Saralyhan Cu Do Tai Con Mua
mùa đông đã đến.trần thảo linh lặng lẽ ngắm nhìn màn mưa bên ngoài ô cửa kính. cái lạnh của hà nội vẫn chưa bao giờ khiến nàng thoải mái, ngược lại còn làm linh hay ốm, hay bệnh. nàng sụt sịt, đôi mắt hơi ươn ướt đăm chiêu nhìn từng làn mưa lất phất dần. rồi mưa tạnh.linh trở vào, chỉnh điều hoà ấm hơn rồi nằm ngay lên giường. hôm nay đáng lẽ là một ngày nghỉ thật vui, thế quái nào mà mưa lại khiến tâm trạng nàng ủ dột, không muốn làm gì ngoài nằm trên giường. quá nhiều lí do nàng đưa ra để né tránh bạn bè, gia đình và những cuộc vui, tỉ như mệt mỏi, tỉ như chưa xong deadline, tỉ như trời mưa ngại ra ngoài, ... vân vân và mây mây. nhưng cuối cùng, lí do mà chính nàng biết, đó là ngày ấy.kể từ khoảnh khắc ngày ấy, nàng luôn cảm thấy buồn mỗi khi mùa đông hà nội lại về cùng cơn mưa bất chợt. - chúng ta dừng lại đi. em mệt rồi.ánh hân nói, thảo linh nghe,
vì sao?- chị này, có lẽ em đã tìm được người khác. thời gian qua đã giấu chị, nhưng em yêu cô ấy. còn chị, em xin lỗi. chỉ vì chị quá giống duyên.- rồi sao nữa?- ý em là, chị không giống duyên ở ngoại hình. nhưng chị giống cô ấy, cũng lặng lẽ và bình yên.linh cười nhạt. thì ra nàng cũng có những điểm như vậy, có lẽ nàng chẳng hay biết. nụ cười nàng cứ cứng đờ như vậy, còn hân chỉ khẽ liếc mắt ra ngoài. trời đang mưa, vài hạt li ti lấp lánh bám lại trên cửa kính. ánh hân khẽ rờ tay lên tấm kính ấy, đôi mắt hướng về phía kia đường. chợt nó thấy bóng hình ai đó, dáng dấp quen thuộc khiến tim nó rung liên hồi từng nhịp, ngân nga khúc ca tình. là duyên,
linh thấy rồi.duyên nhỏ bé quá,
ngây ngô cầm chiếc ô để chờ sang đường.ánh hân sáng mắt lên. nó vội cất đồ vào túi xách, lạch cạch một lúc cũng xong. duyên vẫn đứng đó, cô chẳng biết hân đã thấy cô tự khi nào. - à, tiền cà phê. để em trả...- không cần, chị thanh toán từ nãy rồi.linh không nhìn hân nữa, nàng giữ lấy tông giọng để trả lời nó trước khi thanh quản bắt đầu cảm thấy khô rát, và giọng nói thì lạc đi.. nàng cũng đưa mắt nhìn duyên ở phía bên kia đường. đôi mắt nàng giờ sắp mờ đi bởi mưa, à, có lẽ là cả những vỡ tan sắp chực trào khoé mắt nữa.hân xem như đó là sự tử tế cuối cùng họ dành cho nhau. nó gật đầu, chẳng đợi linh ngoái lại mà bật ô, xông hẳn sang phía đường kia, nơi có duyên đã nhận ra. linh chợt nghĩ,
có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp.nàng đã luôn mong cầu người mình thương hạnh phúc,
và ánh hân đã tìm thấy tình yêu cùng duyên.còn nàng thì sao, thảo linh sẽ hạnh phúc chứ?ngày hôm ấy, bầu trời mưa như khóc thay cả những vụn vỡ nơi trái tim kẻ si tình. cái lạnh mùa đông hà nội, cơn mưa rào vội vã, chẳng tài nào lạnh bằng cái tình mà ánh hân dành cho nàng. hân cứ thế mà rời đi, không để lại cho linh thứ gì. tất cả của nó, vốn đã để trao cho duyên - người nó xem là chấp niệm hết đời này.thảo linh không níu kéo thêm nữa.và họ buông tay nhau.hít một hơi thật sâu, thảo linh trùm chăn quá đầu lại. đôi mắt nàng lại hơi đỏ rồi.ấy thì, cứ đổ tại cơn mưa thôi.***
hoàn.
vì sao?- chị này, có lẽ em đã tìm được người khác. thời gian qua đã giấu chị, nhưng em yêu cô ấy. còn chị, em xin lỗi. chỉ vì chị quá giống duyên.- rồi sao nữa?- ý em là, chị không giống duyên ở ngoại hình. nhưng chị giống cô ấy, cũng lặng lẽ và bình yên.linh cười nhạt. thì ra nàng cũng có những điểm như vậy, có lẽ nàng chẳng hay biết. nụ cười nàng cứ cứng đờ như vậy, còn hân chỉ khẽ liếc mắt ra ngoài. trời đang mưa, vài hạt li ti lấp lánh bám lại trên cửa kính. ánh hân khẽ rờ tay lên tấm kính ấy, đôi mắt hướng về phía kia đường. chợt nó thấy bóng hình ai đó, dáng dấp quen thuộc khiến tim nó rung liên hồi từng nhịp, ngân nga khúc ca tình. là duyên,
linh thấy rồi.duyên nhỏ bé quá,
ngây ngô cầm chiếc ô để chờ sang đường.ánh hân sáng mắt lên. nó vội cất đồ vào túi xách, lạch cạch một lúc cũng xong. duyên vẫn đứng đó, cô chẳng biết hân đã thấy cô tự khi nào. - à, tiền cà phê. để em trả...- không cần, chị thanh toán từ nãy rồi.linh không nhìn hân nữa, nàng giữ lấy tông giọng để trả lời nó trước khi thanh quản bắt đầu cảm thấy khô rát, và giọng nói thì lạc đi.. nàng cũng đưa mắt nhìn duyên ở phía bên kia đường. đôi mắt nàng giờ sắp mờ đi bởi mưa, à, có lẽ là cả những vỡ tan sắp chực trào khoé mắt nữa.hân xem như đó là sự tử tế cuối cùng họ dành cho nhau. nó gật đầu, chẳng đợi linh ngoái lại mà bật ô, xông hẳn sang phía đường kia, nơi có duyên đã nhận ra. linh chợt nghĩ,
có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp.nàng đã luôn mong cầu người mình thương hạnh phúc,
và ánh hân đã tìm thấy tình yêu cùng duyên.còn nàng thì sao, thảo linh sẽ hạnh phúc chứ?ngày hôm ấy, bầu trời mưa như khóc thay cả những vụn vỡ nơi trái tim kẻ si tình. cái lạnh mùa đông hà nội, cơn mưa rào vội vã, chẳng tài nào lạnh bằng cái tình mà ánh hân dành cho nàng. hân cứ thế mà rời đi, không để lại cho linh thứ gì. tất cả của nó, vốn đã để trao cho duyên - người nó xem là chấp niệm hết đời này.thảo linh không níu kéo thêm nữa.và họ buông tay nhau.hít một hơi thật sâu, thảo linh trùm chăn quá đầu lại. đôi mắt nàng lại hơi đỏ rồi.ấy thì, cứ đổ tại cơn mưa thôi.***
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co