Cảm giác thân quen
..sáng tú day sớm đi xin việc làm. Nhưng do ở đây đã số người ta làm những việc nặng nhọc còn tú thì từ nhỏ sung sướng nên nhìn rất mong manh yếu ớt nên không ai muon. Tú ngồi suy nghĩ chẳng biết làm gì thì có một người đi tới hỏi đường
Anh ơi cho tôi hỏi thăm cô gái hỏi
Tú thấy vậy trả lời cô cần hỏi gì
Cô gái... A có biết nhà ông hội đồng tâm ở đâu không.
Tú... Tôi cũng không biết nữa. Tôi không phải người ở xứ này. Mà cô cũng ở xứ khác tới hả
Cô gái.... Cô nhìn tú cười. Nhà tôi ở xứ này nhưng do tôi đi du học ở nước ngoài mấy năm rồi giờ ở đây khác trước nhiều quá nên tôi không nhớ đường.
Tú.. Ra là vậy . Cô hỏi thăm mấy người khác thử đi.. Tú nhìn xung quanh gió này chắc không có ai để hỏi đâu mà cô lại xách nhiều đồ vậy liệu cô có đi nỗi không.
Cô gái.. Tôi không biết nữa nhưng xách đi sáng giờ cũng mệt. Cô nhìn tú. Mà a không làm gì sau mà giờ ở đây
Tú... Không giấu gì cô tôi đang kiếm việc làm những không ai nhận hết nên giờ mới ở đây.
Cô gái.. Dậy ah. Thôi dc rồi nếu anh giúp tôi mang đồ về nhà tôi sẽ giúp anh tìm việc làm.
Tú... Hiện không kiếm dc việc làm nên tú đồng ý
Rồi cả hai đi tìm đường về nhà ông hội đồng tâm.
Còn nhi ở nhà nấu kom. đợi tú về ăn.
Đi một lúc thì tú cũng về đến nhà
Nhi... Cậu về rồi đó đa. Cậu vô rửa mặt đi rồi ăn kom
Tú.. Uh. Tú bước lại ngồi ăn kom mai mốt e ăn trước đi đừng có đợi tôi. Em cô bầu nhịn đói không nên.
Nhi...Dạ em biết rồi cậu ăn đi.
Tú... Mà mai mốt đừng kiu tôi bằng cậu nữa không khéo là người khác nghi ngờ dù gì tôi với em cũng mang danh nghĩa là vợ ck nên em thay đổi cách xưng hô để cho nó wen.
Nhi... Dạ vậy mình ăn kom đi
Tú.. Nhìn nhi tự nhiên nge tiếng mình của nhi mà cảm thấy vui nên cười tủm tỉm.
Nhi.. Mình sau vậy sau không ăn đi
Tú... Giật mình ơ tôi ăn nè em cũng ăn nhiều lên tú gấp đồ ăn cho nhi
Nhi.... Hôm nay nhi cũng thấy vui dù chỉ là giả nhưng trong lòng cô muốn đó là sự thật đang suy nghĩ
Tú... Nhi em nghĩ gì mà vui zay
Nhi... Không có gì mà mình đi xin việc thế nào rồi.
Tú... Tú thở dài
Nhi... Mình đừng buồn từ từ rồi xin nhi an ủi
Tú.. Cười tôi xin được việc rồi từ mai tôi sẽ đi làm
Nhi.. Thiệt hả vậy mình làm việc gì
Tú... Tôi cũng chưa biết nữa mai mới biết được.
Nhi.. Dạ.
Ăn xong tú lại bàn ngồi. Còn nhi thì dọn dep nhưng đứa bé trong bụng không để nhi yên. Nhi cứ nôn ối miết
Tú.. Em có biết sau Tú lại vỗ lưng nhi
Dìu cô lại giường nằm.
Nhi... Em hơi ngén chứ không sao đâu
Tú.. Để tôi đi kiu thầy thuốc về chứ thấy em vậy tôi đau lòng lắm
Nhi... Nhi cười có thai ai cũng như vậy hết mình đừng lo cho em. Nhi Tú cảm động
Tú... Em nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho khỏe từ đây mọi chuyện để tôi lo được rồi.
Nói xong tú lấy miếng vải lót dưới sàn ngủ. Nhi thấy tú cũng dau lòng nên hay mình lên giường nằm đi chứ nằm dưới đó hơi đất bốc lên thì bệnh đó đa.
Tú.. Tôi lên đó rồi. Em thì tính sau. Nên em cứ yên tâm mà ngủ đi
Nhi.. Trên đây cũng còn rộng mà thì mình nằm bên em nằm bên chứ mình ngủ dưới đó em lo lắm.
Tú... Nhưng lơ tôi lên đó tôi không kiềm chế được mất công tôi có lỗi với em. Tú cố tình ghẹo nhi thấy nhi mắc cỡ Tú thích lúc này nhi thật là dễ thương
Nhi.. Thì thì em để cái gối chứng giữa với lại em tin mình mà
Tú... Dậy tôi lên đó. Tú lên nằm kế nhi chứng giữa một cái gối. Thôi giờ ngủ dc rồi em ngủ đi. Nói là ngủ chứđể Tú không ngủ được cảm giác nằm kế nhi Tú thấy tim mình đập nhanh và hơi ấm của nhi Tú thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra mùi hương này tú đã được ngửi khi nào.
Còn nhi thì nằm ngủ ngon lành. Tới nữa đêm thì cái gối mất tiêu chỉ còn hai người đang ôm nhau ngủ. Tú giật mình tỉnh giấc thì thấy cái tay hơi mỏi nhìn qa Thì ra nhi đang nằm trên nó còn tú thì đang ôm nhi. Tú nhìn vào mặt nhi ngọn đèn dầu chiếu vào tự nhiên tú thấy nhi rất đẹp và tú dừng lại ở môi Tú đưa sát mặt mình lại mặt nhi. Thì tự dưng nhi nói mớ. Đừng đi mà. Đừng bỏ em. Tú cũng giật mình nên ôm lấy nhi Tú sẽ không bỏ em đâu. Bị ôm chặt nhi mở mắt thức dạy
Nhìn thấy tú đang ôm cô. Tú vội buông nhi ra
Tú... Em đừng hiểu lầm tại tôi thấy em mớ nên mới vậy thôi.
Nhi... Em có nói gì đâu mà mình giải thích. Với lại em đang có bầu thì mình làm gì được em chứ
Tú... Thôi tôi đã nói rồi mà không dc đâu. Em ngủ ở đây đi tui xuống dưới ngủ chứ ngủ đây tui thấy không quen.
Tú lấy miếng lót xuống sàn ngủ tiếp
Nhi chẳng hiểu tại sao tú lại như vậy chẳng le mình chê em không xứng đáng với mình nên cô khóc cố không cho ra tiếng..
Mọi người đóng góp ý kiến nha
Anh ơi cho tôi hỏi thăm cô gái hỏi
Tú thấy vậy trả lời cô cần hỏi gì
Cô gái... A có biết nhà ông hội đồng tâm ở đâu không.
Tú... Tôi cũng không biết nữa. Tôi không phải người ở xứ này. Mà cô cũng ở xứ khác tới hả
Cô gái.... Cô nhìn tú cười. Nhà tôi ở xứ này nhưng do tôi đi du học ở nước ngoài mấy năm rồi giờ ở đây khác trước nhiều quá nên tôi không nhớ đường.
Tú.. Ra là vậy . Cô hỏi thăm mấy người khác thử đi.. Tú nhìn xung quanh gió này chắc không có ai để hỏi đâu mà cô lại xách nhiều đồ vậy liệu cô có đi nỗi không.
Cô gái.. Tôi không biết nữa nhưng xách đi sáng giờ cũng mệt. Cô nhìn tú. Mà a không làm gì sau mà giờ ở đây
Tú... Không giấu gì cô tôi đang kiếm việc làm những không ai nhận hết nên giờ mới ở đây.
Cô gái.. Dậy ah. Thôi dc rồi nếu anh giúp tôi mang đồ về nhà tôi sẽ giúp anh tìm việc làm.
Tú... Hiện không kiếm dc việc làm nên tú đồng ý
Rồi cả hai đi tìm đường về nhà ông hội đồng tâm.
Còn nhi ở nhà nấu kom. đợi tú về ăn.
Đi một lúc thì tú cũng về đến nhà
Nhi... Cậu về rồi đó đa. Cậu vô rửa mặt đi rồi ăn kom
Tú.. Uh. Tú bước lại ngồi ăn kom mai mốt e ăn trước đi đừng có đợi tôi. Em cô bầu nhịn đói không nên.
Nhi...Dạ em biết rồi cậu ăn đi.
Tú... Mà mai mốt đừng kiu tôi bằng cậu nữa không khéo là người khác nghi ngờ dù gì tôi với em cũng mang danh nghĩa là vợ ck nên em thay đổi cách xưng hô để cho nó wen.
Nhi... Dạ vậy mình ăn kom đi
Tú.. Nhìn nhi tự nhiên nge tiếng mình của nhi mà cảm thấy vui nên cười tủm tỉm.
Nhi.. Mình sau vậy sau không ăn đi
Tú... Giật mình ơ tôi ăn nè em cũng ăn nhiều lên tú gấp đồ ăn cho nhi
Nhi.... Hôm nay nhi cũng thấy vui dù chỉ là giả nhưng trong lòng cô muốn đó là sự thật đang suy nghĩ
Tú... Nhi em nghĩ gì mà vui zay
Nhi... Không có gì mà mình đi xin việc thế nào rồi.
Tú... Tú thở dài
Nhi... Mình đừng buồn từ từ rồi xin nhi an ủi
Tú.. Cười tôi xin được việc rồi từ mai tôi sẽ đi làm
Nhi.. Thiệt hả vậy mình làm việc gì
Tú... Tôi cũng chưa biết nữa mai mới biết được.
Nhi.. Dạ.
Ăn xong tú lại bàn ngồi. Còn nhi thì dọn dep nhưng đứa bé trong bụng không để nhi yên. Nhi cứ nôn ối miết
Tú.. Em có biết sau Tú lại vỗ lưng nhi
Dìu cô lại giường nằm.
Nhi... Em hơi ngén chứ không sao đâu
Tú.. Để tôi đi kiu thầy thuốc về chứ thấy em vậy tôi đau lòng lắm
Nhi... Nhi cười có thai ai cũng như vậy hết mình đừng lo cho em. Nhi Tú cảm động
Tú... Em nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho khỏe từ đây mọi chuyện để tôi lo được rồi.
Nói xong tú lấy miếng vải lót dưới sàn ngủ. Nhi thấy tú cũng dau lòng nên hay mình lên giường nằm đi chứ nằm dưới đó hơi đất bốc lên thì bệnh đó đa.
Tú.. Tôi lên đó rồi. Em thì tính sau. Nên em cứ yên tâm mà ngủ đi
Nhi.. Trên đây cũng còn rộng mà thì mình nằm bên em nằm bên chứ mình ngủ dưới đó em lo lắm.
Tú... Nhưng lơ tôi lên đó tôi không kiềm chế được mất công tôi có lỗi với em. Tú cố tình ghẹo nhi thấy nhi mắc cỡ Tú thích lúc này nhi thật là dễ thương
Nhi.. Thì thì em để cái gối chứng giữa với lại em tin mình mà
Tú... Dậy tôi lên đó. Tú lên nằm kế nhi chứng giữa một cái gối. Thôi giờ ngủ dc rồi em ngủ đi. Nói là ngủ chứđể Tú không ngủ được cảm giác nằm kế nhi Tú thấy tim mình đập nhanh và hơi ấm của nhi Tú thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra mùi hương này tú đã được ngửi khi nào.
Còn nhi thì nằm ngủ ngon lành. Tới nữa đêm thì cái gối mất tiêu chỉ còn hai người đang ôm nhau ngủ. Tú giật mình tỉnh giấc thì thấy cái tay hơi mỏi nhìn qa Thì ra nhi đang nằm trên nó còn tú thì đang ôm nhi. Tú nhìn vào mặt nhi ngọn đèn dầu chiếu vào tự nhiên tú thấy nhi rất đẹp và tú dừng lại ở môi Tú đưa sát mặt mình lại mặt nhi. Thì tự dưng nhi nói mớ. Đừng đi mà. Đừng bỏ em. Tú cũng giật mình nên ôm lấy nhi Tú sẽ không bỏ em đâu. Bị ôm chặt nhi mở mắt thức dạy
Nhìn thấy tú đang ôm cô. Tú vội buông nhi ra
Tú... Em đừng hiểu lầm tại tôi thấy em mớ nên mới vậy thôi.
Nhi... Em có nói gì đâu mà mình giải thích. Với lại em đang có bầu thì mình làm gì được em chứ
Tú... Thôi tôi đã nói rồi mà không dc đâu. Em ngủ ở đây đi tui xuống dưới ngủ chứ ngủ đây tui thấy không quen.
Tú lấy miếng lót xuống sàn ngủ tiếp
Nhi chẳng hiểu tại sao tú lại như vậy chẳng le mình chê em không xứng đáng với mình nên cô khóc cố không cho ra tiếng..
Mọi người đóng góp ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co