Sasusaku Ly Biet Va Tuong Phung
•
•Bệnh viện Konoha "Nè, nghĩ gì thế Sakura?""Hả?" Trước mắt là Ino đang khua khoắng với tập hồ sơ trong tay, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ."Hôm nay cậu như người mất hồn vậy. Có chuyện gì sao?""Không có gì." Sakura lảng tránh sự quan tâm của cô bạn. Sáng nay khi rời nhà cậu ấy vẫn đang hôn mê, giờ này chẳng biết đã tỉnh chưa. Chất độc tuy được giải trừ nhưng một phần không nhỏ đã bị chuyển hoá, còn cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng mới có thể đào thải hoàn toàn. "Thật đấy?" Ino bắt đầu dò xét một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt nghi ngờ hiện rõ mồn một. "Tớ ổn. Hoàn toàn ổn. Và cậu làm ơn đừng nhìn tớ với ánh mắt đó!" Sakura gắt lên. Hôm nay cảm xúc của cô thật kỳ lạ. "Cậu đến đây có việc gì?""Hừm, cậu chắc chắn có điều gì đó đang giấu tớ. Mà thôi, chuyện cấp thiết cần cậu thông qua bây giờ là việc phân tích mẫu tế bào của..."Tai Sakura ù đi. Ino đang nói gì đó về công trình nghiên cứu gần đây của hai người. Có quan trọng không nhỉ? Việc cô thực sự muốn làm bây giờ là gì? "... Nếu thành công thì loại thuốc này sẽ thay đổi hoàn toàn phương thức trị thương trên chiến trường...""Ino này..." "Huh?""Tớ nghĩ là tớ cần phải về nhà ngay bây giờ..." Ino sửng sốt một lúc lâu rồi mới nhận ra vấn đề là nãy giờ cô hoàn toàn chẳng nghe lọt tai những gì cậu ấy nói. "Thời gian qua cậu cứ như cái máy lao đầu vào công việc vậy. Mệt rồi phải không? Về nghỉ ngơi đi nhé!" Bàn tay dịu dàng vỗ lên lưng làm Sakura không kìm được tiếng thở dài. Về nhà... hay là vì đang lo lắng cho cậu ta? Cảm giác thấp thỏm bất an vây lấy tâm trí suốt quãng đường trở về. Chẳng thể tưởng tượng được viễn cảnh tái ngộ này lại có thể xảy ra. Đối mặt thế nào đây? Sẽ nói gì nhỉ? Mà hai người còn điều gì để nói không, khi mà cậu ấy cùng Naruto đã mất tích ngay sau trận đại chiến. Cô cùng thầy Kakashi phải lang thang suốt những ngày sau đó tìm kiếm trong vô vọng. Đã có lúc tưởng chừng như thế giới chỉ còn lại hai người. Thung Lũng Tận Cùng đổ nát, máu nhuộm đỏ cả vách đá, dòng nước xoáy thậm chí bị chặn đứng bởi một sức mạnh vô hình. Chuỗi ngày tăm tối chỉ tạm dừng khi ảo thuật từ Nguyệt độc vô hạn bất ngờ được giải trừ. Nhưng đội 7 vẫn chẳng thể thấy được bóng dáng hai kẻ vẫn luôn chành choẹ nhau. Thời gian cũng trở thành liều thuốc độc dày vò tâm trí cô nhiều năm sau đó.Cho đến khi... đầu não của làng Mây bị tập kích bất ngờ.Sasuke - cái tên này lập tức trở thành kẻ thù chung của toàn Nhẫn giới khi xuất hiện lại chỉ sau vài tháng, trong khi Naruto cùng chakra Cửu vĩ vẫn luôn là một ẩn số chưa tìm ra lời giải. Dần già, khi những cuộc tìm kiếm bị ngưng vì lòng người nguội lạnh, người ta buộc phải tin rằng cậu ấy đã chết, bị giết bởi Nukenin làng Lá - thành viên Akatsuki cuối cùng và cũng là huyết mạch còn sót lại của Uchiha.Cô đang bao che cho một tên tội phạm cấp S chính hiệu, một kẻ đang tâm xuống tay với người bạn thân nhất của mình. Và điều nực cười nhất là cô lại không thể giết cậu ta, một lần nữa...Cánh cửa khép hờ trượt vào trong với một lực đẩy nhẹ, cả căn phòng vắng lặng, ánh sáng le lói xiên vào từ khe hở phủ lên chiếc giường trống không. Dường như đêm qua chỉ là một giấc mơ cô tự vẽ ra. Huyễn hoặc. Mà như vậy cũng tốt. Sakura thầm tự nhủ.•
•
•Đêm.
Konoha năm thứ ba sau đại chiến.
Căn gác nhỏ với màu sơn hồng lợt nép mình giữa khu phố đã ngủ say.Hai mươi hai... hai mươi ba... hai mươi bốn...Những cánh hoa bị xé vụn rơi tán loạn trên bàn. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tíc tắc vọng lại từ chiếc đồng hồ và giọng cô thầm thì uể oải. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Từng cơn gió đuổi vờn theo mây mờ trên khoảng không xanh thẳm, che lấp đi ánh sáng mặt trăng vốn đã mỏng manh nhu hoà.Tíc tắc... tíc tắc... Thời khắc giao ngày đã điểm. Nhưng hôm nay không chỉ là cột mốc của vòng lặp. Nói sao nhỉ? Có lẽ là trang trọng hơn một chút.Chúc mừng sinh nhật, Haruno Sakura.Cuối cùng thì cũng có thể uống thứ này rồi...Bình rượu nhỏ được đun liu riu trên ngọn lửa từ bấc đèn, là món quà từ sư phụ. Sakura coi đó như một nghi lễ cần thiết để chào tuổi hai mươi. Mùi thơm cay nồng đến nhức nhối.
Cảm giác bỏng rát kéo dài từ đầu lưỡi cho đến cuống họng.
Hoá ra... rượu là như thế này.
Thứ chất lỏng đắng chát nơi khoé môi nhưng ngọt lịm khi chạm đến trái tim.
Cô để mặc bản thân mê man lạc trong những vùng ký ức phủ bụi. Phải chăng... người ta thích uống rượu là vì thế...
"Cậu thực sự đã chết ư Naruto?... Tớ không tin... vĩnh viễn không muốn tin..."
Muốn tìm một điểm tựa nhưng xung quanh lại trống trải đến cùng cực. Sakura cuối cùng cũng chấp nhận đổ gục xuống mặt bàn. Chum rượu nhỏ cạn đến giọt cuối. Cô thấy mắt dần nhoè đi bởi hơi men. Mà, cũng có thể là nước mắt...
Cơn gió lạnh buốt luồn vào từng đường chân tóc. Bóng dáng nhỏ bé thu mình cuộn tròn bên chiếc bàn cùng tấm ảnh được ôm ghì trong lồng ngực. Nhu nhược đến đáng thương.
Naruto... Sa... nếu có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co