Truyen3h.Co

Sanna Da Mang Di Thu Gi

©wat21say
romance | angst | ooc
câu chuyện gốc thuộc về oda

.

sanji x nami

.

bối cảnh được viết sau whole cake
&
mọi thứ (từ giờ) không nhất thiết tuân theo mạch truyện chính

.


Chapter 1:

Sau khi trận chiến với đội quân của Big Mom kết thúc, Sanji không phải người duy nhất bỏ lại một phần kí ức tại Whole Cake.

Nami thở hắt khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen đặc của Tân Thế Giới. Nhiệm vụ trông tàu đêm nay thuộc về Zoro. Điều đó có nghĩa bầu không gian tĩnh mịch về đêm của Nami trên boong tàu sẽ không dễ dàng bị đánh bay khi tên kiếm sĩ đó trước giờ vốn không phải kẻ nhiều lời. Cuộc hành trình vẫn cứ thế tiếp diễn, và có lẽ những đêm lênh đênh trên biển như lúc này là khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất mà Nami có được sau một ngày bận rộn và quá đỗi ồn ào.

"Nami-san! Sao giờ này em vẫn chưa vào nghỉ?"

Thanh âm trầm thấp vang lên từ phía sau tuy khá đường đột nhưng cũng không khiến Nami giật mình, bởi lẽ cô đã kịp nhận ra khói thuốc lẩn khuất trong không khí từ trước đó. Chiếc áo khoác được đặt lên người Nami trước cả khi cô quay lại, vì vậy mà khi đối diện với kẻ vừa xuất hiện, Nami cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười.

"Em chưa buồn ngủ."

"Vậy em có muốn dùng một tách trà không?"

"Ừm, cũng được. Cảm ơn anh."

"Phục vụ các quý cô là vinh hạnh của anh. Nami-san, em chờ một chút, trà của em sẽ được mang lên ngay thôi."

Sanji đáp bằng giọng hồ hởi rồi nhanh chóng băng về phía bếp. Lần này, trước ánh mắt hình trái tim và giọng điệu mừng rỡ quá mức của anh mỗi khi giao tiếp với phái nữ, Nami cũng chỉ còn biết trút một tiếng thở dài. Cô đứng nhìn theo Sanji cho đến khi anh đi khuất hẳn, nụ cười đã chẳng còn vương lại trên khóe môi.

Không may, Nami nghĩ thế, thật không may khi cô đã tình cờ xuất hiện ở bến cảng ngày hôm ấy, nơi lần cuối cùng Sanji gặp gỡ Pudding. Và hẳn nhiên những gì xảy ra trong lúc ấy, tiềm thức cô cũng nghiễm nhiên thu trọn. Cô thấy Pudding trao Sanji nụ hôn tạm biệt, và sau đó rút sạch đoạn kí ức của khi đó của anh. Hành động của cô ta rất dứt khoát, ấy vậy mà chẳng rõ vì sao, cô vẫn cảm nhận được sự đớn đau lan truyền.

Ấy vậy mà chẳng rõ vì sao, cô lại cảm thấy trái tim mình cũng theo đó mà nhức nhối đầy khó hiểu.

Nami không rõ những cảm xúc trong mình khi đó là gì, nhưng có lẽ đơn thuần là sự cảm thông giữa những người con gái với nhau. Dẫu cho Pudding có là người xấu, dẫu cho cô ta có là con gái của Tứ hoàng, dẫu cho cô ta đã từng dùng thủ đoạn lừa dối cô và đồng đội để cướp Sanji đi, thì đến cùng, sâu trong thâm tâm cô ta vẫn chỉ là một cô gái bình thường và yếu đuối. Và cũng chẳng biết là may hay rủi khi người được hứa hôn với Pudding lại là Sanji - kẻ trước giờ không thể xuống tay với bất cứ người phụ nữ nào, thậm chí còn sẵn sàng bảo vệ cho họ dù phải hy sinh cả mạng sống.

May, vì Sanji đã cứu rỗi linh hồn Pudding khỏi quỷ dữ. Nhưng rủi, vì anh luôn dịu dàng như thế với mọi cô gái trên đời.

Không ngoại trừ cô.

"Nami-sannnnnn, trà của em đây!"

Sanji nhanh chóng trở ra từ bếp và cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Nami. Anh trao tách trà cho cô một cách cẩn thận, đoạn mỉm cười hài lòng khi nhận được lời cảm ơn mấp máy từ khóe môi cô nàng hoa tiêu. Kế sau đó, hai người cùng quay mặt về phía biển, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình.

Nami áp tách trà nóng vào lòng bàn tay. Cô kín đáo quan sát Sanji, thấy anh rút ra một điếu thuốc mới. Bằng một cách nào đó, Nami nhận ra rằng Sanji có chút thay đổi kể từ khi trở về từ Whole Cake. Anh vẫn thường la mắng những kẻ ăn vụng trên tàu, anh vẫn thường kèn cựa với tay kiếm sĩ, anh vẫn thường xịt máu mũi mỗi khi chứng kiến các cô gái ăn mặc bốc lửa,... Vậy nhưng Nami thấy rất rõ, những khoảng lặng của Sanji đang ngày một dài thêm. Chỉ cần anh quay lưng đi, chỉ cần đối diện không còn bất cứ người nào, kể cả những người đồng đội kề vai sát cánh chiến đấu lâu ngày, Sanji cũng nhanh chóng thu lại nụ cười mà thế vào đó là một tiếng thở dài khe khẽ.

Nami muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi cô lại thôi. Cô sợ đáp án mình nhận được nếu như người đó bằng lòng thành thật, lại là điều bản thân không muốn biết. Rằng những thay đổi của anh, ít nhiều có liên quan đến cuộc chiến nơi Whole Cake. Hay nói chính xác hơn là liên quan đến Charlotte Pudding.

"Sanji-kun!"

Nami nắm chặt tách trà trong tay để mặc cảm giác ấm nóng truyền đi khắp cơ thể. Cô rụt rè gọi tên người bên cạnh, bỗng dưng lo lắng sự ồn ào nơi mình sẽ vô tư phá tan bầu không gian tĩnh lặng của anh. Sanji nhìn sang, vẫn là nụ cười hiền ngốc nghếch thường trực.

"Sao thế?"

"Anh sẽ làm gì... sau khi hành trình của chúng ta kết thúc?"

"... Sao em lại hỏi vậy?"

Sanji ngạc nhiên. Anh phải ngây người ra một lúc mới có thể phản ứng lại câu hỏi bất ngờ của Nami. Chính Nami cũng cảm thấy khó hiểu với thắc mắc của mình. Cô bối rối đưa tay cài lại tóc vào mang tai, vờ như đó chỉ là một câu hỏi vui.

"Chỉ là thắc mắc thôi."

"Anh chưa nghĩ đến điều ấy." Sanji tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xuôi theo Nami. "Có lẽ là đi tìm một quý cô nào đó để kết hôn. Nami-san à, nếu em bằng lòng..."

"Không, em không bằng lòng!"

Nami thở dài, thẳng thừng cắt ngang mộng tưởng của Sanji. Biết ngay, anh ta thế nào cũng đáp lại một cách bông đùa như vậy. Vậy nhưng chẳng để Nami phải động chân động tay như mọi ngày, Sanji đã nhanh chóng thu lại vẻ cợt nhả của mình. Anh dập tắt tàn thuốc, thuần thục lấy ra một điếu thuốc mới rồi châm lửa. Ánh lửa nhỏ bập bùng soi rọi khiến đôi mắt xanh dương như càng lấp lánh hơn trong đêm tối.

Kết hôn sao, Nami lén trút một tiếng thở dài. Phải rồi, quy luật cuộc sống cả mà. Nếu Sanji không phải là hải tặc, nếu anh sống đúng với thân phận thật sự của mình, ắt hẳn chuyện hôn lễ đã xảy đến với anh từ lâu, dù cho thực tế, à, phải rồi, đúng là nó đã từng xảy ra. Tìm một quý cô để kết hôn sao? Liệu Sanji có nhớ đến vị hôn thê trên danh nghĩa của mình ở Whole Cake, và liệu sau khi cuộc chiến kết thúc, anh có một lần nữa quay trở lại nơi đó để tìm vị hôn thê của mình và hoàn tất hôn lễ còn dang dở năm xưa?

"Còn em?" Nami giật mình bởi câu hỏi của Sanji. "Em sẽ làm gì khi cuộc hành trình của chúng ta kết thúc?"

"Em?"

"Ừ."

"Thì chắc là quay về Cocoyashi và sống một cuộc sống bình yên, khác hẳn bây giờ."

"Cuộc sống bình yên?"

"Đó không phải là điều anh mong muốn sao?"

"Ừ, có lẽ."

"Có lẽ?"

"Chỉ là em biết đấy, bình yên vốn không có trong từ điển của chúng ta."

Sanji đáp, nhưng anh có cảm giác câu trả lời của mình tựa như một lời bào chữa - bào chữa cho bản thân khỏi một cái hố chính anh đã suýt nữa sa chân. Trước đôi mắt nâu to tròn đang hướng về phía mình chờ đợi, anh chợt cười, nhẹ nhàng đưa tay giúp cô kéo lại chiếc áo khoác đang trên đà rơi xuống đất.

"Và chuyến phiêu lưu của chúng ta còn rất dài, anh nghĩ vậy."

"Nhưng..."

"Sao thế, Nami-san?"

"Anh... có muốn quay lại Whole Cake không?"

Nami hỏi. Cô dường như lấy hết dũng khí để có thể thốt ra những trăn trở cứ mãi canh cánh trong lòng mà chẳng rõ lí do. Nami nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của Sanji, nhận thấy sự ngỡ ngàng của anh thì lại vội vàng lảng tránh bằng cách nhìn xuống mũi chân mình. Với khoảng cách này, cô vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi khói thuốc.

"Trở lại sao? Không phải bây giờ."

"Vậy là anh muốn?"

"Nhưng điều đó có ý nghĩa gì vậy?"

Nami im lặng. Cô không thể nó lại cho anh những gì đã xảy ra ở Whole Cake, về phần kí ức mà anh đã bị Pudding rút cạn đi. Đó là lựa chọn của Pudding và một kẻ ngoài cuộc như cô thì không có lựa chọn nào ngoài việc tôn trọng. Chỉ là cô luôn thắc mắc, rằng nếu Sanji biết tình cảm Pudding dành cho anh là thật, liệu anh có hối hận khi rời đi mà không để lại bất cứ lời hẹn ước nào?

"Ừ, anh muốn quay lại nơi đấy."

Sanji trả lời một cách chắc chắn. Anh nhìn Nami, nhưng Nami lại không hề ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô đứng im một lúc rồi chợt buông một tiếng cười xòa. Chiếc áo khoác Sanji cho Nami mượn vì sợ cô bị sương đêm làm lạnh nay đã được cô hoa tiêu gỡ ra và trả lại.

"Em hiểu rồi. Sanji-kun, em vào ngủ trước đây. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé!"

"Nami-san?"

"Khi cuộc phiêu lưu kết thúc, chúng ta sẽ nhanh chóng có cuộc sống của riêng mình."

Lúc ấy, hy vọng anh sẽ hạnh phúc vi la chọn của anh.

Nami xoay lưng trở về phòng, Cô không hề ngoái lại phía sau, vậy nhưng vẫn dễ dàng biết được Sanji đang nhìn theo mình. Sẽ không có sự đeo bám ồn ào như thường lệ, Nami biết điều ấy, bởi lẽ cô đã không còn là ưu tiên của anh nữa rồi.

"Nami-san..."

Sanji lẩm nhẩm tên nàng hoa tiêu trong vô thức, thế nhưng không hề đuổi theo. Anh cứ đứng vậy nhìn theo cho tới khi bóng dáng của Nami hóa thành một chấm nhỏ rồi mất hút. Anh không biết mình có nên quan trọng hóa phản ứng có phần kì lạ của Nami như vừa rồi hay không khi dẫu có thắc mắc đến thế nào đi chăng nữa thì đáp án cũng không phải là thứ anh có thể dễ dàng biết được.

Sanji lục lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao. Anh chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nhét nó trở lại thay vì châm lửa. Bàn tay anh nắm chặt chiếc áo khoác vừa được Nami trả lại, chỉ cần hít thật khẽ thôi, anh vẫn có thể dễ dàng cảm nhận mùi hương quen thuộc từ cô. Nó dễ chịu hơn mùi khói thuốc thân thuộc của anh gấp vạn lần.

Trở lại Whole Cake sao? Phải rồi, Sanji luôn nung nấu ý định quay trở về nơi ấy, có lẽ là sau khi chuyến phiêu lưu của bọn họ kết thúc. Anh muốn gặp Pudding sao? Cũng không sai, sao anh có thể dễ dàng quên đi quý cô xinh đẹp ấy? Nhưng trên hết, anh muốn làm rõ một vài chuyện, điển hình như những hình ảnh rời rạc không rõ ràng thi thoảng hiện lên trong tâm trí mình. Anh cảm thấy mình đã bỏ quên gì đó tại Whole Cake dẫu cho chính bản thân cũng không thể biết được đó có phải kí ức quan trọng với mình hay không. Chỉ là anh muốn làm rõ những nghi vấn của bản thân nên muốn có cơ hội quay lại vậy thôi, chứ thực tâm, anh không mong chờ chuyến phiêu lưu của mình và mọi người kết thúc nhanh đến vậy.

Anh vốn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt, với mọi người, với cả cô gái với suối tóc màu cam.

(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co