Santa Hom Nay Di Phat Cau Luong Sao
•
•
•" ... " Kisaki đứng ngây người, bộ đồ cầm trong tay cũng vô lực rơi xuống đất, và có thể cái kính của hắn cũng sắp vỡ rồi... " X.. xin lỗi " Hắn đóng cửa một cái rầm, em còn chưa load kịp đã chẳng thấy hắn đâu. Ơ này... Đã lỡ vào rồi thì vào luôn đi, đàn ông đàn an gì ngộ. Rồi đồ đâu em mặc??? Ủa có ai cứu hong vậy? Kisaki bên ngoài mặt đỏ tía tai làm cả bọn như hiểu cái gì đó. Hắn định chờ đến lượt mình tắm thì ai mà ngờ chuyện này lại xảy ra đâu. " Sao vậy? " " ... Hanma mày đi lấy cái gì cho Mitsuya mặc tạm kìa! " Kisaki nói xong rẽ hướng sang nhà vệ sinh luôn Ủa rồi nhờ ai không nhờ đi nhờ lão Hânmu? Ran: " Dừng lại Hanma, để tao lấy cho " Hanma: " Gì hả? Muốn gây sự sao Ran? " Ran: " Nín họng đi mày, tao bảo để tao lấy " Hanma: " Gì cơ, cậu cả nhà Haitani cầm đầu Roppongi nói gì tôi nghe không rõ " Ran: " Hửm? Con khô mực mày nói gì vậy? " Khi không sau đó hai lão lại xảy ra cãi nhau to, không nhờ có người can ngăn ắt hẳn đã nhảy ra múc đối phương một trận rồi. Mà lạ thật, cứ chuyện gì liên quan đến Mitsuya thì hai kẻ này sẽ cãi ầm lên cạnh tranh nhau các thứ. Trong khi bọn họ đang đứm lộn, Takemichi cậu chớp lấy thời cơ mang vào cho em đồ thay. " Takashi, đồ của anh- "" A hả, Takemichi! " Câu chưa kịp thốt xong nữa là Takemichi đã trở nên giống hệt Kisaki lúc nãy. Cậu ta chạy bay chạy biến ra khỏi phòng kèm theo đó lỡ mang theo bộ đồ đi luôn... Ôi mẹ ơi, ai mà ngon thế! Crush cậu chứ ai, nhưng cậu ta phải bình tĩnh thôi. Cậu không muốn em sẽ nghĩ xấu cậu là kẻ biến thái như hai kẻ nào đó đâu" Takemichi, đồ anh mang đâu!? " Nhưng không... Cậu gục ngã rồi. Cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy đã khiến tóc tai cậu dựng lên bốc khói, mặt đỏ bừng bừng. Takemichi ra ngồi một góc, quên bén luôn rằng mình đang cầm đồ của em. " Chậc chậc... " Wakasa tặc lưỡi, rồi cuỗm lấy bộ đồ trong tay Takemichi " Không đưa cho người ta mà còn ngồi đực ra đấy! " Vậy thì để chú ta làm hộ cho, có phúc không chịu hưởng thì để thân già này hưởng. ... Giờ cái nhà này ngoài khu bếp đang sóng yên biển lặng ra thì trên phòng khách lục đục dữ lắm. Wakasa đi được mấy bước là có kẻ chặn đường. Mucho: " Để tôi đưa cho Takashi đi " Izana: " Chú già rồi, chú không chịu nổi đâu " Shion: " Tôi sẽ làm tốt hơn anh và Hanagaki " Mikey: " Đưa tôi đi Wakasa " Wakasa: " Tụi bây muốn thằng bé lạnh chết hả? " All kill!!Hết thảy nín họng cả luôn. Có ngờ đâu Hanma và Ran đã chí chóe đến gần chỗ bọn người nọ, gã Ran nhanh nhảu lấy bộ đồ trong tay Wakasa. Trong khi đó ai mà biết Mitsuya đang nổi gân máu kia kìa*Cạch*Em mở cửa, chỉ hé hờ hờ dùng ánh mắt tóe lửa với họ. Thấy bọn họ cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì mỗi vụ đưa đồ cho em, Mitsuya nổi gân lấy tay đẩy mạnh cánh cửa mở tung nó ra. Em hầm hầm đi thẳng ra phòng khách với cơ thể trắng ngần chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh vòng eo nhỏ. " Nhờ mấy người lấy đồ có tí mà làm gì lâu vậy? " Bỏ ngoài tai câu hỏi đầy sự tức giận kia, một đám người chỉ chăm chăm nhìn lấy phần thân của em. Có kẻ đã đỏ mặt, kẻ thì thậm chí còn chảy máu mũi cơ đấy, có kẻ thì khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo kì lạ với nụ cười đểu cáng Làn da đôi chỗ hồng hào đỏ ửng vì hơi nước ấm nóng, mái tóc mềm bị nước làm cho dính vào mặt, vài cọng còn rỉ nước xuống sàn nhà. Mitsuya giờ trông mỏng manh và ẩm ướt đến chừng nào Không gian như đứng lại, chẳng ai nói nhau câu nào song dám cá mấy tên đực rựa này đều có chung một loại suy nghĩ. Ừ là kiểu đó đó. " Đồ của tôi đâu? " Thấy phòng khách bỗng dưng im ắng lạ thường, hội đầu bếp cùng nhau đi lên ngóng thử. Vừa bắt gặp cảnh đó cái giá Angry đang cầm rơi xuống đất, mắt mở to hết cỡ, Taiju không nói nên lời, gã chỉ biết ú ớ trong bàng hoàng. Kisaki vừa đi ra từ nhà vệ sinh, có lẽ đi rửa mặt cho tỉnh táo nên nước vẫn còn động lại. Bây giờ nhìn Mitsuya, cái kính của hắn mới thật sự đã vỡ!" Ôi mẹ ơi... " Lão Hanma che miệng mà máu mũi đã chảy loang lỗ rồi " ... " Ran cũng đồng dạng giống lão Zombie Izana: " Takashi... " Mikey: " ... " Mikey đúng là nhìn vậy nhưng không phải vậy! " Gượm đã... " Shion, Mucho, Kakuchou thay nhau tránh mặt, mang tai đỏ chét cả lên Mitsuya nhìn cảnh người người dán ánh mắt lên mình, lại vô cùng khó hiểu. Mấy người này ngộ. " Đồ của tôi đâu? " Em vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi. Trời lạnh lắm rồi, còn phơi thây như thế thì cảm mất. " Hắt xì... " Một tiếng hắt xì bình thường nhưng đủ khiến bọn họ nháo nhào lên cả. Takeomi: " Thằng nào đi lấy đồ cho Takashi đi " " Takashi, khoác tạm cái này lên " Izana cầm cái áo khoác của hắn khoác lên người em, Mitsuya một tay giữ áo một tay xoa xoa chiếc mũi ẩm. Em cứ liên tục khịt khịt mũi ngăn cho nước mũi chảy ra, cảm thật rồi. Cũng tại bọn họ cả, nhờ có lấy đồ mà lằng nhằng cả buổi hại em đứng chờ lạnh muốn run người. Rindou: " Đồ này, nó hình như hơi rộng đó " " Takashi, mau mang vào đi " Wakasa đẩy em vào phòng, tiện thể còn được sờ soạng vài chỗ nữa. Mitsuya Takashi nhà chú ta vừa trắng vừa mềm, sờ vào thích tay muốn chết. Chú Wakasa này nhìn bề ngoài đứng đắn là thế nhưng bên trong lại chả biết chú ta âm mưu gì. Hiển nhiên biểu tình của những tên còn lại là không bình thường rồi. Mặt một vài tên đã nổi gân lúc nào không hay Mấy anh em xã đoàn kiểu: " Già dê " .
. Mitsuya loay hoay lau khô người rồi mặc đồ vào, chứ trời ơi lạnh muốn chết rồi. Đồ này hình như là của Rindou hay Shion gì đó, mặc lên người em trông nó rộng kinh khủng. Sáng em cũng mặc áo sơ mi mà sao nhìn lại cái mình đang mặt như khác xa hoàn toàn. Hai tay áo dài qua cả tay em, một mình luống cuống xoắn tay áo có chút mệt đấy. Sau khi đã gọn gàng tinh tươm, em tự nhìn mình trong gương. Chỉ đơn giản là áo sơ mi rộng không cài hai nút trên cùng và một chiếc quần thể thao thôi. Mitsuya thở phù một hơi, cái mũi từ nãy giờ cứ hắt xì không ngừng nên khiến em khó chịu lắm rồi. Em trùm chiếc khăn lên để vò khô tóc, cùng lúc đi ra bên ngoài. " Shin ơi thuốc cảm ở đâu vậy " Em đi thẳng xuống bếp bỏ xó cho mấy chục con người đang nhìn mình. " Bệnh rồi hả? " Anh đưa tay sờ trán mình với trán em " Ui hên thật, chỉ hơi ấm ấm hơn mọi khi một chút " Thấy em không có gì quá nghiêm trọng, Shinichirou mới đỡ lo hơn phần nào. " Đâu cho em thử với " Mikey đằng sau không nhanh không chậm đẩy anh mình ra, cậu ta áp hẳn trán mình lên trán em. Khoảng cách giữa họ giờ bằng không, Mikey không những thế còn vòng tay quấn lấy eo của em. Mitsuya vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, tay đặt trên hai vai của cậu. Nhìn xem, chẳng khác gì mấy đôi tình nhân yêu nhau hay làm hành động này trước hoàng hôn trên biển cả. " Iza- "" Mikey! Mày " Izana tung một cước định giáng thẳng vào mặt Mikey, cậu ta nhăn nhó khó chịu mau chóng buông em ra rồi đẩy hẳn sang chỗ khác, sau đó cũng chặn Izana lại bằng một cú đá tương tự. Nói thật, hai anh em nhà này chưa phút giây nào ngừng ghét nhau cả." Bữa tối cũng xong rồi, mau mau vào ăn " Taiju đứng trong bếp hô một tiếng thật to " Đình chiến! Đi vào ăn " Shinichirou bất lực xách cổ áo hai tên đang lườm nhau chí chóe vào phòng ăn. Mitsuya: " Xin lỗi! " Mucho " Không sao đâu " Chuyện là khi nãy bị Mikey đẩy ra, lưng em có va phải người của Mucho một cú khá mạnh. Cũng may hắn ta to con lắm, như này chẳng là gì cả" Lẹ lên Takashi ơi, tụi nó giành ăn hết bây giờ! " Mitsuya vắt chiếc khăn dùng để lau tóc lên vai, đành ăn xong rồi mới đi hong khô nó vậy.... Nguyên một cái bàn dài chứa mấy chục con người nên nhìn hoành tráng lắm. Mitsuya đi đến ngồi cạnh bên Wakasa, bên phải em còn có Kokonoi. " Ăn cho no rồi uống thuốc nhé Takashi" Shinichirou căn dặn " Vânggg " Kokonoi kéo ghế cho em, thuận tiện còn liếc nhìn gương mặt nhỏ không mấy vui vẻ với việc ăn uống này.Em đưa mắt quét một lượt tất cả món ăn thơm ngát đang đi thẳng vào khứu giác mình, tuy rằng em là con người chả thích ăn uống gì cho cam nhưng vẫn thành thật tuyên dương cho những tay đầu bếp tối nay." Đừng có uống sake hay bia nữa " Em vừa cầm đũa lên đã bị Wakasa chặn trước, nhìn ai ai cũng có một lon bia bên cạnh còn em thì lại là nước ép trái cây. " Ủa? Sao thế chú? " " Sao trăng gì, một chút uống thuốc nên cấm tuyệt chất có cồn " Chú ta ăn hiếp em đấy àMà Mitsuya đâu biết rằng vì cái thứ như bia rượu đó đã làm một vài người khốn đốn đến cỡ nào. Lúc ngủ say em nào có biết cái chi đâu, nôn thẳng lên người Kakuchou luôn mà... " Sao vậy? Tôi làm gì sai sao? " " Sai quá sai! " Cả bọn đồng thanh nói một câu, Mitsuya cũng không cãi được chỉ đành ngậm ngùi mà ăn. " Để tôi lột tôm cho anh " Kakuchou xắn tay áo bóc vỏ từng con tôm đỏ hoe bỏ vào chén cho em, cẩn thận từng li từng chút một luôn. Vừa rồi còn bị em hành cho một trận mà giờ vẫn đối xử với em quan tâm dịu dàng như thế cơ đấy." C-cảm ơn, không cần phải làm vậy đâu " Mitsuya rối rắm cúi đầu, em có thể tự làm được mà. " Ăn nhiều một chút, thấy mày gần đây gầy hơn trước rồi " Sanzu gắp mấy miếng măng tây và thịt bò vào chén em, đều là lựa những miếng ngon nhất. " Anh nữa " Lão Takeomi chìa cái chén của mình ra, Sanzu ngó nhìn chú ta một chút. Tay gắp thoăn thoắt một mớ rau củ vào chén ổng. " Ê mày bỏ nhiều vậy, anh không có ăn được nhiều rau mà! " Kệ ông. Mitsuya ăn được mấy đũa, chén cơm chưa vơi hết đã định đứng dậy rồi. Smiley: " Đi đâu thế? Chưa ăn xong mà " " Tao no rồi, lên phòng khách trước " Em cười trừ gãi gãi đầu, Mitsuya đó giờ rất kén ăn, điều này khiến bọn họ có chút xót xa. Nhìn em chẳng lên được lạng nào mà còn xuống kí nữa thì sao không xót cho được. Đi chưa được nửa bước em đã bị nắm lấy cổ tay. Mucho: " Ngồi xuống ăn đàng hoàng đi " ... Ờm Mitsuya đang cảm thấy hơi run, người hắn ta toát ra hàn khí khiến em sợ sợ. Chưa bao giờ em lại thấy một Mucho như vậy. " Mucho nói đúng đấy, ăn thêm đi Takashi " Em bị ép ngồi lại vào bàn ăn, lần này bọn họ cứ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho em. Mitsuya bị ép ăn một mớ thức ăn bồi bổ sức khỏe, không món gì là bọn họ không bắt em ăn.Trời ơi cái bụng nhỏ của em sẽ vỡ ra mất...!Nói là em bị bắt ép ăn thêm nhiều nữa nhưng sự thật rằng em có bỏ vào miệng được nhiêu nữa đâu, nhìn cách em ăn mà bọn họ vừa chán vừa xót ấy. Ăn gì mà như mèo hử vậy. Mặc kệ cho phản ứng của mèo nhỏ có ra sao thì nguyên dàn người vẫn chăm chỉ gắp đồ ăn cho em.Mấy người đang ép uổng em đó hả? Mấy người quá đáng! ... Bữa tối dần kết thúc tại 20:00. Mitsuya cầm cốc nước lọc đặt xuống bàn, ngồi xuống sofa xem ti vi. Em nắm lấy chiếc khăn lau tóc, từ từ vò nhẹ cho nó. " Thuốc đây nhé Takashi " Rindou đặt vĩ thuốc cảm xuống bàn " Cảm ơn Rindou " Dần dần người nào vào việc nấy. Một số đã chia nhau đi rửa chén sau bữa ăn, còn số thì mỗi người một góc tự làm trò.Tóc em cũng gần như đã khô, nhưng lúc này bàn tay ai đó đã lấy chiếc khăn em đang cầm. Ngước mặt về phía sau thì mới biết đó là ai. " Izana? " " Để tôi lau cho " Izana dịu dàng quá nhỉ?" V-vâng... Nhờ anh vậy " Izana nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc tím lavender của em, từng lọn tóc mềm mại khiến gã cảm thấy thích thú và đê mê nhường nào. Gã còn mát-xa nhẹ vùng thái dương của em nữa, điều đó khiến Mitsuya dễ chịu rất nhiều. Gã vén mấy lọn tóc vô tình để lộ cần cổ trắng ngần có chút ửng hồng của em. Izanagi như bị thu hút mà vô ý chạm vào nó, khiến Mitsuya hơi giật mình rụt cổ. Em quay phắt lại nhìn gã. " Ah, anh làm sao thế " Em lấy tay che gáy mình lại, ánh mắt có chút phòng hờ. Tự nhiên lại chạm vào gáy của em làm gì?" X-xin lỗi " Gã tự nhiên quay mặt đi, vành tai đã đỏ lên một chút. Một vài thanh niên đực rựa trong phạm vi gần đó cảm thấy chướng tai gai mắt thật sự. Mitsuya cũng ậm ừ cho có rồi lại quay mặt đi xem tivi, tóc em dù sao cũng khô rồi. Đang mải mê chú tâm vào màn hình tivi, từ khi nào một vòng tay rắn rỏi ôm lấy em từ đằng sau. Tên đó tự tiện rúc đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ" Hửm? "•
•
•☃️ Yue
🎄 Giun
[15:24 - 20211222]
•
•" ... " Kisaki đứng ngây người, bộ đồ cầm trong tay cũng vô lực rơi xuống đất, và có thể cái kính của hắn cũng sắp vỡ rồi... " X.. xin lỗi " Hắn đóng cửa một cái rầm, em còn chưa load kịp đã chẳng thấy hắn đâu. Ơ này... Đã lỡ vào rồi thì vào luôn đi, đàn ông đàn an gì ngộ. Rồi đồ đâu em mặc??? Ủa có ai cứu hong vậy? Kisaki bên ngoài mặt đỏ tía tai làm cả bọn như hiểu cái gì đó. Hắn định chờ đến lượt mình tắm thì ai mà ngờ chuyện này lại xảy ra đâu. " Sao vậy? " " ... Hanma mày đi lấy cái gì cho Mitsuya mặc tạm kìa! " Kisaki nói xong rẽ hướng sang nhà vệ sinh luôn Ủa rồi nhờ ai không nhờ đi nhờ lão Hânmu? Ran: " Dừng lại Hanma, để tao lấy cho " Hanma: " Gì hả? Muốn gây sự sao Ran? " Ran: " Nín họng đi mày, tao bảo để tao lấy " Hanma: " Gì cơ, cậu cả nhà Haitani cầm đầu Roppongi nói gì tôi nghe không rõ " Ran: " Hửm? Con khô mực mày nói gì vậy? " Khi không sau đó hai lão lại xảy ra cãi nhau to, không nhờ có người can ngăn ắt hẳn đã nhảy ra múc đối phương một trận rồi. Mà lạ thật, cứ chuyện gì liên quan đến Mitsuya thì hai kẻ này sẽ cãi ầm lên cạnh tranh nhau các thứ. Trong khi bọn họ đang đứm lộn, Takemichi cậu chớp lấy thời cơ mang vào cho em đồ thay. " Takashi, đồ của anh- "" A hả, Takemichi! " Câu chưa kịp thốt xong nữa là Takemichi đã trở nên giống hệt Kisaki lúc nãy. Cậu ta chạy bay chạy biến ra khỏi phòng kèm theo đó lỡ mang theo bộ đồ đi luôn... Ôi mẹ ơi, ai mà ngon thế! Crush cậu chứ ai, nhưng cậu ta phải bình tĩnh thôi. Cậu không muốn em sẽ nghĩ xấu cậu là kẻ biến thái như hai kẻ nào đó đâu" Takemichi, đồ anh mang đâu!? " Nhưng không... Cậu gục ngã rồi. Cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy đã khiến tóc tai cậu dựng lên bốc khói, mặt đỏ bừng bừng. Takemichi ra ngồi một góc, quên bén luôn rằng mình đang cầm đồ của em. " Chậc chậc... " Wakasa tặc lưỡi, rồi cuỗm lấy bộ đồ trong tay Takemichi " Không đưa cho người ta mà còn ngồi đực ra đấy! " Vậy thì để chú ta làm hộ cho, có phúc không chịu hưởng thì để thân già này hưởng. ... Giờ cái nhà này ngoài khu bếp đang sóng yên biển lặng ra thì trên phòng khách lục đục dữ lắm. Wakasa đi được mấy bước là có kẻ chặn đường. Mucho: " Để tôi đưa cho Takashi đi " Izana: " Chú già rồi, chú không chịu nổi đâu " Shion: " Tôi sẽ làm tốt hơn anh và Hanagaki " Mikey: " Đưa tôi đi Wakasa " Wakasa: " Tụi bây muốn thằng bé lạnh chết hả? " All kill!!Hết thảy nín họng cả luôn. Có ngờ đâu Hanma và Ran đã chí chóe đến gần chỗ bọn người nọ, gã Ran nhanh nhảu lấy bộ đồ trong tay Wakasa. Trong khi đó ai mà biết Mitsuya đang nổi gân máu kia kìa*Cạch*Em mở cửa, chỉ hé hờ hờ dùng ánh mắt tóe lửa với họ. Thấy bọn họ cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì mỗi vụ đưa đồ cho em, Mitsuya nổi gân lấy tay đẩy mạnh cánh cửa mở tung nó ra. Em hầm hầm đi thẳng ra phòng khách với cơ thể trắng ngần chỉ quấn mỗi cái khăn tắm quanh vòng eo nhỏ. " Nhờ mấy người lấy đồ có tí mà làm gì lâu vậy? " Bỏ ngoài tai câu hỏi đầy sự tức giận kia, một đám người chỉ chăm chăm nhìn lấy phần thân của em. Có kẻ đã đỏ mặt, kẻ thì thậm chí còn chảy máu mũi cơ đấy, có kẻ thì khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo kì lạ với nụ cười đểu cáng Làn da đôi chỗ hồng hào đỏ ửng vì hơi nước ấm nóng, mái tóc mềm bị nước làm cho dính vào mặt, vài cọng còn rỉ nước xuống sàn nhà. Mitsuya giờ trông mỏng manh và ẩm ướt đến chừng nào Không gian như đứng lại, chẳng ai nói nhau câu nào song dám cá mấy tên đực rựa này đều có chung một loại suy nghĩ. Ừ là kiểu đó đó. " Đồ của tôi đâu? " Thấy phòng khách bỗng dưng im ắng lạ thường, hội đầu bếp cùng nhau đi lên ngóng thử. Vừa bắt gặp cảnh đó cái giá Angry đang cầm rơi xuống đất, mắt mở to hết cỡ, Taiju không nói nên lời, gã chỉ biết ú ớ trong bàng hoàng. Kisaki vừa đi ra từ nhà vệ sinh, có lẽ đi rửa mặt cho tỉnh táo nên nước vẫn còn động lại. Bây giờ nhìn Mitsuya, cái kính của hắn mới thật sự đã vỡ!" Ôi mẹ ơi... " Lão Hanma che miệng mà máu mũi đã chảy loang lỗ rồi " ... " Ran cũng đồng dạng giống lão Zombie Izana: " Takashi... " Mikey: " ... " Mikey đúng là nhìn vậy nhưng không phải vậy! " Gượm đã... " Shion, Mucho, Kakuchou thay nhau tránh mặt, mang tai đỏ chét cả lên Mitsuya nhìn cảnh người người dán ánh mắt lên mình, lại vô cùng khó hiểu. Mấy người này ngộ. " Đồ của tôi đâu? " Em vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi. Trời lạnh lắm rồi, còn phơi thây như thế thì cảm mất. " Hắt xì... " Một tiếng hắt xì bình thường nhưng đủ khiến bọn họ nháo nhào lên cả. Takeomi: " Thằng nào đi lấy đồ cho Takashi đi " " Takashi, khoác tạm cái này lên " Izana cầm cái áo khoác của hắn khoác lên người em, Mitsuya một tay giữ áo một tay xoa xoa chiếc mũi ẩm. Em cứ liên tục khịt khịt mũi ngăn cho nước mũi chảy ra, cảm thật rồi. Cũng tại bọn họ cả, nhờ có lấy đồ mà lằng nhằng cả buổi hại em đứng chờ lạnh muốn run người. Rindou: " Đồ này, nó hình như hơi rộng đó " " Takashi, mau mang vào đi " Wakasa đẩy em vào phòng, tiện thể còn được sờ soạng vài chỗ nữa. Mitsuya Takashi nhà chú ta vừa trắng vừa mềm, sờ vào thích tay muốn chết. Chú Wakasa này nhìn bề ngoài đứng đắn là thế nhưng bên trong lại chả biết chú ta âm mưu gì. Hiển nhiên biểu tình của những tên còn lại là không bình thường rồi. Mặt một vài tên đã nổi gân lúc nào không hay Mấy anh em xã đoàn kiểu: " Già dê " .
. Mitsuya loay hoay lau khô người rồi mặc đồ vào, chứ trời ơi lạnh muốn chết rồi. Đồ này hình như là của Rindou hay Shion gì đó, mặc lên người em trông nó rộng kinh khủng. Sáng em cũng mặc áo sơ mi mà sao nhìn lại cái mình đang mặt như khác xa hoàn toàn. Hai tay áo dài qua cả tay em, một mình luống cuống xoắn tay áo có chút mệt đấy. Sau khi đã gọn gàng tinh tươm, em tự nhìn mình trong gương. Chỉ đơn giản là áo sơ mi rộng không cài hai nút trên cùng và một chiếc quần thể thao thôi. Mitsuya thở phù một hơi, cái mũi từ nãy giờ cứ hắt xì không ngừng nên khiến em khó chịu lắm rồi. Em trùm chiếc khăn lên để vò khô tóc, cùng lúc đi ra bên ngoài. " Shin ơi thuốc cảm ở đâu vậy " Em đi thẳng xuống bếp bỏ xó cho mấy chục con người đang nhìn mình. " Bệnh rồi hả? " Anh đưa tay sờ trán mình với trán em " Ui hên thật, chỉ hơi ấm ấm hơn mọi khi một chút " Thấy em không có gì quá nghiêm trọng, Shinichirou mới đỡ lo hơn phần nào. " Đâu cho em thử với " Mikey đằng sau không nhanh không chậm đẩy anh mình ra, cậu ta áp hẳn trán mình lên trán em. Khoảng cách giữa họ giờ bằng không, Mikey không những thế còn vòng tay quấn lấy eo của em. Mitsuya vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, tay đặt trên hai vai của cậu. Nhìn xem, chẳng khác gì mấy đôi tình nhân yêu nhau hay làm hành động này trước hoàng hôn trên biển cả. " Iza- "" Mikey! Mày " Izana tung một cước định giáng thẳng vào mặt Mikey, cậu ta nhăn nhó khó chịu mau chóng buông em ra rồi đẩy hẳn sang chỗ khác, sau đó cũng chặn Izana lại bằng một cú đá tương tự. Nói thật, hai anh em nhà này chưa phút giây nào ngừng ghét nhau cả." Bữa tối cũng xong rồi, mau mau vào ăn " Taiju đứng trong bếp hô một tiếng thật to " Đình chiến! Đi vào ăn " Shinichirou bất lực xách cổ áo hai tên đang lườm nhau chí chóe vào phòng ăn. Mitsuya: " Xin lỗi! " Mucho " Không sao đâu " Chuyện là khi nãy bị Mikey đẩy ra, lưng em có va phải người của Mucho một cú khá mạnh. Cũng may hắn ta to con lắm, như này chẳng là gì cả" Lẹ lên Takashi ơi, tụi nó giành ăn hết bây giờ! " Mitsuya vắt chiếc khăn dùng để lau tóc lên vai, đành ăn xong rồi mới đi hong khô nó vậy.... Nguyên một cái bàn dài chứa mấy chục con người nên nhìn hoành tráng lắm. Mitsuya đi đến ngồi cạnh bên Wakasa, bên phải em còn có Kokonoi. " Ăn cho no rồi uống thuốc nhé Takashi" Shinichirou căn dặn " Vânggg " Kokonoi kéo ghế cho em, thuận tiện còn liếc nhìn gương mặt nhỏ không mấy vui vẻ với việc ăn uống này.Em đưa mắt quét một lượt tất cả món ăn thơm ngát đang đi thẳng vào khứu giác mình, tuy rằng em là con người chả thích ăn uống gì cho cam nhưng vẫn thành thật tuyên dương cho những tay đầu bếp tối nay." Đừng có uống sake hay bia nữa " Em vừa cầm đũa lên đã bị Wakasa chặn trước, nhìn ai ai cũng có một lon bia bên cạnh còn em thì lại là nước ép trái cây. " Ủa? Sao thế chú? " " Sao trăng gì, một chút uống thuốc nên cấm tuyệt chất có cồn " Chú ta ăn hiếp em đấy àMà Mitsuya đâu biết rằng vì cái thứ như bia rượu đó đã làm một vài người khốn đốn đến cỡ nào. Lúc ngủ say em nào có biết cái chi đâu, nôn thẳng lên người Kakuchou luôn mà... " Sao vậy? Tôi làm gì sai sao? " " Sai quá sai! " Cả bọn đồng thanh nói một câu, Mitsuya cũng không cãi được chỉ đành ngậm ngùi mà ăn. " Để tôi lột tôm cho anh " Kakuchou xắn tay áo bóc vỏ từng con tôm đỏ hoe bỏ vào chén cho em, cẩn thận từng li từng chút một luôn. Vừa rồi còn bị em hành cho một trận mà giờ vẫn đối xử với em quan tâm dịu dàng như thế cơ đấy." C-cảm ơn, không cần phải làm vậy đâu " Mitsuya rối rắm cúi đầu, em có thể tự làm được mà. " Ăn nhiều một chút, thấy mày gần đây gầy hơn trước rồi " Sanzu gắp mấy miếng măng tây và thịt bò vào chén em, đều là lựa những miếng ngon nhất. " Anh nữa " Lão Takeomi chìa cái chén của mình ra, Sanzu ngó nhìn chú ta một chút. Tay gắp thoăn thoắt một mớ rau củ vào chén ổng. " Ê mày bỏ nhiều vậy, anh không có ăn được nhiều rau mà! " Kệ ông. Mitsuya ăn được mấy đũa, chén cơm chưa vơi hết đã định đứng dậy rồi. Smiley: " Đi đâu thế? Chưa ăn xong mà " " Tao no rồi, lên phòng khách trước " Em cười trừ gãi gãi đầu, Mitsuya đó giờ rất kén ăn, điều này khiến bọn họ có chút xót xa. Nhìn em chẳng lên được lạng nào mà còn xuống kí nữa thì sao không xót cho được. Đi chưa được nửa bước em đã bị nắm lấy cổ tay. Mucho: " Ngồi xuống ăn đàng hoàng đi " ... Ờm Mitsuya đang cảm thấy hơi run, người hắn ta toát ra hàn khí khiến em sợ sợ. Chưa bao giờ em lại thấy một Mucho như vậy. " Mucho nói đúng đấy, ăn thêm đi Takashi " Em bị ép ngồi lại vào bàn ăn, lần này bọn họ cứ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho em. Mitsuya bị ép ăn một mớ thức ăn bồi bổ sức khỏe, không món gì là bọn họ không bắt em ăn.Trời ơi cái bụng nhỏ của em sẽ vỡ ra mất...!Nói là em bị bắt ép ăn thêm nhiều nữa nhưng sự thật rằng em có bỏ vào miệng được nhiêu nữa đâu, nhìn cách em ăn mà bọn họ vừa chán vừa xót ấy. Ăn gì mà như mèo hử vậy. Mặc kệ cho phản ứng của mèo nhỏ có ra sao thì nguyên dàn người vẫn chăm chỉ gắp đồ ăn cho em.Mấy người đang ép uổng em đó hả? Mấy người quá đáng! ... Bữa tối dần kết thúc tại 20:00. Mitsuya cầm cốc nước lọc đặt xuống bàn, ngồi xuống sofa xem ti vi. Em nắm lấy chiếc khăn lau tóc, từ từ vò nhẹ cho nó. " Thuốc đây nhé Takashi " Rindou đặt vĩ thuốc cảm xuống bàn " Cảm ơn Rindou " Dần dần người nào vào việc nấy. Một số đã chia nhau đi rửa chén sau bữa ăn, còn số thì mỗi người một góc tự làm trò.Tóc em cũng gần như đã khô, nhưng lúc này bàn tay ai đó đã lấy chiếc khăn em đang cầm. Ngước mặt về phía sau thì mới biết đó là ai. " Izana? " " Để tôi lau cho " Izana dịu dàng quá nhỉ?" V-vâng... Nhờ anh vậy " Izana nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc tím lavender của em, từng lọn tóc mềm mại khiến gã cảm thấy thích thú và đê mê nhường nào. Gã còn mát-xa nhẹ vùng thái dương của em nữa, điều đó khiến Mitsuya dễ chịu rất nhiều. Gã vén mấy lọn tóc vô tình để lộ cần cổ trắng ngần có chút ửng hồng của em. Izanagi như bị thu hút mà vô ý chạm vào nó, khiến Mitsuya hơi giật mình rụt cổ. Em quay phắt lại nhìn gã. " Ah, anh làm sao thế " Em lấy tay che gáy mình lại, ánh mắt có chút phòng hờ. Tự nhiên lại chạm vào gáy của em làm gì?" X-xin lỗi " Gã tự nhiên quay mặt đi, vành tai đã đỏ lên một chút. Một vài thanh niên đực rựa trong phạm vi gần đó cảm thấy chướng tai gai mắt thật sự. Mitsuya cũng ậm ừ cho có rồi lại quay mặt đi xem tivi, tóc em dù sao cũng khô rồi. Đang mải mê chú tâm vào màn hình tivi, từ khi nào một vòng tay rắn rỏi ôm lấy em từ đằng sau. Tên đó tự tiện rúc đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ" Hửm? "•
•
•☃️ Yue
🎄 Giun
[15:24 - 20211222]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co