Truyen3h.Co

Sanri Khe Uoc Linh Hon

Hôm nay Uno Santa bỗng cảm thấy bất an đến lạ thường. Hắn và em vẫn đi về trên con đường quen thuộc với hàng cây xanh trải dài nhưng lần này, cảm giác sợ hãi và mông lung chiếm lấy lý trí nên cả quãng đường Santa cứ im lặng và cau mày thôi.

Hắn biết rằng có người sắp bị tước đi mạng sống.

Santa không chắc, linh cảm mách bảo người đó không phải Riki của hắn, cẩm giác này không giống cảm giác hắn từng trải qua khi mất đi em. Tuy vậy nhưng hắn vẫn đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Hắn nơm nớp lo sợ, sợ em sẽ lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn, sợ đánh mất đi nụ cười trong sáng của em, sợ cả việc linh hồn nhỏ bé của em tan biến và hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại tình yêu của hắn nữa.

Dường như Riki cũng nhận ra sự thay đổi lạ thường từ phía Santa, em mím môi lại, nắm lấy góc áo của hắn giật nhẹ, khẽ gọi:

- Santa.

Ngay cả khi lo lắng, hắn cũng sẽ dùng nét mặt cưng chiều cùng dịu dàng quay sang đáp lời em:

- Hửm? Sao vậy?

- Có chuyện gì hả? Riki thấy Santa cứ nhăn nhó mãi.

- Ừm. Tôi có linh cảm không tốt.

- Chuyện gì vậy Santa?

- Tối nay tôi qua ngủ cùng em được không?

- Hả?

Nói tới đây, hai gò má em bắt đầu đỏ lựng. Gì chứ? Ngủ chung cơ á. Thế thì chắc em thức trắng đêm vì ngại mất.

- Tối nay tôi ở lại nhà em được không?

- Đ...để Riki hỏi m...mẹ.

- Được.

- Nhưng mà, có gì quan trọng lắm hả?

- Rất quan trọng.

- Ò, một lát Riki, xin mẹ.

- Ừm.

Santa lại tiếp tục trầm mặc, tập trung suy tính kỹ càng từng đường đi nước bước, không thể cho một sơ hở nào xảy ra, dù là nhỏ nhất. Con quỷ lần này không đơn giản như hắn nghĩ, có lẽ hắn đã xem thường thực lực của nó rồi.

Dù là Riki bình thường hay ngơ ngơ với mọi thứ xảy ra xung quanh nhưng mà lần này thông qua biểu hiện của hắn em có thể cảm nhận được rằng chuyện này quan trọng tới mức độ nào.

Trong chốc lát, em đột nhiên nghĩ rằng hắn đang sợ gì đó.

- Santa ơi.

- Sao thế?

- Chuyện này, đáng sợ lắm hả?

- Không sao đâu, Riki- kun đừng lo lắng quá nhé.

- Riki biết rồi.

- Lát nữa em mang bốn chén muối, tỏi và con dao không bén lên phòng nhé.

- Ừm.

Santa nhận ra rằng Riki nhìn thấu cảm xúc của hắn nên bèn xoa xoa mái tóc màu trà của em, rồi nở một nụ cười thật tươi.

Xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay theo neuron thần kinh truyền lên đại não làm tâm trạng căng thẳng của hắn thả lỏng hơn nhiều.

Em là liều thuốc của hắn.

Con mèo nhỏ vẫn nhìn thẳng vờ như chẳng có gì xảy ra nhưng hai má trắng trẻo đã bị nhuộm hồng mất rồi. Xoa đầu cả chục lần rồi mà vẫn còn ngại ngùng cơ đấy, xem có đáng yêu không chứ?

Bầu không khí xung quanh hai người bỗng chốc như hoá thành màu hồng vì những hành động thân mật của họ.

Không lâu sau thì bọn họ cũng về đến nhà Riki, Santa bảo em vào xin mẹ còn hắn thì về nhà lấy một số thứ. Thế nào mẹ em cũng đồng ý thôi.

Santa trở lại đúng vào lúc hai mẹ con Riki đang ăn tối, làm phiền nhà người ta lúc đang ăn cũng thật ngại đi, nên hắn đành ở trên phòng Riki đợi vậy.

Em quay trở lên, trên tay là bốn chén muối và một đống tỏi cùng con dao đã bị không khí làm cho mòn đi. Mắt em nhìn về phía Santa, thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của em ở phía bàn học, tay cầm điện thoại di động, ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình cảm ứng.

- Santa.

- Sao đấy?

- Ừm... Tối nay, Santa ngủ trên giường, còn Riki, ngủ dưới sàn.

- Không được.

- Mẹ nói, Santa là khách, không ngủ dưới sàn được.

- Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới sàn.

- Riki ngủ, dưới sàn.

- Cái đồ ngốc này, em ngủ dưới sàn nhỡ bệnh thì sao hả? Tôi khoẻ hơn em, không cần lo cho tôi đâu.

- Nhưng mà...

- Cãi nữa là tôi hôn em đấy!

- A, Riki không cãi.

"Hình như chiêu này lúc nào cũng có hiệu quả với con mèo ngốc nhỉ? Lại đỏ mặt nữa rồi, em mà cứ đáng yêu như thế là tôi không cầm lòng được đâu" Santa thầm nghĩ.
___________

Thời tiết đôi khi còn khó hiểu hơn cả lòng người. Mới ban nãy còn có vạn vì sao chiếu lấp lánh trên nền trời đen và Mặt Trăng đang toả hào quang làm sáng một góc, ấy vậy mà bây giờ lại phủ một màu đen như ai tạt mực lên vậy, trăng sao cũng rủ nhau đi đâu mất.

Santa nghe âm thanh kéo ghế từ bên phía Riki thì nhìn qua, Riki chuẩn bị đứng lên đi về phía cửa phòng nên Santa bèn hỏi:

- Em đi đâu đấy?

- Riki đi lấy, thêm chăn.

- Để tôi đi cùng em.

- Ừm.

Hắn với tay lấy cành cây dâu tằm mà hắn đem đến trước đó. Sải bước thật dài để tiến lên phía trước Riki để bảo vệ cho em. Bọn họ từ trên lầu nhìn xuống thì hoảng hồn với khung cảnh hỗn độn bên dưới.

Căn nhà vốn yên tĩnh nay lại trở nên ồn ào bởi tiếng loảng xoảng của nồi niêu xoong chảo bị rơi, tiếng vỡ của chén bát, tiếng đũa muỗng đập vào nhau, tiếng nói phát ra từ chiếc TV đã cũ, tiếng đập vỡ lọ hoa trong phòng khách. Căn nhà bỗng chốc trở nên thật tan hoang, lại thêm tiếng sấm chớp đang rầm vang bên ngoài như thể đang giận dữ càng làm cho bầu không khí lúc này trở nên kinh dị.

Quả thật là lo lắng của hắn cũng chẳng thừa, có thứ gì đó đột ngột xông đến như muốn xé xác hai người ra làm trăm mảnh. Mà nói chính xác hơn là muốn xé xác Riki.

May mà thân thủ của Santa nhanh nhẹn, hắn ngay tức khắc dùng nhánh dâu tằm đánh thẳng vào thứ đó, nó né không kịp liền ăn đau một đòn rồi hét lên một tiếng xong lại lùi về sau. Khí chất Santa lúc này trở nên rất áp bức người khác, như một vị tướng quân anh dũng làm quân địch khiếp vía, hắn lớn giọng quát:

- Quỳ xuống!

Riki đứng đằng sau thất một màn vừa rồi liền sợ đến xanh xao mặt mày, nghe Santa quát tháo liền giật bắn người lên. Em không thấy rõ hình dạng của thứ đó nhưng em biết nó đang quỳ như lời hắn nói, mà em cảm thấy rằng nó không cam tâm lắm.

Santa vươn tay ra phía sau, nắm lấy tay em, kéo em sát lại gần mình. Ngón tay cái của hắn xoa xoa lên mu bàn tay em như một lời trấn an tâm trạng hoang mang sợ hãi bây giờ của em.

Em đứng sát lưng hắn mà hình thể hắn lại lớn hơn em, thành ra là Santa đã chắn một tí tầm nhìn của em và ngay điểm mù đó lại là thứ kia. Vì tò mò nên Riki hơi nghiêng người sag một bên để thấy rõ được thứ đang quỳ.

Là mẹ em!

Cả người Riki như đông cứng lại, chết trân tại chỗ, em không tin vào mắt mình. Mấy ngón tay em bấu chặt vào lòng bàn tay với hi vọng rằng nỗi đau thể xác có thể làm em thanh tỉnh.

Nhưng Riki nhận thức được rằng đó thật sự không phải là bà bởi đôi mắt đỏ ngầu của nó chứa đầy sát khí, nó nhe răng gầm gừ như con thú hoang.

Âm thanh "mẹ" của em vang lên, đó là chất giọng trầm đục của một người đàn ông trưởng thành chứ không phải là giọng nói dịu dàng của mẹ thường ngày.

- Thả tao ra.

- Ngươi muốn gì? Sao lại vào xác này?

- Hahaha chủ nhân của cái xác này đã chết rồi nên giờ thân thể này là của tao.

Santa cảm nhận được cơ thể của em đang run lên từng cơn, điều này đến với em thật quá vội vàng.

Nước mắt Riki trực tiếp trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp, em cắn môi kiềm chế tiếng nức nở từ cổ họng. Em hoàn toàn không đủ can đảm để đối diện và chấp nhận sự thật này. Em nói lớn như thét vào mặt nó:

- Nói dối.

- Hah, mày không tin tao hả?

- Ta hỏi ngươi có chịu đi hay không?

- Tao muốn nó đi cùng tao.

Thứ đó nói một cách nghiêm túc, ngón tay chỉ thẳng vào Riki. Cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng, gáy em bỗng trở nên lạnh toát.

- Ngươi có chịu đi không hay để ta phải dùng cực hình.

- Uno Santa ơi là Uno Santa, mày cũng chỉ là m... ahh—— m...mày.

Không để con quỷ kia kịp nói dứt câu, Santa lấy nhánh dâu tằm đánh xuống sàn. Nó liền thét lên một tiếng thảm thiết, con quỷ bắt đầu trở nên dữ tợn và hung hăng hơn. Nó muốn tiến đến bóp cổ Santa nhưng nó chợt nhận ra rằng nó không thể cử động được, có cái gì đó đang ghìm nó lại.

- Mẹ kiếp Uno Santa. Mày thật sự đúng là không tầm thường.

- Riki, em vào phòng lấy thanh kiếm cho tôi.

Em cố gắng bình tĩnh lại, tay chân run rẩy bước thật nhanh vào phòng lấy ra thanh kiếm bóng loáng như mới. Có thể thấy rằng chủ nhân của thanh kiếm này đã giữ gìn nó rất cẩn thận, chứng tỏ là chủ nhân nó thật sự trân trọng nó.

Santa nhận lấy thanh kiếm từ tay em, hắn chém một đường vào không trung. Con quỷ đau đớn vùng vẫy và la hét.

- Ahhh—— Uno Santa, dừng lại.

- Nếu ngươi không đi, ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể đi vào luân hồi.

- M...mày, đừng tưởng tao sợ mày. Tao nhất định lôi Rikimaru đi cùng tao.

- Nói lại xem?

- Tao nhất định l... ah- thằng chó.

Santa dùng nhánh dâu tằm liên tục quất vào không khí như trút giận, tuy hắn ra tay không mạnh nhưng cũng đủ để nó ăn đau. Con quỷ kêu gào trong đau đớn, vậy mà nó chẳng có gì là chịu khuất phục.

Riki đứng một bên im lặng nhìn Santa ra tay với nó. Hắn trước giờ đều cực kỳ dịu dàng đối xử với em mà bây giờ lại có thể tàn nhẫn đến mức như vậy, đâm ra Riki có hơi bất ngờ cùng ngỡ ngàng.

- Tại sao lại đi theo Riki?

- Nó có căn, chỉ có nó mới hầu được tao. Kể ra thì mày cũng không phải dạng vừa đâu Santa. Con yêu tinh đạo hạnh trăm năm cũng bị mày làm cho chạy mất rồi. Nó ngu ngốc nên mới bỏ đi miếng mồi ngon.

- Còn tao thì không đâu Uno Santa à. Rikimaru thơm ngon như vậy làm sao tao có thể bỏ qua được hả? Tao nghĩ mày biết là linh hồn của nó rất thanh thuần, thịt cũng rất ngon, lại có tố chất đặc biệt.

- Mày cùng lắm chỉ là tên đạo sĩ quèn. Ngoài làm tao đau đớn thì mày còn làm gì được nữa hả?

- Ngươi nói xem?

- Mấy thứ vũ khí của ngươi cũng chỉ là đồ giả.

- Vậy sao?

- Mày không thể là chủ nhân của thanh kiếm này. Pháp lực của mày còn chẳng bằng tao.

Nói xong, con quỷ liền đứng dậy. Kỳ lạ, lần này nó lại có thể động tay động chân một cách dễ dàng. Nó chưa kịp đắc ý thì đã bị một lực lớn như có tảng đá đè lên người khiến nó lại quỳ xuống lần nữa. Đau điếng, đau hơn cả lúc Santa dùng cây dâu tằm quật vào sàn nhà. Lòng nó bỗng nhiên hoảng sợ, con quỷ trừng mắt nhìn Santa với vẻ kinh hãi tột đột.

Ngoài trời lúc này đang mưa bão, sấm chớp gầm vang như đang tức giận. Không khí ngày một lạnh dần vì mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi trên mái nhà muốn lấn át đi giọng nói con quỷ.

- M...mày, không thể n...nào.

- Sao lại không thể?

- Rõ ràng l...là

- Tại sao cái xác này lại chết?

- B...bà ta đ...đột quỵ.

- Nói dối, chính ngươi là kẻ hại chết bà ấy.

- K...không.

Hắn quất một phát thật mạnh vào người nó bằng cây dâu tằm trên tay. Con quỷ thét lên vì đau đớn tột độ, lần này hắn ra tay thật sự mạnh gấp chục lần những cú quất trước.

Santa lần này chẳng nương tay làm hồn phách con quỷ xuất ra khỏi cơ thể của mẹ Riki. Cái xác lạnh của bà ngã xuống, em như đứng sững sờ nhìn làn khói đỏ dần dần xuất ra khỏi cơ thể bà.

Nó muốn chạy thoát nhưng lại như bị kéo về. Con quỷ một mắt, gương mặt hung tợn đỏ như máu y hôm qua em thấy qua lớp cửa kính. Santa nhắm thẳng vào nó,thanh kiếm trên tay đâm một đường xuyên qua đó.

Nó thét lên một tiếng thật lớn, thật chói tai rồi bỗng tan biến dần dần vào không trung.

Con quỷ bị Santa đâm một nhát khiến nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Riki nhanh chóng chạy về phía mẹ của em. Em ôm lấy thân xác lạnh lẽo của bà khóc thật lớn, luôn miệng gọi hai từ mẹ ơi.

Mọi chuyện đến quá nhanh. Nó vượt qua giới hạn chịu đựng với một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu như em. Nỗi đau mất đi người thân duy nhất là quá lớn, cô đơn lạc lõng giữa trần thế suốt quãng đời còn lại.

Santa tiến đến bên xác của bà, hắn buông thanh kiếm và nhánh dâu tằm xuống. Santa bắt đầu đọc chú siêu sinh cho linh hồn của bà, hi vọng kiếp sau bà sẽ luôn hạnh phúc.

Hắn kéo Riki ra khỏi cái xác, đôi mắt ngập nước của em ngước nhìn hắn. Lắp bắp nói:

- Sen...Senta, mẹ hức... mẹ.

- Riki-kun đừng nói gì hết, tôi hiểu.

Riki vùi mặt mình vào vai hắn bắt đầu khóc lớn hơn, tay em níu chặt ngực áo hắn như cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Santa không nói gì mà vẫn kiên nhẫn dỗ dành bé con của hắn.

Santa biết rằng ngay lúc này em đang rất cần hắn và hắn sẽ luôn sẵn sàng kề cạnh bên em.
______________________________________
•/1092021/•
Written by Velvet right here.

Chap này chắc đỡ kinh dị hơn chap trước 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co