Sasuke Sakura You Ll Come My Darkness
"Sự chiếm hữu"
_
Uchiha Sarada dùng tay vén vén lọn tóc.
"Lão bà bà, hôm nay, mẫu thân của tôi sẽ mặc y phục màu gì vậy?"
"Hôm nay sao?"
Lão bà bà ở một bên vô cùng khó hiểu, chầm chậm hỏi lại. Nhìn cô bé mình nuôi nấng mấy năm trời bên trong gương, ngoại trừ tất thảy mọi thứ đều giống hệt với thiếu quân, người cha vĩ đại của nó, thì là bên trong nó vẫn còn có tâm hồn thiếu nữ rất giống như bà chủ Haruno Sakura.
"Tôi muốn mặc y phục giống như mẫu thân..."
"Vì cái gì, quý tiểu thư?"
Sarada trầm mặt một hồi rất lâu, chẳng biết là vì đứa bé còn nhỏ nên gương mặt bầu hĩnh trông hơi khôi hài, hay là vì con bé đang cố gắng nín cười nên có phần đáng yêu quá đáng. Lão bà cúi người xuống.
"Vì, vì mẹ rất xinh đẹp. Mẹ đi đến đâu, đều khiến cho người ta cũng phải quay đầu lại ngước nhìn...thật sự tạo cho tôi cảm giác...cảm giác giống như mình sẽ không được mẹ nhìn đến. Ánh nhìn của mấy người bọn họ sẽ cướp sự quan tâm của mẹ khỏi tôi!"
"..."
"Bà bà, Sarada cũng muốn giống như mẹ...tôi muốn, người ta nhìn vào, không chỉ biết tôi là con gái của cha, mà còn liền nhận ra tôi là đứa con gái độc nhất vô nhị của mẹ. Cũng xinh đẹp giống như mẹ!"
Nghe Uchiha Sarada nói ra hết nỗi lòng, lão bà bà chỉ ở bên cạnh nở ra một nụ cười dịu dàng.
"Hôm nay là bữa ăn cuối cùng với ông bà nội của Sarada nữa mà! Sarada muốn ăn mặc đẹp giống mẹ để tạm biệt họ!"
Hoá ra, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chính là đây. Uchiha Sarada ngoài mặt ngây thơ trong trẻo, bên trong, lòng chiếm hữu vấn là giống hệt như người cha ruột vĩ đại của mình!
"Quý tiểu thư, hôm nay thiếu phu nhân sẽ mặc một chiếc váy đỏ."
"..."
Nghe thấy câu trả lời như vậy, nó liền chọn một chiếc đầm nhỏ màu đỏ.
"Phu nhân."Bị gọi, Haruno Sakura chầm chậm xoay người lại. Mỗi khi mang dưới mình đôi giày cao gót, cô luôn hành sự vô cùng cẩn trọng, là con dâu nhà quan chức quyền quý của Đế quốc, người con gái tuổi đôi mươi cởi giày đi chân đất chẳng hề lo gì mà đạp lên vũng bùn từ khi gả cho gia tộc Uchiha như đã chết. Chỉ sợ chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, cũng có thể khiến cho thiên hạ của hoàng đế cười chê cho. "Thiếu quân nói, người cùng quý tiểu thư hãy ra cổng đợi ngài một lúc, vừa nãy có một cuộc gọi gấp từ tổng doanh trại, thiếu quân đã phải đi hồi đáp lại ngày!" "...Tôi hiểu rồi." Xong, người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà từ từ cúi xuống, nói nhỏ với cô con gái của mình."Sarada, hai mẹ con chúng ta ra cổng đợi cha con rồi cùng xuất phát nào." "Mẫu thân, Sarada hiểu rồi!" Đại biệt viện gia tộc Uchiha nằm giữa mặt phố, khó tránh đường đi tấp nập người, bao quanh bốn bể đều là những biệt viện nhỏ của dân thường nơi này. Còn có hễ đi được vài ba bước, là sẽ nhìn thấy những quầy hàng được bày bán vô cùng thú vị. Những thập niên trước, những thiết bị hiện đại còn chưa tân tiến như thời bây giờ, người giàu đi ô tô thì đúng, còn người nghèo đương nhiên phải di chuyển đường xa bằng xe xích lô! "Uchiha thiếu phu nhân! Buổi chiều tốt lành!" "Uchiha thiếu phu nhân, Uchiha đại tiểu thư, buổi chiều tốt lành." Cũng có lắm người đi đường đi ngang qua, chỉ cần nhìn thấy Haruno Sakura là liền vui vẻ chào. Bởi vì cô không những chỉ là dâu của Tổng tư lệnh, mà còn là một y bác sĩ tài năng có tiếng nữa! Người ta kính nể chồng cô năm phần, năm phần còn lại đương nhiên là để dành cho chính cô. Mà Sakura trông cũng vô cùng hưởng ứng gật đầu đáp trả, đều là người dân của Đế quốc, kính yêu nhau là lẽ thường tình."Vị tiểu thư này, không biết cô có muốn ngồi xích lô của tôi được hay không...?" Xoay người, Haruno Sakura lặng lẽ quan sát trên dưới cậu thiếu niên ước chừng, cũng tầm hai mươi mấy tuổi đầu đang gọi mời mình lên xe xích lô của cậu ta. Dáng người cao lớn, gương mặt không quá nổi bậc nhưng thời bấy giờ cũng được cho là anh tuấn nhất trong những người làm thuê làm mướn. Bất ngờ là, thiếu niên lại không hề nhận ra cô là thiếu phu nhân của gia tộc Uchiha lừng lẫy của khu phố này. Vậy chắc hẳn, cậu ta là người dân bản địa mới đi cư đến đây."Cậu vừa mới đến đây sao?" Nhẹ nhàng hỏi."À...tôi vừa cùng mẹ già và hai muội muội di cư từ phía nam tới đây để kiếm sống..." Thảo nào lại chẳng hề hay biết tiếng tâm của gia tộc Uchiha. Nhưng tâm tình hôm nay của Haruno Sakura được cho là rất tốt, thiếu niên này vừa mới nãy còn gọi cô một tiếng 'tiểu thư', chứng tỏ vẻ bề ngoài của người phụ nữ này vẫn mặn mà như thuở xưa, chẳng mấy thay đổi gì. Còn khiến cho Sakura đưa tay lên miệng che mà bật cười một cái nữa."Cậu, có biết những lời vừa rồi nếu mà để cho binh lính của căn biệt viện này nghe thấy...sẽ bị xử tội không?" "Vâng?" Lão bà bà vui vẻ vừa bước ra khỏi cổng. Hai mắt liền mở to hết cỡ nhìn Haruno Sakura cùng một tên làm thuê đạp xích lô xa lạ nói chuyện, lòng không khỏi bồn chồn chạy nhanh tới. "To gan!!!" Bà hét ầm lên."Đây là thiếu phu nhân của gia tộc Uchiha, dâu của Tổng tư lệnh Uchiha Sasuke. Cái gì mà 'tiểu thư'? Người này đã có một cô con gái, cậu có biết lời cậu vừa nói nếu như để thiếu quân nghe được, lập tức xử bắn cậu hay không?!" Haruno Sakura ở một bên vô cùng không hài lòng ngăn cản. "Xử bắn cái gì?" "...""Tôi là người trong cuộc! Còn chưa hề mở miệng nói cái gì, một người ngoài như bà, sao cứ thích lên tiếng?" Cô nhìn xuống lão bà bà đang có rúm, thở dài, xong lại ngước nhìn sang cậu thiếu niên kia, nhẹ nhàng nói tiếp."Quân tử có câu, không biết không có tội.""...Xin lỗi, thiếu phu nhân! Tôi đã biết sai rồi, nếu như người vẫn muốn trách phạt, cứ sai người đánh tôi...thế nhưng tôi còn mẹ già và hai vị muội muội vô tội, trong nhà chỉ có mình tôi đi kím tiền...xin đừng giết tôi!" Haruno Sakura chậm rãi nói. Lại hơi cúi xuống chỉnh lọn tóc rối cho con gái cưng."...Tôi vừa nói, kẻ không biết không có tội đó thôi?""..."Nhìn thấy thiếu niên thật thà chất phác, Sakura quay sang nói với một tên lính hộ vệ. "Thiếu niên này cao to, biết tội không trốn tránh mà thẳng thắn khai nhận...là một người chất phác. Hay là, nhận hắn vào biệt viện làm người hầu đi?" "Phu nhân..." Tên lính hộ vệ hơi chần chừ."Thật ra mỗi một người lính, một người hầu phục vụ cho thiếu quân và người cùng quý tiểu thư nhỏ cũng đều phải được thiếu quân thông qua. Việc này tôi thật sự không thể nói trước.""...Ừm..." Sakura gật gù. "Việc này rồi tôi sẽ nói lại với phu quân mà. Cứ giữ cậu nhóc này lại ở biệt viện phụ việc đi..." "...Vâng."Để tên lính kia dẫn thiếu niên rời đi, lão bà bà ngay lập tức tiến lên phía trước sợ sệt căn dặn Haruno Sakura. Dù có e sợ trước uy quyền của người làm chủ như cô, bà cũng không thể nào trơ mắt nhìn cô từ từ chậm rãi diệt đi con đường sinh tồn của mình dưới thứ tình yêu độc đoán của thiếu quân được!"Phu nhân, phu nhân! Không được, không được đâu mà! Thiếu quân tính tình hay ghen tuông, nay người lại tự mình tiến cử một cậu thiếu niên trẻ vào nhà làm người hầu...e...e là thiếu quân ngài ấy!" "...Như thế nào? Chàng sẽ chê tôi trâu già gặm cỏ non hay là thế nào?""Phu nhân, như này thật không được!" "Lão bà bà không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn, là một người thật thà chất phác, phủ ta tuy nhiều người tài giỏi nhưng chẳng mấy kẻ nào thẳng thắn và can đảm. Tôi có mắt nhìn người không sai vào đâu, đứa nhóc ấy nếu như được đào tạo bài bản, sẽ làm việc giúp ích cho phu quân thôi!" Kết câu cuối cùng, Haruno Sakura lại nở nụ cười nhẹ nhàng an ủi bà lão già đã tận tụy vì Uchiha gia tộc hai đời. Biết được cô chỉ vì muốn phụ thiếu quân quản lí triều chính một tay, mà không phải vì nói khó nghe là 'trâu già gặm cỏ non', lão bà bà mới yên tâm gật đầu một cái. Lúc này, Tổng tư lệnh Uchiha Sasuke mặc quân phục trang nghiêm đi ra khỏi nhà chính, đến cổng, liền thân thiết ôm đồ người vợ đẹp, bồng trên tay đứa con hiền. "Xe ô tô đến rồi, xuất phát thôi." "Ừm." Mở cửa xe để Haruno Sakura cùng Uchiha Sarada ngồi vào trước, lão bà bà trực tiếp nói với Tổng tư lệnh trẻ kiêm thiếu quân của chính mình trước khi hắn ngồi lên xe. Thật ra chuyện này nếu không nói, để dài lâu tới khi cả nhà họ ăn uống vui vẻ trở về, mới là không tốt với Haruno Sakura. Nói càng sớm, càng tránh hiềm nghi mà thôi."Cái gì?" Sắc mặt tuấn tú ngay lập tức trong chốc lát tối sầm lại, thậm chí, đôi mắt đen tuyền hàng ngày hằng lên chi chít tơ máu. Buổi tối, lão bà bà không thể nhìn thấy rõ gương mặt của thiếu quân ngay lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống vị thiếu niên trẻ kia. "Phu nhân là muốn cậu ta làm việc dưới trướng ngài...người nói, người rất có mắt nhìn người, sau sẽ làm ngài nở mài nở mặt." "...""Thiếu quân, xin ngài đừng giận hờn vu vơ với phu nhân...phu nhân chỉ là đang suy nghĩ chu toàn cho công việc của ngài sau này." Không nói gì tiếp, Uchiha Sasuke lẳng lặng nhồi cục tức xuống mà ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, tránh làm lỡ giờ. Trước khi ô tô vồ ga chạy về phía trước, hắn còn lạnh lẽo ngước nhìn người vợ xinh đẹp bên cạnh mình một cái, xong, lại nhìn đăm đăm vào căn biệt viện của chính mình.Có thần linh mới biết, hắn định xử vị thiếu niên đáng thương kia như thế nào!Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co