Truyen3h.Co

Sanmi Dien Vi Cua Anh


Một chiếc Bentley màu đen đắt tiền sang trọng chạy vào cổng lớn của một tòa dinh thự nằm bên sườn đồi, từ từ chuyển bánh dừng lại cạnh đài phun nước. Ngay sau đó, người tài xế nhanh chóng rời khỏi chiếc xe, đi đến chỗ ghế ngồi phía sau, mở cửa xe và làm một thủ thế mời khom lưng đầy thận trọng với người ngồi trong. Kakucho điềm tĩnh bước xuống, nét bơ phờ mệt mỏi in hằn rõ trên gương mặt góc cạnh của y sau chuyến công tác dài ngày. Một trận gió lạnh thoảng qua, y khẽ nhu mi mắt, sau đó ngước nhìn lên bầu trời âm u xẩm tối, đang bắt đầu kéo đến những quầng mây đen xám xịt. Ra hiệu cho người tài xế đánh xe vào ga-ra, còn y cũng chậm rãi cất bước tiến vào đại sảnh trụ sở Bonten.

Trời sắp đổ cơn mưa rồi.

______

Đế giày cứng nhắc đều đều nện lên mặt sàn lợp bằng đá cẩm thạch trắng phát ra thứ âm thanh vang dội, Kakucho vừa bước đi vừa lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Sau chuyến công tác cách nửa vòng trái đất kia, cũng đã được một khoảng thời gian đằng đẵng y không trở lại đây. Trụ sở của Bonten vẫn mang đến cảm giác tù túng như vậy, chỉ là hôm nay thiếu đi những tiếng ồn ào, huyên náo của đám cán bộ cấp cao mà thôi, bọn họ có lẽ đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.

Kakucho dừng lại trước một căn phòng cuối dãy hành lang hun hút, bốn phía xung quanh duy chỉ có cánh cửa của căn phòng này là được dát vàng trông vô cùng biệt lập, cũng để nói lên thân phận cao quý của chủ nhân nơi này - vị vua quyền uy của Bonten. Hai chữ 'quyền uy' khiến y cảm thấy có chút nực cười, khi mà vốn rằng, đã từ lâu đấy chỉ là cái danh nghĩa hời mà thôi. Cầm quyền thực sự lại thâu tóm trong tay những thành viên cấp cao của băng đảng, trong đó kẻ đứng đầu không ai khác chính là no.2. Còn vị vua của bọn y chẳng khác nào con chim hoàng yến được 'nuôi nhốt' trong chiếc lồng xa hoa, tinh mĩ, cùng với thứ tình yêu chết tiệt quỷ quái đang từng ngày, từng giờ bào mòn tâm can héo úa của em.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vụt thoáng qua, Kakucho sực nhớ đến mục đích chính hôm nay y đến nơi này. Nhìn kiện hàng được đóng gói cẩn thận đặt trong chiếc túi nhỏ đang cầm trên tay, y âm thầm nén một tiếng thở dài.

Liệu cách làm tạm bợ này có thể giúp kéo dài bao lâu đây?

Một câu hỏi khó. Có lẽ người trong cuộc sẽ hiểu rõ hơn y.

Y nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa vài tiếng, phải đợi mất dăm ba phút lưng chừng y mới nghe thấy một giọng nói mềm mại phát ra từ bên trong.

"Vào đi."

Kakucho nghe theo hiệu lệnh mà mở cửa bước vào căn phòng. Trước khi để y kịp định hình điều gì, thì mùi hương thoang thoảng của hoa diên vĩ đã vội theo không khí tràn vào khoang mũi y, mặc dù đã lâu không ở đây nhưng cái mùi này y đã sớm ngửi đến quen và khắc sâu trong tâm trí rồi. Kakucho khẽ nhíu mày, y nhanh chóng cất tiếng.

"Những cơn ho đau đớn lại vừa dằn vặt cậu sao?"

Mikey vốn đang ngồi trên bệ cửa sổ, lẳng lặng nghiền ngẫm từng trang sách cũ sờn mà khó khăn lắm mới có được, nghe thấy tiếng nói của y liền lập tức ngẩng đầu lên. Em tỏ ra khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của Kakucho, vậy mà em còn tưởng là người giúp việc đến để dọn dẹp phòng thôi. Nhưng khi tầm nhìn dời đến chiếc túi trên tay y, Mikey liền minh bạch nguyên nhân mà y có mặt ở đây.

Ánh mắt vừa rồi mới chớm nét gợn sóng rất nhanh lại trở về vẻ bình thản thường ngày, tựa như mặt hồ yên tĩnh, phẳng lặng.

"Đã hoàn thành xong chuyến công tác rồi à?... Alice lại nhờ anh đưa đồ cho tôi phải không?"

"Phải, lần này tôi đi làm nhiệm vụ ở Thụy Điển, vì tiện đường nên cô ấy gửi tôi nhờ đưa tận tay cho cậu."

"Cảm ơn anh, Kakucho, cứ để chúng ở trên bàn đi."

Y bước tới chỗ chiếc bàn tròn ở giữa căn phòng, đặt đồ đạc lên đấy. Tiếp đó, y lại theo thói quen hướng tầm mắt nhìn đến người kia. Mikey vẫn mặc trên người bộ quần áo phông màu đen vô cùng tối giản, mái tóc trắng xơ xác dường như đã dài hơn không ít kể từ lần cuối y gặp em, điểm trên gương mặt xinh đẹp là những nét hốc hác, tiều tụy không thể che giấu vì bệnh tật. Kakucho cảm khái, thì ra những cánh hoa tím nhỏ bé, mỏng manh lại có thể tàn phá con người ta thê thảm đến nhường này.

Như cảm nhận được ánh nhìn chằm chặp của y đặt trên người mình, em một mặt vẫn say sưa chiêm nghiệm những mớ triết lí nhân sinh trong cuốn sách, trong khi đó đôi môi hé ra, chầm chậm cất tiếng.

"Alice còn nói thêm điều gì nữa không?"

"Ừm, có. Alice nói, cậu là người ngu ngốc nhất mà cô ấy từng quen, đến khi gặp lại, nhất định cô ấy sẽ dạy cho cậu một bài học để cậu sáng mắt mà ngộ ra."

Khóe miệng Mikey khẽ câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Đã ngần ấy tuổi đầu rồi mà tính tình vẫn xốc nổi, bộc trực như vậy là sao. Dẫu biết rằng Alice chỉ là đang quan tâm đến em thôi, nhưng mà lần nào cũng được nghe những lời than vãn rập khuôn như một được truyền suốt từ Thụy Điển về Nhật Bản, em không khỏi có phần bất lực.

"Hết rồi? Chỉ vậy thôi?"

"Tôi đã truyền đạt tất cả những lời mà cô ấy nói."

"Được rồi, anh có thể ra ngoài."

Kakucho khẽ cúi người, bàn chân nâng lên nhanh chóng tiến về hướng cửa phòng. Khi tay nắm chốt được mở ra, y bỗng chốc quay lưng lại, nhìn thẳng về phía em, giọng nói trầm thấp cất lên từng tiếng rành mạch.

"Nếu người ấy đã không có lòng thì cậu cũng đừng nên cưỡng ép bản thân mình như vậy, người bị ủy khuất chỉ có cậu mà thôi. Thay vào đó hãy buông bỏ nó. Tình yêu vốn không chỉ hạn hẹp và định mức ở một người."

Ngón tay thon dài trắng nõn của Mikey đang lả lướt theo những hàng con chữ đều thẳng tắp trên mặt giấy, bỗng dưng khựng lại. Em nhìn đến thân ảnh Kakucho khuất bóng sau khe cửa dần đóng lại kia.

Đánh dấu trang sách rồi gấp lại, đặt nó về vị trí trên kệ tủ ngăn nắp, lúc bấy giờ em mới để cho bản thân mình được hoàn toàn thả lỏng. Luôn phải gồng mình chịu đựng những cơn đau âm ỉ từ lồng ngực truyền đến khiến em chẳng thể nào có lấy được một tâm trạng tốt. Hiện giờ em không muốn nói chuyện với bất cứ ai hết, em chỉ muốn ở một mình, cùng với trái tim tỉ tê, tan vỡ vì người phụ bạc.

Mikey nhẹ nhàng tựa đầu lên bề mặt kính ô cửa sổ, xuyên qua màn chắn trong suốt, em nhìn đến những hạt mưa đang rơi rả rích bên ngoài. Trong tâm trí em lại bắt đầu tuôn chạy những dòng suy nghĩ xa xăm.

Cuộc đời em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ mắc phải căn bệnh hanahaki kì dị vốn tưởng chỉ tồn tại trong sách vở này. Em đã không tin cho đến khi em trở thành bệnh nhân xấu số của nó. Có lẽ, ông trời thấy rằng kẻ mang trong mình chấp niệm đơn phương như em chưa đủ khổ sở, nên đã sinh ra thứ gọi là 'nở hoa', như một cách thức để trừng phạt những kẻ tín đồ bất tài không có lấy được tình yêu cho riêng mình.

Khi con tim em rộ lên những nhịp đập nhộn nhạo mỗi lúc trông thấy người thương, hay chỉ đơn giản là những nỗi nhớ niềm thương vụn vặt về gã. Cũng là lúc những cánh diên vĩ nở bung trong cuống phổi, cơn đau quen thuộc bủa vây lấy em, hành hạ em như kẻ tù tội. Những cơn ho xé họng và dai dẳng tưởng chừng không có điểm kết thúc, cơ thể vì không chịu nổi sự chèn ép ngột ngạt nơi lồng ngực mà trào ra những cánh hoa tím ngắt lẫn trong sắc đỏ lịm tanh nồng của máu.

Đã bao năm em luôn sống chung với căn bệnh quái ác này, nó khiến em mệt mỏi rã rời nên em ghét nó lắm, nhưng khi nghĩ đến đóa diên vĩ đang bén rễ trong từng tấc da thịt là từ niềm tương tư em dành cho gã mà thành, lòng em lại thấy bồi hồi, vẩn vơ. Em không nỡ 'xới' đi tình yêu của em, cực chẳng đã, ông trời chỉ định em phải gánh trên mình số kiếp đọa đày nên em cũng đành phải chấp thuận mà thôi. Vận mệnh vốn dĩ là một thứ gì đó khó có thể thay đổi, và với một người luôn khuỵu gối trước ái tình như em thì cơ chừng chẳng thể làm nên chuyện.

Kakucho nói đúng, tình yêu không hạn hẹp và định mức ở một người, nhưng y chưa từng trải qua chuyện lứa đôi nên y làm sao có thể hiểu thấu được nỗi lòng của kẻ si tình điên dại.

Hoa diên vĩ tượng trưng cho niềm hi vọng và lòng chung thủy, phải chăng em nghĩ nó chính là dành cho em. Hi vọng nhận được sự đáp trả tình cảm của người ấy vào một mai kia, và tự cổ chí kim chỉ thủy chung với một tình yêu thứ nhất. Trái tim bốn thứ ngăn của em vốn không rộng rãi như bao kẻ khác, vừa hay, nó chỉ dung đủ cho bóng hình độc tôn.

Và nếu mà Kakucho biết được người mà em đem lòng ngày nhớ đêm mong kia là một người đàn ông, hơn nữa lại còn là cấp trên của y. Chắc có lẽ y sẽ ngã ngửa ra mất...

________

Lại thêm một tiếng động cơ xe êm ru tiến vào cổng dinh thự, hình như lại có thành viên cấp cao nào đó của Bonten trở về sau khi hoàn thành suôn sẻ nhiệm vụ. Nhưng đối với Mikey thì khác, em có thể dễ dàng nhận ra tiếng chiếc Maybach quen thuộc của riêng gã. Phút chốc mắt em sáng rực lên, dời đầu nhỏ khỏi bề mặt cửa kính cứng nhắc, em vội vã hướng tầm mắt xuống khung cảnh bên dưới sân vườn, nghển cổ ngóng nhìn.

Không cần phải có tài xế riêng như Kakucho, Sanzu muốn tự mình làm chủ tốc độ đánh lái chiếc siêu xe của gã hơn. Gã thích sự đơn độc, và hơn hết, gã không muốn dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào mà gã cho là chẳng đáng để phó thác niềm tin cậy.

Sanzu bước xuống xe, dụi tắt điếu xì gà còn đang hút dở, chiếc dù nhanh chóng được bung ra, che chắn đi cơn mưa tầm tã trút xuống từ bầu trời. Gã ngước nhìn nhanh qua khung cửa sổ chưa kéo rèm trên tầng cao, khuôn miệng khẽ giương lên một nụ cười đầy thâm ý. Sau đó, gã vòng qua đầu xe, mở cửa ghế phụ lái cho người ngồi bên.

Mikey nhìn thấy một người phụ nữ bước ra với cái nắm tay dịu dàng của gã. Gương mặt em lập tức trở nên cứng đờ, mọi cảm xúc trào dâng vui sướng vừa rồi thoáng chốc rơi xuống đáy vực. Lồng ngực em đập mạnh một cái, cơn đau xót như rặng dây leo điên cuồng trỗi dậy, từ trên bệ cửa em ngã khuỵu xuống dưới nền đất lạnh.

Những đóa diên vĩ đã bắt đầu nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co