[SanRin] [Sanzu x Rindou] Ngây tình.
7. Sa ngã.
Ghi chú: Ngắn nhất trong 7 phần, tại laptop hết pin á chứ hong phải tại tui hết ý để viết đâu 🐧
________________________Họ dùng một sợi dây phép siết chặt đôi cánh trắng muốt của đồng loại làm nó run rẩy từng cơn đau đớn. Máu rỉ thành dòng, chảy từ lớp da yếu ớt và xuyên qua những sợi tơ mềm mại trên lông vũ. Máu nhỏ từng giọt xuống đất theo mỗi bước chân loạng choạng của em, cũng có khi máu đọng lại nơi rìa cánh, nhuộm đỏ đôi cánh từng mang sắc trắng tinh khôi. Cơn đau xé ruột thắt gan như ai đem kéo cắt bỏ da thịt, nhưng Rindou không thể lên tiếng van xin họ dừng lại. Đối với họ, em chỉ là một thiên thần sa ngã với đôi cánh gãy nát và trái tim bị vấy bẩn bởi thất tình lục dục, là kẻ đã được định sẵn ngày phải ngã khỏi thiên đường. Sau khi dùng dây trói lại đôi cánh của em, họ buộc đầu dây kia vào chân con đại bàng khổng lồ. Khi họ ra hiệu cho nó nhấc bổng em khỏi tầng mây thiên đường để lao xuống hạ giới, em thấy da đầu mình căng lên vì đau đớn. Con đại bàng cứ sải rộng đôi cánh to và chắc khỏe của mình bay lượn trên không trung, mặc cho kẻ dưới chân đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần vì đôi cánh dập nát. Đôi cánh là biểu tượng của thiên thần, cũng là sức mạnh và nhược điểm lớn nhất. Họ là đồng loại của em nên đã rõ điều ấy hơn ai cả, vì vậy đây là hình phạt mà họ đưa ra để trừng phạt em vì đã không kìm được lòng mình trước cám dỗ ở trần gian. Đại bàng kéo em bay mãi, bay mãi, đến khi trời hửng sáng mới dừng lại. Nó bay là là quanh ngọn đồi trọc không cây cỏ, chỉ có độc nhất một phiến đá bằng phẳng như được chuẩn bị từ trước. Nó chưa vội đáp xuống, Rindou cũng lơ lửng trên không chưa được giải thoát. Con đại bàng lượn qua lượn lại vài vòng trên phiến đá. Nó đang canh thật chuẩn sao cho khi hạ cánh xuống, em sẽ nằm gọn nơi mặt đá được mài nhẵn nhụi. Rindou đã sớm đoán được vị trí của mình ở đâu nên chẳng bất ngờ gì, em cứ nằm thoi thóp giữa vùng máu đang dần đông lại trong tình trạng lúc mơ lúc tỉnh.Đối diện với ngọn đồi trọc ấy là cung điện của vị vua mới. Lính gác và pháp sư luân phiên canh phòng nghiêm ngặt, tiếng vũ khí va chạm nhau làm náo nhiệt cả một vùng. Binh đoàn loài người đang bày binh bố trận chờ sứ giả hòa bình đến để thương lượng lần hai.Ngồi trên chiếc ghế cao nhất của thành trì là Sanzu, kẻ khát máu với đôi mắt sắc như dao, gương mặt vô cảm thỉnh thoảng xuất hiện nụ cười quái dị. Gã lười nhác dựa mình lên ngai vàng, tay chống cằm giương con ngươi lam ngọc nhìn về bầu trời xa xăm như đang trông đợi điều gì đó. Hai bên gã là hai đội tướng sĩ và pháp sư hùng hậu, ánh mắt nghiêm nghị đứng chờ lệnh, nom dáng vẻ thật tương phản với vị vua của họ. Từ ánh hừng đông đầu tiên, sứ giả hòa bình xuất hiện. Một đội quân thiên thần dần dần hiện rõ hình dáng. Sanzu quét mắt một lượt qua những gương mặt xa lạ, nhận ra người ấy chẳng đến cùng họ nên gã thôi việc tìm kiếm. Họ dừng ở ngọn đồi cách đó khoảng trăm mét, một người đại diện tiến lên phía trước. "Bọn ta sẽ vào thẳng vấn đề mà không vòng vo thêm bất kì chuyện ngoài lề nào. Đức vua thân mến, sau nhiều lần bàn bạc với nhau, bọn ta không biết lời hứa của ngài có giá trị to lớn đến nhường nào nên bọn ta không thể mạo hiểm đặt cược được. Thay vào đó..."Con đại bàng vẫn đang yên giấc trên rìa mép đá bỗng vùng dậy sải cánh bay cao, kéo theo cả thân xác suy tàn và đôi cánh gãy nát của thiên thần tội nghiệp. Rindou rít lên một tiếng rồi gục hẳn xuống, mái tóc tím biếc buông xõa lòa xòa trên đôi gò má héo hon xám xịt, che khuất nửa gương mặt tím tái vì mất máu quá nhiều. Ngồi từ nơi xa, Sanzu vẫn có thể trông rõ từng giọt máu đọng trên lông vũ, và cả cái cau mày đầy thống khổ của người kia khi bị con đại bằng kéo căng đôi cánh. Lòng gã thắt lại. Nhìn bọn chúng trói em đến chỗ gã như một món hàng hóa để trao đổi, Sanzu toan muốn chấp nhận ngay lập tức. Nhưng quân sư bên cạnh đã nhanh cản lại."Bệ hạ muốn cứu ngài ấy sao?" Vị quân sư hỏi bằng một giọng kính trọng nhưng đầy lạnh lùng."Ngươi cản ta?""Thần không dám, nhưng thần mong bệ hạ suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Nếu bệ hạ chấp nhận bản trao đổi này thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận rằng người yêu ngài ấy, người chết rồi thì chắc gì họ sẽ tha cho thiên thần kia, một thiên thần đã bị vấy bẩn trong mắt họ?""...""Chi bằng người cứ khước từ bản trao đổi này, càng tuyệt tình vô cảm càng tốt, để họ biết ngài ấy chẳng là gì trong mắt người, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường mà không ai bị tổn hại..."Quân vương thoáng trầm ngâm. Từ rất lâu về trước, Sanzu đã mặc định rằng em không yêu gã và gã thì không cần cố chấp nhiều thứ chỉ để trói buộc một kẻ không yêu mình. Sau trận tàn sát đám thuộc hạ của bá tước William để cứu em, gã càng ngộ ra nhiều điều hơn về mối quan hệ giữa mình và người ấy. Thà để Rindou đau một lần rồi thôi, còn hơn đặt cả hai vào vòng mạo hiểm rồi dâng em lên trước lưỡi hái tử thần chỉ vì cái tình yêu ngu ngốc của gã. Thế nên Sanzu đã đuổi em về thiên đàng dù bản thân chẳng nỡ rời xa một kẻ mà bản thân yêu cuồng dại. Lần gặp mặt gần đây nhất sau bảy năm xa cách cũng vậy, Sanzu ngỡ rằng mình có thể tìm được chút giá trị bé nhỏ trong tim em, nào ngờ cũng chỉ đúc kết thành một con dao mang tên 'bạn' làm tim gã như bị xé toạc. Mỗi lúc cận kề tình yêu, quả tim kẻ si mê không bao giờ yên ổn, luôn chơi vơi giữa nhiều miền cảm xúc và suy nghĩ rối ren tiến thoái lưỡng nan. Và rồi khi nhận ra có lẽ chỉ có mình đơn phương thì lại ngậm ngùi buông lời cay đắng để cắt tình đôi bên."Tại sao ta phải chấp nhận bản trao đổi này? Ta không làm việc vô nghĩa."Giọng gã lạnh tanh khi thốt ra câu ấy, và đôi mắt lam ngọc cũng chẳng thèm ban cho những thiên thần kia thêm bất kì cái nhìn nào. Sự cao ngạo trong lời nói đanh thép đã thành công che giấu mọi bất an nơi đáy lòng dậy sóng. Sanzu lại ngả lưng dựa vào ngai vàng, trở về bộ dạng lười nhác như một kẻ nhàn rỗi không quản chuyện đời, nhưng tâm trạng âu lo lại bộc lộ rõ qua những ngón tay vặn xoắn run rẩy giấu sau lớp áo choàng dày. Bên kia im lặng trước câu trả lời ngoài dự đoán, kẻ đại diện lùi về phía sau, thấp giọng hỏi ý những thiên thần khác. Họ nói với nhau điều gì đó có vẻ gay gắt, ánh mắt bám riết lấy em và gã như đang đặt ra những câu hỏi mâu thuẫn cho mối quan hệ của cả hai. Sanzu nhìn cảnh đó, nét mặt bình tĩnh chờ đợi. Nhưng binh sĩ của gã lại không như thế. Quân sư đứng cạnh hơi cúi người xuống: "Bệ hạ, thời cơ đã đến.""Một chút nữa...""Bệ hạ, thời cơ không chờ được. Nếu không hạ lệnh ngay, một khi bọn họ vào thế trận sẵn sàng, quân ta khó lòng địch nổi."Sanzu không đáp vội, ngón tay gã day day hai bên thái dương nhức mỏi vì đã thức trắng mấy đêm liền, đôi mắt nhắm nghiền tìm kiếm chút thanh tịnh giữa bốn bề huyên náo để đưa ra quyết định lí trí nhất. Dự cảm hay thứ gì đại loại thế, bỗng tràn vào tâm thức gã, thôi thúc gã hãy hướng mắt nhìn về Rindou trước khi hạ lệnh tấn công. Sanzu thấy hình như em đã khóc. Em đã khóc sao? Đôi đồng tử tím biếc ngập nước, vành mắt đỏ ửng. Trùng hợp thay, lúc ấy em cũng đưa mắt nhìn gã, hai ánh mắt trao nhau không ngừng. Nhưng em nhanh chóng tránh đi ánh mắt ấy không để gã kịp nhìn thấu tâm tư bản thân. Sanzu thấy lòng mình cồn cào khó tả, bất giác trong lòng tự đặt ra một câu hỏi trước giờ mình chưa từng dám đối diện. [Em có yêu ta không?]"Đem người đó về đây." Để đích thân gã tìm kiếm câu trả lời cho tấm lòng si tưởng của bản thân.Cuộc chiến giữa thiên thần và pháp sư nổ ra ác liệt, hai bên căng sức dồn đối phương vào thế thấp hơn. Pháp lực, ma thuật và cả vũ khí loài người cũng được đem vào trận chiến. Vị vua loài người vẫn ngồi chễm chệ nơi ngai vàng được đặt chốn cao nhất của thành trì, nhưng tâm hồn đã ngẩn ngơ cuốn theo hình bóng thiên thần sa ngã dưới chân con đại bàng khổng lồ.Lợi dụng thời cơ thiên đường vô chủ, một binh đoàn khác đã khởi quân tiến về thiên giới. Lúc nhận được tin ấy, đội hình các thiên thần không giữ được ổn định nữa. Họ bay tán loạn, đại bàng sải cánh bay cùng, kéo theo cả Rindou về thiên đàng. Trong cơn mơ màng, em đã thấy Sanzu chạy theo mình, tuyệt vọng vươn tay như muốn bắt lấy em, nhưng gã không thể.
______________________"Ryo, mang Rindou ra đây, mười hai tiếng đồng hồ là đã quá đủ để cậu ta lựa chọn phương án kết thúc mọi chuyện rồi." Tổng lãnh thiên thần nói với người đứng sau lưng mình. Anh gật nhẹ đầu rồi rời đi. Nhưng chưa đầy mười phút sau, Ryo trở lại với dáng vẻ hoảng hốt: "Ngài Nareda, không hay rồi, Rindou đã bỏ trốn.""Với một đôi cánh đã gãy nát đến độ không thể bay được?" Tổng lãnh thiên thần hỏi kĩ lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Anh quả quyết khẳng định: "Phải."Nareda tra khóa vào ổ, một tiếng cạch vang lên nhưng cửa chẳng chịu xê dịch. Anh ta dùng hết sức đẩy mạnh cũng không ăn thua gì, hình như cửa đã bị chặn từ bên trong. Ryo cùng vài kẻ khác tiến đến, họ đồng loạt xô người vào cánh cửa sắt, dồn hết sức lực đẩy cửa mở ra. Cánh cửa kèn kẹt, rền rĩ âm thanh của gỉ sắt và xê dịch đi một chút. Họ tiếp tục dùng hết sức, cánh cửa đổ ầm xuống nền đất, khói bụi nghi ngút khiến ai nấy che miệng ho sặc sụa. Nareda thắp sáng ngọn đèn dầu, nhíu mày rọi đèn quanh phòng. Anh ta dừng lại trước một lỗ thông gió bị ai đó dùng tay không đục vỡ, phát hiện vài vệt máu khô bám trên mấy thanh sắt cong queo cho thấy người kia đã rời đi khá lâu. Nerada khom người xuống lỗ thông gió bị đục khoét, lần theo dòng máu đỏ loang lổ trên sàn nhà mà bò sâu vào. Anh ta lại dùng cây đèn trong tay để chắc rằng mình không bỏ qua ngóc ngách nào có thể lẩn trốn được, nhưng bên trong chỉ ngập tràn màu đen u tối lâu lâu được phủ lên vài đốm sáng lờ mờ từ cây đèn dầu. Không có dấu hiệu nào cho thấy Rindou vẫn còn ở đây."Mấy giọt máu đọng trên sàn nhà khô lại rồi, chắc cậu ta đã chạy đi khá xa. Ngài Nareda, chúng ta có cần đuổi theo không?" Ryo hỏi khi thấy anh nhoài người khỏi lỗ thông gió."Không có đôi cánh, cậu ta chưa đi được tới dưới kia đâu, mau cho một đội cận vệ đuổi theo ngay lập tức." Anh ra lệnh.Và cứ thế, đội cận vệ gồm những thiên thần cao cấp nhất nhận lệnh truy đuổi theo em ngay trong đêm.Lúc ấy, Rindou đang nép mình sau đống củi cạnh lò sưởi, cách chỗ họ đứng vài mét. Tim em đập thình thịch vì lo sợ, hai tay bê bết máu run rẩy bịt kín miệng để ngăn cho hơi thở hỗn loạn phát ra, thân thể mềm nhũn dựa sát vào lò sưởi, cật lực che giấu sự tồn tại của bản thân. Khi chắc chắn rằng họ đã rời khỏi phòng, em mới buông lỏng cơ thể để nó ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Rindou nặng nề trút ra từng hơi thở nặng nhọc, đầu óc quay cuồng vì cơn đau đầu và vì âm thanh hỗn loạn ngoài kia. Em thiếp đi một lúc.Tỉnh dậy lần nữa thì xung quanh đã trở nên im ắng hơn, dường như họ đã giải tán. Em rướn người qua khung cửa sổ dòm xuống dưới, trông thấy đội cận vệ đã trở về, em thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì Rindou có thể yên tâm rời khỏi đây, ít nhất là họ sẽ không tìm kiếm em vào khoảng thời gian từ giờ đến sáng hôm sau.Rindou mò mẫm trong bóng đêm lôi ra ngọn đèn dầu được giấu từ trước, tay run run cọ xát que diêm lên vách tường nham nhở. Khi nó đã bật ra tia lửa nho nhỏ, em nhanh chóng chụm đầu diêm vào ngọn đèn để thắp lên chút ánh sáng lay lắt trong nhà kho tối mịt. Một tay Rindou cầm cây đèn, tay kia vịnh vào tường lấy thế đứng dậy, đầu gối vẫn còn run lẩy bẩy sau vài lần xém ngã quỵ xuống đất. Em lần theo vách tường bước đến lỗ thông gió và chui tọt vào bên trong, nó sẽ dẫn em đến hồ nước cạnh vườn địa đàng sát bên cánh cổng ra vào của thiên đường.Bước chân gấp gáp, hơi thở hổn hển, đôi tay run rẩy, em vẫn chạy. Chạy thoát khỏi lồng giam của con tim, chạy trốn khỏi thiên đường em chẳng thuộc về. Ngã khỏi đặc ân của chúa để ái tình vấy bẩn.Đó là thiên thần sa ngã....(Còn tiếp)
________________________Họ dùng một sợi dây phép siết chặt đôi cánh trắng muốt của đồng loại làm nó run rẩy từng cơn đau đớn. Máu rỉ thành dòng, chảy từ lớp da yếu ớt và xuyên qua những sợi tơ mềm mại trên lông vũ. Máu nhỏ từng giọt xuống đất theo mỗi bước chân loạng choạng của em, cũng có khi máu đọng lại nơi rìa cánh, nhuộm đỏ đôi cánh từng mang sắc trắng tinh khôi. Cơn đau xé ruột thắt gan như ai đem kéo cắt bỏ da thịt, nhưng Rindou không thể lên tiếng van xin họ dừng lại. Đối với họ, em chỉ là một thiên thần sa ngã với đôi cánh gãy nát và trái tim bị vấy bẩn bởi thất tình lục dục, là kẻ đã được định sẵn ngày phải ngã khỏi thiên đường. Sau khi dùng dây trói lại đôi cánh của em, họ buộc đầu dây kia vào chân con đại bàng khổng lồ. Khi họ ra hiệu cho nó nhấc bổng em khỏi tầng mây thiên đường để lao xuống hạ giới, em thấy da đầu mình căng lên vì đau đớn. Con đại bàng cứ sải rộng đôi cánh to và chắc khỏe của mình bay lượn trên không trung, mặc cho kẻ dưới chân đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần vì đôi cánh dập nát. Đôi cánh là biểu tượng của thiên thần, cũng là sức mạnh và nhược điểm lớn nhất. Họ là đồng loại của em nên đã rõ điều ấy hơn ai cả, vì vậy đây là hình phạt mà họ đưa ra để trừng phạt em vì đã không kìm được lòng mình trước cám dỗ ở trần gian. Đại bàng kéo em bay mãi, bay mãi, đến khi trời hửng sáng mới dừng lại. Nó bay là là quanh ngọn đồi trọc không cây cỏ, chỉ có độc nhất một phiến đá bằng phẳng như được chuẩn bị từ trước. Nó chưa vội đáp xuống, Rindou cũng lơ lửng trên không chưa được giải thoát. Con đại bàng lượn qua lượn lại vài vòng trên phiến đá. Nó đang canh thật chuẩn sao cho khi hạ cánh xuống, em sẽ nằm gọn nơi mặt đá được mài nhẵn nhụi. Rindou đã sớm đoán được vị trí của mình ở đâu nên chẳng bất ngờ gì, em cứ nằm thoi thóp giữa vùng máu đang dần đông lại trong tình trạng lúc mơ lúc tỉnh.Đối diện với ngọn đồi trọc ấy là cung điện của vị vua mới. Lính gác và pháp sư luân phiên canh phòng nghiêm ngặt, tiếng vũ khí va chạm nhau làm náo nhiệt cả một vùng. Binh đoàn loài người đang bày binh bố trận chờ sứ giả hòa bình đến để thương lượng lần hai.Ngồi trên chiếc ghế cao nhất của thành trì là Sanzu, kẻ khát máu với đôi mắt sắc như dao, gương mặt vô cảm thỉnh thoảng xuất hiện nụ cười quái dị. Gã lười nhác dựa mình lên ngai vàng, tay chống cằm giương con ngươi lam ngọc nhìn về bầu trời xa xăm như đang trông đợi điều gì đó. Hai bên gã là hai đội tướng sĩ và pháp sư hùng hậu, ánh mắt nghiêm nghị đứng chờ lệnh, nom dáng vẻ thật tương phản với vị vua của họ. Từ ánh hừng đông đầu tiên, sứ giả hòa bình xuất hiện. Một đội quân thiên thần dần dần hiện rõ hình dáng. Sanzu quét mắt một lượt qua những gương mặt xa lạ, nhận ra người ấy chẳng đến cùng họ nên gã thôi việc tìm kiếm. Họ dừng ở ngọn đồi cách đó khoảng trăm mét, một người đại diện tiến lên phía trước. "Bọn ta sẽ vào thẳng vấn đề mà không vòng vo thêm bất kì chuyện ngoài lề nào. Đức vua thân mến, sau nhiều lần bàn bạc với nhau, bọn ta không biết lời hứa của ngài có giá trị to lớn đến nhường nào nên bọn ta không thể mạo hiểm đặt cược được. Thay vào đó..."Con đại bàng vẫn đang yên giấc trên rìa mép đá bỗng vùng dậy sải cánh bay cao, kéo theo cả thân xác suy tàn và đôi cánh gãy nát của thiên thần tội nghiệp. Rindou rít lên một tiếng rồi gục hẳn xuống, mái tóc tím biếc buông xõa lòa xòa trên đôi gò má héo hon xám xịt, che khuất nửa gương mặt tím tái vì mất máu quá nhiều. Ngồi từ nơi xa, Sanzu vẫn có thể trông rõ từng giọt máu đọng trên lông vũ, và cả cái cau mày đầy thống khổ của người kia khi bị con đại bằng kéo căng đôi cánh. Lòng gã thắt lại. Nhìn bọn chúng trói em đến chỗ gã như một món hàng hóa để trao đổi, Sanzu toan muốn chấp nhận ngay lập tức. Nhưng quân sư bên cạnh đã nhanh cản lại."Bệ hạ muốn cứu ngài ấy sao?" Vị quân sư hỏi bằng một giọng kính trọng nhưng đầy lạnh lùng."Ngươi cản ta?""Thần không dám, nhưng thần mong bệ hạ suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Nếu bệ hạ chấp nhận bản trao đổi này thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận rằng người yêu ngài ấy, người chết rồi thì chắc gì họ sẽ tha cho thiên thần kia, một thiên thần đã bị vấy bẩn trong mắt họ?""...""Chi bằng người cứ khước từ bản trao đổi này, càng tuyệt tình vô cảm càng tốt, để họ biết ngài ấy chẳng là gì trong mắt người, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường mà không ai bị tổn hại..."Quân vương thoáng trầm ngâm. Từ rất lâu về trước, Sanzu đã mặc định rằng em không yêu gã và gã thì không cần cố chấp nhiều thứ chỉ để trói buộc một kẻ không yêu mình. Sau trận tàn sát đám thuộc hạ của bá tước William để cứu em, gã càng ngộ ra nhiều điều hơn về mối quan hệ giữa mình và người ấy. Thà để Rindou đau một lần rồi thôi, còn hơn đặt cả hai vào vòng mạo hiểm rồi dâng em lên trước lưỡi hái tử thần chỉ vì cái tình yêu ngu ngốc của gã. Thế nên Sanzu đã đuổi em về thiên đàng dù bản thân chẳng nỡ rời xa một kẻ mà bản thân yêu cuồng dại. Lần gặp mặt gần đây nhất sau bảy năm xa cách cũng vậy, Sanzu ngỡ rằng mình có thể tìm được chút giá trị bé nhỏ trong tim em, nào ngờ cũng chỉ đúc kết thành một con dao mang tên 'bạn' làm tim gã như bị xé toạc. Mỗi lúc cận kề tình yêu, quả tim kẻ si mê không bao giờ yên ổn, luôn chơi vơi giữa nhiều miền cảm xúc và suy nghĩ rối ren tiến thoái lưỡng nan. Và rồi khi nhận ra có lẽ chỉ có mình đơn phương thì lại ngậm ngùi buông lời cay đắng để cắt tình đôi bên."Tại sao ta phải chấp nhận bản trao đổi này? Ta không làm việc vô nghĩa."Giọng gã lạnh tanh khi thốt ra câu ấy, và đôi mắt lam ngọc cũng chẳng thèm ban cho những thiên thần kia thêm bất kì cái nhìn nào. Sự cao ngạo trong lời nói đanh thép đã thành công che giấu mọi bất an nơi đáy lòng dậy sóng. Sanzu lại ngả lưng dựa vào ngai vàng, trở về bộ dạng lười nhác như một kẻ nhàn rỗi không quản chuyện đời, nhưng tâm trạng âu lo lại bộc lộ rõ qua những ngón tay vặn xoắn run rẩy giấu sau lớp áo choàng dày. Bên kia im lặng trước câu trả lời ngoài dự đoán, kẻ đại diện lùi về phía sau, thấp giọng hỏi ý những thiên thần khác. Họ nói với nhau điều gì đó có vẻ gay gắt, ánh mắt bám riết lấy em và gã như đang đặt ra những câu hỏi mâu thuẫn cho mối quan hệ của cả hai. Sanzu nhìn cảnh đó, nét mặt bình tĩnh chờ đợi. Nhưng binh sĩ của gã lại không như thế. Quân sư đứng cạnh hơi cúi người xuống: "Bệ hạ, thời cơ đã đến.""Một chút nữa...""Bệ hạ, thời cơ không chờ được. Nếu không hạ lệnh ngay, một khi bọn họ vào thế trận sẵn sàng, quân ta khó lòng địch nổi."Sanzu không đáp vội, ngón tay gã day day hai bên thái dương nhức mỏi vì đã thức trắng mấy đêm liền, đôi mắt nhắm nghiền tìm kiếm chút thanh tịnh giữa bốn bề huyên náo để đưa ra quyết định lí trí nhất. Dự cảm hay thứ gì đại loại thế, bỗng tràn vào tâm thức gã, thôi thúc gã hãy hướng mắt nhìn về Rindou trước khi hạ lệnh tấn công. Sanzu thấy hình như em đã khóc. Em đã khóc sao? Đôi đồng tử tím biếc ngập nước, vành mắt đỏ ửng. Trùng hợp thay, lúc ấy em cũng đưa mắt nhìn gã, hai ánh mắt trao nhau không ngừng. Nhưng em nhanh chóng tránh đi ánh mắt ấy không để gã kịp nhìn thấu tâm tư bản thân. Sanzu thấy lòng mình cồn cào khó tả, bất giác trong lòng tự đặt ra một câu hỏi trước giờ mình chưa từng dám đối diện. [Em có yêu ta không?]"Đem người đó về đây." Để đích thân gã tìm kiếm câu trả lời cho tấm lòng si tưởng của bản thân.Cuộc chiến giữa thiên thần và pháp sư nổ ra ác liệt, hai bên căng sức dồn đối phương vào thế thấp hơn. Pháp lực, ma thuật và cả vũ khí loài người cũng được đem vào trận chiến. Vị vua loài người vẫn ngồi chễm chệ nơi ngai vàng được đặt chốn cao nhất của thành trì, nhưng tâm hồn đã ngẩn ngơ cuốn theo hình bóng thiên thần sa ngã dưới chân con đại bàng khổng lồ.Lợi dụng thời cơ thiên đường vô chủ, một binh đoàn khác đã khởi quân tiến về thiên giới. Lúc nhận được tin ấy, đội hình các thiên thần không giữ được ổn định nữa. Họ bay tán loạn, đại bàng sải cánh bay cùng, kéo theo cả Rindou về thiên đàng. Trong cơn mơ màng, em đã thấy Sanzu chạy theo mình, tuyệt vọng vươn tay như muốn bắt lấy em, nhưng gã không thể.
______________________"Ryo, mang Rindou ra đây, mười hai tiếng đồng hồ là đã quá đủ để cậu ta lựa chọn phương án kết thúc mọi chuyện rồi." Tổng lãnh thiên thần nói với người đứng sau lưng mình. Anh gật nhẹ đầu rồi rời đi. Nhưng chưa đầy mười phút sau, Ryo trở lại với dáng vẻ hoảng hốt: "Ngài Nareda, không hay rồi, Rindou đã bỏ trốn.""Với một đôi cánh đã gãy nát đến độ không thể bay được?" Tổng lãnh thiên thần hỏi kĩ lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Anh quả quyết khẳng định: "Phải."Nareda tra khóa vào ổ, một tiếng cạch vang lên nhưng cửa chẳng chịu xê dịch. Anh ta dùng hết sức đẩy mạnh cũng không ăn thua gì, hình như cửa đã bị chặn từ bên trong. Ryo cùng vài kẻ khác tiến đến, họ đồng loạt xô người vào cánh cửa sắt, dồn hết sức lực đẩy cửa mở ra. Cánh cửa kèn kẹt, rền rĩ âm thanh của gỉ sắt và xê dịch đi một chút. Họ tiếp tục dùng hết sức, cánh cửa đổ ầm xuống nền đất, khói bụi nghi ngút khiến ai nấy che miệng ho sặc sụa. Nareda thắp sáng ngọn đèn dầu, nhíu mày rọi đèn quanh phòng. Anh ta dừng lại trước một lỗ thông gió bị ai đó dùng tay không đục vỡ, phát hiện vài vệt máu khô bám trên mấy thanh sắt cong queo cho thấy người kia đã rời đi khá lâu. Nerada khom người xuống lỗ thông gió bị đục khoét, lần theo dòng máu đỏ loang lổ trên sàn nhà mà bò sâu vào. Anh ta lại dùng cây đèn trong tay để chắc rằng mình không bỏ qua ngóc ngách nào có thể lẩn trốn được, nhưng bên trong chỉ ngập tràn màu đen u tối lâu lâu được phủ lên vài đốm sáng lờ mờ từ cây đèn dầu. Không có dấu hiệu nào cho thấy Rindou vẫn còn ở đây."Mấy giọt máu đọng trên sàn nhà khô lại rồi, chắc cậu ta đã chạy đi khá xa. Ngài Nareda, chúng ta có cần đuổi theo không?" Ryo hỏi khi thấy anh nhoài người khỏi lỗ thông gió."Không có đôi cánh, cậu ta chưa đi được tới dưới kia đâu, mau cho một đội cận vệ đuổi theo ngay lập tức." Anh ra lệnh.Và cứ thế, đội cận vệ gồm những thiên thần cao cấp nhất nhận lệnh truy đuổi theo em ngay trong đêm.Lúc ấy, Rindou đang nép mình sau đống củi cạnh lò sưởi, cách chỗ họ đứng vài mét. Tim em đập thình thịch vì lo sợ, hai tay bê bết máu run rẩy bịt kín miệng để ngăn cho hơi thở hỗn loạn phát ra, thân thể mềm nhũn dựa sát vào lò sưởi, cật lực che giấu sự tồn tại của bản thân. Khi chắc chắn rằng họ đã rời khỏi phòng, em mới buông lỏng cơ thể để nó ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Rindou nặng nề trút ra từng hơi thở nặng nhọc, đầu óc quay cuồng vì cơn đau đầu và vì âm thanh hỗn loạn ngoài kia. Em thiếp đi một lúc.Tỉnh dậy lần nữa thì xung quanh đã trở nên im ắng hơn, dường như họ đã giải tán. Em rướn người qua khung cửa sổ dòm xuống dưới, trông thấy đội cận vệ đã trở về, em thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì Rindou có thể yên tâm rời khỏi đây, ít nhất là họ sẽ không tìm kiếm em vào khoảng thời gian từ giờ đến sáng hôm sau.Rindou mò mẫm trong bóng đêm lôi ra ngọn đèn dầu được giấu từ trước, tay run run cọ xát que diêm lên vách tường nham nhở. Khi nó đã bật ra tia lửa nho nhỏ, em nhanh chóng chụm đầu diêm vào ngọn đèn để thắp lên chút ánh sáng lay lắt trong nhà kho tối mịt. Một tay Rindou cầm cây đèn, tay kia vịnh vào tường lấy thế đứng dậy, đầu gối vẫn còn run lẩy bẩy sau vài lần xém ngã quỵ xuống đất. Em lần theo vách tường bước đến lỗ thông gió và chui tọt vào bên trong, nó sẽ dẫn em đến hồ nước cạnh vườn địa đàng sát bên cánh cổng ra vào của thiên đường.Bước chân gấp gáp, hơi thở hổn hển, đôi tay run rẩy, em vẫn chạy. Chạy thoát khỏi lồng giam của con tim, chạy trốn khỏi thiên đường em chẳng thuộc về. Ngã khỏi đặc ân của chúa để ái tình vấy bẩn.Đó là thiên thần sa ngã....(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co