Sasuhina P2 Tro Lai
Từng có một thời gian...Có một số chuyện không thể nhớ được...Ai đó...Một người nào đó...- Đợi đến khi nào anh trở lại, lúc đó anh nhất định sẽ cưới em.Giọt nước mắt óng ánh như pha lê rơi xuống vùng không gian sậm tối.Mảnh ký ức đó đã trở lại với cô rồi nhưng...cô không thể quay lại được nữa...- Xin lỗi, em đã thất hứa rồi !.....Hinata rảo bước trên con đường đá cạnh bờ hồ, nơi có hàng cây dương liễu xanh rì rũ bóng xuống mặt nước trong vắt như thiếu nữ đang soi bóng trước mặt gương. Chung quanh đó còn có một vài người đang ngồi trên ghế đá ngắm cảnh. Bọn họ là những người đang hẹn hò cùng dắt tay nhau đến đây để dạo mát.Hinata đột nhiên ngừng bước chân lại, trước mắt cô là một đôi trai gái đang tựa đầu vào nhau trông rất lãng mạn. Người con trai còn khẽ đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc rơi trên bờ má trắng hồng của người yêu. Hành động rất đỗi bình thường nhưng chứa đựng nhiều sự yêu thương bên trong đó. Có thể nhận thấy rõ cô gái rất e thẹn và ngượng ngùng mỗi khi nhìn vào đôi mắt của chàng trai kia. Cô gái cúi đầu che đi biểu cảm xấu hổ trên gương mặt mình rồi lại không do dự mà gục vào trong ngực người thương nũng nịu. Đôi tay rắn chắc có thể đảm bảo sẽ bảo vệ cho cô gái kia vòng lại ôm thật chặt. Rồi không hiểu sao mọi thứ như ngưng đọng lại khi cái hôn của họ hiện ra như một bức tranh tình nhân trên mặt hồ được một họa sĩ nào đó họa nên.- Đẹp thật!Đã có một thời gian, cô từng nghĩ mình rồi cũng sẽ như bao người con gái khác có một người bạn trai như thế. Cô sẽ cùng người ấy đi thật nhiều nơi, nhìn ngắm bao cảnh đẹp trên thế gian này. Khoảng thời gian ấy có thể nói là đẹp nhất của con người. Nhưng bỗng chốc có một cơn bão vô hình cuốn bay đi mọi ước mơ và hy vọng của cô, khi tỉnh lại mới thấy nó chỉ là hư không. Cô bàng hoàng chợt nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều điều để rồi chua chát vì đã phó mặc bản thân trôi theo dòng nước.Chiếc lá khô rụng xuống xoáy cuộn từng vòng trên mặt hồ. Bầu trời phản chiếu bởi mặt nước bất chợt tối đi. Gió nổi lên ngày một lớn cuốn bay những hạt bụi trên đất vào không trung.- Sắp mưa rồi, chúng ta nên về thôi - Cô gái nọ nói với bạn trai của mình.- Để anh đưa em về nhé - Chàng trai kia đáp lại.- Vâng.Họ rời đi nhanh chóng đến khi nhìn lại chỉ còn mỗi mình Hinata đứng đấy dỗi theo chiếc ghế đá lạnh tanh không bóng người.Gió nổi, mây đen kéo đến. Những hạt mưa thưa thớt bắt đầu rơi xuống. Mặt hồ gợn lên những con sóng lăng tăng không còn phẳng lì như trước nữa. Tiếng gió rít lên bên tai nghe thật rùng rợn. Âm thanh xào xạc của lá cây ngày một to và hỗn tạp.- Tiểu thư Hinata?Có một người đang cầm ô chạy đến chỗ cô. Tuy không nhìn anh ta nhưng Hinata có thể nhận ra người đó chính là vệ sĩ đi theo để bảo vệ cho cô.- Tiểu thư, chúng ta nên về thôi. Nếu để thiếu gia biết được người ra ngoài như thế này sẽ rất lo lắng cho người.- Lo lắng?Phải rồi, cô đã quên còn có một người đang đợi chờ cô trở về. Người đó nhất định đang rất nóng ruột vì cô. Cô phải nhanh chóng trở về để gặp người đó.- Chúng ta quay về thôi - Cô nói....Cơn mưa đã trải qua khá lâu và còn rất nặng hạt. Mặc dù đang ngồi ở trong phòng nhưng anh lại cảm thấy bồn chồn bất an. Thoáng chốc, anh lại quay ra nhìn cửa sổ nơi có thể quan sát được cổng ra vào của biệt thự.- Sasuke, em cứ đi qua đi lại như vậy làm anh thấy chóng mặt lắm.Người vừa nói chuyện chính là vị đại thiếu gia của gia đình Uchiha, Uchiha Itachi. Anh sở hữu khuôn mặt anh tuấn, màu mắt và tóc đều đen tuyền, anh đang ngồi xem lại một vài bản tài liệu nhưng đôi khi lại liếc mắt nhìn người em trai đang lượn lờ trước mặt mình.- Sao còn chưa quay về chứ?Sasuke cũng sở hữu những đặc điểm tương tự với Itachi, anh cũng có một gương mặt điển trai đôi khi so với anh trai chỉ có hơn mà không kém. Nhưng hiện giờ gương mặt xinh đẹp đó đang rất khó coi vì anh đang vô cùng lo lắng cho người nào đó đã ra ngoài còn chưa thấy quay về.Bất chợt có tiếng xe ngoài cổng, Sasuke như bừng tỉnh lao tới cửa sổ xem xem đó có phải là xe mà anh đang đợi hay không. Khi xác nhận chiếc xe đó là đúng, anh mới không chần chừ chạy như bay ra khỏi phòng để đi xuống dưới đón người.- Hình như tốc độ của hôm nay còn nhanh hơn cả hôm qua thì phải? - Người anh nào đó cảm khái....Xe hơi vừa dừng lại trước bậc thềm dẫn lên nhà, Sasuke đã nhanh hơn chạy ập ra ngoài mà không hề có mang theo một chiếc ô nào cả.- Hinata! - Anh gọi như gào hẳn lên rồi kéo tung cánh cửa ô tô ra chỉ để mong muốn được gặp người.- Sasuke? - Hinata ở trong xe còn đang định mở cửa ra ngoài thì không ngờ cánh cửa đã bị ai đó mở trước, cô không ngờ Sasuke là người mở nên mới giật mình thốt lên.- Thiếu gia, người của cậu ướt hết rồi - Anh chàng tài xế kiêm vệ sĩ của Hinata cầm ô chạy ra che chắn cho thiếu gia của anh ta.Sasuke mặc kệ cái lạnh buốt giá của nước mưa dày vò cơ thể mà chỉ chăm chú nhìn người con gái đang bước ra ngoài xe. Anh chộp lấy chiếc ô duy nhất trên tay vệ sĩ rồi che cho cô còn mình thì bị mưa tuôn vào người cũng mặc kệ.- Sasuke, anh nên che ô cho mình nữa chứ - Hinata lại đẩy ô che cho cả hai.- Anh không sao, em không bị ướt là được - Anh dịu dàng nhìn cô rồi nắm tay cô đi vào nhà.(Au : thế còn anh vệ sĩ thì sao? Σ(°ロ°) )...Về đến nhà điều đầu tiên là anh gọi tất cả người hầu đến bảo họ giúp cô thay đồ và chuẩn bị bữa tối.- Sasuke, em có thể tự mình thay đồ - Hinata đứng trong phòng một tay giữ lấy thành cửa nói ra.- Không được, em còn đang rất mệt phải cần có người chăm sóc - Sasuke đứng bên ngoài cũng một tay giữa thành cửa nói vào.- Anh yên tâm, em có thể tự lo cho bản thân - Hinata dùng sức đóng cửa lại.- Không được, em nhất định phải để người hầu giúp đỡ - Sasuke dùng sức đẩy cửa mở.- Em đã nói...em. có. thể. tự. lo. được.Ầm.Cuối cùng thì cánh cửa cũng đã bị đóng chặt. Sasuke đứng bên ngoài cả người đều ướt sũng thẩn thờ nhìn cánh cửa. Trong ánh mắt đen sậm chợt nổi lên những tia nhìn đau lòng. Trái tim tự giác nhói buốt từng cơn giống như có ai dùng kim châm vào đó. Dù đã trải qua một khoảng thời gian khá dài nhưng khoảng cách giữa hai người cứ vậy mà bị đẩy ra xa. Cách nhau chỉ duy nhất một lớp cửa mà như hai thế giới xa lạ.Trong phòng, Hinata tựa người vào cửa để cơ thể tự do thả xuống mặt sàn lạnh lẽo. Cô ngước lên nhìn trần nhà trắng tinh, đôi mắt giống như vô hồn lại như một viên ngọc trai vô tri. Một lúc sau có thứ gì đó ấm nóng trào ra từ hai bên khóe mắt chảy dài xuống sườn má. Cô không lau đi mà chỉ mặc cho nó cứ rơi mãi. Vì cô biết khi khóc cạn rồi mắt cũng sẽ lại khô thôi.Đứng từ bên ngoài, anh có thể nghe được tiếng sụt sùi vang lên trong căn phòng. Anh hận bản thân, căm ghét chính mình vì không thể ở bên cạnh cô lúc này. Rõ ràng rất gần nhau nhưng lại như xa cách.- Thiếu gia, cậu đừng buồn. Có thể tiểu thư vẫn còn rất giận cậu nhưng tôi tin là qua một thời gian nữa cô ấy sẽ nguôi ngoai thôi.Anh vệ sĩ đứng từ sau anh lúc nào không hay. Lời nói của anh ta có thể đúng. Chắc chắn cô cũng vì giận anh, nhưng một phần nào đó cô không dám đối mặt với sự thật rằng anh đã cưới một người vợ mới mà không đối mặt với anh thôi.- Tôi muốn tất cả mọi thứ mà cô ấy muốn phải thật hoàn hảo. Bất kể là thứ gì cũng phải đáp ứng được - Anh nói, giọng khàn khàn.- Thiếu gia, cậu bị bệnh sao?Chỉ cần là thứ em muốn, cho dù phải mất mạng, anh cũng sẽ hy sinh tất cả vì em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co