Truyen3h.Co

Sanri Khe Uoc Linh Hon

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính và rèm cửa, chiếu vào phòng em, tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Em lười nhác với tay tắt đi cái đồng hồ báo thức.

Đầu em đau nhứt kinh khủng, cổ họng thì khản đặc, nói chuyện chẳng ra tiếng như thể ngày hôm qua em đã ăn cả gói kẹo vậy.

Rikimaru hắng giọng vài cái, lấy tay sờ sờ lên cổ họng. Cơn đau từ nơi đó khiến em nhăn mặt, mang theo một bộ dạng mệt mỏi đi đánh răng rồi rửa mặt.

Em bước xuống từng bậc cầu thang, hơi hoa mắt nên em nhíu mày chớp mắt một cái. Em nghe văng vẳng bên tai tiếng thì thầm của ai đó:

- Rikimaru, đi theo ta.

- Ai đó?

Giọng nói trầm thấp, vang vang như vọng từ âm ti địa ngục. Riki bất ngờ, nó y hệt như giọng nói hôm trước, cả người hơi run rẩy vì sợ hãi, mắt mở lớn dáo dác nhìn xung quanh. Không có ai, có lẽ là em nghe nhầm chăng?

Em rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân, tiếp tục bước xuống cầu thang để vào nhà bếp.

Ăn sáng xong, Riki liền chào mẹ rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Vừa mở cửa bước ra đã thấy Santa đứng đợi từ bao giờ.

Bầu trời Nhật Bản xanh ngắt, thiếu niên tóc đen khoanh tay đứng dựa vào tường, vài sợi tóc bay bay theo làn gió mát rượi. Hắn quay sang nhìn em, bàn tay lớn với đốt ngón tay dài vẫy gọi.

- Chào buổi sáng. Đi thôi, Riki- kun.

Riki mỉm cười, hai mắt cong thành hình trăng khuyết. Em vẫy chào lại hắn, ngón tay em không thon dài như ngón tay hắn, chúng ú ú ngắn ngắn trông đáng yêu làm sao. Riki đáp lời:

- Chào buổi sáng Santa.

Nụ cười của em làm hắn đứng hình vài giây, mới sáng sớm mà sao có người say thế này. Giá mà thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc này thì hay biết mấy.

Em nhanh nhẹn chạy đến bên hắn, gió phả vào tóc em khiến chúng hơi rối. Hắn chạm nhẹ vào chúng, mềm và mượt lắm, vuốt lại ngay ngắn rồi lại tranh thủ xoa đầu bé con của hắn. Santa nhìn em cười dịu dàng, ánh mắt không giấu nổi tình ý bên trong.

Má em dần dần ửng hồng, màu hồng lan lên cả tai, em cúi đầu xuống để hắn không thấy dáng vẻ ngại ngùng này.

Da em trắng lắm, con trai gì mà trắng hết phần người ta lại còn hay ngại nên gò má cứ hồng hồng, cưng chết đi được. Con tim hắn mềm nhũn luôn rồi nè, muốn bắt đền em ghê.

Santa nắm lấy cổ tay của em, ngay cả khớp cũng hồng hồng luôn này, chắc là sự dễ thương nó ngấm cả vào máu em rồi, nó đi khắp cơ thể nên hắn nhìn chỗ nào cũng thấy em đáng yêu hết cỡ.

Ngắm nghía một lát mới kéo nhẹ người ta đi, mà em để hắn nắm cũng không phản ứng gì. Chỉ có đôi tai là càng hồng thêm mà thôi.

Một lớn một nhỏ cùng nhau sải bước trên con đường. Gió phả vào da thịt, còn tình yêu thì lại phả vào tim ta.

Đầu óc Riki đang phân vân, liệu có nên nói cho Santa về tiếng nói sáng nay không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn là nên nói.

- Ưm, Santa.

- Hửm? Sao thế?

- Sáng nay, Riki nghe thấy, tiếng nói.

- Nó nói gì?

- Nó nói, Riki đi theo nó.

- Giống giọng nói hôm trước, đúng chứ?

- Đúng rồi á. Sao Santa biết?

- Tôi nói tôi là pháp sư thì em có tin không?

- Tin chứ. Hờ hờ.

- Con mèo ngốc.

- Riki không ngốc. Riki học giỏi lắm đó.

- Được rồi, được rồi, là tôi ngốc.

- Hờ hờ.

- Em xin mẹ đến nhà tôi tối ngày mốt được không?

- Hả? Santa làm gì?

- Trừ tà.

- Để Riki năn nỉ. Nó có đáng sợ không?

- Có đấy. Thành quỷ lâu rồi, lâu hơn cả con lần trước em thấy. Không phải sợ nhé bé ngốc, tôi chắc chắn bảo vệ được em mà.

Santa choàng tay qua vai em, bàn tay xoa xoa vài cái an ủi người đã tái mét mặt mày kế bên. Chỉ là một chuyển động rất nhỏ thôi, nhưng hắn biết rằng em đang run lên vì sợ. Vì vậy suốt quãng đường hắn cứ nói chuyện ở đâu đâu ấy để đánh lạc hướng sự sợ hãi của em.

Phải công nhận, Santa có khiếu dỗ trẻ tốt thật đấy. Mới phút trước em còn sợ hãi, phút sau đã lại luyên thuyên không ngừng. Hắn cũng chẳng lạ gì nữa, chú ý lắng nghe em nói.

Chỉ cần em muốn, điều gì hắn cũng làm nhưng xin em đừng rời bỏ hắn nữa.

Chẳng mấy chốc thì đến trường, hai người ghé vào canteen theo yêu cầu của hắn. Santa mua một hộp sữa dâu, dúi vào tay Riki, chẳng kịp để em từ chối đã kéo em lên lớp.

Riki cứ thơ thẩn suốt cả buổi, đầu em đau nhứt, cơn đau cứ âm ỉ cả buổi làm em chẳng thể nào tập trung nổi.

Santa âm thầm quan sát em từ đầu buổi học, mày nhíu lại, sắc mặt không tốt lắm. Chắc là do nó hành lúc em ở nhà.
________________

Tiếng chuông ra về đã reo, Riki cất gọn tập vở vào balo rồi đeo lên vai. Em mệt mỏi chống tay lên bàn để đứng dậy, cơn choáng váng đột nhiên kéo đến khiến em loạng choạng muốn ngã.

May mà hắn phản ứng nhanh nên đỡ kịp, dìu em ngồi xuống ghế rồi sau đó lấy balo đeo trước ngực. Santa khuỵ chân xuống, nói với em:

- Lên đi, tôi cõng em về.

- A! Không cần, không cần.

Riki lắc đầu xua tay, làm bộ như mình vẫn còn khoẻ lắm nhưng lại chóng mặt đến trời đất trước mắt quay cuồng.

- Một là tôi cõng em còn hai là tôi bế em, chọn đi.

- Vậy, Riki chọn một, hờ hờ.

- Được rồi, lên đi.

Riki leo lên lưng Santa, hai tay choàng qua cổ hắn, đầu em tựa vào bờ vai rộng. Trong lòng không khỏi cảm thán rằng dáng người của hắn thật sự rất đẹp, vai rộng mà chân lại còn dài.

Santa có mùi hương rất riêng, rất đặc trưng không giống với ai khác mà duy nhất hắn mới có được, nó làm em cảm thấy yên bình và an tâm đến lạ.

Ngực em kề sát với lưng hắn, mái đầu màu trà cọ vào cổ, hơi ngứa nhưng mà thơm. Santa thả cước bộ thật chậm, thật chậm, mong khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.

- Riki- kun này.

- Gì cơ?

- Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn gọi tên em thôi.

- Sao Santa, cứ kêu Riki là em, tụi mình bằng tuổi mà?

- Tôi lớn hơn Riki đấy.

- Santa ở lại lớp hả? Riki thấy Santa, học rất giỏi mà.

- Không phải đâu mèo ngốc ơi. Đợi sau này em nhớ ra tôi thì em sẽ biết.

- Riki với Santa, có quen hả?

- Ừm, quen từ rất lâu rồi.

Tôi yêu em từ ngàn năm trước. Dù qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em như thuở ban đầu.

Chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng bước đến bên cạnh em.

Tình yêu của đôi ta là vĩnh cửu, bất diệt. Em có cảm nhận được không? Rằng linh hồn hai ta hoà hợp đến lạ. Đôi ta đặc biệt hơn bất kỳ cặp đôi nào khác bởi chúng ta là bạn lữ linh hồn.

Tiếng lá cây bên đường xào xạc, gió thổi hiu hiu, man mát, Riki đã ngủ gật trên vai hắn từ lúc nào. Hơi thở đều đều phả vào cổ làm lòng hắn dâng lên một cỗ vui sướng khó tả.

Không bao lâu sau thì gần đến nhà em, hắn không khỏi nuối tiếc rằng đoạn đường hôm nay sao mà ngắn thế.

- Riki- kun. Tỉnh dậy nào, sắp đến nhà rồi.

- Ưm.

Em mèo từ từ mở mắt, dụi dụi hai mắt to tròn cho tỉnh táo. Riki mất vài phút để load được tình huống lúc này, người ta cõng em về mà em còn ngủ ngon lành trên vai người ta. Ngại chết mất, đôi má lại đỏ lên kìa nhưng may là người ta không thấy.

- Santa bỏ Riki xuống đi.

- Không bỏ. Lỡ em ngất xĩu thì sao hả??

- Không có.

- Còn dám bảo không?

- Hờ hờ.

- Tới nhà rồi, em ấn chuông đi.

- Hờ hờ.

Mẹ Riki từ trong nhà nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chân đi ra mở cửa. "Quái lạ, sao hôm nay thằng bé về trễ hơn mọi lần nhỉ?" Bà tự nhủ.

- A! Chào cháu.

- Cháu chào cô, Riki hôm nay hơi choáng váng nên cháu cõng cậu ấy về.

- Thì ra là vậy, hai đứa vào nhà đi nhé.

Santa cõng Riki lên phòng em, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống giường, hắn quỳ một chân dưới sàn, lôi trong cặp ra cái vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh.

- Em đeo cái này đi.

- Tại sao?

- Trừ tà.

- Một lát em xuống nhà lấy bốn chén muối đặt ở bốn góc phòng, khoá cửa cẩn thận. Tối nay có ai gõ cửa cũng tuyệt đối không được mở.

- Ngay cả mẹ, luôn hả Santa?

- Ừm, không phải mẹ em đâu đấy, sạc pin điện thoại đi. Có gì thì gọi cho tôi.

- Riki, biết rồi.

- Tôi về đây.

Santa đứng dậy, xoa đầu Riki, rồi lại cúi người xuống hôn vào trán em sau đó chạy thật nhanh ra ngoài.

Riki ngồi ở trong phòng mặt đỏ tai hồng, em lấy hai tay măng cụt ôm má nóng bừng. Thầm rủa Santa đáng ghét nhưng mà hình như em đâu có ghét nụ hôn của hắn?
_____________________________________
•/592021/•
     Written by Velvet right here.

Dạo này điện thoại con Chuối cứ bị gì ấy, tối tối là lại mất kết nối wifi nên không up chap được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co