Truyen3h.Co

Sasunaru Dung Tung Bach Quan

Tên: Dung túng

Thể loại: tâm lý tình cảm, ngược, máu chó, giam cầm, ngược tâm ngược thân, 18+,...

Chính văn:
29/11/2022

Naruto vội vã ngậm miếng bánh mì kẹp vào mồm, tay vụng về thắt chiếc cà vạt thành hình thù kỳ lạ rồi túm cặp táp trên tủ giày, lao nhanh ra ngoài.

Cậu ấn nút chờ thang máy, đôi mắt chăm chăm vào con số hiển thị trên màn hình điện tử. Thế mà số kia chẳng hề biến đổi cứ đứng im lìm ở một tầng cố định.

Đến ông trời cũng trêu ngươi cậu sao?! Naruto cầm miếng bánh kẹp trên miệng, bắt đầu ăn trong chán nản.

"Sáng nay có thông báo thang máy hỏng rồi, cậu không biết hả?"

Giọng nói trầm ấm từ đằng sau vang lên, rất quan tâm mà nhắc cậu một chút.

Naruto giật mình "ể" một tiếng, tay kia mở điện thoại.

Đúng thật là có thông báo!

Nhưng trách ai bây giờ đây, tên ngốc cậu mới ngày thử việc đầu tiên đã ngủ quên, giờ còn chưa đi nữa thì chính là đi muộn rồi!

Naruto gào khóc trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười toe toét với người kia "Cảm ơn anh đã nhắc nhở!"

Người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, thân dài vai rộng. Hơn cả là khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn và giọng nói ấm áp càng khiến người ta có thiện cảm. Anh ta nhìn về phía cậu chăm chú một hồi lâu.

"Cậu... thắt cà vạt sai rồi kìa."

"Ặc! Cảm ơn anh..." Naruto cuống quýt tháo "dây xích" mình vừa thắt ra, vụng về mà chậm chạp nhớ lại các bước mà mình đã học.

Ờm... luồn qua đây rồi buộc vào kia, sau đó lộn ra rồi thắt vào chỗ này...

"Cậu ngốc thật đấy!" Người kia bật cười, sau đó bước đến cạnh cậu cướp lấy cái cà vạt đang bị hành hạ, đôi tay thuần thục thắt lại cho cậu một nút thật đẹp.

"Thật ngại quá, không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu nữa!" Naruto cười gượng, tay đưa lên gãi mái tóc vàng óng hơi rối vì chưa kịp chải đầu.

"Không có gì đâu, vừa đúng lúc thang máy sửa xong rồi kia."

Người đàn ông nhìn dáng người ngốc nghếch kia tiến vào thang máy, anh cũng theo sau đi vào. Lúc thắt cà vạt cho cậu, anh đã nhìn thấy thẻ nhân viên.

Thật trùng hợp làm sao!

Cậu nhóc này sẽ thú vị lắm đây...

***

"Em xin lỗi, mới ngày đầu mà em đã đi muộn thế này..." Naruto chắp hai tay rồi cúi gập người thật sâu, biểu thị bản thân vô cùng hối lỗi. Cậu cứ nghĩ vậy là xong đời công sở, cậu đã để lại ấn tượng xấu rồi!

"Không sao, hôm nay cũng không có việc gì nhiều! À, hay giờ em đi mua cà phê hộ anh chị nhé!?" Quản lý là nữ còn khá trẻ nên vô cùng thoải mái mà vỗ vỗ vai cậu. Sau đó đưa cậu thẻ của mình.

Naruto gật đầu lia lịa rồi lao đi như gió.

Cầm túi cà phê, sau khi kiểm tra thật kỹ không còn sai sót nào nữa thì cậu mới vui vẻ đem về.

***

"Hôm nay có chuyện gì mà đến tận đây nói với mình vậy?" Người ngồi trên bàn giám đốc vô cùng hứng thú nhìn người bạn phía bên kia.

Sasuke im lặng không nói, không biết là lười biếng hay khinh người. Nhưng cho đến khi người kia nghĩ cậu sẽ không đáp lại mình thì anh lại mở miệng...

"Cha bắt tôi đến bàn việc hợp tác..."

"... Cậu không cần quá sức như vậy đâu" Gaara có chút lo lắng mà khuyên nhủ. Cái người trước mặt này, không biết bị đe dọa như thế nào mà ngoan ngoãn nghe lời đến gặp anh.

Nếu anh là Sasuke, có lẽ anh đã chạy trốn khỏi cái nơi là nhà ấy từ lâu rồi.

"Ừ." Sasuke gật đầu, không nhanh không chậm rời đi.

Rầm!

Ngay khi bước vào thang máy, người bên trong không để ý cứ vậy mà đâm sầm vào anh. Cà phê nóng hổi trào ra bắn ướt cả hai người.

Sasuke bất động nhìn bộ com lê chỉnh tề của mình bây giờ ướt đẫm cà phê, từng giọt tí tách rơi xuống. Anh mím chặt môi, như vô cùng chán ghét vội vã cởi bỏ lớp áo vest. Cũng may cà phê chưa ngấm vào lớp áo sơ mi, nhưng chỉ mùi nồng nặc kia ám vào đã khiến anh vô cùng khó chịu.

Vốn muốn rời đi ngay lập tức thì bên tai vang lên giọng nói hoảng hốt "Anh có sao không? Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu!"

Sasuke lại lần nữa bất động nhìn thanh niên kia cúi người cầm lại chiếc áo vest mình vừa vứt xuống.

Cậu khá cao, nhưng từ góc nhìn của anh lại trông vô cùng nhỏ bé. Tay chân luống cuống vụng về lau lau cái áo vest trong vô vọng rồi mới ủ rũ nói với anh "Thật xin lỗi, tôi sẽ đền tiền cái áo cho anh!"

"Không sao, không cần" Sasuke quay người, giọng nói khàn đặc nghe không rõ tiếng. Anh muốn nhanh chóng rời đi nhưng người kia lại không buông tha níu lấy tay anh.

Bàn tay nhỏ gầy gò nhưng mang thân nhiệt ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đơ cứng của anh.

Trong phút chốc ấy, Sasuke hoảng hốt quay người trừng mắt nhìn Naruto.

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên.

Mắt hai người chạm nhau, khiến cả hai vô thức lùi lại. Naruto ngơ người buông lỏng hai tay đang nắm chặt tay anh. Sasuke nhìn hơi ấm kia rời khỏi tay mình, trong lòng đầy trào phúng.

Anh nhếch môi, nhưng vị đắng lại lan toả khắp khoang miệng.

Sasuke bước vào thang máy, mặc kệ người kia vẫn còn ngơ ngác đứng im như trời trồng. Cho đến khi cửa thang máy khép lại, Sasuke cũng không nhìn được nỗi buồn rưng rức trên mặt cậu nữa.

Naruto im lặng dọn dẹp đống cà phê rơi vãi trên sàn, cũng không hề để tâm đến áo mình cũng dính toàn cà phê. Một lát sau lại chạy xuống mua bù lại những cốc đã vỡ.

"Ôi trời, Naruto-kun! Em làm gì mà bị dính cà phê lên hết người với mặt thế này!?" Chị quản lý vừa nhìn thấy cậu đã vội hỏi, sau đó liền hấp dẫn theo mấy đồng nghiệp cùng phòng hóng hớt.

Naruto ngại ngùng cười xoà, cũng không hề giấu giếm bản thân vụng về như nào. Vô cùng thành thật kể hết với mọi người về "chiến tích" của mình, chọc cho họ cười một phen náo nhiệt.

Naruto mệt mỏi tựa người vào cửa sổ xe, mệt mỏi cùng cuộc va chạm bất ngờ ngay hôm nay khiến cậu kiệt sức. Hoặc có thể, chỉ vì gặp Sasuke cũng đủ khiến cậu thấy mệt mỏi đến vô tận.

Hàng mi dài nặng trĩu cụp xuống, kéo theo ký ức không mấy vui vẻ hiện lên trong tâm trí cậu.

Sasuke năm ấy chạy theo chuyến tàu cậu ngồi, sức anh không nhiều. Chỉ chạy một lúc đã vấp ngã, vô cùng chật vật nhìn chuyến tàu rời khỏi ga. Dáng người bất lực ấy cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút hỏi tầm nhìn.

-Bạch Quân-

Đôi lời: Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây :))) Fic lần này ngược top ngược bot ngược cả thế giới nhé các bấy bì <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co