Sanzu Mot Doi Mot Kiep Chang Roi Xa
"Là nàng phải không,suzuki-người đàn ông tóc hồng bám vào vai người phụ nữ trước mặt nói
"Chàng là....
"Là Sanzu Haruchiyo
"a,đúng là chàng rồi
"Ta đã tìm nàng rất lâu
Cả hai vui vẻ ôm mừng vì gặp lại người thương,
Vài tháng sau họ đến với nhau nhưng mà là mối quan hệ không công khai cô là người đề nghị ra,vì anh cũng biết lý do cô nói vậy lên cũng đồng ý.Đang trong mối quan hệ mập mờ đột nhiên có con ả nô tỳ biết và nói lại với phu nhân nhà Akashi.Khiến cho bà ta tức điên lên,cấm cản cả hai không được qua lại.Sanzu gật đồng ý,rồi lại cải trang thay quần áo dân thường lén ra ngoài gặp cô.Cô nhắc nhở đừng làm thế nếu có người phát hiện sẽ bị phu nhân nhốt sanzu trong phòng mất,anh cười cười nói không sợ.Nhưng ngày này cũng đã đến.Phu nhân nhà Akashi phát hiện và nhốt anh trong phòng rồi lại còn đem ra điều kiện với Suzuki,
"Ta không cho phép ngươi yêu con trai ta,cái thứ mồ côi mất cha mất mẹ,cầm số tiền này và cút khỏi mắt ta"
Cô đành nuốt nước mắt mà rời đi không thèm lấy cọc tiền dày cộp trên bàn,đi ra khỏi cung điện nhà Akashi,đột nhiên liền có người nắm lấy tay cô rồi chạy ra khỏi cửa cung điện,cô nước mắt đầm đìa ngạc nhiên nhìn người đang tay mình mà thốt lên.
"Sanzu?
"Liệu nàng có muốn cao chạy xa bay cùng ta suốt đời suốt kiếp không"
"Vâng,em đồng ý cho dù là hi sinh cùng chàng em cũng làm.Cô mỉm cười rồi cùng anh chạy trốn khỏi đây
.Đang sống hạnh phúc thì đột nhiên phu nhân nhà Akashi lại tìm được họ đang ở,tức giận quát tháo.
"HAI NGƯỜI ĐANG TRÒ GÌ VẬY HẢ
Sanzu cầm tay cô chạy vào trong rừng để trốn khỏi sư truy lùng của đám người kia,đến một vách đá
"Ha vậy là đường chạy rồi đấy nào con cưng ngoan hãy về bên ta nào"
Anh cau mày nói lớn
"VỀ BÊN BÀ CÓ BỊ ĐIÊN MÀ VỀ BÊN BÀ,ĐỪNG CHƯNG BỘ MẶT GIẢ TẠO ĐÓ.NHÀ? TÔI KHÔNG COI ĐÓ LÀ NHÀ TÔI
Sanzu cầm tay cô rồi cả hai ngã người về sau,trước khi rơi xuống núi cả hai đã ôm nhau rồi tử vong tại chỗ.
-Một đời một kiếp chẳng rời xa
-Đời đời kiếp kiếp không phân chia
-đôi ta thật giống uyên ương hợp ý tâm đầu
-Đôi ta chẳng khác hồ điệp,một đôi bay
-Một đời một kiếp chẳng phân ly
-Một đêm thật dài,ngày nào ta cũng đợi chàng
-Giờ đây cả hai chúng ta cũng chẳng tồn tại trên cõi đời này
-Đôi ta như cá trong nước,tình yêu sâu đậm
-Vì cá cũng như đôi ta,thiếu nước không thể thở
-Thiếu nàng ta không thể sống
"Chàng là....
"Là Sanzu Haruchiyo
"a,đúng là chàng rồi
"Ta đã tìm nàng rất lâu
Cả hai vui vẻ ôm mừng vì gặp lại người thương,
Vài tháng sau họ đến với nhau nhưng mà là mối quan hệ không công khai cô là người đề nghị ra,vì anh cũng biết lý do cô nói vậy lên cũng đồng ý.Đang trong mối quan hệ mập mờ đột nhiên có con ả nô tỳ biết và nói lại với phu nhân nhà Akashi.Khiến cho bà ta tức điên lên,cấm cản cả hai không được qua lại.Sanzu gật đồng ý,rồi lại cải trang thay quần áo dân thường lén ra ngoài gặp cô.Cô nhắc nhở đừng làm thế nếu có người phát hiện sẽ bị phu nhân nhốt sanzu trong phòng mất,anh cười cười nói không sợ.Nhưng ngày này cũng đã đến.Phu nhân nhà Akashi phát hiện và nhốt anh trong phòng rồi lại còn đem ra điều kiện với Suzuki,
"Ta không cho phép ngươi yêu con trai ta,cái thứ mồ côi mất cha mất mẹ,cầm số tiền này và cút khỏi mắt ta"
Cô đành nuốt nước mắt mà rời đi không thèm lấy cọc tiền dày cộp trên bàn,đi ra khỏi cung điện nhà Akashi,đột nhiên liền có người nắm lấy tay cô rồi chạy ra khỏi cửa cung điện,cô nước mắt đầm đìa ngạc nhiên nhìn người đang tay mình mà thốt lên.
"Sanzu?
"Liệu nàng có muốn cao chạy xa bay cùng ta suốt đời suốt kiếp không"
"Vâng,em đồng ý cho dù là hi sinh cùng chàng em cũng làm.Cô mỉm cười rồi cùng anh chạy trốn khỏi đây
.Đang sống hạnh phúc thì đột nhiên phu nhân nhà Akashi lại tìm được họ đang ở,tức giận quát tháo.
"HAI NGƯỜI ĐANG TRÒ GÌ VẬY HẢ
Sanzu cầm tay cô chạy vào trong rừng để trốn khỏi sư truy lùng của đám người kia,đến một vách đá
"Ha vậy là đường chạy rồi đấy nào con cưng ngoan hãy về bên ta nào"
Anh cau mày nói lớn
"VỀ BÊN BÀ CÓ BỊ ĐIÊN MÀ VỀ BÊN BÀ,ĐỪNG CHƯNG BỘ MẶT GIẢ TẠO ĐÓ.NHÀ? TÔI KHÔNG COI ĐÓ LÀ NHÀ TÔI
Sanzu cầm tay cô rồi cả hai ngã người về sau,trước khi rơi xuống núi cả hai đã ôm nhau rồi tử vong tại chỗ.
-Một đời một kiếp chẳng rời xa
-Đời đời kiếp kiếp không phân chia
-đôi ta thật giống uyên ương hợp ý tâm đầu
-Đôi ta chẳng khác hồ điệp,một đôi bay
-Một đời một kiếp chẳng phân ly
-Một đêm thật dài,ngày nào ta cũng đợi chàng
-Giờ đây cả hai chúng ta cũng chẳng tồn tại trên cõi đời này
-Đôi ta như cá trong nước,tình yêu sâu đậm
-Vì cá cũng như đôi ta,thiếu nước không thể thở
-Thiếu nàng ta không thể sống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co