Truyen3h.Co

Sanri Dieptu Mot Doi Mot Kiep



Vương Chính Hùng mang người hồi phủ, lại không phải phủ quốc công mà là phủ nguyên soái. Đám hạ nhân trong phủ trố mắt nhìn không ngớt, bình thường đều là Hồ quốc công đến đây cùng nhau luyện kiếm, không thì cũng thưởng nhạc ngắm hoa trong sân. Nay lại sụi lơ nằm trong lòng nguyên soái, xem ra buổi triều sáng nay có vẻ không được ổn thỏa. Đến khi Vương Chính Hùng cho lệnh gọi Chương thái y đến thì hạ nhân mới thức thời mà tản đi.

Ngồi nhấp chén trà nhìn Chương thái y chuẩn mạch cho cậu. Lại nghe thấy tiếng của cận thần đi vào báo.

"Nguyên soái, người của Quan quốc công đến báo ngày mốt có hỉ sự của đại công tử nhà hắn. Cho mời nguyên soái đến và...cả Hồ quốc công."

Thanh âm Vương Chính Hùng khàn khàn hỏi ngược lại cận thần "Hắn biết Thao Thao ở chỗ ta sao ?"

"Thưa nguyên soái thần thấy hắn đã biết chuyện ồn ào ở biệt viện phía Tây sáng nay. Có ý hỏi thần nhưng thần nói sáng nay thay nguyên soái đến doanh trại nên không biết. Còn có...."

Vương Chính Hùng nhìn Uông Minh Thắng ngập ngừng liền đánh mắt ý muốn cứ nói tiếp đi.
Không phải là Minh Thắng không muốn nói mà chuyện này rất là tế nhị đi, nói không chừng người ngoài biết sẽ không hay lắm.

"Lưu Chương ngươi xong rồi chứ ?"

"Chỉ là thể chất suy nhược cộng với thiếu ngủ nên mất sức mà ngất đi thôi. Ngươi làm gì mà để Hồ quốc công lao lực vậy ?"

Lưu Chương thu xếp đồ đạc nhìn Vương Chính Hùng nở nụ cười không mấy đứng đắn. Trong lòng liền tự đánh mình một cái, còn phải hỏi sao ? Ngoài việc đó ra thì còn việc gì.

Nguyên soái nhìn thái y đừng nhan có bao nhiêu biểu cảm liền bày ra hết, khôi hài đến độ thật khiến anh bật cười thành tiếng.

"Ngươi nghĩ gì vậy sáng nay ở trong cung náo một trận. Thái sư ngất đi rồi thổ huyết khiến em ấy hoảng sợ."

Vương Chính Hùng sau khi cho lui hết đám hạ nhân mới nói cho Lưu Chương biết. Không nghĩ là y cũng biết chuyện rồi. Thong dong ngồi xuống bên cạnh nguyên soái uống chén trà được rót sẵn.

"Ta có nghe cha nói lại. Hoàng thượng giận đến muốn phế Đức phi. Cha ta cũng được giữ lại trông coi bệnh tình cho thái sư rồi."

Lưu Chương xoay xoay tách trà trên tay, trong lòng như nghĩ điều gì đó.

"Sáng nay Lâm Mặc đến nói với ta, Lâm Quan muốn y thành thân."

Vương Chính Hùng ngờ ngợ ra điều gì đó, nhìn Lưu Chương phiền lòng anh cũng thấy không vui. Bằng hữu với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa. Anh còn không biết tâm ý của Lưu Chương đều đặt lên hết cho Lâm Mặc hay sao.

"Vậy thì nhanh lên một chút giữ người lại bên mình. Cái tên Lâm Quan ta không nghĩ Thao Thao sẽ bỏ qua cho hắn đâu."

"Ta sợ Lâm Mặc sẽ đau lòng, dù sao cũng là phụ thân y."

Vương Chính Hùng vỗ vai Lưu Chương. Anh thật sự cũng hết cách, tính khí của Hồ Diệp Thao không phải anh không biết. Động vào người nhà cậu huống hồ còn là thái sư, người của hoàng thượng. Em ấy không ra tay thì hoàng thượng cũng sẽ không tha cho Lâm Quan.

Uông Mình Thắng nghe được mấy chữ "Ngươi nói tiếp đi" của Vương Chính Hùng lúc này mới nói tiếp.

"Lâm Quan hỏi thăm tình hình của thái sư, thần bảo không biết. Lúc đó họ Trần đi vào nói với hắn thái sư thổ huyết ngã bệnh mặt hắn liền đổi đi. Nguyên soái không lẽ chuyện năm đó là thật ?"

"Chuyện này ta phải chờ Thao Thao tỉnh lại mới nói được. Năm đó hắn đến cầu thân với thái sư bị y từ chối. Mấy năm sau thấy hắn nạp phúc tấn thì phụ mẫu của thái sư cung bệnh nặng lần lượt theo tiên đế mà ra đi."

Vương Chính Hùng trầm ngâm nói mà không hề hay biết lúc này Hồ Diệp Thao đã tỉnh, từng câu từng chữ đánh vào lòng cậu. Phải, năm đó chính là cầu thân không được nên mới tức giận. Lâm Quan đó không từ thủ đoạn ngấm ngầm để cả hai người thân yêu nhất của Lực Hoàn lần lượt vì nhiễm độc mà ra đi. Nỗi hận này không rửa sạch cho sư huynh thì cậu chết không nhắm mắt.

Lưu Chương nghe mà cũng hoang mang tột độ trong lòng lo lắng cho Lâm Mặc.
Nếu như giết Lâm Quan không phải Lâm Mặc cũng sẽ bị liên lụy ư ? Không thể nào, thái y ta không muốn việc đó xảy ra.

Vương Chính Hùng như đoán ra ra được tâm tư của Lưu Chương liền rót thêm chén trà bảo uống.

"Yên tâm đi, Thao Thao sẽ không động đến người không liên quan. Vấn đề là Lâm Mặc có tìm đến em ấy để trả thù không lại là một chuyện khác."

"Sẽ không...không đâu. Dù sao em ấy cũng là con của thứ thiếp, từ nhỏ cũng không được yêu thương nhiều như mấy đại ca của em ấy. Em nói với ta muốn ra khỏi Lâm phủ."

Vương nguyên soái nhìn Lưu thái y vừa lắc đầu nói thay cho Lâm Mặc liền thấy cảm thông cho một tấm chân tình. Nếu đôi bên có lòng mà được vẹn toàn ở bên nhau thì hay biết mấy, chỉ là cuộc đời này mấy ai có được phúc phần đó. Ngẫm đi ngẫm lại tự thấy anh và Thao Thao cũng đã may mắn hơn nhiều, tự do tự tại cứ như vậy ở bên nhau. Có khi cùng nhau ra tiền tuyến, có sống cùng sống, có chết cùng chết đời này quyết không tách rời.

Hạ nhân ở bên ngoài bẩm báo nói người cho cung cho truyền tin ra nói thái sư đã tỉnh, mà người của Lưu phủ thái y cũng cho gọi Lưu Chương về. Nghe đến đây Lưu Chương dặn Vương Chính Hùng nhớ nhắc Hồ Diệp Thao nghỉ ngơi đầy đủ xong cáo từ ra về.

Vương nguyên soái lúc này mới đi ra ngoài mang chậu nước ấm vào tự mình lau cho Hồ quốc công. Mà Hồ Diệp Thao cũng không có ý quản để Vương Chính Hùng lau cho đến thân thể thoải mái ngủ thiếp đi thêm một lần nữa.

-

Sau khi đưa được Lực Hoàn về tẩm điện thì Tán Đa khuyên thái hậu hồi cũng nghỉ ngơi. Náo một trận như vậy khiến tâm tình hắn cũng chẳng thoải mái mà hắn biết người không thoải mái nhất chính là thái hậu. Loạn thành ra như vậy chứng tỏ cũng quy không nghiêm, bởi vì không lập hậu nên sự vụ đều giao cho thái hậu. Sau việc này hắn quyết định sẽ cho đi cô cô thân cận của hắn lo liệu, là người của tiên đế để lại bên cạnh hắn nên trước mắt không có việc gì phải lo.

Thái hậu ở lại khuyên hắn mấy câu rồi cũng hồi cũng nghỉ ngơi, trước khi đi còn dặn hắn tiết chế lại nếu muốn bảo vệ an nguy cho thái sư. Hắn gật đầu thuận ý nhưng tâm tư đều đang đặt hết ở người đang nằm trên long sàng còn biết nghĩ đến cái chi nữa đâu.

Bước vào trong nhìn y mắt nhắm chặt, khuôn trang mới có một ngày mà tiền tụy đi không ít. Môi tái nhợt đến đáng sợ mà kế bên cũng là một chậu nước có chiếc khăn vừa lau máu cho y. Còn phải nói thánh tâm đang xót đến độ nào, cũng tự trách mình giận quá mất khôn vô ý khiến y ngã nếu không thì đã không đến mức như vậy.

"Bẩm hoàng thượng thứ cho vi thần nói thẳng. Thần thường được thái sư cho vào chuẩn mạch. Tuy hôm nay không có gì đáng lo nhưng dạo gần đây thể trạng của thái sư lao lực quá độ dẫn đến tổn thương nguyên khí. Hôm nay lại vì chuyện náo loạn mà tức nước vỡ bờ nên mới dẫn đến thổ huyết. Thần sẽ kê cho thái sư những dược liệu bồi bổ nguyên khí. Mỗi ngày uống theo những gì thần kê cho là được."

"Vậy trông cậy vào ngươi Lưu Bá, chỉ cần thái sư khỏe mạnh trẫm ban thưởng cho ngươi."

Lưu Bá nhìn hoàng thượng ngồi cạnh bên thái sư đang chăm chú ngó đến ngó lui. Thật là ông cũng biết hoàng thượng xuân thu đang thịnh nhưng mà đến mức này thì có hơi ... có hơi cực khổ cho thái sư.

"Vi thần có được ngày hôm nay đều là nhờ ơn đức của tiên đế và hoàng thượng. Chỉ mong hoàng thượng bảo trọng long thể, sống bình an là lão thần an lòng."

"Lưu Bá có lòng lo cho trẫm mà trẫm cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Người đâu truyền ý chỉ của trẫm thăng cho Lưu Bá thái y lên hàng nhất phẩm, thêm chữ Ân vào phong hiệu. Ban 10 sấp lụa quý của Tây Dương và cấp thêm 5 mẫu đất trong kinh thành. Truyền con trai trưởng là Lưu Chương mai đến đây gặp trẫm."

"Lão thần tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tán Đa nhìn Lưu Bá trước mặt tuổi cũng sắp năm mươi, tóc cũng hai màu rồi. Tận tụy nhiều năm như vậy hắn không thể bạc đãi mà hắn biết Lưu Chương cùng Hồ Diệp Thao đệ đệ của Lực Hoàn và Vương Chính Hùng có quan hệ giao hảo. Tìm được một người có thể bảo vệ Lực Hoàn những lúc không có hắn, cũng có thể mai sau việc đưa Lực Hoàn lên ngôi hậu những người đó sẽ rất có ích.

Cho người đưa Lưu Bá thái y về đến nơi đến chốn. Nghe Lưu Bá nói thêm vài cách để bồi dưỡng thân thể cho Lực Hoàn liền nghe theo. Cũng tự đánh mình một cái vì không biết tiết chế.

"Hoàng thượng..."

Nghe thanh âm mềm mại của y mà hắn vui đến độ gấp gáp "Tỉnh rồi, em tỉnh rồi, có còn thấy đau không ?"

Mắt y có chút đau khi tiếp xúc với ánh sáng, đầu lại choáng váng không ngừng, giọng khản đặc đi.

"Còn một chút, lưng...lưng rất đau."

"Là ta không tốt, không bảo vệ được em."

Cúi người ôm lấy y vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa bóp chỗ vết thương cho y. Còn phải nói sao, bây giờ trong lòng hắn xót đến độ nào, hối hận đến mức nào nhìn y như vậy.

"Đừng...đừng nhăn mặt nữa. Sau này đừng tức giận như vậy nữa. Đức phi nói cũng không sai...thần độc chiếm hoàng thượng."

"Suỵt đừng nói bậy những lời dơ bẩn của ả em sẽ không nghe thấy nữa. Là trẫm tự nguyện là trẫm tự nguyện để em độc chiếm."

Thái sư giương đôi mắt ươn ướt nhìn hoàng thượng. Trong lòng như được rót mật ngọt vào, muốn đổi thêm mấy năm tuổi thọ để được ở bên người này lâu hơn một chút để được chìm trong yêu chiều này hơn một chút.

Mà hoàng thượng nhìn dáng vẻ động lòng kia sao có thể không lay động. Cúi người hôn phớt lên môi y tự trấn tĩnh bản thân tiết chế.

Cung nữ đem thuốc vào nhìn một màn trước mắt trong lòng như mở cờ, ngày ngày nhìn hoàng thượng cùng thái sư ân ái chính là tâm nguyện của bổn cô nương "Hoàng thượng Lưu thái y dặn sau khi tỉnh thái sư phải dùng thuốc này."

Tán Đa đi tới lấy chén thuốc, nói nhỏ với chưởng sự cung nữ bảo mau mang người hầu đi hết. Đỗ thái giám cùng cô tuân lệnh lui ra ngoài, không hẹn mà cùng đứng ngoài cửa nhịn cười đến đau bụng.

"Để ta đút thuốc cho em."

"Hoàng thượng thần tự làm được mà."

"Sao có thể, mau để trẫm em nói nữa trẫm liền dùng miệng đút."

Lực Hoàn nghe như vậy mới chịu ngoan ngoãn để hắn đút hết chén thuốc, mặt cũng đỏ hơn bội phần. Mà Tán Đa lúc này nhìn người trong lòng ngoan như một tiểu miêu liền cảm thấy yêu thêm một nghìn lần nữa cũng không đủ.

(TBC)

Up chap trễ như vậy chắc là mọi người ngủ hết rồi. Dịch bệnh còn nhiều mong mọi người giữ sức khỏe. Ngủ thật ngon nhé ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co