Chap 15
~~~~~~~~
Nhìn cái đồng hồ lần thứ n+1, Sasuke bắt đầu thấy hơi xoắn xoắn. Chết tiệt, sao lại đến trễ thế chứ? Không lẽ gặp chuyện gì rồi?
Anh cứ thấp thỏm, bồn chồn, làm cho 4 thanh niên kia không khỏi thắc mắc. Naruto cười khì:
- Chc, bé con của cậu không sao đâu, đừng sợ~~
Sắc mặt của Sasuke tối sầm lại, lườm Naruto một cái cháy bỏng khiến anh chàng không khỏi rùng mình. Trên đời này, ngoài anh ra, không ai được phép gọi Sakura là bé con...
- Này teme, hình như cô ấy kia thì phải...
Phóng tầm mắt ra hướng đó, anh quả thấy cô cùng hai cô gái khác - mà anh khá chắc là Hinata và Tenten - hấp tấp chạy lại. Naruto hào hứng đứng lên gọi to:
- Oyyy!! Hinataaa!!!
Sasuke cau mày. Cái thằng ngố này, có cần phải lố tới mức đó không? Làm anh ê cả mặt...
Cái làm anh tức tối hơn là cho tới giờ Naruto vẫn chưa thú nhận tình cảm của mình đối với Hinata, mặc dù hễ mỗi lần gặp mặt là lại phơi phới như diều gặp gió...
- X... Xin lỗi... Tôi... đến muộn...
Hương thơm và hơi thở hổn hển ở ngay sát cạnh của Sakura kéo anh trở về hiện tại. Ờ... Mình cũng có hơn gì tên ngốc đó đâu...
Quệt mồ hôi trên trán, Sakura nói, giọng đã mạch lạc hơn:
- Hì, xin lỗi nhá. Mải nói chuyện nên quên mất~~
Anh nhìn Sakura. Hôm nay cô diện một bộ cánh thể thao, thích hợp để đi tản bộ hoặc tập thể dục. Từ cô toát ra một thứ sức sống mãnh liệt, khiến ai ở gần cũng bị nó tác động làm cho phấn chấn...
- Hn. Không sao.
Sakura tối sầm mặt mũi. Hừ, vậy mà hôm qua mình còn khen hắn đáng yêu cơ đấy...
- Đi thôi, Akai. Muộn rồi đó. - Shikamaru nhắc.
Lập tức cả nhóm kéo nhau đi tìm một hàng ghế rồi ngồi xuống, chuẩn bị nghe bài diễn văn lê thê của viện trưởng Sarutobi...
~~~~~~~~~
- Như các em đã biết, hằng năm vào mỗi học kì trường ta đều tổ chức đi dã ngoại hướng nghiệp, mục đích là để các em tham quan và tham khảo một vài loại hình kinh doanh của tập đoàn...
Mí mắt của Sakura bắt đầu sụp xuống, tư thế bắt đầu gà gật. Sáng nay ngủ dậy sớm quá mà, chả trách...
Mặc dù đã cố xoay xở để ngồi vững, nhưng xem ra cô rất cần chợp mắt một cái. Điều đó đâu có qua mắt Sasuke...
Gà gật một hồi, cuối cùng cô cũng chịu thua, đầu vô tình gục luôn trên vai anh. May mà họ ngồi đằng sau đám tọc mạch kia, chứ không thì sẽ thật phiền phức... Ngay sau khi bài diễn văn kết thúc, anh lập tức đánh thức cô dậy..
~~~~~~~~~~~
- Sasuke... Đừng đi mà...
Cô đang đứng trên một cánh đồng rộng. Gió thổi mạnh, thổi tung làn váy trắng của cô.
Khoan đã... Váy trắng?! Mình thay đồ hồi nào vậy cà?
Cô quay qua quay lại, cố định hướng. Đột nhiên...
- Anh gọi em ra đây có gì không?
Một giọng nói trong veo cất lên, khiến trái tim cô lỡ một nhịp. Cứng nhắc quay lại, cô cố mở to mắt và thấy...
...hình ảnh cô và cậu ấy!! Như in những gì cô còn nhớ!!
Và một lần nữa, cậu nhóc mở miệng, chuẩn bị nói ra câu nói tàn độc nhất...
- ...
Cô thấy sống mũi mình cay xè, miệng mồm đắng ngắt...
- Sakura... Dậy đi...
Đôi mắt cô ngấn lệ. Cậu ấy đang nói gì vậy?
- Dậy đi, Sakura. Xong rồi.
Hơ...?
- Sakura!
...
...
...
Mở mắt choàng tỉnh, Sakura đưa mắt lạ lẫm nhìn quanh. Cô vẫn đang ở sảnh lớn, với dòng người lũ lượt đi ngang qua và...
...gương mặt lo phát sốt của Akai.
Hắn đang làm gì ở đây? Ờ mà khoan, chính hắn đã đánh thức cô à?
- Cảm thấy khỏe hơn chưa? - Anh lo lắng.
- Không sao... Chỉ là ngủ gật thôi mà...
Cô chắc rằng mình vừa chợp mắt được khoảng 10'. Và còn chưa kể đến cô đã ngủ ở đâu kìa...
Giấc mơ ngắn ấy vô tình đã đào sâu bên trong cô, khơi dậy những kí ức mà cô cố chôn sâu nhất...
~~~~~~~
Lúc đi ngang qua máy bán nước tự động, đột nhiên cô giữ tay anh lại.
- Đợi đã, Akai.
Anh nhướn mày. Trước cả khi anh kịp hỏi, cô đã nhanh nhẹn bỏ một đồng xu vào trong máy và lôi ra một lon cà phê...
- Chỉ để phòng hờ thôi mà... Mình đi thôi!
...
...
Sau khi đã yên vị trên xe, Sakura quay sang anh, hỏi nhỏ:
- Này, anh có biết khi nào tới không?
- Tầm 2 tiếng, nếu không kẹt xe.
Mặt Sakura xanh lét. Thôi rồi, cô vốn say xe mà. Lại còn đường dài nữa chứ...
Xe chạy bon bon, ai nấy đều có việc để làm, chỉ duy có một đứa đã ngủ quay đơ từ khi nào. Cô ngủ ngon lành trên vai anh, hai cánh mũi đáng yêu hít hà cái mùi hương nam tính tỏa ra từ người anh. Điều đó khiến Sasuke không khỏi phì cười. Bé con... biến thái thật.
Trong cơn mơ, cô ôm luôn cánh tay anh, lầm tưởng đó là con gấu bông yêu dấu. Anh quay sang, ngón tay thon dài nghịch má cô. Ngứa tay, béo luôn một cái... Anh thậm chí còn cho cô chảy dãi lên áo...
Lôi khăn giấy ra lau ke cho cô, anh lại suy nghĩ về biểu hiện của cô khi nãy. Chắc chắn đó là một cơn ác mộng, hoặc giả không thì cũng không đẹp tí nào.
Cô đột nhiên đổi tư thế, ôm tay anh chặt hơn, đầu dụi vào sâu hơn trong hõm cổ anh, miệng phát ra một tiếng kêu dễ chịu... Ưm...
Điều đó khiến anh vừa nhồn nhột vừa thinh thích. Đưa tay sang vén một lọn tóc hồng, anh đã đưa ra một kết luận mà bản thân đã nghi ngờ từ lâu...
Anh đã thực sự thích... Haruno Sakura...
Cho dù điều đó chỉ mang lại nguy hiểm...
~~~~~~~~~
End Chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co