Sanri Dieptu Mot Doi Mot Kiep
Đỗ thái thám cùng Thành Liên cô cô ở bên ngoài không nghe được động tĩnh gì bên trong điện cũng cảm thấy quái lạ. Thường những lần như vậy xảy ra thì hoàng thượng làm gì với thái sư họ biết chứ. Nhưng mà hôm nay ..... ừ thì có hơi yên ắng quá.
Đêm khuya tịch mịch oan cho hoàng thượng rồi. Hắn rõ ràng một lòng vừa phê duyệt tấu chương vừa nhìn người thương ngủ chứ đã làm gì đâu.
Tiếng gà gáy cũng gáy, hắn vươn vai một chút, thật sự là thức cả một đêm dài để xem lại tình hình ở biên giới với Tề quốc, bản đồ binh như con rối vậy mà Tán Đa ngồi nghiên cứu cả đêm đến hăng say.
Đỗ thái giám bên ngoài gõ cửa "Khởi bẩm hoàng thượng Lư phi nương nương cầu kiến."
Tán Đa mới buông sa bút leo lên long sàn nằm kế bên Lực Hoàn, muốn chợp mắt một chút. Hôm nay không thượng triều nhưng lát nữa phải gặp Vương nguyên soái để luận về việc duyệt binh.
Chưa được bao lâu đã nghe tiếng của Đỗ thái giám báo người kia lại đến, liền lạnh giọng nói lớn "Không thấy trẫm nghỉ ngơi ư ? Không gặp."
Đỗ thái giám cảm thấy da đầu tê dại, tâm trạng hoàng thượng còn chưa tốt vì chuyện ngày hôm qua của thái sư với Lâm quốc công. Quay sang nhìn Lư phi đang quỳ đó hành lễ "Lư phi cũng nghe rồi đó, hoàng thượng hiện tại đang nghỉ ngơi phiền nương nương hôm khác đến."
Đỗ thái giám nói như vậy là đã chừa mặt mũi cho Lư phi lắm rồi, nếu không để Lư phi đi, một hồi thái sư cùng hoàng thượng đi ra thấy thì trách tội mất. Lư Vy làm sao không biết được việc ban sắc lệnh phong hậu hôm qua, đến cầu kiến thái hậu cũng không được gặp bây giờ đến cầu kiến hoàng thượng cũng không xong. Rõ ràng không coi đứa con trong bụng nàng là gì.
Bấu chặt ngón tay dài vào lòng bàn tay đến bật máu, kiềm chế cơn giận không dám bộc lộ ra. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên "Vậy bổn cung không phiền hoàng thượng nghỉ ngơi."
Dứt lời liền nở nụ cười lấy lệ xoay người đi mất.
Lực Hoàn từ lúc Tán Đa to tiếng nói không gặp đã thức rồi. Mắt vẫn còn nhắm chặt miệng làu bàu "Dù sao nàng ta cũng đang mang thai, hoàng thượng không nể tình."
Tán Đa quay sang nhìn y, ánh mắt phức tạp thều thào "Em quên rằng đó không phải là hài nhi của trẫm rồi ư ? Trẫm giữ lại cũng là vì mong muốn của em nếu không trẫm đã cho một xác hai mạng rồi."
Lực Hoàn xoay người nhìn hắn, chuyện hôm qua khiến y muốn giận lắm nhưng vẫn không giận được. Đưa tay chạm lên mặt hắn, dùng ngón tay trắng mềm của bản thân điểm từng đường nét trên mặt hắn "Trẻ nhỏ vô tội, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi thần không xen vào việc hoàng thượng muốn giải quyết Lư phi cùng thị vệ kia."
Tán Đa đưa tay chạm lên bàn tay của y, dung nhan trước mặt khiến hắn mê đắm không ngừng. Ánh mắt to tròn long lanh như chứa vạn tinh tú trên trời, sóng mũi cao cao cùng chiếc môi hồng nhuận. Từng thứ từng thứ trên người Lực Hoàn khiến hắn yêu không ngừng.
"Lực Hoàn em lương thiện là tốt nhưng có một số việc trẫm vẫn muốn em nhẫn tâm. Em thương người nhưng người không chắc gì thương em. Trần đời này ngoài phụ mẫu em thì bây giờ chỉ có trẫm mới một lòng hướng về em. Lực Hoàn, em phải biết yêu thương bản thân. Nếu một mai không may có bất trắc trẫm không bên em thì em nhẫn tâm mới bảo toàn được mạng mình."
"Không cho người nói mấy lời đó nữa, người đi đâu thần đi đó. Phong hậu cũng đã phong rồi người muốn thần trở thành goá phu thật ?"
Lực Hoàn đưa tay chắn miệng Tán Đa lại. Cái người này sao toàn nói mấy lời không may khiến y bực mình rồi đó. Tán Đa bật cười bao bọc bàn tay y trong tay mình, hôn lên trán y "Nếu trẫm phải ra quân thì trong cung em phải ở lại chứ, nhà sao có thể một ngày không có chủ. Nên mới lo lắng cho em đó, ngoan ngủ đi vẫn còn sớm."
Lực Hoàn cũng chỉ biết chôn mặt vào lòng hắn mà an ổn ngủ. Nói không có lại lời của quân vương đâu, lời hoàng thượng là trời là đất. -
Chiếu chỉ được ban ra đương nhiên trở thành chuyện mà bao người bàn tàn. Hoàn thái sư bao năm phò tá hoàng thượng nay được sắc phong trở thành hoàng hậu. Kinh thành được một phen nhộn nhịp. Lâm Quan từ lúc ở trong cung về sắc mặt đã không tốt. Thê thiếp của gã cũng bị gã đuổi về quê hết. Từ ngày bà lớn mất gã cũng chưa từng lập người khác lên vị trí đó. Mong muốn Lực Hoàn suy nghĩ lại mà về bên hắn bị chiếu chỉ kia đánh bay. Bây giờ cũng chỉ biết ôm lấy bình rượu mà trút giận lên. Lâm Nhất Châu đi vào thư phòng của gã "Cha, thay vì cha cứ ngồi đây uống rượu không ngớt thì Hoàn thái sư thật sự sẽ trở thành hoàng hậu của Chu quốc ta." Lâm Quan nhìn con trai mình nở nụ cười tự giễu "Ta thấy con càng nói càng hồ đồ. Chuyện lần trước ở phủ còn chưa đủ à, ta không muốn em ấy hận ta." "Chẳng phải luôn hận cha sao, chi bằng một phát đem người về cao chạy xa bay." Lâm Quan bị lời nói của Lâm Nhất Châu làm cho động tâm, sao gã không muốn điều đó được. Giữa việc mong muốn Lực Hoàn được hạnh phúc hay ép y ở bên cạnh mình đến bây giờ gã còn không biết phải nên làm thế nào. Nghi hoặc nhìn Lâm Nhất Châu đợi người nói tiếp. "Con nghĩ cha muốn uy hiếp Hoàn thái sư rất dễ. Cho người bắt Hồ quốc công làm con tinh là được rồi." "Con muốn ta vừa gây hấn với Hoàn Hoàn vừa gây hấn với Vương nguyên soái kia ? Cảm thấy ta chưa đủ kẻ địch à ?" Lâm Nhất Châu đi đến lấy vò rượu trên bàn của Lâm Quan đặt qua một bên cúi đầu kề bên tai gã từ từ lên tiếng "Cha không cần phải lo về tên nguyên soái kia, con sẽ giúp cha thu xếp." Lâm Quan nghe đến đây cũng có chút động tâm rồi nên ngửa đầu ra phía sau. Âm trầm xoa xoa mi tâm, không nói coi như là đồng ý. Chỉ nói với Lâm Nhất Châu một câu "Vương Chính Hùng không đơn giản, Hồ Diệp Thao cũng không dễ đối phó con cẩn thận."
-
Hồ Diệp Thao lúc này nhận được thư tín của hoàng thượng, bảo y ở yên trong phủ dưỡng thương ngoài phủ thái sư và phủ nguyên soái thì tốt nhất không nên đi lung tung. Chuyện dẫn binh chinh phạt Tề quốc có Vương Chính Hùng, bảo cậu đừng bận lòng mà giận dỗi nguyên soái. Chỉ là tính tình cậu vốn cố chấp, bây giờ không biết phát tiết như thế nào. Không nói không rằng tự mình đi tới trường bắn cung. Người của Lâm Nhất Châu sắp xếp theo dõi trước phủ quốc công. Thấy Hồ Diệp Thao đi một mình liền biết thời cơ tốt đã đến nhanh chóng theo sát sao đợi thời cơ mang người đi. Đang muốn vào đường tắt hiện có chút thanh vắng, sau lưng vang tiếng pháo khiến cậu cảnh giác, chưa kịp xoay người đã bị một đám áo đen hơn mười người bịt kín mặt bao vây. "Các ngươi là ai?" Nắm lấy thanh bội kiếm bên hông, Hồ Diệp Thao quét mắt nhìn xung quanh lạnh lùng hỏi."Muốn mạng của ngươi !"Không biết ai ở sau lưng nói câu này, chỉ cảm nhận được sát khí thanh kiếm đang hướng đến, Hồ Diệp Thao nghiêng người tránh được đường kiếm nguy hiểm."Đánh lén sau lưng không đẹp chút nào, đừng trách Hồ quốc công ta ra tay không lưu tình!" Tung người nhảy một cái xuống ngựa, Hồ Diệp Thao rút kiếm ra đỡ.Trong lúc nhất thời không khống chế được đường kiếm chợt ẩn hiện, bóng người bay lên phá vỡ tĩnh lặng.Vậy mà qua mấy hiệp, Hồ Diệp Thao lại rơi vào thế yếu. Mặc dù tự nhận thân thủ mình không tệ, nhưng người bên đối phương đều là cao thủ, địch đông ta ít tất nhiên một mình cậu không thể chống đở. Có Vương Chính Hùng ở đây bọn người này không dễ dàng hạ cậu như vậy được.Chợt thấy một gã áo đen giơ kiếm đâm tới, Hồ Diệp Thao chuyển động thân người giơ kiếm đở, dường như đối phương đã liệu trước liền thay đổi thế công, dùng bột phấn giấu trong tay áo ném thẳng vào mặt cậu. Không kịp nín thở, thân hình Hồ Diệp Thao ngã xuống đất. Mũi kiếm rơi xuống, tác dụng bột phấn kia cực kỳ nhanh !(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co