Truyen3h.Co

Sanzu Reader Tu Yeu Den Nghien

Cảnh báo: OOC ( nặng )
*Trong chương này Sanzu không phải tội phạm, gã là chủ tịch của một công ty.Cũng trong chương này, không tồn tại tổ chức tội phạm Phạm Thiên cũng như các băng đảng khác.Các nhân vật đều là người bình thường và có công ăn việc làm đàng hoàng.

.

Sanzu thẫn thờ nhìn trần nhà rồi nằm phịch xuống ghế sofa.Trên tay gã là chiếc áo sơ mi cỡ rộng mà T/b mới mặc tối qua.Gã đắp nó lên mặt, được năm phút lại bức xúc bật dậy vò đầu.

-Mẹ nó, nhớ T/b quá!

-Con nhỏ khốn khiếp, dám bỏ tôi lại, một mình trốn về Việt Nam!

Cách đây một ngày, em và gã đã có một chút xung đột.Cả hai cãi nhau về việc T/b muốn về Việt Nam để đón Tết cùng gia đình.Và dĩ nhiên, Sanzu không đồng ý, gã bày đủ lý do như đường xa, công việc, những vụ tai nạn máy bay để ngăn em.

Ai ngờ em đã đặt vé máy bay từ trước mà không hỏi ý kiến gã.Đúng mười hai giờ đêm tối qua liền xách vali rời nhà, đến sân bay.

Gã với lấy chiếc laptop đời mới, hạng sang trên bàn.Những ngón tay thô ráp vội vã gõ lạch cạch.Gã soạn tin rất lâu, mãi một lúc sau mới nhấn enter.

Và Sanzu ngồi đó, giữ nguyên tư thế, chờ hồi âm của người bên kia.

...

T/b bên đây vừa về tới nhà liền hớn hở chạy vào chào mọi người.Em tham gia làm bánh chưng, bánh tét và các món ăn ngày Tết, thêm cả việc trang trí nhà cửa đón xuân nữa.

Em bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian cầm điện thoại hay nhớ đến anh người yêu bên Nhật kia.

Mãi đến khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu, em mới có thể thả lỏng cơ thể, nghỉ ngơi thư giãn.Vừa đặt đầu lên gối, mở điện thoại lên để nghe nhạc thì...

-Cái quái--!?

Màn hình khoá điện thoại thông báo có 99+ tin nhắn.Em liếc lên, người gửi là "Cút", vâng, đó là Sanzu Haruchiyo, người yêu em.Do hôm trước cả hai cãi nhau, em tức quá nên mới đổi biệt danh của Sanzu như vậy.

T/b lập tức nhập mật khẩu, em tò mò không biết gã nhắn gì mà nhiều như vậy và em suýt ngất khi đọc những dòng tin nhắn đó.

*Trích lại một đoạn những dòng tin Sanzu gửi:

"
Em về Nhật cho tôi, chúng ta đón Tết bên đây!

T/b, về Nhật đi.

T/b, đừng để tôi đợi lâu.

T/b, tôi đợi em 1 ngày rồi.

T/b, em định để tôi đợi bao lâu nữa.

Về đi mà T/b.Coi như tôi xin em.

T/b, em không rep tôi?

T/b, hơn nửa tiếng rồi, rep tôi đi!

Một tiếng rồi, mau rep tôi.

Hai tiếng rồi, em đang trốn tôi?

Ba tiếng, em cố tình à?

Bốn tiếng, REP TÔI NHANH!

Con nhỏ mất nết, vô tâm!!

Vợ à, về đi, anh nhớ em chết mất.

Về với anh, chúng ta đón Tết bên này cũng được mà.

Vợ ơi, em chưa xem tin nhắn của anh sao?

Vợ, năn nỉ em, để ý đến anh một chút đi chứ.

Vợ ơi, anh nhớ em.

Vợ, anh suy nghĩ lại rồi, là anh sai khi cản em.

Tôi đặt vé máy bay rồi, cũng tra ra nơi em đang ở rồi.Giờ em xin lỗi tôi còn kịp đấy, nếu không đợi tôi tới nơi sẽ dduj chết em.

Vẫn không rep tôi? Chờ đó T/b, em sắp xong đến nơi rồi!

"

T/b sốc nặng, anh người yêu ngày nào lạnh lùng của em cũng có một bộ mặt như này à?

Mà khoan đã, tin nhắn cuối cùng được gửi từ hai tiếng trước, tức là nếu Sanzu bắt đầu lên máy bay từ khoảng thời gian đó thì T/b vẫn còn thời gian.

Em thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền soạn 200 tin nhắn xin lỗi.

Đến dòng thứ 200, em không chịu được nữa mà lập tức thả điện thoại xuống, xoa bóp bàn tay, ngón tay đủ kiểu sau đó liền cầm điện thoại lên và nhấn gửi.

Nhưng chưa kịp thì có một cuộc gọi hiện lên, là của "Cút".T/b bắt máy, đưa điện thoại gần tai, hồi hộp chờ đợi.

Không gian yên tĩnh đến mức em có thể nghe được tiếng thở khẽ khàng từ đầu dây bên kia.Em nuốt nước bọt, miễn cưỡng cất giọng trước.

-Em xin l--

-Xuống mở cửa.

-H-hả, cửa gì?

-Tôi--

-Chờ em chút, em xuống liền!

T/b nhảy khỏi giường, chạy như điên ra trước cổng, tay mò chìa khóa trong túi mở cổng.

Yêu là thế.Chỉ cần gã nói một câu, em liền hiểu.

Cổng mở, em nhào đến ôm chặt gã.Sanzu cười, nhưng vài giây sau nụ cười ấy liền trở nên gian manh.Một tay đặt lên mông em, tay kia siết chặt eo em, ép ngực em vào lòng ngực gã.

-Này, nhà mẹ em, anh mà làm gì khiến em mất mặt thì coi chừng!

-Em vẫn chưa xin lỗi vì bỏ tôi lại một mình đấy, giờ còn cấm tôi làm?

-Em có xin lỗi rồi, nhưng chưa kịp gửi thì anh gọi.

-Như vậy vẫn tính là chưa xin lỗi! Nhưng...

-Nhưng gì?

-Nhưng nếu em dẫn tôi ra mắt mẹ em, và chúng ta làm đám cưới.Tôi sẽ tha lỗi cho em.

-...Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, hay là để...

Nói được nửa câu, em vô tình ngước mặt lên, nhìn trúng ánh mắt xanh biển kiên quyết của gã.T/b cười, em không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, em thấy được hình ảnh hạnh phúc của chính mình sau này.

T/b đặt lên má gã một nụ hôn, dịu dàng nói:

-Được, sáng mai em dẫn anh ra mắt mẹ em, và dù mẹ đồng ý hay không, chúng ta vẫn sẽ làm đám cưới.

-Haha, T/b, anh càng lúc càng yêu em hơn rồi.

_________

Mình thấy chương này ooc nặng quá nên nếu ai không thấy thoải mái khi đọc thì hãy thoát nhé, mình sợ làm các bạn khó chịu khi mình viết tính cách của Sanzu như thế này ♡

Bên cạnh đó mình xin lỗi vì mấy tuần nay không có chương mới, chắc gần 1 tháng rồi nhỉ.Trong khoảng thời gian đó mình bận ôn thi và trường đột xuất thông báo đi học trực tiếp trở lại nên mình khá rối, không có thời gian lên Wattpad nữa.

Hiện tại mình đã thi xong rồi, và kết quả làm mình khá hài lòng.Chúc mọi người đạt được kết quả như mong muốn nhé ♡

Cảm ơn mọi người! (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co