Truyen3h.Co

Sasunaru Kawanaru Ca Vang

Những đêm của nó tràn ngập những cơn ác mộng, và ngày trôi qua trong mờ mịt. Boruto cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng những trò chơi trực tuyến và những trận đấu bất tận với người anh lớn Konohamaru, nhưng nó vẫn không thể quên khuôn mặt của đứa trẻ bí ẩn đó. Không thể quên sự trống rỗng trong đôi mắt xám của thiếu niên khi cậu ta cầm cái rìu chặt lên cái cổ đồ sộ của Garou. Nó vẫn có thể nhớ, một cách chi tiết, hình dạng vết máu bắn lên nền bê tông cứng khi đầu Garou rời khỏi cơ thể gã.

Sự kinh hoàng của tất cả chuyện này.

Boruto ước gì nó sẽ không bao giờ gặp lại đứa trẻ đó nữa. Nhưng số phận dường như đã có kế hoạch khác, bởi vài ngày sau, nó thấy mình đang đứng ngoài phòng bệnh. 

Nó đã đứng đó rất lâu, lưỡng lự và lo lắng; bàn tay đẫm mồ hôi của nó lơ lửng gần tay cầm. Nó thậm chí còn không muốn vào trong. Nhưng lần này, nó không còn lựa chọn nào khác cả. Cha nó bảo nó đến, và Naruto hiếm khi kêu nó làm bất cứ điều gì. Chửi rủa trong đầu, Boruto cuối cùng cũng nắm được tay nắm và đẩy cửa mở ra.

Anh thấy Sasuke và cố vấn của cha, Shikamaru đang đứng ở mép giường bệnh, cả hai đều trông rất nghiêm túc. Chà, Shikamaru thì có nhưng khuôn mặt của Sasuke luôn khó đọc được. Nó trống trơn như một bức tường mới sơn. 

Uchiha đang tựa người vào cửa sổ, ánh mắt tập trung vào đứa trẻ trên giường. Hắn không đeo thanh katana trên lưng cũng như không mặc suit. Cả hắn và Shikamaru đều mặc thường phục. Điều đó khá hiếm. Thật thú vị, Boruto nghĩ và chào cả hai bằng một cái gật đầu kính trọng. 

Naruto, cũng mặc thường phục, đang ngồi cạnh cậu bé và gọt táo. Gọt. Táo. Boruto gần như không thể tin vào mắt mình. 

Naruto chào đón nó bằng một nụ cười rạng rỡ, hỏi nó có ổn không, rồi tiến hành gọt quả tiếp theo.

"Chúng ta nói chuyện sau nhé, được không con trai?" Naruto mời nó cả một quả nhưng Boruto từ chối, cảm thấy như nó không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì lúc này.

Đặc biệt là khi nó có thể cảm thấy có những ánh mắt đang theo dõi mình. Đứa trẻ trên giường bệnh đã tỉnh. Cậu đang dựa lưng vào đầu giường với cánh tay không bị thương đặt trên đầu gối. 

Bây giờ đang ở trong một căn phòng sáng sủa hơn, Boruto cuối cùng cũng có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của đứa trẻ. Hoặc là thiếu niên, bởi vì đứa trẻ thực sự trông lớn hơn và cao hơn nó rất nhiều, và khuôn mặt của cậu... Khuôn mặt cậu ta rất đẹp. Nếu không bận tâm đến vô số chiếc khuyên trên lông mày, tai và mái tóc mohawk nhiều màu của cậu cũng như những vết cắt và vết bầm tím rải rác trên khuôn mặt ấy; thì cậu thiếu niên bí ẩn cũng rất đẹp trai.

Khuôn mặt của cậu khiến Boruto nhớ đến một bức tranh mà nó đã nhìn thấy khi còn nhỏ. Đó là một câu chuyện khá bi thảm. Bức tranh đã bị đốt cháy hai lần trong chiến tranh. Người chủ không có kinh phí để thuê thợ sơn cứu hộ sửa chữa và người xử lý cũng không biết cách vận chuyển đúng cách. Cuối cùng khi nó đến một nhà đấu giá, nó đã không thể nhận dạng được và bị hư hỏng nặng. Không một ai thèm liếc nhìn nó dù chỉ một lần.

Nhưng cha nó ấy đã nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy một lúc lâu và nói: "Nó đẹp quá. Những vết nứt và những phần cháy xém đó không làm cho nó trở nên xấu xí."

Lúc đó, Boruto không thể nhìn thấy những gì cha nó đang nhìn thấy. Một bức tranh đã thất lạc - một bức chân dung bị đốt cháy vô giá trị của một người vô danh. Sự hư hỏng chỉ đơn giản là quá nghiêm trọng để đánh giá cao bất cứ điều gì từ nó. 

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cậu thiếu niên bị thương nặng trên giường, bằng cách nào đó, Boruto cuối cùng cũng có thể hiểu được cha nó đã nói về điều gì.

"Đừng bận tâm đến con, cha. Cứ tiếp tục với đám người của cha hay bất cứ điều gì," Boruto nói khi lấy máy chơi game ra khỏi áo khoác và đi về phía chiếc ghế xa nhất so với cậu thiếu niên trên giường. Nó bật Switch lên và giả vờ chơi. 

"Này nhóc. Ta tên là Uzumaki Naruto và đằng đó đó là con trai Boruto của ta." Naruto sau đó chỉ vào hai người lớn ở cuối giường, "Và hai người đó là bạn của ta. Vậy ừm, cháu có muốn cho chúng ta biết tên của cháu không?"

"..."

"Cháu bao nhiêu tuổi? Đoán chừng là cháu bằng tuổi con trai ta phải không? Bây giờ nó mười hai tuổi. Ồ hay có lẽ cháu lớn hơn?"

Không có câu trả lời nào cho cả hai câu hỏi, và Boruto thực sự đang chết dần trong lòng vì sự khó chịu của toàn bộ cuộc trao đổi này. Chỉ vài ngày trước, cha nó thực sự rất tuyệt vời, một tay hạ gục hai người có vũ khí trong khi bảo vệ nó, nhưng hôm nay, ổng lại trở lại với con người vụng về như trước. 

Ngay khi Naruto định hỏi một câu hỏi khác, cậu bé đã nhìn thẳng vào mắt cha nó và hỏi. 

"Chuyện gì xảy ra với tay ông vậy?"

Naruto liếc nhìn bàn tay được băng bó của mình và cười toe toét. "Ồ cái này à? Thiệt hại tài sản thế chấp, ta đoán vậy. Không có vấn đề gì cả. Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy?"

Cánh tay bị cắt cụt của đứa trẻ vẫn còn nguyên và đang chảy máu, khiến miếng gạc mới dán có màu đỏ sẫm. Vùng da xung quanh nó có màu vàng và tím pha trộn, hoàn toàn tương phản với làn da xanh xao đáng lo ngại của đứa trẻ. Cậu bé đã mất rất nhiều máu và phải mất một thời gian để có thể lấy lại được màu sắc tự nhiên. Ngoài ra còn có rất nhiều vết bầm tím rải rác trên da của cậu. Nhìn chung, đứa trẻ trông như thể đã xuống địa ngục và quay về. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, đứa trẻ bí ẩn vẫn bình thản trả lời. 

"Tôi đánh một con lợn và chửi nó."

Naruto ngừng gọt. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên thấp hơn hai độ. "Xin lỗi về cánh tay của cháu. Sakura đã cố gắng nối lại cánh tay nhưng không thể. Cô ấy là bác sĩ giỏi nhất của chúng ta."

Lúc đó, một đôi lông mày rậm nhướn lên. "Tốt nhất?"

"Cô ấy đã cứu mạng cháu," Naruto nhanh chóng trả lời.

"Hãy biết ơn đi, cậu bé. Cậu đã mất rất nhiều máu. Nếu Boss không tìm thấy cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi." Lần này, Shikamaru là người lên tiếng. Người cố vấn lười biếng khoanh tay lại và nhìn thiếu niên với vẻ mặt nghiêm nghị. Biết chắc hẳn trong đầu y vẫn đang có rất nhiều điều băn khoăn về đứa trẻ bí ẩn này.

"Tôi không nợ các người những thứ vớ vẩn này," đứa trẻ nói. "Tôi không yêu cầu được cứu."

"Cái gì-"

"Không sao đâu Shikamaru. Thằng bé vừa mới tỉnh dậy. Chắc chắn nó đang rất bối rối." Nụ cười của Naruto thậm chí không hề dao động trên khuôn mặt và giọng nói của anh vẫn dịu dàng. Như thể đây là một cuộc đoàn tụ gia đình vui vẻ, và những chuyện như thế này xảy ra hàng ngày. Sau khi chứng kiến thiếu niên đáng sợ sát hại người một cách vô cùng tàn ác như vậy, Boruto không thể hiểu tại sao cha mình lại có thể thoải mái và thấu hiểu đến vậy chứ không hề cảnh giác và phòng thủ như những người khác ở trong phòng.

Naruto đặt con dao bỏ túi lên bàn. Anh đã gọt vỏ và cắt xong tất cả các loại trái cây. "Đây," anh nói khi đưa cả đĩa cho đứa trẻ. 

Chuyện tiếp theo xảy ra không thực sự bất ngờ nhưng vẫn khiến Boruto đứng dậy đầy tức giận.

Cậu bé đã hất tay cha, làm cả đĩa trái cây rơi xuống sàn. Shikamaru trông như sắp bùng nổ và Sasuke giờ đã đứng thẳng dậy.

"Cháu không nên lãng phí thức ăn, cháu biết đấy." Naruto định nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhưng trước khi anh kịp quỳ xuống, đứa trẻ đã chộp lấy con dao trên bàn và chĩa vào cổ họng anh.

"Cha!" Boruto chạy về phía giường, nhưng Sasuke nhanh hơn. Sasuke ngay lập tức vòng tay quanh cổ thiếu niên, ánh mắt hắn cực kỳ đáng sợ.

"Sasuke, bình tĩnh nào." Naruto giơ tay lên, cố gắng làm dịu tình hình, mặc dù mũi dao đã đâm vào da cổ anh. "Làm ơn hãy bỏ tay ra khỏi đứa trẻ này nhé." 

Boruto không thể tin được những gì cha mình đang nói. "Cha có bị ngu không vậy? Nó ấy sẽ giết cha mất."

Shikamaru đồng ý với nó. "Boss, tôi cảm thấy như vậy không thông minh lắm. Thằng nhóc đó rất nguy hiểm."

Naruto phớt lờ cả hai và bình tĩnh nhìn Sasuke. Sasuke nhìn lại đầy thách thức, với ánh mắt vừa gào thét vừa nổi loạn và giận dữ. Và trong một giây ngắn ngủi, Boruto thực sự đã nghĩ rằng Sasuke sẽ thật sự chống lại cha mình lần đầu tiên. Nhưng nó đã không xảy ra. Quai hàm Sasuke nghiến chặt, một tiếng chửi thề hiếm hoi lướt qua môi hắn, rồi hắn từ từ bỏ tay ra.

Ngay khi Sasuke hạ tay xuống, Naruto quay lại nhìn đứa trẻ, mỉm cười, "Không sao đâu nhóc. Ở đây cháu an toàn."

"Chậc." Cậu thiếu niên nắm chặt con dao nhưng cậu không đẩy lưỡi dao xuyên qua.

"Cháu đã có thể giết ta năm lần khác nhau, nhưng cháu đã do dự."

Đôi mắt cậu thiếu niên mở to khi nghe thấy điều đó nhưng trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, Naruto đã nắm lấy cổ tay cậu bé bằng cả hai tay, tạo một chút áp lực lên nó rồi xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Vòng tay của đứa trẻ lỏng ra, đủ để Naruto cướp lại con dao. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một giây và Boruto thấy mình đang há hốc mồm nhìn cha.

Và ngay khi nó nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất, khó đoán nhất mà cha nó sẽ làm hôm nay, thì một giây sau đó nó đã được chứng minh là nó đã sai. 

Naruto gấp con dao bỏ túi lại và đưa nó cho cậu thiếu niên đang trừng mắt nhìn. 

"Nếu cháu lại thấy mình rơi vào tình thế nguy hiểm, hãy dùng thứ này để tự vệ. Đừng ngần ngại, được chứ? Hãy tự cứu lấy mình." Và rồi Naruto xoa đầu cậu thiếu niên. 

Đứa trẻ hất tay ra, vụng về quay đầu sang phía bên kia. Không ai trong phòng có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu. "Ông thật kỳ lạ." 

Naruto thậm chí còn không chớp mắt trước điều đó và chỉ cười thật tươi, mắt nheo lại. "Có lẽ điều đó tạo nên hai chúng ta, nhóc à."​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co