Truyen3h.Co

SasuSaku _ [Edit] Mò kim đáy bể

5. Thiếu niên không giấu được lòng mình

OxalisF08

Sasuke mới vừa đi được hai bước, đầu lại đột nhiên đau đớn, anh ôm đầu không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Sakura...." Anh theo bản năng gọi tên cô.

Sakura quay đầu lại đã nhìn thấy Sasuke lại phát bệnh, cô nhanh chân chạy tới, đỡ anh ngồi dựa vào một thân cây gần đó. Cô nhanh chóng lấy thuốc cho Sasuke uống, sau đó tiếp tục sử dụng thuật trị thương giúp anh giảm đau.

Sasuke cũng không phải chịu nhiều đau đớn giống như lúc trước, rất nhanh chóng đã ổn định lại. Sakura thầm thở phào một hơi, muốn lại gần đỡ Sasuke lại bị anh đẩy ra.

Sakura không kịp giữ thăng bằng, cả người theo quán tính ngã ra phía sau, Sasuke kịp lúc kéo lấy cô. Kết quả cả hai người đều ngã xuống đất, mặt của hai người cũng gần như chạm vào nhau.

Hai người nhìn người đối diện một hồi, Sasuke cảm giác trái tim mình đang đập ngày càng nhanh, anh nhẹ nhàng dùng sức đẩy Sakura ra.

"Tôi đã nói rồi, tôi không có thời gian cùng cậu chơi đùa, tôi muốn trở nên mạnh hơn, tôi cần sức mạnh.... Bây giờ tôi ở cùng Orochimaru hắn ta có thể dạy tôi rất nhiều thứ Konoha không thể dạy cho tôi.... Cậu cùng tên bét lớp kia.... Mới là người cùng thế giới."

Orochimaru? Sakura ngay lập tức hiểu ý anh. Mỗi lần anh đau đầu ký ức sẽ bị rối loạn, bây giờ ký ức của anh hẳn là đã quay trở về thời gian luyện tập cùng Orochimaru.

Sakura thở dài một hơi, phủi rơi bụi đất trên người.

Sasuke nhìn về phía cô, phát hiện nút thắt trên quần áo của cô đã bị hỏng, ở đó còn lộ ra vài vết màu đỏ.

Không biết vì sao trong lòng Sasuke vô cớ sinh ra một cơn giận, anh lên giọng chất vấn cô hỏi: "Cậu và tên bét lớp.... đã ở bên nhau?"

Mặt Sakura đầy vẻ mơ màng: "???"

Sasuke ép mình không nhìn đến những vết đỏ trên người Sakura, tự cho rằng bản thân mình đã che giấu sự bất mãn của mình rất tốt: "Nếu đã ở bên cậu ta rồi, thì còn tới tìm tôi làm gì?"

Sakura bật cười nói: "Em và Naruto không có ở bên nhau."

Sắc mặt Sasuke đã dịu xuống đôi chút, cho rằng bản thân mình rất tự nhiên chuyển đề tài: "Cậu vẫn luôn để tóc ngắn như vậy sao?"

Sakura chạm vào mái tóc ngắn của mình, quả thật cô đã từng vì một câu nói của Sasuke nên mới để tóc dài nhưng sau những việc trong kỳ thi trung nhẫn mà cắt đi mái tóc. Cô cũng muốn để tóc dài nhưng vì tóc ngắn thì tương đối thuận tiện hơn dù cho là công việc chữa bệnh hay khi đi làm nhiệm vụ, nên cô vẫn luôn để tóc ngắn.

"Ah, là cái này sao! Em biết Sasuke-kun thích con gái tóc dài, nhưng do...." Sakura muốn giải thích.

Sasuke ngắt lời cô: "Rất đẹp."

Sakura bị một câu khen của anh đánh úp bất ngờ làm đỏ mặt, hai người đã kết hôn rất nhiều năm nhưng Sasuke cũng không lần nào trực tiếp khen cô đẹp.

Sasuke thấy Sakura không nói tiếng nào, liền bổ sung thêm một câu: "Tôi không nói tóc ngắn đẹp."

Sakura hiểu ý cười, đây là sự dịu dàng theo phong cách tsundere của Uchiha Sasuke. Khen cô để tóc ngắn đẹp nhưng lại nói không phải nói tóc ngắn đẹp thì có nghĩa là khen cô đẹp.

Sasuke nhìn thấy cô cười, anh cảm thấy mình nói quá nhiều lại vội vàng chuyển đề tài, "Tôi nghe nói cậu đã đánh bại Xích sa Sasori."

"Ah, đúng vậy đó!" Sakura nhớ lại trận chiến năm đó, xém chút nữa mình đã chết dưới tay Sasori. Thế nhưng cũng nhờ trận chiến đó mà cô mới biết được vị trí của Orochimaru và Sasuke, sau đó mới có thể gặp lại nhau sau ba năm xa cách.

"Xích sa Sasori là thành viên của Akatsuki. Sakura, cậu đã trở nên rất mạnh, tôi biết cậu luôn như thế. Tôi cũng sẽ hoàn thành mục tiêu của mình, giết một thành viên khác của Akatsuki là Uchiha Itachi." Sasuke dùng sức một chút Mangekyou Sharingan lập tức xuất hiện đồng thời Sakura cũng cảm nhận được sát khí.

"Sasuke-kun...." Lúc này đây cô rất muốn nói cho anh toàn bộ mọi việc, bí mật của Itachi, bí mật của tộc Uchiha, muốn nói cho anh tất cả. Nhưng.... như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Sakura lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ký ức của người chồng mình hết mực yêu thương bị đảo lộn về quá khứ đen tối năm xưa mà bản thân lại không có cách nào giúp đỡ anh.

"Sakura, có lẽ.... khi tôi hoàn thành xong mục tiêu của mình, tôi sẽ quay trở về Konoha.... cho dù bây giờ tôi là phản nhẫn nhưng khi tôi giết được Itachi thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Không chỉ Uchiha Itachi, Orochimaru, tổ chức Akatsuki, mà cả những mặt thối nát của giới nhẫn giả này tôi đều sẽ thành trừng toàn bộ." Sasuke bất tri bất giác nói rất nhiều về những lý tưởng của bản thân.

Sakura nghe anh nói như vậy có chút không kìm lòng được, hai mắt cũng đỏ lên, nghẹn ngào hỏi anh: "Có nghĩa là, lúc này đây Sasuke-kun cũng có suy nghĩ sẽ quay trở về Konoha sao?" Nếu vậy thì suy nghĩ thật sự của anh cũng không giống như những lời anh nói sẽ cắt đứt ràng buộc với Konoha, với cô, với Naruto và với đội bảy.

Sasuke không bày tỏ ý kiến chỉ tiếp tục nói: "Cho nên, tiền đề cho tất cả những việc này đó là tôi cần có đủ sức mạnh. Nếu lúc đó tôi quay trở về Konoha...." Sasuke nhìn về phía Sakura, như có điều muốn nói lại thôi.

Ánh mắt của Sakura sáng rực lên như đang chờ mong Sasuke sẽ nói điều gì đó. Nhưng khóe miệng anh chỉ khẽ giật giật vài cái rồi lại không nói gì.

Sakura thất vọng thở dài.

Sasuke cởi áo choàng của mình xuống phủ nó lên bả vai cô nói: "Áo bị rách rồi nhớ nhanh chóng sửa lại."

Trong lòng Sakura cảm thấy không nói nên lời: Sasuke-kun, do anh xé đó.

"Tôi đi đây." Sasuke xoay muốn người rời đi.

Sakura lúc này mới nhớ ra việc cô muốn mang Sasuke về lại Konoha, nhưng bây giờ ký ức của anh đang bị rối loạn rất có khả năng sẽ làm ra những chuyện khó nói.

"Không được đi!" Sakura lớn tiếng gọi anh.

Sasuke không quay đầu lại, chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, hờ hững nói: "Sakura, cậu vẫn không chịu hiểu sao? Trước khi tôi có thể giết được người kia.... Tôi sẽ không...."

"Nhưng mà...." Trong cái khó ló cái không, dùng tay tựa vào thân cây khập khiễng bước đi, "Em bị thương rồi, nếu cứ vậy về Konoha thì không an toàn lắm, Sasuke-kun có thể đưa em về không?"

Sasuke quay đầu, không kiên nhẫn nhíu mày nhìn cô: "Làm sao lại bị thương?"

"Vừa nãy do Sasuke-kun đẩy em ngã cho nên...." Sakura oan ức cắn cắn môi.

"...." Sasuke chắc chắn mình không dùng nhiều sức như vậy, nhưng thiếu nữ tóc hồng trước mắt trông cực kỳ đáng thương. Yên lặng một lúc, anh chậc lưỡi nói: "Cậu thật sự rất phiền." Thế nhưng anh vẫn đi đến trước mặt Sakura rồi đưa lưng ngồi xổm về phía về cô, "Lên đi."

"Ah, cái này...." Ý ban đầu đầu của Sakura cũng không phải như thế này nhưng Sasuke lại mạnh mẽ nói: "Lên đi." Sakura chỉ đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh.

Sasuke chỉ còn một cánh tay nhưng có vẻ như anh chưa nhận ra được vấn đề này. Sasuke dùng một tay đỡ lấy Sakura, cô chỉ có thể đau lòng nghĩ anh có mệt hay không.

"Sasuke-kun.... Thật ra em có thể tự mình đi....."

"Cậu thật sự rất phiền phức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co