Chap 12
1 tháng sau:Rè... rẹt rẹt...- Raven (Sasuke), cậu có nghe thấy không?Cộp... Cộp...- Ai... Ai đó?!......Xoẹt!- Aaaaaaaaaaaa!!!- Rõ. Báo cáo đi, Genie (Shikamaru). - Sau khi xử gọn tên kia, Sasuke điều chỉnh lại loa, chờ hiệu lệnh.- Con chip chứa mã hack của Sunny Smolet ở gian phòng thứ ba bên phải. Cậu chỉ có 1' để sao chép 1 terabyte mã số, đồng thời cậu phải chép nó vào USB.- Hiểu.- Có kẻ xâm nhập!! Yêu cầu điều... Aaaaaaa!!!Chưa kịp nói dứt câu, tên lính đã bị Sasuke cho ăn một dao vào cổ, máu bắn tung tóe.- Còn gì nữa không?- Căn phòng đó bảo mật tối tân, yêu cầu định vị tròng mắt, dấu vân tay và giọng nói. Hệ thống đó chủ yếu chỉ để ngăn chặn Sharingan của cậu.- ...- Theo thông tin thu thập được, mỗi ngày Shima phải đăng nhập vào căn phòng đó lúc 10h để đảm bảo an ninh. Đây là cơ hội ngàn vàng cho chúng ta để sao chép dấu vân tay và tròng mắt của hắn.- Làm thế nào?- Trước hết, cậu phải cài chip BD3892 lên cánh cửa nhận dạng. Đừng lo, Kichi đã thiết kế nó với kích thước chưa đầy một nanomet. Con chip đó sẽ thu thập dữ liệu vân tay và tròng mắt của hắn.- ...- Ngay sau đó tôi sẽ nhận được tín hiệu và lập tức ra lệnh cho máy mô phỏng nhân dạng tạo ra lens màu mắt của hắn và găng tay mô phỏng chính xác vân tay của hắn.- Còn giọng nói?- Cái đó cậu phải tự sử dụng Sharingan sao chép thôi. Lens và găng tay cậu sẽ nhận được qua máy vận chuyển, tôi đã giao nó cho Kitsune (Naruto).- Được.- Raven, trong trường hợp bị phát giác - mà khả năng lên đến 98,99% - thì Jushou (Neji) và Art (Sai) sẽ đợi cậu ở cửa an ninh laze nằm ngay trên trần nhà. Tôi sẽ đưa họ thiết bị vô hiệu hóa laze.- Hết chưa?- Có một điều tôi phải cảnh cáo cậu, Raven: ĐỪNG ĐỂ "NÓ" THỨC TỈNH. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phi vụ.- Hiểu rồi.~~~~~~~~Shikamaru quả không hổ danh là thiên tài IQ 200+ của tổ chức. Mọi sự diễn ra y như trong kế hoạch một cách hoàn hảo. Sau khi con chip BD3892 lưu lại được dấu vân tay và tròng mắt của Shima, vài giây sau, cái máy trong túi Naruto khẽ rung lên, báo hiệu đã đến lúc hành động...- Sẵn sàng chưa, teme?Đeo lens và găng tay xong, Sasuke khẽ gật đầu.- Hmn.Ngay sau khi lão tiến sĩ của tổ chức Sunny Smolet rời khỏi, Sasuke và Naruto tiếp cận cánh cửa. Theo như kế hoạch, dấu vân tay và tròng mắt giả đều qua trót lọt. Đến khâu kiểm tra cuối cùng, là giọng nói.- Yêu cầu xác minh mã giọng.- Hmn... Tiến sĩ Donaki Shima. - Sasuke hắng giọng, rồi sử dụng những kĩ năng sao chép của mình, anh cố giả giọng sao cho thật giống với lão Shima. Bây giờ cả hai đang nín thở chờ đợi... Nếu họ không thành công, thì ca này coi như hỏng bét...- ...- ...- Chào mừng tiến sĩ Donaki Shima. Mời vào.Cánh cửa mở ra, cả hai bước vào. Căn phòng hầu như chả có gì, nếu không muốn nói là trống trơn. Giữa phòng là một cái máy tính siêu cấp, màn hình đang ở chế độ an ninh tối cao...- Tới rồi. Tiếp theo phải làm gì?- Cậu hãy cài con chip mã số DN390 vào góc bên trái CPU. Tôi sẽ truy cập vào hệ thống và mở khóa từ bên trong.Bên cạnh, Naruto đã hoàn thành xong từ đời nào. 5s sau, màn hình máy tính sáng lên, cho thấy họ đã truy cập được vào mạng nội bộ..- Tốt rồi. Bây giờ hãy click vào tập tin CB.jgp. Sau đó cắm USB vào CPU và tải xuống toàn bộ nội dung vào trong đó. Đồng thời, cậu cũng nên chép nó vào Sharingan, đề phòng trường hợp USB không thể về tổ chức.- Ok.Click chuột vào tập tin, cắm USB vào CPU rồi, Sasuke tịnh tâm lại, tập trung. 3s sau...- SHARINGAN!!Dữ liệu trên màn hình bắt đầu trượt xuống với tốc độ kinh khủng. Đôi mắt của anh di chuyển lia lịa, không bỏ sót một chi tiết nào.30s trôi qua, họ đã sao chép được khoảng 65% dữ liệu...Bíp! Bíp!- Có kẻ xâm nhập!! Có kẻ xâm nhập!! Mau gọi đội an ninh tới đây!!!Chc, phiền hà rồi đây. Naruto lập tức ra hiệu. Từ trên trần nhà, hai sợi dây được tung xuống. Cả hai lập tức bắt lấy sợi dây cài vào cái móc khóa trên thắt lưng, đôi mắt của anh không hề rời màn hình đến 0,1s. Bởi lẽ, chỉ cần anh rời đi, thông tin sẽ tiếp tục chạy đi, và thứ họ mang về sẽ là thông tin hoàn toàn sai lệch...Neji và Sai bắt đầu kéo dây lên. Naruto bây gìơ đã yên vị trên nóc nhà...... 75% ...- Chúng tôi bắt đầu kéo đây, Sasuke.Họ bắt đầu kéo ngược anh lên. Tư thế của anh bây giờ là hai chân chỏng lên trời, tuy nhiên đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Một tư thế rất ư là ngoạn mục... (giống spider man í ạ)- Chúng ở trong kia!! Nhanh lên!!... 90% ...- Khẩn trương lên, Sasuke!!- Mở cửa ra!!! Mở cửa ra!!- Rầm!! Rầm!!- Chết tiệt!! Cảnh cửa đã khóa lại từ bên trong! Saima, cậu ở lại đây tiếp tục mở khóa, chúng tôi sẽ gọi thêm chi viện!!- Ư... Ừ!... 98% ...- Cố lên nào!!- Hây da!!...- A ha! Mở được rồi!!... 100%. Download complete.Rầm!!~~~~~~~~Saima đạp cửa xông vào, đôi mắt không ngừng ngó nghiêng trái phải, cảnh giác. Chợt đôi mắt cậu dừng lại ở người đàn ông đang đu trên một sợi dây giữa phòng... (còn nhớ lúc spider man đu trên cái dây không?? Đó, tư thế của ảnh y chang vậy đó!! ^_^). Đôi mắt cậu mở lớn, kinh hoàng nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ rực kia. Nhất là đôi mắt ấy lại song song với đôi mắt của cậu và cách cậu chưa đầy 10cm...- Ngươi....Ngươi là...? Một Uchiha...?- Fufufu... Đúng rồi... Bây giờ thì... hãy cảm nhận nỗi đau TỘT CÙNG đi, nhãi con...Một điệu cười lạnh lẽo và một giọng nói ghê rợn vang lên. Đột nhiên Saima cảm thấy toàn thân tái dại. Một cảm giác đau đớn xâm nhập lấy toàn thân cậu, từng tế bào chỉ muốn nổ tung. Trong 3s, dường như toàn bộ niềm vui trên thế giới này đều biến mất hết, chỉ còn lại sự đau đớn và tuyệt vọng tột cùng...- KHÔNGGGG!!! AAAAAA!!~~~~~~~~- Saima!!- Chết tiệt, chuyện gì vậy???- ...Saima đang nằm dài trên nền đất, nước mắt ràn rụa trên gương mặt. Trong tiềm thức cậu, giọng nói đó vẫn cứ vang lên, như từng hồi chuông gióng vào đầu cậu...- Nếu ngươi dám tiết lộ bất cứ điều gì, ta sẽ khiến ngươi PHẢI HỐI HẬN...~~~~~~~~~- Làm tốt lắm, 4 người. Phi vụ này coi như thành công mĩ mãn rồi đó. - Shikamaru nói, mặt đầy vẻ tự hào.- Hmn. Mà teme này, có nhất thiết phải mạnh tay vậy không? - Naruto chán chường.- Hắn đã nhìn thấy tôi. Bắt buộc phải như vậy. - Vâng, lại là kiểu nói chuyện không đầu không đuôi đó.- Thôi bỏ qua đi, chuyện cũng qua rồi. Vậy tối nay đi nhậu đê, có ai có ý kiến gì không?? - Sai cười híp mí, hỏi.- Hay là tụ tập ở Bar Scarlet của Neji đi? - Naruto nhanh nhảu. Gì chứ đi chơi thì ông tướng này nhanh lắm. Cả bọn nhất trí với điểm hẹn Naruto đề xuất rồi giải tán, đường ai nấy đi...~~~~~~~- Hây da, cái đống bài tập này nhiều quá điiiii. - Sakura uể oải vươn vai, ngáp dài.Bây giờ đã là giữa học kì rồi, bài tập chất cao như núi. Một phần cũng là do thầy cô nào cũng lo ôn tập cho học sinh nên mới sinh nhiều bài tập như vậy. Cũng phải thôi, còn khoảng hơn 1 tháng nữa là thi học kì rồi!!Đặt bút xuống, cô bắt đầu ngồi nghĩ miên man. Đột nhiên hình ảnh đầu tiên bật lên trong đầu lại là cái tên khỉ hôi đó. Nói tới đây chắc cũng biết ai rồi, chỉ là mức độ vô duyên chảnh chọe của hắn tăng cao theo thời gian. Sau đây là một vài ví dụ điển hình:- Nè.- ...- Nè!- ...- NÈ!! - Ồn ào quá.- Thế sao tôi gọi anh không trả lời?- ...- Nè!! Bơ nhau đấy à?- Thì nãy giờ cô có nói gì đâu mà tôi nói.- Cái gì?! Đồ %-*+*₫*-!!!.........- Nè.- Muốn gì thì nói. Đừng vòng vo.- Có bút không?- Thế mắt cô có bị lệch không?- Tất nhiên là không. - Thế không thấy hay sao mà còn hỏi?- (ˋ︿ˊ).........- Tên kia.- Chuyện gì, bé con?- Làm ơn đừng gọi tôi là bé con nữa.- ...- Nè.- Hmn?- Giải hộ bài này đi.- Lười.- Thôi mà... Giải giùm đi mààà.- Được thôi.- Thiệt hả??- Với một điều kiện.- ...- Tôi muốn số điện thoại của cô.- Hở?- ...- Thôi được... Nhưng mà anh cũng phải đưa tôi số của anh.- Hm.......Nhìn chằm chằm vào số điện thoại của tên ác ma trên màn hình, cô chỉ muốn xóa phức nó đi cho xong. Nhưng một điều gì đó cứ ngăn cản cô làm vậy...Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết...~~~~~~~ Số điện thoại của Sakura cứ nằm ở đó, khích tướng anh. Nếu là vào khoảng 3 tháng trước, thì số điện thoại này chỉ nhằm mục đích điều tra. Nhưng bây giờ, thì anh lại rất mong muốn có được nó, thứ giúp anh liên lạc với cô bất cứ lúc nào...~~~~~~~~End Chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co