Truyen3h.Co

Sasusaku My Love

Từng tia nắng sớm len qua tấm rèm cửa làm Sakura chói mắt. Cô cựa mình. Đêm qua, Sasuke đã đưa cô về đến tận phòng...

Cô đảo mắt một vòng, tìm bóng người cao lớn ấy. Anh đang ngồi ngả đầu vào tủ giường, ngủ say...

Cô mở to mắt ngắm nhìn gương mặt ấy. Khi anh ngủ, trông anh như một con búp bê, đẹp hết chỗ chê. Làn da trắng hồng không tì vết, cặp mi dài cong vút. Lồng ngực phập phồng, cơ ngực vạm vỡ lộ ra dưới áo... Đôi môi anh khẽ mở, tạo thành một đường cong quyến rũ... Từng hơi thở phả ra, thơm mát lạ kì...

Đầu anh khẽ nghiêng sang bên, tạo thành một góc nhìn tuyệt hảo. Từ góc độ này, trông anh cứ như Apollo...

Cô ngắm anh say sưa, để mặc cho bản thân đắm chìm trong sự cuốn hút của anh...

Chợt anh mỉm cười, lẩm bẩm:

- Mười lăm phút!

- Hả?

Sakura chớp mắt, bừng tỉnh. Anh mở mắt, cười khoe hàm răng trắng-sáng-như-Colgate:

- Anh nói, em ngắm anh mười lăm phút!

- Cái...? Đồ đáng ghét!

Đúng là quê thiệt là quê mà!! Ngượng chết đi được!! Cô quay mặt vào trong tường, nghe tim mình đập thình thịch. Công nhận... lúc anh cười, trông anh đẹp trai kinh khủng!!!

Anh phì cười. Lúc cô ngượng trông cô đáng yêu chết được...

- Lát nữa anh sang đón em nhé! - Anh nói, kéo cô ra khỏi bầu không khí ngượng ngùng.

- Ưm... - Cô phụng phịu, bĩu môi, mở đôi mắt mèo con em-sẽ-khóc-ầm-lên-nếu-anh-dám-rời-đi. Không muốn anh đi đâu...

Sasuke cười, béo má cô:

- 10' nữa anh sẽ sang đón em. Nhớ chuẩn bị kĩ càng đấy!

Anh leo lên bệ cửa sổ, toan phóng ra ngoài. Bỗng Sakura gọi giật lại:

- Đợi đã, Sasuke!

- ?

- Anh... nhớ qua sớm đấy.

Anh cười, đoạn nhảy qua cửa sổ mất dạng...

~~~~~~~~

Cô chọn cho mình một bộ cánh thường nhật, không có gì nổi bật. Hôm nay, cô mặc áo thun ngắn tay cùng quần short, chân mang đôi Vans màu xanh nước biển. Nói gì thì nói, cô rất hài lòng với ngoại hình của mình...

Không phải là cô không có đồ đẹp hay luộm thuộm, mà cô muốn là chính mình trước mắt Sasuke. Cô muốn anh chấp nhận cô, cho dù trông cô có như thế nào đi nữa...

Cô nhanh chóng vứt vào ba-lô những vật dụng cần thiết. Ừm... MP3 này, iPad, lược và... ờ... cả điện thoại nữa.

Cô bôi lên môi một ít son dưỡng, chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng. Xong!!

Chạy như bay xuống nhà, cô gặp ngay mẹ Yui:

- Oh Sakura! Con mặc đồ đi gặp ai thế con?

- Dạ bạn con mẹ ạ. - Cô vui vẻ đáp.

Bà Yui rất mừng vì cuối cùng Sakura cũng chịu ra ngoài chơi với bạn. Trước giờ, ngoài Ino ra cô không chơi với một ai khác, hoàn toàn tự tách biệt khỏi thế giới bên ngoài...

- Ừ. Mau đi đi con!!

- Dạ!!

Cô chạy ra ngoài. Quả nhiên, Sasuke đã đứng đợi cô từ trước, hai tay đút túi quần...

Anh mặc một cái áo phông đen đơn giản, khoác bên ngoài là áo khoác da dài tay cùng quần jeans ôm. Dưới áo phông có một sợi dây chuyền bạc, làm anh tăng thêm phần lãng tử...

Nhìn thấy cô, anh đứng thẳng người dậy, vẫy tay. Sakura lon ton chạy về phía anh:

- Sasuke-kun! Anh đến sớm thế à?

- Ừ.

Anh quan sát cô, khẽ nhếch mép. Cô vênh mặt:

- Sao? Có vần đề gì?

Anh khẽ cười:

- Trông em khá là... năng động.

- Vậy thì tốt hay xấu?

Anh nở một nụ cười bán nguyệt khiến tim Sakura đập thịch:

- Nó... hoàn hảo.

~~~~~~~~~

- Này Sasuke, làm sao anh có thể cải trang thành Akai mà không bị phát hiện được?

Sakura đưa một thìa kem lên miệng, hỏi.

Từ nãy đến giờ, Sasuke chở cô đi đủ chỗ, từ phố Thái đến phố Tàu, từ trung tâm mua sắm đến công viên giải trí. Bây giờ họ tạm dừng chân ăn kem ở tiệm kem nổi tiếng nhất Diệp Thành...

Anh nhún vai:

- Dễ thôi.

- Vì sao cơ? - Sakura ngây ngô hỏi.

Sasuke nở nụ cười nửa miệng đặc trưng cực đáng yêu, tay với qua lau vết kem trên miệng cô:

- Vì... anh là người lập ra học viện.

- Hư cấu. - Sakura đáp lại không chút chần chừ, mặc dù trước đó cô suýt nuốt chửng nguyên thìa kem...

Được rồi, Sasuke đẹp trai này, đồng ý. Anh ấy menly này, đồng ý luôn. Anh ấy hoàn hảo từ A đến Z? Chuẩn không cần chỉnh. Nhưng là người thành lập ra học viện UTX á??? Người siêu nhân như thế có tồn tại à? Nghe hư cấu~~

Sasuke nhướn mày:

- Không tin à?

- Chắc chắn rồi. Anh có thể biện hộ anh là một siêu-đạo-chích có thể luồn lách qua tầng tầng lớp lớp an ninh của trường, nhưng chuyện anh là founder của nó thì nghe quá phi diệu.

- Vậy bây giờ em có muốn nói chuyện với Sarutobi xác nhận không?

Sakura bật cười:

- Được rồi Sasuke, anh không cần phải nỗ lực thế đâu...

Bíp...

Cô mỉm cười. Công nhận anh lắm trò thật...

- Thủ lĩnh, cậu gọi tôi có chuyện gì không?

Giọng nói trầm khàn phát ra từ loa ngoài điện thoại, khiến Sakura đứng hình. Oh no... không thể nào...

Vì tiếng người ở đầu dây bên kia...

...đích thực là Sarutobi - viện trưởng học viện UTX!!

~~~~~~~~

- Vậy Sasuke, ngoài chuyện đó ra, còn gì em cần biết về anh nữa không? - Sakura thận trọng hỏi, khẽ liếc nhìn Sasuke.

- Hmn... - Sasuke nhắm mắt, ra chiều suy nghĩ làm Sakura run lập cập...

(Inner Sakura: Anh đang LÁI XE đấy, shanaroo!!)

- À, anh còn là chủ tịch của tập đoàn UTX nữa. - Anh nói, cứ như thể nó là chuyện bình thường nhất quả đất.

Sakura trố mắt:

- Ồ... Vậy anh chính là vị chủ tịch bí ẩn mọi người vẫn hay nhắc tới đó hả?

Sasuke cau mày:

- Bí ẩn?

- Vâng, chị Shizune nói...

- Haizz, cái cô này thật là... - Anh lắc đầu ngán ngẩm. Dù vậy, xưa nay chưa một ai trong tập đoàn dám đụng chạm gì tới Shizune, kẻo lại bị Tsunade cho ăn đấm...

Chợt Sakura nghĩ ra được gì đó. Cô vỗ tay, reo lên:

- A!! Nói vậy thì anh cũng là học viên hiếm cấp SS ấy hả?

- Còn 4 người kia nữa...

Anh thấy hơi thất vọng. Có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh...

Gặp một cái đèn đỏ. Anh quay sang nhìn cô, hỏi:

- Sakura, em có tin anh không?

- Tất nhiên rồi! - Câu hỏi khiến Sakura hơi bối rối, nhưng cô vẫn trả lời gần như ngay lập tức.

Sasuke có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Anh mỉm cười:

- Nói chung là tất cả chuyện của anh rồi em sẽ biết cả thôi. Không nhất thiết bây giờ phải nói hết. Hiểu không?

- Vâng...

Nhưng cô vẫn còn thấy khó chịu. Cô và anh đang yêu nhau, vậy mà có quá nhiều điều về anh mà cô chưa biết. Chẳng hạn như là...

- À, còn về 4 người bạn của anh nữa. Họ cũng là học viên cấp SS phải không?

- Thì trình độ đó được lập ra để dành riêng cho họ mà.

- Em muốn gặp họ.

Sasuke giật mình. Anh quay ngoắt sang, nhìn thẳng vào Sakura:

- Em chắc chứ? Bạn anh... ờ... khá là kì quặc. Nhất là thằng dobe đó...

Mắt Sakura sáng lên:

- Kit hả anh? Thì ra bản chất anh ta vốn nói nhiều vậy à...

Anh hơi khó chịu khi Sakura quan tâm tới cái tên đần đó. Cảm giác đó mâu thuẫn với sự thích thú trong anh, khi cô gái anh đào lại chủ động đề cập tới việc này...

Có vẻ như, cô bé này rất khẩn trương để trở thành một phần trong cuộc sống của anh...

- Được thôi. Nếu em không phiền.

- Yayyyyy!!!

Anh bẻ lái, hướng chiếc ô tô về phía UTX...

~~~~~~~~~

End Chap 23

Bơ thấy chap này nó xàm xàm sao ấy, edit mãi vẫn chưa sửa được =='. À mà có bạn nào thấy truyện Bơ nhanh không? Nếu có thì góp ý nha, để Bơ còn sửa nữa.


HongHiL8 Bơ ra chap rồi đây. Đúng lời hứa nhé!!

Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co