Santa X Rikimaru Reversed
"Này Santa, Santa có thích anh không?"Một chiều Tokyo êm dịu với miên man những tán anh đào nở rộ. Những cánh hoa hồng phấn chao nghiêng trong gió rồi đậu lên đỉnh đầu, sượt qua bả vai chàng trai đang ra sức đạp xe trong tiết trời se lạnh của mùa xuân. Rikimaru dõi theo một bông hoa lìa cành, vô thức giơ bàn tay đón lấy trước khi nó bị gió cuốn bay đi.
"Anh này hỏi gì kỳ vậy? Giờ em trả lời là không thích anh chút nào hết được không! "Ah~ nặng quá đi ~ "Người yêu anh càu nhàu bằng chất giọng chua loét lại nũng nịu, khi ở cạnh anh cậu chẳng bao giờ phải lo về việc bị phán xét, thoải mái bộc lộ con người thực có chút trẻ con lại quấn người.
Santa đèo anh trên con xe đạp vừa nhỏ vừa cũ của người yêu. Dáng người to cao, đôi chân dài không vừa vặn chút nào đang cố hết sức đạp lên con dốc dài cả dặm tạo thành cảnh tượng hết sức buồn cười. Trong khi đó Rikimaru ngồi sau cười khúc khích, chân đung đưa theo chuyển động ra điều vô cùng thích thú khi người khác gặp họa, ngó đông ngó tây rồi miệng không ngớt hỏi em những câu ngớ ngẩn."Riki đúng là đồ ngốc, đồ kì lạ, Riki nói nhiều quá đi ~"Tia nắng nhảy nhót trên những mái nhà, bóng hai người một to một nhỏ in trên mặt đường, lồng vào nhau hòa hợp đến lạ. Hương hoa nhẹ nhàng đánh thức giác quan khiến người ta cảm nhận được sức sống tràn đầy, gõ cửa trái tim mùa đông của vạn vật. Thế nhưng Santan chỉ nghe thấy thanh âm của hạnh phúc là tiếng cười giòn tan, rồi nó lan ra theo vệt bánh xe lăn đều, thấm vào không gian vang vọng mãi trong tâm trí cậu.Muốn thấy đôi mắt mà mình yêu thương, muốn thấy nụ cười hơn cả mùa xuân của anh cậu mới cẩn thận buông tay trái với ra sau tìm kiếm. Cậu muốn nắm bàn tay mềm mại của anh rồi hỏi tội cái người nhẫn tâm này, đã không thương em đạp qua cả con dốc thì thôi lại cứ thích tám chuyện mãi, cứ lấy chọng ghẹo em làm thú vui.Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là hư không.Trái tim như chết lặng, cậu gọi tên anh trong hốt hoảng. Ngay lúc cậu tưởng như lồng ngực mình sắp vỡ ra vì lo lắng thì bất ngờ bị hai cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy eo.Rikimaru phá lên cười ngặt nghẽo, lồng ngực anh tựa hẳn vào lưng cậu khiến Santa có thể cảm nhận được sự thích thú của anh từ sự rung động truyền đến."Còn Santa chính là cái đồ nhát gan! Dễ doạ quá! Ha ha ha! "Giờ cậu đổi ý, muốn đạp anh người yêu siêu đáng ghét này xuống có được không? Cậu hối hận rồi, trong bao nhiêu người sao lại chọn đúng anh người yêu gan to bằng trời lại thích chòng ghẹo thế chứ!Lúc đó, Santa của 22 tuổi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết yêu anh, yêu anh và yêu anh.Ngay lúc cậu định vùng lên phản kháng trò đùa của anh thì nắng bắt đầu tắt và gió bỗng ngừng thổi, cánh hoa anh đào thôi rơi chỉ còn xác lá khô trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo. Sự biến đối quá nhanh của cảnh tượng khiến cậu bất ngờ, chiếc xe phanh lại giữa con đường vắng bóng người. Và cậu đã phát hiện ra chẳng thấy vòng tay quyến luyến trên eo, cũng chẳng có bóng dáng người cười khúc khích sau xe...***Uno Santa choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, vầng trán đẫm mồ hôi, đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Cố gắng lấy lại nhịp thở và tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, cả cơ thể cậu vẫn run lên không viết vì lạnh hay vì sợ hãi.Giấc mơ khác, bối cảnh khác nhưng nhân vật chính vẫn vậy, kết quả vẫn vậy, anh ấy luôn biến mất.Tình cờ gặp lại người cũ ở Trung tâm thương mại, hóa ra thế gian cũng có sự trùng hợp như vậy. Thế rồi những giấc mơ về kỉ niệm cũ dần trở lại với cậu, những kí ức cậu đã cố gắng chôn giấu suốt hơn ba năm nay. Những giấc mơ không nguyên vẹn luôn bắt đầu bằng hồi ức hạnh phúc nhưng rồi đều kết thúc bằng việc Rikimaru đột ngột biến mất, như cách anh bất ngờ yêu cầu chia tay không một lời giải thích, cố tình tránh né rồi bốc hơi khỏi thế giới của cậu, mặc kệ cậu có ra sao.Tiếng cười của anh ngày nào là âm thanh ấm áp nhất trong lòng cậu, nay đã trở nên châm chọc, trở thành nỗi mộng mị ám ảnh hàng đêm. Chẳng thể ngủ lại được nữa giữa những dòng chảy suy nghĩ, cảm xúc hỗn loạn đã một lần rồi một lần vò nát trái tim khiến cậu tỉnh táo, phá vỡ những ảo tưởng còn sót lại sau giấc mơ. Lúc này Santa chỉ nghĩ hận thứ tình cảm của quá khứ, bỗng thèm khát cơn lạnh thấm vào da thịt để quên đi vết thương lòng vẫn còn ở đó. Cậu vùng dậy khỏi giường, khoác vội chiếc áo hoodie màu tro tàn như thứ tình yêu từng là của mình, mũ chùm kín đầu rồi lao vào buổi bình minh còn chưa ló rạng.
Cùng lúc đó, ánh đèn bàn học vẫn còn sáng sau nhiều giờ làm việc liên tục. Tiếng mở đóng cửa và bước chân đệm những nhịp vội vã xuống cầu thang đã vô tình làm cậu học trò giật mình. Tỉnh dậy với con mắt nhập nhèm và cái gáy mỏi đến không nhấc lên được, đêm hôm qua cậu nhóc đã ngủ quên ngay khi còn đang viết dở bài ôn tập, cây bút trong tay đã khô mực. Thân là du học sinh của một trong những trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, Patrick - Doãn Hạo Vũ đang trong thời điểm quan trọng nhất của mỗi kỳ học nên ôn thi đến đầu bù tóc rối. Sáng học, trưa học, chiều học, tối học, đêm cũng học thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ để đạt được thành tích tốt nhất bởi mục tiêu của cậu là giành được học bổng học kỳ này.
Vỗ vỗ khuôn mặt trắng mềm còn trẻ con cho tỉnh táo, lại xoa xoa cánh tay và bên cổ mỏi đau nhức sau mấy tiếng đồng hồ nằm sai tư thế, Patrick cảm thấy bụng mình đói cồn cào và chẳng thể nhớ nổi tối qua mình đã ăn gì nữa. Thủ phạm đánh thức cậu chẳng thể là ai khác ngoài anh trai phòng bên - Uno Santa - một giáo viên dạy nhảy kiêm Digital Artist tự do người Nhật Bản. Tuy rằng làm nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật nhưng anh trai vô cùng nghiêm ngặt về vấn đề giờ giấc, cũng rất quy củ trong sinh hoạt và làm việc. Mỗi sáng khi cậu vì ngủ quên mà hấp tấp lao ra khỏi nhà đến suýt muộn học đều đã thấy anh đã tập thể dục xong và đang nghiêm chỉnh ăn sáng. Anh sẽ cười bất lực nhìn cậu hấp tấp đến vớ đại 2 chiếc găng tay khác màu, rồi dúi cho cậu nắm xôi hay túi bánh anh mua trên đường đi thể dục về. Cũng thật may mắn mới thuê cùng nhà ở với anh, dù ngôn ngữ hai người bất đồng nên thời gian đầu thật khó để hiểu nhau. Lúc mới sang Trung Quốc Santa chỉ biết vài từ tiếng Trung, khả năng nói Tiếng Anh cũng không thực sự tốt. Tuy rằng Patrick học rất giỏi lại biết đến 4 thứ tiếng cũng đành chịu thua với trường hợp này, hai người muốn nói những câu đơn giản cũng phải khoa chân múa tay loạn xạ. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mà cả hai dần giao tiếp được với nhau, cậu em cũng phát hiện ra người có bề ngoài nghiêm khắc này không chỉ tốt bụng mà còn rất trẻ con, vui tính và luôn hứng thú lắng nghe những câu chuyện cậu kể dù chẳng hiểu được bao nhiêu. Tới giờ, sau một khoảng thời gian chung nhà tuy không quá dài nhưng cậu đã có thể trò chuyện thoải mái với anh, kể việc học ở trường và cả những câu chuyện ngớ ngẩn, làm nũng như anh em trong gia đình. Và quan trọng hơn cả, nhờ anh mà cậu không bao giờ phải ôm chiếc bụng đói meo đi học.Dạo này Patrick có chút buồn bực chỉ biết giữ trong lòng không dám nói ra, bởi kể ra sẽ mất mặt muốn chết! Bắt nguồn từ việc anh trai tốt bụng của cậu có vẻ gặp vấn đề về giấc ngủ, đã nhiều ngày bọng mắt thâm đen bám chặt lấy khuôn mặt điển trai làm cậu cũng phải lo ngại cho tình trạng của anh. Chính vì vậy, bữa sáng của cậu cũng hôm có hôm không, chàng trai đang ở tuổi ăn tuổi lớn cảm thấy đau lòng nhiều chút cho cái dạ dày của mình. Không gì bằng cơn đói cồn cào lúc tờ mờ sáng, cậu nhìn cái giường yêu dấu mà nhớ về bánh bao kim sa vàng ruộm nóng hổi ngày nào, nghĩ liêm sỉ cũng chẳng quan trọng bằng việc lấp đầy cái bụng. Quấn chăn bông dày cộm như kết thành kén bướm, sinh viên đứng top 5 tại trường đại học nổi tiếng quyết định mặt dày xuống đòi đền bù tổn thất tinh thần, lấy quyết tâm làm nũng xin ăn bằng được mà tốt nhất là bánh bao kim sa đi. Ai bảo anh trai cùng nhà tốt bụng làm chi, lại chiều cái dạ dày tham ăn của cậu quá làm gì.Ấy vậy mà sự thật luôn không như mong đợi, khi cậu xuống tới lầu thì chẳng có anh đẹp trai cũng chẳng có cái bánh nóng hổi nào hết. Cậu ngơ ngác nhìn người kia chưa gì đã đóng sập cửa, ý định làm nũng còn chưa kịp thực hiện tắt ngúm, cùng nỗi niềm tiếc hận mang tên đói không thể giải quyết. Lại lết mình lên phòng, Doãn Hạo Vũ nuốt nỗi sầu vào trong mà giải quyết nốt 2 chiếc bánh gạo vừa khô vừa lạnh còn sót lại trong ngăn tủ. Dù chẳng bõ dính răng nhưng có còn hơn không, cậu mang cái bụng chưa đủ no quyết định lên giường ngủ thêm một chút, dù sao giờ này vẫn còn quá sớm để đi học.***Bắc Kinh 8 giờ sáng tấp nập người qua lại. Những hàng xe ô tô nối đuôi nhau không thấy điểm cuối, những đoàn người đông đúc đứng kín hai bên đường chờ đèn đỏ. Mùa đông ở Bắc Kinh luôn rất lạnh, Rikimaru giấu mình trong lớp áo phao to dày chỉ để lộ đôi con ngươi to tròn đen láy sau gọng kính, hoà vào dòng người ngược xuôi vội vã trên đường. Vì không phải là người bản địa nên anh được công ty sắp xếp ở khu nhà thuê gần công ty, chỉ mất 15' đi bộ là đến nơi. Anh hiện tại đang đảm đương chức vụ quản lý âm nhạc cho công ty giải trí có vốn đầu tư Nhật Bản. Dù người Nhật nổi tiếng về sự tuân thủ quy tắc, làm việc đúng giờ nhưng do đặc thù công việc nên công ty cũng không quá chú trọng vấn đề giờ làm việc.Tuy Rikimaru luôn chú ý bảo vệ sức khoẻ của bản thân nhưng thể chất vốn không quá tốt, anh rất dễ bị ốm khi vào đông. Đặc biệt, thi thoảng sẽ nhức âm ỷ do di chứng từ chấn thương cũ, có những đợt phải đi trị liệu mất một thời gian dài. Từng cảm thấy chán nản với thể trạng của mình, mông lung vô định về tương lai nhưng cuộc sống buộc phải tiếp tục, anh tập dần rồi quen với việc uống thuốc bổ, đi điều trị và kiểm tra thường xuyên hơn khiến sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Nhưng trời càng lạnh càng sinh quyến luyến chăn đệm, huống chi với người sợ cái lạnh như anh. Cô gái thời tiết nói đi nói lại trong bản tin chỉ trong ngay mai thôi có thể Bắc Kinh sẽ đón trận tuyết lớn, người dân nên hạn chế ra đường và mặc đủ ấm. Anh đã phải đấu tranh rất lâu mới có động lực rời giường đi làm nên không kịp chuẩn bị bữa sáng, đành tạt qua hàng bánh bao rất nổi tiếng gần công ty.Thất thần nhìn chõ bánh bao nóng hổi khói bay nghi ngút, đôi tay thoăn thoắt của cô chủ tiệm không cho bánh vào túi giấy mà không ngại bỏng. Lại nhìn từng tầng từng tầng bánh đầy ắp, hàng dài người vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt khiến anh nghĩ thầm doanh thu bán hàng chắc phải cao lắm. Đồng hồ chỉ 5 phút nữa là đến giờ vào làm, xếp trước anh còn 10 người nữa, phía sau anh vẫn còn vô số người đứng chờ dù trời lạnh đến thở ra hơi trắng. Mất kiên nhẫn anh gảy nền gạch dưới chân rồi nghĩ về việc chắc chắn sẽ muộn làm, có nên mua một cốc ca cao nóng luôn không nhỉ?Nhìn quanh tìm kiếm một quán cà phê ưng ý, một thân ảnh lọt vào tầm mắt anh. Có vẻ là một nam sinh, dáng không quá cao, tóc đen, từ xa quan sát thấy khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng lại pha trộn sự sắc nét của người phương Tây. Áo khoác dạ đen kết hợp cùng khăn quàng cổ màu be, trên vai là balo da màu nâu loại lớn thể hiện gu thời trang tinh tế của chủ nhân. Phải nói, vẻ ngoài của cậu ta thực sự nổi bật giữa phố đông người, nhất là hai chiếc găng tay một đỏ một xanh lá không biết do vô tình hay cố ý.Rikimaru biết Bắc Kinh là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc nên việc bắt gặp sinh viên/du học sinh tới từ khắp các nước trên thế giới với đủ loại màu da và sắc tộc đã trở thành chuyện thường ngày. Bản thân anh là người Nhật Bản nhưng có vẻ đẹp sắc nét không thuộc về gốc Á nên đã quen với việc thu hút ánh nhìn của người qua đường. Thế nhưng người kia có gì đó quen mắt, giống như đã từng gặp đâu đó giữa thành phố này rồi.Lục tìm trong trí nhớ của mình nhưng không có manh mối, đôi mắt đen tràn đầy thắc mắc dõi theo người kia xuống ga tàu điện ngầm, rồi để mặc bóng cậu ta mất hút giữa dòng người ra vào tấp nập.
--------------------------------------------------------------------------------------------P/s: Nay anh Ri ls mọi người owiiiiii TTvTTKhóe miệng tui nâng lên không hạ xuống được mà xem xong thì khóe mắt cay luôn á huhu :((Anh buff máu gà cho e luôn rồi, có động lực để viết tiếp rồi huhu :((
"Anh này hỏi gì kỳ vậy? Giờ em trả lời là không thích anh chút nào hết được không! "Ah~ nặng quá đi ~ "Người yêu anh càu nhàu bằng chất giọng chua loét lại nũng nịu, khi ở cạnh anh cậu chẳng bao giờ phải lo về việc bị phán xét, thoải mái bộc lộ con người thực có chút trẻ con lại quấn người.
Santa đèo anh trên con xe đạp vừa nhỏ vừa cũ của người yêu. Dáng người to cao, đôi chân dài không vừa vặn chút nào đang cố hết sức đạp lên con dốc dài cả dặm tạo thành cảnh tượng hết sức buồn cười. Trong khi đó Rikimaru ngồi sau cười khúc khích, chân đung đưa theo chuyển động ra điều vô cùng thích thú khi người khác gặp họa, ngó đông ngó tây rồi miệng không ngớt hỏi em những câu ngớ ngẩn."Riki đúng là đồ ngốc, đồ kì lạ, Riki nói nhiều quá đi ~"Tia nắng nhảy nhót trên những mái nhà, bóng hai người một to một nhỏ in trên mặt đường, lồng vào nhau hòa hợp đến lạ. Hương hoa nhẹ nhàng đánh thức giác quan khiến người ta cảm nhận được sức sống tràn đầy, gõ cửa trái tim mùa đông của vạn vật. Thế nhưng Santan chỉ nghe thấy thanh âm của hạnh phúc là tiếng cười giòn tan, rồi nó lan ra theo vệt bánh xe lăn đều, thấm vào không gian vang vọng mãi trong tâm trí cậu.Muốn thấy đôi mắt mà mình yêu thương, muốn thấy nụ cười hơn cả mùa xuân của anh cậu mới cẩn thận buông tay trái với ra sau tìm kiếm. Cậu muốn nắm bàn tay mềm mại của anh rồi hỏi tội cái người nhẫn tâm này, đã không thương em đạp qua cả con dốc thì thôi lại cứ thích tám chuyện mãi, cứ lấy chọng ghẹo em làm thú vui.Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là hư không.Trái tim như chết lặng, cậu gọi tên anh trong hốt hoảng. Ngay lúc cậu tưởng như lồng ngực mình sắp vỡ ra vì lo lắng thì bất ngờ bị hai cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy eo.Rikimaru phá lên cười ngặt nghẽo, lồng ngực anh tựa hẳn vào lưng cậu khiến Santa có thể cảm nhận được sự thích thú của anh từ sự rung động truyền đến."Còn Santa chính là cái đồ nhát gan! Dễ doạ quá! Ha ha ha! "Giờ cậu đổi ý, muốn đạp anh người yêu siêu đáng ghét này xuống có được không? Cậu hối hận rồi, trong bao nhiêu người sao lại chọn đúng anh người yêu gan to bằng trời lại thích chòng ghẹo thế chứ!Lúc đó, Santa của 22 tuổi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết yêu anh, yêu anh và yêu anh.Ngay lúc cậu định vùng lên phản kháng trò đùa của anh thì nắng bắt đầu tắt và gió bỗng ngừng thổi, cánh hoa anh đào thôi rơi chỉ còn xác lá khô trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo. Sự biến đối quá nhanh của cảnh tượng khiến cậu bất ngờ, chiếc xe phanh lại giữa con đường vắng bóng người. Và cậu đã phát hiện ra chẳng thấy vòng tay quyến luyến trên eo, cũng chẳng có bóng dáng người cười khúc khích sau xe...***Uno Santa choàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, vầng trán đẫm mồ hôi, đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Cố gắng lấy lại nhịp thở và tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực, cả cơ thể cậu vẫn run lên không viết vì lạnh hay vì sợ hãi.Giấc mơ khác, bối cảnh khác nhưng nhân vật chính vẫn vậy, kết quả vẫn vậy, anh ấy luôn biến mất.Tình cờ gặp lại người cũ ở Trung tâm thương mại, hóa ra thế gian cũng có sự trùng hợp như vậy. Thế rồi những giấc mơ về kỉ niệm cũ dần trở lại với cậu, những kí ức cậu đã cố gắng chôn giấu suốt hơn ba năm nay. Những giấc mơ không nguyên vẹn luôn bắt đầu bằng hồi ức hạnh phúc nhưng rồi đều kết thúc bằng việc Rikimaru đột ngột biến mất, như cách anh bất ngờ yêu cầu chia tay không một lời giải thích, cố tình tránh né rồi bốc hơi khỏi thế giới của cậu, mặc kệ cậu có ra sao.Tiếng cười của anh ngày nào là âm thanh ấm áp nhất trong lòng cậu, nay đã trở nên châm chọc, trở thành nỗi mộng mị ám ảnh hàng đêm. Chẳng thể ngủ lại được nữa giữa những dòng chảy suy nghĩ, cảm xúc hỗn loạn đã một lần rồi một lần vò nát trái tim khiến cậu tỉnh táo, phá vỡ những ảo tưởng còn sót lại sau giấc mơ. Lúc này Santa chỉ nghĩ hận thứ tình cảm của quá khứ, bỗng thèm khát cơn lạnh thấm vào da thịt để quên đi vết thương lòng vẫn còn ở đó. Cậu vùng dậy khỏi giường, khoác vội chiếc áo hoodie màu tro tàn như thứ tình yêu từng là của mình, mũ chùm kín đầu rồi lao vào buổi bình minh còn chưa ló rạng.
Cùng lúc đó, ánh đèn bàn học vẫn còn sáng sau nhiều giờ làm việc liên tục. Tiếng mở đóng cửa và bước chân đệm những nhịp vội vã xuống cầu thang đã vô tình làm cậu học trò giật mình. Tỉnh dậy với con mắt nhập nhèm và cái gáy mỏi đến không nhấc lên được, đêm hôm qua cậu nhóc đã ngủ quên ngay khi còn đang viết dở bài ôn tập, cây bút trong tay đã khô mực. Thân là du học sinh của một trong những trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, Patrick - Doãn Hạo Vũ đang trong thời điểm quan trọng nhất của mỗi kỳ học nên ôn thi đến đầu bù tóc rối. Sáng học, trưa học, chiều học, tối học, đêm cũng học thế nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ để đạt được thành tích tốt nhất bởi mục tiêu của cậu là giành được học bổng học kỳ này.
Vỗ vỗ khuôn mặt trắng mềm còn trẻ con cho tỉnh táo, lại xoa xoa cánh tay và bên cổ mỏi đau nhức sau mấy tiếng đồng hồ nằm sai tư thế, Patrick cảm thấy bụng mình đói cồn cào và chẳng thể nhớ nổi tối qua mình đã ăn gì nữa. Thủ phạm đánh thức cậu chẳng thể là ai khác ngoài anh trai phòng bên - Uno Santa - một giáo viên dạy nhảy kiêm Digital Artist tự do người Nhật Bản. Tuy rằng làm nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật nhưng anh trai vô cùng nghiêm ngặt về vấn đề giờ giấc, cũng rất quy củ trong sinh hoạt và làm việc. Mỗi sáng khi cậu vì ngủ quên mà hấp tấp lao ra khỏi nhà đến suýt muộn học đều đã thấy anh đã tập thể dục xong và đang nghiêm chỉnh ăn sáng. Anh sẽ cười bất lực nhìn cậu hấp tấp đến vớ đại 2 chiếc găng tay khác màu, rồi dúi cho cậu nắm xôi hay túi bánh anh mua trên đường đi thể dục về. Cũng thật may mắn mới thuê cùng nhà ở với anh, dù ngôn ngữ hai người bất đồng nên thời gian đầu thật khó để hiểu nhau. Lúc mới sang Trung Quốc Santa chỉ biết vài từ tiếng Trung, khả năng nói Tiếng Anh cũng không thực sự tốt. Tuy rằng Patrick học rất giỏi lại biết đến 4 thứ tiếng cũng đành chịu thua với trường hợp này, hai người muốn nói những câu đơn giản cũng phải khoa chân múa tay loạn xạ. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mà cả hai dần giao tiếp được với nhau, cậu em cũng phát hiện ra người có bề ngoài nghiêm khắc này không chỉ tốt bụng mà còn rất trẻ con, vui tính và luôn hứng thú lắng nghe những câu chuyện cậu kể dù chẳng hiểu được bao nhiêu. Tới giờ, sau một khoảng thời gian chung nhà tuy không quá dài nhưng cậu đã có thể trò chuyện thoải mái với anh, kể việc học ở trường và cả những câu chuyện ngớ ngẩn, làm nũng như anh em trong gia đình. Và quan trọng hơn cả, nhờ anh mà cậu không bao giờ phải ôm chiếc bụng đói meo đi học.Dạo này Patrick có chút buồn bực chỉ biết giữ trong lòng không dám nói ra, bởi kể ra sẽ mất mặt muốn chết! Bắt nguồn từ việc anh trai tốt bụng của cậu có vẻ gặp vấn đề về giấc ngủ, đã nhiều ngày bọng mắt thâm đen bám chặt lấy khuôn mặt điển trai làm cậu cũng phải lo ngại cho tình trạng của anh. Chính vì vậy, bữa sáng của cậu cũng hôm có hôm không, chàng trai đang ở tuổi ăn tuổi lớn cảm thấy đau lòng nhiều chút cho cái dạ dày của mình. Không gì bằng cơn đói cồn cào lúc tờ mờ sáng, cậu nhìn cái giường yêu dấu mà nhớ về bánh bao kim sa vàng ruộm nóng hổi ngày nào, nghĩ liêm sỉ cũng chẳng quan trọng bằng việc lấp đầy cái bụng. Quấn chăn bông dày cộm như kết thành kén bướm, sinh viên đứng top 5 tại trường đại học nổi tiếng quyết định mặt dày xuống đòi đền bù tổn thất tinh thần, lấy quyết tâm làm nũng xin ăn bằng được mà tốt nhất là bánh bao kim sa đi. Ai bảo anh trai cùng nhà tốt bụng làm chi, lại chiều cái dạ dày tham ăn của cậu quá làm gì.Ấy vậy mà sự thật luôn không như mong đợi, khi cậu xuống tới lầu thì chẳng có anh đẹp trai cũng chẳng có cái bánh nóng hổi nào hết. Cậu ngơ ngác nhìn người kia chưa gì đã đóng sập cửa, ý định làm nũng còn chưa kịp thực hiện tắt ngúm, cùng nỗi niềm tiếc hận mang tên đói không thể giải quyết. Lại lết mình lên phòng, Doãn Hạo Vũ nuốt nỗi sầu vào trong mà giải quyết nốt 2 chiếc bánh gạo vừa khô vừa lạnh còn sót lại trong ngăn tủ. Dù chẳng bõ dính răng nhưng có còn hơn không, cậu mang cái bụng chưa đủ no quyết định lên giường ngủ thêm một chút, dù sao giờ này vẫn còn quá sớm để đi học.***Bắc Kinh 8 giờ sáng tấp nập người qua lại. Những hàng xe ô tô nối đuôi nhau không thấy điểm cuối, những đoàn người đông đúc đứng kín hai bên đường chờ đèn đỏ. Mùa đông ở Bắc Kinh luôn rất lạnh, Rikimaru giấu mình trong lớp áo phao to dày chỉ để lộ đôi con ngươi to tròn đen láy sau gọng kính, hoà vào dòng người ngược xuôi vội vã trên đường. Vì không phải là người bản địa nên anh được công ty sắp xếp ở khu nhà thuê gần công ty, chỉ mất 15' đi bộ là đến nơi. Anh hiện tại đang đảm đương chức vụ quản lý âm nhạc cho công ty giải trí có vốn đầu tư Nhật Bản. Dù người Nhật nổi tiếng về sự tuân thủ quy tắc, làm việc đúng giờ nhưng do đặc thù công việc nên công ty cũng không quá chú trọng vấn đề giờ làm việc.Tuy Rikimaru luôn chú ý bảo vệ sức khoẻ của bản thân nhưng thể chất vốn không quá tốt, anh rất dễ bị ốm khi vào đông. Đặc biệt, thi thoảng sẽ nhức âm ỷ do di chứng từ chấn thương cũ, có những đợt phải đi trị liệu mất một thời gian dài. Từng cảm thấy chán nản với thể trạng của mình, mông lung vô định về tương lai nhưng cuộc sống buộc phải tiếp tục, anh tập dần rồi quen với việc uống thuốc bổ, đi điều trị và kiểm tra thường xuyên hơn khiến sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Nhưng trời càng lạnh càng sinh quyến luyến chăn đệm, huống chi với người sợ cái lạnh như anh. Cô gái thời tiết nói đi nói lại trong bản tin chỉ trong ngay mai thôi có thể Bắc Kinh sẽ đón trận tuyết lớn, người dân nên hạn chế ra đường và mặc đủ ấm. Anh đã phải đấu tranh rất lâu mới có động lực rời giường đi làm nên không kịp chuẩn bị bữa sáng, đành tạt qua hàng bánh bao rất nổi tiếng gần công ty.Thất thần nhìn chõ bánh bao nóng hổi khói bay nghi ngút, đôi tay thoăn thoắt của cô chủ tiệm không cho bánh vào túi giấy mà không ngại bỏng. Lại nhìn từng tầng từng tầng bánh đầy ắp, hàng dài người vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt khiến anh nghĩ thầm doanh thu bán hàng chắc phải cao lắm. Đồng hồ chỉ 5 phút nữa là đến giờ vào làm, xếp trước anh còn 10 người nữa, phía sau anh vẫn còn vô số người đứng chờ dù trời lạnh đến thở ra hơi trắng. Mất kiên nhẫn anh gảy nền gạch dưới chân rồi nghĩ về việc chắc chắn sẽ muộn làm, có nên mua một cốc ca cao nóng luôn không nhỉ?Nhìn quanh tìm kiếm một quán cà phê ưng ý, một thân ảnh lọt vào tầm mắt anh. Có vẻ là một nam sinh, dáng không quá cao, tóc đen, từ xa quan sát thấy khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng lại pha trộn sự sắc nét của người phương Tây. Áo khoác dạ đen kết hợp cùng khăn quàng cổ màu be, trên vai là balo da màu nâu loại lớn thể hiện gu thời trang tinh tế của chủ nhân. Phải nói, vẻ ngoài của cậu ta thực sự nổi bật giữa phố đông người, nhất là hai chiếc găng tay một đỏ một xanh lá không biết do vô tình hay cố ý.Rikimaru biết Bắc Kinh là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc nên việc bắt gặp sinh viên/du học sinh tới từ khắp các nước trên thế giới với đủ loại màu da và sắc tộc đã trở thành chuyện thường ngày. Bản thân anh là người Nhật Bản nhưng có vẻ đẹp sắc nét không thuộc về gốc Á nên đã quen với việc thu hút ánh nhìn của người qua đường. Thế nhưng người kia có gì đó quen mắt, giống như đã từng gặp đâu đó giữa thành phố này rồi.Lục tìm trong trí nhớ của mình nhưng không có manh mối, đôi mắt đen tràn đầy thắc mắc dõi theo người kia xuống ga tàu điện ngầm, rồi để mặc bóng cậu ta mất hút giữa dòng người ra vào tấp nập.
--------------------------------------------------------------------------------------------P/s: Nay anh Ri ls mọi người owiiiiii TTvTTKhóe miệng tui nâng lên không hạ xuống được mà xem xong thì khóe mắt cay luôn á huhu :((Anh buff máu gà cho e luôn rồi, có động lực để viết tiếp rồi huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co