Sasuke X Naruto My Little Sunshine
Tối quá..Đây là đâu vậy..?
Naruto tỉnh lại trong một không gian kì lạ. Nơi đâu bao phủ là hệ thống ống nước chằng chịt, trên sàn lại ngập đến đầu gối cậu thứ chất lỏng màu vàng khó hiểu.- Hình như đây là..nước thì phải?
Cậu cảm thấy lạ lẫm, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy. Chẳng lẽ có thằng biến thái nào đó tóm cổ cậu đi rồi ném vào trong này? Hay là cậu ăn nhiều ramen quá nên tạch rồi rơi xuống địa ngục này hả? Nếu cậu thật sự tạch rồi thì Naruto đây muốn ăn một bát ichiraku ramen trước khi chết a. Mà thôi bỏ đi, giờ tìm lối ra đã rồi tính, mà..địa ngục có lối ra ..? Cậu cứ đi, đi mãi, đi mãi mà cảnh vật xung quanh chả thay đổi gì.
- Đậu xanh rau má, sao đi mãi mà vẫn chỉ thấy mấy cái ống nước chết tiệt này thôi vậy??
Cậu thực sự bực mình rồi a, cái mê cung này chỗ nào cũng giống nhau hết, tên ném cậu vào đây có gu thẩm mỹ kém thế không biết, không kiếm chỗ nào đẹp đẹp rồi hẵng vứt cậu vào trong, chứ quẳng cậu vào cái nơi quái quỷ chỗ nào cũng giống chỗ nào thế này thì cậu lạc chết mất. - -HEYYY! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG !!?? Naruto vừa đi vừa hét ầm lên như muốn cho cả thế giới nghe thấy.
Đúng là chọc người mà, cậu la hét khàn cả cổ mà vẫn chả thấy tiếng ai đáp lại . Cậu giận thật rồi cứ đi thẳng không thèm nhìn xung quanh cuối cùng đâm xầm vào cánh cửa. Đang định đứng lên quyết đấu với cả thế giới bằng võ mồm thì cậu chợt nhận ra- Cái đồ - - ... uầy, địa ngục có lối ra thật hả? Chẳng thèm nói nhiều Naruto trực tiếp ẩn mạnh cánh cửa và đi thẳng vào trong như một vị thần. Mà khoan chẳng phải trong mấy bộ phim truyện là lối ra phải là có một luồng ánh sáng chói mắt chứ đâu phải đen thùi lùi như này đâu. Cậu mở nhầm phòng người ta rồi à, nhỡ phòng diêm vương thì thốn lắm. Nhưng mà cậu tin vận may cậu không có tệ đến thế đâu.- Nhóc con ngươi ồn ào quá đấy.- Clgt!?? Ở dưới địa ngục mà cũng có cá vàng sao???- Cá vàng cái đầu nhà ngươi. Ta là cửu vĩ chính gốc mà thằng nhóc láo xược nhà ngươi dám nói là cá vàng là sao. Một điều nữa, đây là không gian của ta, không phải địa ngục. Ngươi hiểu chưa tên đầu đất. Trong không gian tối òm, tự nhiên có giọng nói vang lên phun một tràng khiến cậu sợ gần chết. Con tim bé nhỏ của cậu sắp rơi ra ngoài rồi a. Khoan.. có gì đó sai sai thì phải.. cửu vĩ..? Cậu đang ở trong không gian do cửu vĩ tạo ra !??Cậu dụi mắt nhòm lại, rõ ràng là hình con cá vàng to bự khủng bố lấy đâu ra cửu vĩ??Hắn ta nhìn tên Jinchuriki của hắn đang ngơ ngác mà cảm giác bất lực nhồi lên tận não. Sao hắn lại bị phong ấn vào một tên đầu đất như này chứ, nhìn vĩ thú vĩ đại như Kurama đây mà thành con cá vàng chết tiệt thì hắn sao không tức cho nổi. - Ố, nhìn rõ rồi này, chào bạn cá vàng - -... ầu..xin lỗi, tôi vào nhầm phòng.- Tên nhóc khốn kiếp nhà ngươi đứng lại đó, ai cho ngươi trốn!!?- Xin lỗi mà!! Tôi thực sự không nhìn rõ, lúc nãy trong này tối òm à!!Cậu nói đúng còn gì nữa, trong này tối nên cậu nhìn không rõ nên nó cứ ra con cá vàng chứ cậu có biết gì đâu. khoan, cửu vĩ..?- Không - - - Huhuhu !!!Tại ông hết đấy, tự nhiên phong ấn vào tôi chi rồi tôi bị cả dân làng xa lánh. Nhìn đây nè, tay toàn xẹo không à. Dỗi! Bắt đền đấy!!!- Ngươi —...Hắn bất lực thật rồi, tên này là trẻ con 5 tuổi mới đúng. Mà kể ra thì.. hắn cũng cảm thấy có phần .. tội lỗi? Cũng phải thôi, hắn đã ở trong này từ khi tên nhóc này mới chào đời, cảnh bị xa lánh, cô lập đều được hắn ta thấy rõ. Hắn cảm thấy dường như giữa hắn và tên oắt con này có một mối liên kết nào đó trừ cái mối quan hệ vĩ thú và Jinchuriki ra.- Hêy, ông già!- Ta là Kurama, không phải ông già tên oắt con láo xược.- Muốn làm bạn với tôi không? Tôi muốn có bạn đồng hành lắm á! Còn muốn nuôi thú cưng-- Ngươi nói lần nữa là ta dí cho ngươi nát bét luôn đấy. - Naruto đây không sợ đâu, với lại làm bạn với Kurama chắc chắn sẽ vui lắm luôn!!Naruto cười tươi, xung quanh dường như có hành chục bông hoa nở lóc bóc vậy. Nụ cười đó khiến trái tim một vĩ thú lạnh giá như hắn cảm thấy ấm áp. Bonus thêm: Đây chính là hào quang nhân vật chính đó, con cá vàng nhà ngươi sẽ sớm cho vào nồi thôi. Há há há há há- Khục.. rồi quay lại câu chuyện- Hừ, được thôi tuỳ ngươi.- Đồng ý rồi đó nhé, không được nuốt lời đâu đấy!
Nói rồi Naruto chui tọt vào trong phong ấn. Hắn giật mình giương móng vuốt lên đe doạ. Thằng nhóc này định làm gì chứ, nó không sợ nguy hiểm sao. Càng nghĩ hắn càng thấy khó hiểu. Lũ con người ngoài kia Kurama hắn hiểu rõ, nhưng đối diện với thằng nhóc Jinchuriki này, hắn hoàn toàn chịu thua.
Naruto cũng chẳng kém cạnh gì, cậu chẳng sợ vì cậu chắc chắn Kurama sẽ không làm tổn thương cậu. Nhưng mà sao cửu vĩ giống con mắm mèo thế ? Cửu vĩ ...mèo.. chả thấy khác nhau chỗ nào , khác mỗi cái đuôi còn lại thì như thú cưng ý chỉ là phiên bản siêu to khổng lồ thôi. Cậu thì thích nuôi thú cưng lắm ;-;
- Khi nào tôi sẽ thả ông ra bên ngoài, Kurama.
- ??Ngươi vừa nói gì, giải phong ấn ?? Ngay bây giờ??
Hắn ta có chút hoang mang lại vừa vui mừng vì sắp được ra bên ngoài. Nhưng mà tên nhóc này dễ tin người quá vậy, vừa nói chuyện được một lúc đã muốn xé phong ấn. Chắc chắn là có âm mưu gì đó. Hắn nhìn xuống Naruto, cả hai im lặng một lúc rồi hắn nhận ra..
- Tiểu tử thối, ngươi muốn thả ta ra làm thú cưng hả!! Ta thà ở trong này còn hơn!!!
Hắn gào lên khiến cậu giật mình lùi lại. Thì đúng là cậu muốn có thú cưng thật nhưng mà cậu đâu có nói là nuôi con gì đâu mà hắn ta nổi giận đùng đùng ra thế. Đúng là bất công!
- Tôi có nói là bắt ông làm thú cưng đâu, tôi chỉ nói là làm bạn thôi mà, với lại tôi sẽ không thả ông ra luôn đâu nhỡ ông già nổi điên lên thì mệt lắm.
-💢 💢 💢 TÊN .NHÓC .KHỐN. KIẾP .NHÀ .NGƯƠI!!!
- Thôi xong, ổng tức giận rồi, vọt lẹ!!
Nói rồi cậu nhắm mắt lại thoát ra khỏi không gian của Kurama mặc cho hắn gào thét trong phong ấn. Mà công nhận trêu hắn tức sôi máu lên vui ghê luôn ý, lần sau cậu sẽ quay lại trêu lão già kia cho gã tới số luôn.
- Há Há Há Há--...Khoan trời sáng rồi, cậu vừa ngủ dậy.., tự nhiên cười như khùng như vậy thì có ai nghe thấy không nhể, nhỡ có thì nhục mặt lắm. Naruto quay ngoắt ra cửa sổ xem có ai ngoài đó không. Không có ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mà thôi lo gì, làm gì có ai dám đến gần cậu-
- Giờ mới biết đường dậy, có biết mấy giờ rồi không tên đầu đất kia. Còn ngồi đó cười như điên làm gì, đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi ăn ramen.??? Cái giọng này, đừng nói là-
-SASUKEEEEE!!! TỪ KHI NÀO MÀ CẬU CÓ THỂ VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG GÕ CỬA VẬY HẢ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co