Truyen3h.Co

Sao No Lam Muggle Giua The Gioi Phep Thuat

Sáng ngày đầu tiên của năm học mới là thứ 6, mọi hoạt động gì cũng đều phải dời lại sang tuần sau, nên sáng đó chỉ có mấy con cú giao báo. Ive mượn đọc tờ Phù Thủy Thường Nhật của Giselle để cập nhật tin tức giùm luôn cả đám bạn, trong khi giáo sư Conner đi dọc dãy bàn phát thời khóa biểu cho bọn học trò Gryffindor.

“Ôi tiết đầu tiên của cả năm học lại là lịch sử,” Nol kêu than. Mà thật nghe đến môn lịch sử ai cũng kêu than, dù Giselle hứng thú bừng bừng với lịch sử phù thủy nhưng cách giảng bài của giáo sư Eyler thì chẳng khơi dậy được tý hứng thú nào.

Ban đầu Giselle còn nghĩ hay hồn ma chỉ có thể lặp đi lặp lại hành động khi còn sống của mình, vì bà giáo ma Eyler chỉ bay qua bay lại phòng học lịch sử, giảng thuộc làu hơn cháo cuốn Lịch sử Pháp thuật nữa.

Bà giáo ma cũng không xuống sảnh đường dự tiệc khai giảng, cũng không hề thấy giao du cùng những cư dân ma khác của tòa lâu đài. Nhưng sau trải nghiệm tối qua với hồn ma của anh Patrick thì cô nhận ra rằng giáo sư như thế chỉ vì bà ấy thích thế mà thôi.

Chiều thứ sáu, vốn hai năm trước đều trống tiết, thì nay đã có môn cổ ngữ Runes nhưng không thấy ghi học cùng nhà nào.

Phòng học cổ ngữ Runes ở tầng 6, phải leo nhiều cầu thang di chuyển, may mà Giselle cũng xem như đã nhớ phần lớn bản đồ Hogwarts rồi. Vào lớp mới thấy cả năm 3 chỉ có 1 lớp Runes, học sinh nhà nào đăng ký thì đều học chung với nhau. Runes với Số học đều là những môn khó nhằn trong truyền thuyết học sinh Hogwarts, nên có rất ít đứa chọn, trong khi Muggles học thì dễ lấy điểm, Tiên tri thì có đứa thích đứa ghét, còn sinh vật huyền bí đều được phần đông học sinh thích thú.

Tụi đồng niên Gryffindor có nhóc Fitz và Amy chọn môn này, tụi nó đã ngồi chung một cái bàn rồi, Giselle đành chọn ngồi một cái bàn khác. Bàn ở phòng này ngồi 2 người một bàn, dường như để chuẩn bị làm bài tập nhóm luôn.

Giselle đang mải mê ngắm những ký hiệu chữ tượng hình như chữ Ai Cập La Mã cổ đại gì đó khắc khắp phòng học, mấy đứa trẻ lần lượt vào lớp, tụi Ravenclaw dường như chỉ có mỗi Ive không học môn này, còn hầu như đều có mặt, chúng ngồi đầy hết các bàn. À nghe đâu Runes và Số học bị đồn là hai môn như của riêng Ravenclaw vậy.

Cuối cùng là mấy nhóc nhà lửng và rắn bước vào, một cô bé Hufflepuff đồng niên tên gì đó mà Giselle không nhớ định đến ngồi cùng bàn với cô vì còn lẻ, thì một giọng nói vang lên sau lưng:

“Tránh ra!”

Cô bé sợ hãi né qua, đành ngồi xuống cạnh nhóc Douglas cũng vừa mới vào vì lạc đường. Giselle mải lo nghĩ chủ con cóc Rocky có qua nổi môn này không khi mái tóc bạch kim ngồi xuống cạnh cô.

Không thể đuổi cậu đi được vì giáo sư Ortega đã xuất hiện trên bục giảng. Bà giáo trông như đã hơn 60, chỉ trẻ hơn bà giáo ma Eyler trước khi chết đôi chút, đeo cặp kính lão với hai sợi dây đeo màu bạc, bắt đầu tiết học đầu tiên bằng cách điểm danh.

Tuy già nhưng tinh thần quắc thước, giáo sư Ortega bảo ngay bọn nhỏ giở sách trang 14 để học về bảng ký hiệu số trong chữ Runes cổ đại. Đối diện nhìn những trang sách ghi chú đầy khắp của Giselle thì khẽ nhếch môi:

“Chăm chỉ nhỉ.” Sách của cậu trống trơn như cáo buộc chủ nhân mới lật nó ra lần đầu.

“Quá khen.”

Học với tụi Ravenclaw có cái lợi cũng có cái hại. Lợi là tụi nó giơ tay phát biểu nhiều, câu hỏi nào của giáo sư cũng trả lời được hết, bà giáo gần như chỉ nhìn đám đó mà không hỏi gì tới tụi nấp đằng sau nữa. Còn cái hại là tiết tấu dạy bài nhanh để cho kịp mấy đứa học bá, làm cái đám vô lớp mới mở sách ra đã chẳng hiểu mô tê gì.

“Tớ không nghe kịp cái gì thì đã hết giờ, và rồi giáo sư phát cái này về làm bài tập,” nhóc Douglas mếu máo với tờ giấy bài tập dịch mà giáo sư Ortega vẫy đũa phát cho mỗi đứa trước khi ra về.

Rồi cả đám chạy tót đi với nhau không dám sớ rớ đứng gần tóc bạch kim nữa. Mới có mấy tháng hè mà thằng nhóc này càng tăng thêm cái khí tràng “đừng ai tới gần tao” nữa rồi.

Giselle vừa đi vừa nhẩm tờ bài tập của mình, nhưng bị giựt phăng đi, mém xíu nữa lại rách mất, thiệt bực mình: “Chuyện gì?”

Năm nay cô đã cao lên nhưng vẫn chỉ là chú lùn trước tên này. Giọng nói trầm thấp như khẽ thì thầm: “Tớ xin lỗi chuyện hồi cuối năm ngoái...”

Hai đứa đang đứng ở hành lang lầu 6, vì tầng này ít phòng học (hình như chỉ có mỗi phòng học Cổ ngữ Runes) nên ít người qua lại.

Cô ngước nhìn đôi mắt xám khói đó, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang hơi dẫu lên.

“Thôi không sao đâu, khi đó tớ cũng hơi nóng quá.” Là thật, Giselle nghĩ lại thấy mình cũng nóng đầu quá, bị tên mặt cây uy hiếp không đánh lại nên trút bực tức lên chuyện cậu nhóc lấy thư của mình.

Chứ nếu không bình thường cô đã chẳng ra tay nặng vậy, dù gì cũng là bạn học của mình chứ có phải kẻ thù uy hiếp tính mạng như tên mặt cây đâu.

“Vậy,” Giọng có vẻ vui lên, “Vậy cậu không giận tớ nữa phải không?”

“Ừa,” cô lấy lại tờ giấy bài tập, “Đừng tự ý lấy thư của tớ nữa là được.”

Từ thư làm cậu nhóc hơi cứng người lại, “Nhưng thư đó của ai chứ?”

“Bạn qua thư, ở Nhật Bản.”

Dẫu môi: “Con trai à?”

“Trai hay gái thì liên quan gì,” cô nhăn mặt, “Bạn qua thư thôi mà.”

Rồi cô định dời bước đi về, thì cậu nhóc giật lại: “Từ từ đã.”

“Chuyện gì nữa?” Cô còn phải đi mượn sách, phải luyện bùa chú năm 3, rồi tập mấy cái bùa mới nữa, nhiều việc lắm.

Nhưng Von bắt lấy cổ tay Giselle, hoảng hốt cô giật ra, lùi về sau. Mặt cậu lại đanh lại:

“Sao thế?” Rồi tóc bạch kim bắt lấy cổ tay trái của cô tiếp, ghìm chặt không để cô giật ra. So sức mạnh vật lý thì cậu nhóc ăn đứt.

Von vạch áo chùng, rồi áo sơ mi, để lộ ra cổ tay nhỏ xíu, nhưng trên làn da trắng nõn đó giờ đã có hai vết cứa rướm máu hằn đỏ lên. Ấy là cậu không thể nhìn thấy hai cái răng nanh của con rắn uốn vòng với nhành cây ám quanh cổ tay cô.

“Cậu tự cứa tay mình à?” Từng ngón tay Von lần sờ lên vết sẹo đó...

“Thả tay tớ ra.” Cô nói khẽ nhưng tay vẫn bị ghìm chặt.

“Tại sao chứ?” Von cầm cổ tay cô bằng cả hai tay, rồi định lôi đi: “Đi bệnh xá.” Bà Maya có thể làm mờ sẹo này chỉ với mấy lọ thuốc.

Giselle cũng biết vậy, đây chỉ là vết thương bình thường, phù thủy có nhiều cách để làm lành lắm, nhưng cô không muốn: “Không.”

Cuối cùng cũng giật tay lại được, cô định bước đi nhưng mắt xám lại lần nữa bắt lại, lần này dùng sức hơn rất nhiều, rất nhiều, ép lưng cô vào tường, dáng người cao lớn che khuất tầm mắt, đối mặt chỉ là gương mặt góc cạnh và đôi mắt như sương mờ sớm mai...

“Này cậu...” Nhưng không kịp rồi, môi mỏng đó đã chạm vào làn môi của Giselle, vừa lạnh vừa nóng, như có một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô cắn mạnh vào kẻ xâm lấn.

Cậu hơi xích ra đôi chút nhưng vẫn ép sát cô vào tường, môi mỏng hơi rướm máu khẽ nói: “Cậu cũng biết là cậu thích tớ mà phải không?”

Còn hơn cả thế.

Sợi dây vô hình liên kết hai đứa trẻ xa lạ kể từ cái đêm Giáng Sinh chúng vô tình va phải nhau ở Phố Tàu đó, làm chúng buộc phải chú ý đến nhau, không thể nào rời mắt khỏi đối phương.

Một cậu nhóc để ý một cô gái, cậu ta dĩ nhiên cho rằng mình vì thích cô bé đó, càng để ý là càng thích. Nhưng với Giselle, sợi dây liên kết giữa hai phù thủy vốn không liên quan gì nhau là dấu hiệu nguy hiểm chứ chẳng phải yêu đương từ cái nhìn đầu tiên gì như mấy cô gái tuổi teen thường hay mộng mơ.

Vì thế mà cô cố gắng tránh xa thằng nhỏ, ít nhất là cho đến khi cô biết được tại sao cả hai lại liên quan đến nhau.

Thấy cô gái không đáp như ngầm xác nhận, môi mỏng cười vui vẻ, vẫn nói chuyện bằng kiểu phà hơi vào mặt cô: “Và cậu cũng biết là tớ cũng thích cậu lắm mà.”

Nhìn ánh sao lấp láy trong đôi mắt đó, Giselle cố giữ bình tĩnh: “Cậu còn nhỏ lắm, đợi đến khi lớn đã rồi nói.”

Biết đâu chừng tới khi đó cô đã tìm ra cách cắt đứt sợi dây vô hình rồi.

Nhưng lời này làm cậu phật ý: “13 tuổi không còn nhỏ nữa, quý tộc châu Âu có người 13 tuổi đính hôn, thậm chí kết hôn nữa.”

“Đó là thời xưa, giờ 13 tuổi còn chưa trưởng thành...”

“Tớ trưởng thành rồi!” Von vẫn áp sát cô, “Cậu đừng cho rằng bọn con trai 13 tuổi là con nít, tránh xa thằng Matt đó ra.”

Lại là sao nữa, liên quan gì nhóc Matt. “Nói chung tụi mình còn nhỏ lắm, tớ không thích...”

“Được rồi,” khẽ thỏa hiệp, “Lần trước cậu đã hứa là không tránh tớ nữa, lần này cậu hứa thêm là không giao du với mấy tên nhóc khác đấy.”

Ơ tôi hứa khi nào... Nhưng môi mỏng lại khẽ lướt qua đôi má hây hây của cô thiếu nữ, môi mềm lạnh cọ lên từng chiếc lông tơ, để lại nỗi vấn vương ngứa ngáy vào tận trong hai trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Đến giờ cậu mới thôi không ép sát nữa, cầm lấy cổ tay trái của cô, lấy từ đâu ra một chiếc vòng tay màu xanh ngọc mắt mèo đan xen với màu bạc, hai họa tiết chủ đạo của nhà Slytherin. Cái vòng tay tưởng to, hóa ra ngay khi đeo vào, nó thu nhỏ vừa khít, ôm trọn lấy cổ tay bé xíu, phần nào che bớt hai vết cứa rướm máu.

Chỗ đó vốn là chiếc vòng anh Harris tặng Giáng Sinh năm trước, nhưng đã bị vỡ rơi đâu đó trên nền lá đất ở Rừng Cấm đêm đó rồi.

“Và cậu không được từ chối quà của tớ tặng nữa.” Ngón tay lạnh vẫn vân vê cổ tay cô, sờ lên vết cứa rồi khẽ khàng chạm vào lòng bàn tay.

“Đừng tặng gì, tớ không có gì tặng lại cậu đâu.” Mà chủ yếu là cô không muốn suy nghĩ đắn đo việc chọn quà cho người khác, quá tốn nơron thần kinh não.

Lại cười khẽ: “Không cần cậu tặng lại, hoặc là,” lại áp sát thơm lên má còn lại của cô, rồi thơm lên lòng bàn tay cô, “Tặng lại như thế này thôi.”

Cậu nhóc đi xa dần với tiếng cười khẽ khàng đắc thắng, để lại con nai vàng ngơ ngác như bị Maggot ăn mất não rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co