Sanzu X Mikey Vi Vua Va Ten Nghien Thuoc
Luôn có những ngày thật tệ. Luôn có những ngày trong mắt Manjirou, bầu trời trở nên xám xịt, và phía xa chân trời như nổi lên vài cơn bão. Luôn có những ngày cơ thể em mệt rã rời chẳng rõ lý do, và điều duy nhất em muốn làm là trốn trong chăn cả ngày. Luôn có những ngày tâm trạng xuống dốc không phanh, và những giọt nước mắt trực trào rơi rớt.Hôm nay chính là một ngày như vậy.Manjirou mở mắt dậy với một tâm trạng không mấy tốt. Thiếu ngủ làm tính tình con người ta trở nên dễ cáu bẳn và mất bình tĩnh hơn thường ngày. Sáng nay, Manjirou gây sự vô cớ với Ema làm con bé giận đến mức chẳng thèm đi đến trường cùng em. Đến trưa thì em lại cáu gắt với anh Shin khiến cả hai rơi vào chiến tranh lạnh. Sau đó cậu nhóc đi trêu chọc Draken và bị chọc lại, Manjirou quyết định giận lẫy cậu ta. Nói tóm lại, bất cứ ai tiếp chuyện với em hôm nay đều có nguy cơ bị giận hoặc bị đánh. Mái tóc vàng xõa lòa xòa trên mặt bàn như mọi ngày, mặc cho lời giảng của thầy giáo trên bục. Manjirou không ngủ, đúng hơn, em không ngủ được. Đôi mắt đã xuất hiện thâm quầng vì ngủ không đủ giấc, nhưng lại chẳng tài nào xua đi cái cảm giác bức bối, khó chịu ở giữa hai đầu lông mày để nhắm mi lại rồi làm một giấc thật ngon. Em quay mặt mình hết bên này đến bên kia, dùng tay vò loạn mái tóc được Draken chải chuốt lúc sáng mong bớt chút cảm giác bực bội. Nhưng nếu dễ dàng như vậy thì đã chẳng có những ngày như hôm nay. Manjirou càng làm càng thấy bực, cậu nhóc đứng dậy mặc kệ ánh mắt khó hiểu của thầy và các bạn cùng lớp, mở toang cánh cửa phòng học dậm chân đi thật mạnh. Manjirou lại cúp học. Đây là lần thứ năm trong năm học này. Em không đủ bình tĩnh để nghĩ về những tác hại của việc bỏ một buổi học, bởi vì bây giờ, trong đầu Manjirou chỉ có duy nhất suy nghĩ là tống cái cảm xúc này ra khỏi đầu. Những lúc như vậy, hoặc là Manjirou sẽ phóng xe nhanh thật nhanh đến bất kỳ nơi nào đó, một vòng Tokyo, bãi biển cát trắng nắng vàng để tìm vỏ sò, chân núi chẳng hạn,... ; hoặc là em sẽ tìm đến Haruchiyo, bắt gã ngồi nghe những lời than vãn ỉ ôi của em. Nhưng giờ thì Haruchiyo đang học, em cúp học được nhưng không thể rủ gã cúp học cùng được. Anh Shin sẽ lại mắng em vì tội rủ rê em trai bạn thân ổng trở nên hư đốn, sau đó anh Akashi sẽ phải ngăn anh lại để anh không lao đến cốc một cú thật đau vào đầu Manjirou. Em chán việc nghe anh Shin lải nhải bên tai lắm, nên em không đến trường Haruchiyo để bắt gã đi cùng mình đâu. Nói là vậy, nhưng chẳng hiểu sao Manjirou vẫn phóng xe đến trước trường gã. Con Bob được em dựng cẩn thận ở một góc sân, đủ an toàn để không kẻ nào tới cướp. Bác bảo vệ đã quá quen mặt nên cũng chẳng cản em.Manjirou bước từng bước lên bậc cầu thang, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ đến Haruchiyo. Hình như việc tìm đến Haruchiyo bất kể chuyện gì đã sớm trở thành một thói quen khó bỏ, và Haruchiyo tự bao giờ đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của cậu nhóc. Thay vì đi thẳng một mạch đến nơi em muốn, Manjirou lại đến ngắm nhìn gã trước tiên, sau mới lại đến những chỗ kia. Chẳng biết từ lúc nào, gã đã trở nên quan trọng với em quá đỗi. Đứng ngoài cửa nhìn đôi hàng mi nhắm chặt say ngủ của Haruchiyo, Manjirou mỉm cười nhẹ rồi quay người rời khỏi. Không cần nghe giọng gã, cũng chẳng cần những cái ôm, chỉ riêng việc nhìn thấy khuôn mặt bình yên của Haruchiyo cũng đã làm em bình tĩnh hơn chút. Có lẽ, bất tri bất giác, em đã coi gã như một liều thuốc an thần của mình.[...]Không nhìn thì không nhớ, nhưng đã nhìn thì lại nhớ đến phát điên. Mới chỉ vài phút sau khi thấy Haruchiyo, em đã chẳng thể ngăn tâm trí mình nghĩ về gã.Rồi chợt, em nhớ lại những khi gã ở bên em trong những ngày như này.Vì luôn có những ngày như này, nên sẽ luôn có những ngày Haruchiyo ôm em thật lâu, để em khóc ướt một mảng lớn trên vai áo gã, sẽ luôn có những ngày gã bày đủ mọi trò để khiến em cười, sẽ luôn có những ngày gã nguyện dành cả một ngày trên giường để chiều theo tính em, sẽ luôn có những ngày gã trở thành nơi trút giận của em, cũng trở thành người mà em muốn dựa vào nhất. Vì luôn có những ngày như này, Manjirou mới thấy gã yêu em đến nhường nào.Vì luôn có những ngày như này, Manjirou mới thấy em cũng yêu gã ra sao.Có lẽ, có những ngày như này cũng không hẳn là chuyện xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co