Truyen3h.Co

Sao Anh Den Muon Nhu Vay

Ngồi vào mâm ăn cơm, Hoàng chợt bị chú của Ngọc kéo sang mâm nam để nói chuyện và uống rượu. Anh đã từ chối nhưng dường như không có hiệu quả, đành miễn cưỡng đồng ý. Ngọc không mấy an tâm vì vốn người nhà cô ai cũng có tửu lượng cao, mà Hoàng chủ yếu chỉ biết uống rượu vang độ nhẹ nên có lẽ sẽ không quen với những loại rượu dân dã thôn quê.

Sau khi ăn xong cô cùng với hội chị em ở trong nhà cũng bắt đầu dọn dẹp nhưng mâm của anh vẫn chưa ăn xong nên cô không đành lòng khi phải rời mắt khỏi anh.

Vừa rửa bát mà lòng cứ thấp thỏm lo lắng, đã vậy trong mâm còn có cả bạn trai của 2 người dì nên có lẽ Hoàng cũng có đồng minh:
"Ngọc! Yên tâm đi còn người yêu của dì ở trên nữa mà"
"Ừm"
Đây là 2 người dì khá thân với cô, cũng thường xuyên buôn chuyện hay rủ nhau đi dạo phố. Vậy nên cô cũng tập trung vào việc "buôn chuyện" với hai người mà gần như quên luôn nỗi lo vừa nãy.

Dọn xong cô cũng đi lên nhà chính, thấy mọi người đều đã ăn xong nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Cô nhanh chóng đi tìm, thì thấy anh đã say đến mức chẳng biết đây là đâu nữa mà đang nằm trên giường trong phòng nghỉ dành cho khách. Cô tới gần lay người anh nhưng không nhận được phản ứng nên cũng chỉ biết sửa dáng nằm của anh lại, đắp chăn cho anh rồi ra ngoài. Mọi người nói với cô vài câu:
"Ngọc, cháu với Hoàng cứ về đi. Để đây mọi người dọn cho. Linh với bạn trai cũng về rồi đó"
"Vâng ạ"
Nhưng vấn đề mà cô gặp phải bây giờ là cô không biết lái xe, may có người ông họ của cô chở hai người về.

Về đến nhà, cô dìu anh lên tầng ba nhưng lại gặp thêm một vấn đề mà cô không nghĩ ra nữa, đó là nhà cô chỉ có 4 phòng ngủ. Mà ngoài phòng cô ra thì 3 phòng kia đều đang có người bên trong. Vậy nên vì hoàn cảnh ép buộc cô đã để anh ngủ ở ghế sofa trong phòng mình, cũng vì quá say mà anh cũng chẳng biết mình đang nằm ở đâu nữa.

[15:30] Anh mơ màng, mệt mỏi thức dậy cùng cơn nhức đầu khó tả, thấy mình đang nằm ở trên ghế mà trong phòng hình như có người. Nên anh nhẹ nhàng bước tới gần giường, người đang nằm trên đó không ai khác chính là Ngọc. Anh dịu dàng đặt đôi môi ấm áp cùng mùi rượu nồng nặc lên má cô, khiến cô bất giác mà tỉnh dậy. Thấy anh và mình đang đối mặt với khoảng cách gần như vậy khiến cô giật mình:
"Úi! Anh tỉnh từ bao giờ thế? Có thấy mệt không?"
"Không"
Anh tiến gần hơn rồi nhẹ sờ lên má cô:
"Anh không ngờ rượu nhà em nặng đô đến vậy"
Cô cười mỉm choàng tay lên cổ anh, dứt khoát thơm một cái lên đôi môi có chút khô, đầy mùi rượu nhưng lại vô cùng ấm. Anh thấy cô lần đầu tiên chủ động với mình như vậy, có chút phấn khích trong lòng nhưng lại dấu đi bằng nụ cười đầy ôn nhu.
"Em có pha nước chanh gừng mật ong đó"
Cô định di chuyển khỏi giường thì bị anh ôm eo giữ lại, hai người nằm xuống giường mặt đối mặt.
"Anh sao vậy? Không khỏe sao? Để em đi lấy nước cho anh."
"Em yên lặng một chút"
Anh chỉ dám ôm eo cô lặng im nằm trên giường, một lúc cô cảm nhận được sự không ổn định trong tâm lý của anh dạo gần đây. Ngọc dùng tay nhẹ nhàng vỗ vai anh cùng những lời động viên.

"Ngọc ơi! Dậy chưa? Đi chợ không?"
Có tiếng gọi từ dưới tầng làm cô giật mình vội trả lời:
"Có ạ. Con xuống ngay đây"
Cô đắp chăn rồi để anh nằm trên giường, mặc áo khoác Ngọc cũng nhanh nhẹn đi xuống nhà.
"Thế Hoàng nó ngủ ở phòng con à?"
"Vâng ạ. Anh ấy nằm ở sofa được mà"
"Sao để người ta nằm ở đó được. Tí nữa để nó nằm ở giường con, con sang phòng mẹ"
"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co