành bạn đồng hành của em ngày hôm nay.buổi kí kết khá thuận lợi nhưng lại diễn ra dài hơn dự tính. trợ lý park vì việc riêng nên đã xin phép lái xe về trước, bên đối tác tuy lịch sự mời em quá giang nhưng vì ngại nên em đã từ chối. thành ra hợp đồng đã kí xong từ 7 giờ tối mà giờ đã 8 giờ hơn, em vẫn loay hoay không bắt được taxi, đành phải ngồi đợi xe bus. đúng là xui rủi thì luôn luôn bất ngờ cùng lúc kéo đến, túi xách, điện thoại em cũng lỡ để quên luôn trong xe trợ lý park. vùng ngoại ô ban ngày tuy thơ mộng trữ tình hoa lá nhưng khi màn đêm buông xuống lại um tùm rậm rạp, vài ngọn đèn đường chạng vạng rọi xuống, hắt lên vòm cây tạo thành những vết loang lở kì dị. xe cộ cũng không náo nhiệt qua lại, làm em nghĩ lại về quá khứ không vui ngoài đường ngày trước. em thất thần ngồi nơi ghế chờ, tự nhủ rằng bản thân nên kiên trì một chút.wooin: *đã gửi một ảnh*
wooin: người của anh đúng không?tình cờ làm sao hôm nay đội sabbath lại đua xe cá cược ở vùng ngoại ô này, đang thong dong tản bộ đếm lại số tiền vừa cược được, wooin bỗng thấy từ đằng xa bóng ai đó có chút quen mắt.sangho: gửi gps đi.
sangho: trông trừng em ấy giúp tôi một lát.nhìn thấy em nhỏ đang ngồi thất thần trong tấm ảnh wooin gửi, gã vội vã rời công ty mà phi hết tốc lực tới địa chỉ vừa được wooin gửi đến."hmmm...20 giờ 45 phút..một xíu nữa thui rồi xe bus sẽ đến."
em thở dài ngó đồng hồ tự an ủi bản thân rồi lại đưa tay xoa xoa lấy cổ chân đã mỏi nhừ vì giày cao gót. tâm trí đầu óc mịt mù, giây phút này trong suy nghĩ của em chỉ có bóng lưng ai đó là rõ ràng nhất. liệu ai kia có nhớ tới em không nhỉ, liệu ai kia có biết em đang làm gì không và nếu biết em đang gặp rắc rối như này, liệu ai đó sẽ không màng tất cả để tìm đến em chứ-"yn"tiếng động cơ xe êm ru đỗ trước mặt cùng giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em."s..sangho.?"
"có mệt lắm không? tôi đến muộn chắc làm em đợi lâu rồi. lỗi của tôi khi để em vất vả vậy, xin lỗi em nhiều." nhìn người đàn ông vội vã chạy đến khụy gối trước mặt em, liên tục hỏi han, xoa nắn nơi cổ chân đã rệu rã của em mà xin lỗi vì đến muộn. em mềm xìu chẳng thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa, hốc mắt nhỏ đỏ bừng đẫm nước mắt. gã ôm em vào lòng, gạt đi giọt nước mắt nơi gò má, dịu dàng mở cửa mà đặt em vào nơi ghế phụ quen thuộc.
"mình về nhà thôi."bánh xe lăn vòng cũng vừa lúc ông trời đổ cơn mưa cuối ngày. mưa rả rích nặng hạt như trút nước.
sangho giảm tốc độ, tăng nhiệt độ điều hoà và từ từ hạ ghế ngồi của em khi thấy em đã ngủ khò tự lúc nào. đắp cho em chiếc chăn mỏng, ánh nhìn lưu luyến nơi em nhỏ say ngủ, gã từ từ đạp ga di chuyển xe vào thành phố.khi cơn mệt mỏi dần nguôi ngoai, em choàng tỉnh. cơn mưa vẫn tí tách bên ngoài ô cửa kính, tiếng nói chuyện khe khẽ của sangho vang vọng khắp không gian yên ắng trong xe, có lẽ là chuyện công việc. thấy em đã tỉnh, gã nhanh chóng ậm ừ rồi cúp luôn điện thoại.
"mình không về nhà ạ? có vẻ cũng muộn rồi.."
em dụi mắt, giọng có chút uể oải vì ngái ngủ.
"mưa lớn nên đường về xảy ra tai nạn, cảnh sát đang phong toả để điều tra...hay là.."
sangho giải thích cho em nhưng rồi lại ngập ngừng
"đằng nào cũng không về được..hay là em ngủ lại văn phòng tôi nhé?"
"dạ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co