Truyen3h.Co

Sanzu Haruchiyo Khi Ta Chet

"Tao có chuyện muốn nói." Mikey nhìn đám người cốt cán Phạm Thiên đang chậm rãi dùng bữa cất giọng.

"Tao cũng vậy." Kokonoi đặt chiếc nĩa trên tay xuống nhìn gã rồi quay sang bọn họ nói.

Hiện cả Phạm Thiên đang ngồi trong căn phòng họp quen thuộc, mỗi người là một suy tư, tâm trạng khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là tò mò về điều mà vị sếp tối thượng sắp nói cũng như điều mà kho vàng của tổ chức muốn nói.

Có lẽ là một điều quan trọng.

"Ổn định hết chưa??? Có thiếu đứa nào không?" Mikey nhìn một lượt khắp phòng, hỏi câu hỏi thường nhật.

"Không, có mặt đủ cả rồi." Kakuchou lia mắt và đếm rồi quay sang gã đáp.

Có lẽ, họ đã quên thật rồi.

"Tao sẽ nói trước." Nhìn Kokonoi gã trầm giọng, cậu nghe xong cũng gật đầu không có biểu hiện gì. Gã là sếp mà, dù muốn hay không thì người nói trước hiển nhiên vẫn sẽ là gã.

"Tao! Sẽ giải tán Phạm Thiên!" Và gã thẳng thắn tuyên bố, không một chút ngập ngừng, không một chút nghĩ suy và càng chẳng có một chút gì gọi là lưu luyến. Gã nói.

Cả tổ chức nghe xong liền hoảng hốt kêu lên nhìn gã, nhưng rồi tất cả chỉ là trong giây lát bởi lẽ sau đó họ liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn nhau rồi lại nhìn sang gã và trong phút chốc, họ dường như cảm thấy điều này cũng tốt.

Có lẽ, họ đều đã đồng ý.

"Vậy điều mày sắp nói là gì? Kokonoi?" Rindou nhìn người đồng nghiệp hay nói đúng hơn là đồng nghiệp 'cũ' hỏi.

"À... tao định xin rời Phạm Thiên." Xoa xoa mái tóc trắng cậu cười đáp lại, cả tổ chức nghe xong liền nheo mắt căng não nhưng rồi chợp nhớ ra. Thằng này có bồ mà.

"Tiếc thế, anh em tao cũng định như thế." Ran che miệng khúc khích cười.

"Ồ? Vậy chắc là chỉ có Takeomi và Kakuchou thôi nhỉ." Mocchi nhếch mép nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn hai tên ế chổng đít kia mà trêu.

"Xin kiếu!"

Và rồi tiếng cười vang lên khắp cả phòng họp, vọng lên đến tận miền xa xưa dĩ vãng, khắc vào sâu trong tim kẻ cô độc, dịu dàng và đê mê đem kẻ đó chôn vùi vào màn đêm đen vĩnh hằng của năm tháng.

Quay lại mấy tháng trước, khoảng thời gian mà hắn mất tích.

Mikey bất ngờ nhìn người trước mặt, một cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng người đàn ông đã gần ở độ tuổi ba mươi. Tay gã siết chặt lại cố giấu đi tất thảy những tâm tư mình đang chôn giấu nơi đáy tim, cố giấu đi thứ xúc cảm đang dần nhen nhóm lên trong mình.

"Kenchin? Sao lại ở đây?" Cất giọng, gã nheo mắt hỏi.

"Mày gầy quá Mikey, vào đi. Tao nấu mày ăn." Chẳng trả lời câu hỏi của người bạn tri kỷ, anh đáp rồi nhanh chân bước vào nhà Mikey bỏ lại gã vẫn còn đang không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Draken đang ở đây, trong nhà gã?!!

Căn nhà có lối phong cách cổ điển chỉ gồm hai tầng lầu, gồm sân trước và sau, một hồ bơi nhỏ ở sân sâu với đầy đủ các thứ tiện nghi cần thiết quá đủ cho một ngôi nhà ở cách trung tâm thành phố một khoảng xa. Đây là căn nhà đặc biệt do chính tay hắn một mình thiết kế, lên ý tưởng rồi cùng Kokonoi đi coi bói xem nên mua đất ở đâu thế nào xây dựng ra sao cho an toàn, hợp phong thủy với gã. Loay hoay hết nửa năm hắn cuối cùng cũng lo xong xuôi mọi việc và bắt tay vào xây dựng, căn nhà nhỏ cứ tưởng tưởng đơn giản ấy vậy mà lại cực kỳ cầu kỳ ngót nghét cũng hết hai năm mới xong và gã cũng chỉ đơn giản là một căn nhà này do hắn 'cho' mình chứ nào có biết hắn đã cất công chuẩn bị như thế, và hiện gã đã sống ở đây cũng được hơn bảy năm. Dẫu gã ít khi qua đây, nhưng gã phải công nhận một điều rằng căn nhà ngoại thành này rất thoải mái, khiến gã mê đắm trong đấy mà quên đi bao muộn phiền lo âu, gã thích nơi này.

"Sao... mày lại ở đây? Sao mày biết tao ở đây?" Dẫu đã quá quen với người bạn thân này, gã vẫn cảm thấy có chút phiền toái khi mà một ngày bình thường của gã tại căn nhà nhỏ này phút chốc lại bị phá tan bởi một người bạn thân 'cũ'.

"Tao nói do bọn họ dẫn đường mày có tin không?" Draken đeo tạp dề vào cười hỏi, gã nghe xong tim liền dâng lên một thứ cảm giác đau nhói gã siết chặt tay vội lao đến chỗ Draken toang đấm anh một cái rồi xách anh ném ra ngoài thì anh đã nhanh chân hơn mà né được nhìn Mikey.

"Tao qua quan tâm mày thôi Mikey."

"Cút đi! Tao không cần!!" Rít lên gã nhăn nhó đáp.

"Cho tao ngủ nhờ ở đây được không? Bây giờ trễ rồi, nếu về sẽ không an toàn!" Lắc đầu anh vội chuyển chủ đề nói, hai tay đan vào nhau đưa ánh mắt đầy đáng thương nhìn gã.

"Không! Biến!" Gã nhanh chóng khước từ, ai mà tin nổi lời anh nói kia chứ? Sức anh mà đấm người chắc có nhập viện, ai mà dám động.

"Thật ra... hôm nay tao có việc đi lấy đồ mà tao bị lạc! Xong rồi mới hỏi nhà người dân, vô tình mà gặp được mày." Anh khó khăn cất giọng giải thích lý do.

"Thì?" Gã nhướng mày.

"Thì tao không biết đường về! Mày thương tình cho tao ở đây đi mà!!" Draken ngồi thụp xuống vứt bỏ đi hình tượng ban đầu ôm lấy chân vị vua ấy mà than thở.

Mikey nhìn người bạn của mình, nơi khoé mắt giật giật vài cái lộ rõ sự bất lực xen lẫn chút khinh bỉ. Rốt cuộc là trong suốt quãng thời gian cả hai không gặp nhau, ông trời đã làm gì người bạn này của gã thế này???

...

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, khoảng thời gian ngắn ngủi và cũng thật đầy quý báu cuối cùng cũng đã đến.

Sanzu xịt một ít nước hoa, chải chuốc lại mái tóc hồng đầy nổi bật của mình. Hắn chỉnh lại cà vạt, khoác trên mình bộ quần áo đầy sang trọng và cũng không kém phần thoải mái. Hắn kiểm tra kỹ mọi thứ trong phòng, trong nhà rồi lại bần thần nhìn bức ảnh được đặt trên kệ đầu giường, bức ảnh chụp chung lần đầu của Phạm Thiên ngay vào thời điểm tổ chức vừa được thành lập, dẫu cho sau này tổ chức đã chụp nhiều ảnh chung với nhau nhưng với hắn tấm này vẫn là đẹp nhất, vì hắn khi đó vẫn còn giữ được nụ cười thật sự của mình. Cảm xúc bồi hồi, nhung nhớ cùng những luyến lưu khó tả hắn cầm khung ảnh lên ngắm nghía nó thật lâu, thật kỹ cố mà khắc ghi những nụ cười vẫn còn đang lưu giữ trên đấy và rồi lại mỉm cười đặt úp nó xuống.

Tạm biệt.

Hắn bước từng bước chậm rãi ra khỏi căn nhà chất chứa không biết là bao nhiêu kỷ niệm thương nhớ. Nhưng một khi hắn đã dứt khoát, hắn sẽ chẳng quá vấn vương nghĩ suy mà thay vào đó là sự dứt khoát đến mạnh mẽ.

Ánh bình minh dần dần hiện ra, từng ánh cam đỏ le lói le lói trên đôi bờ vai gầy gò của hắn. Sanzu bước thật chậm, thật chậm rãi để cố gắng níu giữ sự an bình tĩnh lặng này dẫu chỉ là trong những phút giây ngắn ngủi nhưng hắn vẫn muốn khắc sâu nó vào trong trái tim vẫn còn nhịp đập, vào từng hơi da tất thịt, tất thảy, tất thảy hắn đều muốn khắc ghi trong lòng.

Sanzu không muốn có quá nhiều lưu luyến chốn này vì thế hắn chọn lựa một góc khuất xa xa, lặng lẽ ngắm nhìn cô bán hàng đang liền tay liền chân dọn dẹp cửa hàng và bắt đầu một ngày dài bận rộn của mình. Khẽ cười nhìn cô hắn quay lưng bước đi nhanh về phía con đường vắng bóng người trước mặt.

Kịch!

Dừng chân trước cổng trụ sở thân quen chất chứa không biết bao kỷ niệm vui buồn xen lẫn hoà tan vào nhau mà tim hắn thắt lại đầy đau đớn đến không tả nỗi, hai tay hắn siết chặt lại mím môi bước nhẹ từng bước vào trong, nơi đây từ hai tuần trước đã chẳng còn mấy kẻ qua lại bởi lẽ tổ chức giải tán, ai về nhà nấy cũng vì lẽ đó mà chẳng có ai ở lại chốn này cả.

Chẳng còn ai cả, chẳng còn một ai. Linh hồn họ đi theo cùng thể xác, tâm trí thả theo những viễn mộng khát khao. Họ khao khát, họ ước mơ, họ mong mỏi, họ chờ đợi. Những phút giây bình yên. Cũng vì lẽ đó mà khi có cơ hội, họ liền mang theo cả tâm hồn lẫn thể xác đi cùng với nhau, về nơi an bình. Chỉ còn hắn, một mình hắn, dẫu là kẻ rời đi đầu tiên nhưng vẫn là kẻ bước đi cuối cùng. Linh hồn hắn, tâm trí hắn, trái tim hắn, từng hơi thở, nhịp đập thổn thức nơi tim hắn, mọi thứ đều đã lưu lại chốn này, chẳng thể nào mà dứt ra được.

Sau cùng, hắn lại là người ở lại nơi đây đến cuối cùng, mãi mãi, và cả sau này.

Hắn nhấc chân, ngắm nhìn những thứ cũ kỹ, từng ngóc ngách căn phòng nơi xưa cũ hắn khẽ bật cười vì những ký ức thuở hàn vi ập về và trong thoáng chốc đôi bờ vai gầy khẽ run rẩy hai mắt hắn đỏ hoe, cố gắng để giữ cho bản thân mình không khóc hắn điều chỉnh lại tâm trạng sao cho thật tốt hắn lại cất bước chân đi tiếp.

"Mikey, mày muốn phòng nào?" Hắn khẽ quay đầu nhìn chàng trai vẫn còn mái tóc màu vàng nắng đẹp tươi cười hỏi.

"Phòng nào cũng được." Gã hờ hững đáp.

"Thế à? Thế... kế phòng tao thì sao?" Tim hắn bỗng đập loạn cất giọng mím môi có chút e dè hỏi.

"Hm, sao cũng được."

"Yéh!!!"

...

"Địt con mẹ mày Rindou!! Sao mày dám ăn bánh kem của bố." Cả trụ sở giật bắn mình nhìn Sanzu đang hằm hằm bước ra ngoài trên tay là chiếc bánh kem vẫn còn dở.

"Thì tao xin lỗi!! Tao thấy để đó có biết là của ai đéo đâu!? Tao ăn cũng có một miếng chứ mấy, ngọt chết mẹ."

"Con mẹ mày! Bánh của tao!! Mày bước ra đây!!" Nói rồi Sanzu nhào đến nắm chặt lấy cổ áo cậu kéo ra giữa phòng khách mở màn cho một cuộc đánh sắp bắt đầu. Ran hốt hoảng vội chạy đến đá Sanzu sang một bên, bị đá bất ngờ hắn chỉ kịp giơ tay đỡ đòn còn cơ thể thì trượt dài ra sau.

"Bọn mày thôi đi!" Kakuchou nhăn mặt vội tách cả ba ra lại quay sang hắn anh hắn giọng.

"Chỉ là một cái bánh thôi Sanzu! Mày cần gì phải làm căng như thế hả??"

"Kệ mẹ tao! Mày đừng có xen vào!!" Đá vào cái kệ gần đó Sanzu cáu gắt đáp trả.

...

"Thằng Sanzu đâu???"

"Ai biết, kệ xác nó đi."

...

"Ăn lằm ăn lốn, ăn chết con mẹ mày đi."

...

"Thằng Sanzu trả tiền cho tao!!!!"

"Đéo nha cục cưng~"

"Con mẹ mày!!!"

...

Từng mảng ký ức rời rạc cứ thế hiện lên trong tâm trí chàng thiếu niên trẻ, Sanzu khẽ mỉm cười nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt bước từng bước thật chậm vào trong hắn đưa tay chạm vào chiếc giường ấm áp lại không một chút chần chừ hắn ngả lưng nằm lên đấy hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà mà lòng xuyến xao đến lạ. Nằm được một lát, hắn ngồi dậy thở dài vươn vai rồi nhanh chóng bước đi rời khỏi chốn xưa cũ thân quen vì hắn nhận ra bình minh cũng đã dần lên hết.

Bước từng bước chân nhanh trên con đường mòn dẫn lối sang bãi biển quen thuộc, hắn mỉm cười nhìn từng khóm hoa đang nở rộ nơi ven đường lại nhìn sang cây hoa anh đào đã trổ đầy bông Sanzu vén nhẹ lọn tóc mai hắn đưa tay đón lấy một bông hoa đang chầm chậm rơi xuống theo cơn gió ấm áp dịu dàng của mùa xuân. Thoáng chốc vậy mà đã vài năm trôi qua, thời gian vậy mà chẳng dừng lại dẫu chỉ là đôi ba phút giây ngắn ngủi đơn thuần. Hơn cả chục năm trôi qua rồi, hắn bây giờ mới có dịp ngắm nhìn thứ luôn được mọi người bảo là gắn với đời mình. Haruchiyo khẽ cười lòng bỗng trở nên sao mà nhẹ nhõm đến lạ, hắn bước thêm vài bước nữa lại cúi người nhìn nàng cúc dại trên tay mình nhẹ nhàng mà nâng niu nàng rồi lại khúc khích cười đứng dậy bước đi.

...

Niềm vui có đôi khi chỉ bắt đầu bởi những thứ nhỏ nhặt, có thể là thời tiết mà ta thích, có thể là một bông hoa dại ven đường hoặc đôi khi chỉ đơn thuần là sự thanh thản trong hồn mình.

Tiết trời hôm nay thật đẹp, bầu không khí hôm nay thật trong lành, hoa hôm nay thật tươi, gió hôm nay thật mát, chỉ là sai người mất rồi.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co