Sasusaku My Love
- Xem nào...Vừa đi loanh quanh vừa cầm cái bản đồ, Sakura đã dạo quanh cái khuôn viên trường khoảng tá vòng rồi mà chưa tìm ra nổi phòng đăng kí nội trú. Thiệt tình mà nói, cái trường này to như cái đình, rộng như cái ma trận; gặp bả thì lại ngu ngơ cái khoảng tìm đường. Cái trường này chục cái văn phòng là ít, muốn kiếm cái phòng đăng kí ấy ở đâu hở giời????(Trời: Con làm như ta giỏi tìm đường lắm vậy =_=Sak: *khóc ròng* Ôi cái cặp giò của tuôiiiiii)- Sakura...!Xem nào... có vẻ là đường này í nhỉ?- Sakura-chanHaizz, lại sai rồi. Tìm đường khác vậy.- SAKURA!!!!!- MÁ ƠI!!!!!Đang chăm chú nghiên cứu cái bản đồ, đột nhiên có một giọng hét oanh vàng kéo cô trở lại hiện tại. Đầu bốc khói, cô quay phắt lại, gầm lên:-TÊN KIAAAAAA!!!! NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI HẢ??????- Hê hê, không đâu, tui còn yêu đời chán ❤Ủa, cái giọng nói này...? Chẳng lẽ nào...?- Tenten?! Cậu làm gì ở đây vậy?!- Hơ hơ, thấy mặt nhóc cứ ngu ngơ như bò đeo nơ nên cầm lòng không đậu, nên tới giúp một tay. Thế nào? Lạc đường hở???Sakura thấy cái cách xưng hô của bạn này cứ "nhóc nhóc, cưng cưng" thấy mà ghét. Coi cái mặt thì chắc là trạc tuổi nhau thôi, mắc cái chi mà cứ "cưng cưng, nhóc nhóc" làm người khác nổi cả da gà.- Uầy, năm nào cũng thấy mấy em lính mới lơ ngơ như vậy. Thế nhóc đang tìm cái gì vậy?- Nè, cậu bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là nhóc hoài vậy?- 18.- Thế thì chúng ta bằng tu...- Ai mà chẳng biết. Chẳng qua là thấy cái mặt non choẹt nên ngứa mồm gọi là nhóc thôi.Tenten vẫn vô tư nói mà không để ý thấy trán Sakura đã nổi đầy gân xanh. Non choẹt? Ngứa mồm? Bạn tưởng bạn là ai chứ? Dù có là con ông trời thì tui cũng không sợ đâu, nhá!- Sakura-san! Phù, tớ cứ tìm cậu mãi!Cậu xuất hiện đúng lúc lắm Hinata! Ơn giời, cứu tinh của con đã đến. Cậu làm ơn kéo mình ra khỏi chỗ này với... (×_×;- Oh, Tenten! Cậu cũng ở đây nữa à? Đi cùng không? ẦM!!! .........
?! Họ có quen nhau á?!- Ờ, cũng được. Nghe nói năm nay 4 người ở chung một kí túc xá, có thể chúng ta sẽ vô chung phòng đó! À mà không biết người còn lại là ai nhỉ?Thiệt hay chơi vậy? Chẳng lẽ từ nay Sakura này phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở một phòng kí túc chung với một con mụ điên suốt năm học sao?? Ông giời ơi, ông đang đùa với tuôi phải khôngggggg???- Oh thế à. Vậy mình đi đăng kí thôi. Đi thôi Sakura! Đúng là chết không kịp ngáp! Còn chưa kịp hoàn hồn từ sau cái thông tin kia, Sakura đã bị Hinata kéo tay về phía phòng đăng kí. Giờ mới để ý, cái phòng đăng kí nằm ngay sát tòa nhà chính, cô đi ngang qua đó cũng phải chục lần rồi...~~~~~~~~~~~- Sasuke, khi nào tớ mới thoát khỏi mớ lùng bùng này đây hả?? - "Kit" bực bội lột phăng bộ tóc giả xuống để lộ ra mái tóc vàng óng, càu nhàu. Bên cạnh, các chàng trai khác cũng đang tháo bỏ lớp hóa trang của mình.Họ đang đứng trong khu kí túc xá của học viên SS, trông sang trọng chẳng khác gì phòng tổng thống. Học viên SS được đặc cách có hẳn một khu kí túc riêng, gồm có một biệt thự 15 phòng ngủ (kiểu này ngủ mà bị ma nó bắt la lên cũng không ai thèm nghe =_=), sân golf, bể bơi, suối nước nóng,... nói chung là chẳng khác gì cái resort 5 sao. (mấy má này đi học hay đi nghỉ mát vậy :v) Ngay sảnh chính, có một cây dương cầm đen bóng, tuổi thọ không dưới 50, càng làm tôn lên vẻ quý tộc của khu "nhà" (cứ tạm gọi là nhà đi, vì mình chẳng biết gọi nó là cái gì nữa).- Thôi đi, Naruto. Phiền phức quá. - Shikamaru lên tiếng, tay tỉ mỉ gỡ cặp lens.- Thủ lĩnh, cậu thấy cô ta như thế nào? - Sai lên tiếng, vẫn đang ngồi lau lớp make up.- Cô ta... có gì đó rất đáng nghi ngại. Tôi có thể cảm nhận được...Neji, người im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:- Cậu cảm nhận được "nó"?- Chưa rõ. Nhưng từ nay tôi muốn cậu dùng Bạch Nhãn quan sát cô ta.- Rõ.Sasuke khẽ nhăn trán. Cứ mội lần nhìn thấy cô ta là đầu anh lại đau đau, những hình ảnh kì lạ cùng những tiếng gọi mơ hồ lại ùa về. Có lẽ chẳng ai nhìn ra được điều đó, ngoại trừ Naruto. - Sao vậy, teme? Cảm thấy không ổn hả?- Không sao. Tôi đi trước đây. Và đừng có nói gì với mấy người kia.Mặc dù không nói ra, nhưng Naruto hiểu rõ ý Sasuke muốn nói gì. Hai người đã thân nhau từ thuở bé, cho đến nay chỉ có mình anh là có thể hiểu được toàn bộ tâm sự của Sasuke mà không cần anh phải nói ra. Nhưng lần này có vẻ như Sasuke đã quyết tâm giữ kín, thật khó để mà đọc được những gì sau đôi mắt đen trầm lặng kia.- Hnm. Cậu có thể giấu họ, nhưng cậu không qua mặt được tôi đâu.- Lát nữa tôi sẽ gặp Sarutobi để bàn vài chuyện. Không cần đợi.Đội lớp hóa trang, quăng lại một câu không đầu không đuôi, Sasuke quay người bước đi. Hôm nay anh nhất định phải làm rõ thân phận của cô ta. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác bất an...Bộp!!Ối!!~~~~~~~~Đang đi, bỗng dưng cô lại va phải cái gì đó cứng ngắc. Cố tức điên lên. Hôm nay ra đường quên coi lịch hay sao mà xui dữ vậy trời??? Ngẩng phắt lên, cái tên ở trước mặt làm cô đứng hình trong 5s...- Anh...Trái đất quả là tròn! Lại là cái tên "Akai" đáng ghét ấy!! Nhưng lần này éo nhường nữa, nguyên ngày nay chộp ếch được bao nhiêu con rồi, hắn tưởng hắn to hắn có quyền à! - Nè, anh đi đứng không biết nhìn đường hả?~~~~~~~~~~~Sasuke nhìn cô ta, mặt không cảm xúc. Cô ta đang mắng anh cái gì đó, nhưng anh không nghe được; cảm giác váng đầu kia lại một lần nữa ùa về. Trong cơn váng vất, anh mơ hồ trả lời:- Là cô đụng tôi trước, bây giờ còn kêu ca cái gì?Nếu có 4 thanh niên kia ở đây hẳn cái mồm họ sẽ đụng đất@@ Vì đó là câu nói dài nhất trong lịch sử phát ngôn của Sasuke, mà lại không do bất kì sự thúc ép hoặc áp lực nào. Quả là một kỉ lục có thể đưa vào sách Guiness~~- Cái gì?????Cô ta nổi sùng lên. Cơn váng đầu biến mất. Nhận ra điều mình vừa làm, anh phán tiếp: - Phiền quá. Định quay người bước đi, đột nhiên tay của anh bị níu lại. Anh nhíu mày. Sakura đang giữ chặt lấy tay anh, mặt đằng đằng sát khí:- Hừ... anh tưởng tôi hiền nên anh làm tới hả??Anh khó chịu. Chỉ tính riêng cô nhóc này thôi mà trong ngày nay đã nạt vào mặt anh 2 lần. Trong suốt cuộc đời của Uchiha Sasuke này, điều này gần như là bất khả thi. Tất cả những người trong tập đoàn và cả tổ chức, ai nhìn thấy anh đều phải sợ một phép, còn cô gái này...- Bé con, đừng có làm phiền tôi, tôi còn nhiều việc lắm.Đoàng!! Cái này ta gọi là giọt nước tràn ly nè. Gọi ta là nhóc thì còn có thể cho qua, chứ gọi ta là "bé con" thì tuyệt đối không thể tha thứ!! Hắn nghĩ hắn là ai chứ, cha ta chắc?!- Anh... Anh... ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ DÁM NÓI KIỂU ĐÓ VỚI TÔI HẢ???- Chứ cô tuổi gì mà nói với tôi kiểu đó, BÉ CON?(Tui cũng không ngờ Sặc lầy dữ vậy luôn ==')- Grừ... Ngươi... Ngươi...Định lao vào tẩn cho hắn một trận, cô đã bị Hinata và Tenten, mỗi người xách một tay, chặn lại.- Thôi mà Sakura-chan...- Hừm, có chuyện gì từ từ nói, không cần phải dùng tới vũ lực như vậy...Mặc cho 2 bà bạn hết sức khuyên can, Sakura vẫn như con hổ đói, quyết vồ cho được tên kia mới hả dạ. Tới khi vùng ra được (OMFG!! Trâu vãi~) thì tên đã biến đâu mất dạng. Sakura mặt đỏ tía tai gào lên:- NGƯƠI CỨ ĐỢI ĐẤYYYYY!!! ĐẾN MỘT NGÀY RỒI SẼ BIẾT TAY BÀAAAAAA!!!~~~~~~~~~Đi được một quãng xa rồi mà Sasuke còn nghe rõ mồn một giọng hét của cô bé đó. Một nụ cười nhẹ hiếm hoi nở trên môi anh. Chỉ tiếc là nụ cười ấy tồn tại chưa được 0,1s thì vụt biến mất. ~~~~~~~~~~~~~End Chap 5
?! Họ có quen nhau á?!- Ờ, cũng được. Nghe nói năm nay 4 người ở chung một kí túc xá, có thể chúng ta sẽ vô chung phòng đó! À mà không biết người còn lại là ai nhỉ?Thiệt hay chơi vậy? Chẳng lẽ từ nay Sakura này phải chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở một phòng kí túc chung với một con mụ điên suốt năm học sao?? Ông giời ơi, ông đang đùa với tuôi phải khôngggggg???- Oh thế à. Vậy mình đi đăng kí thôi. Đi thôi Sakura! Đúng là chết không kịp ngáp! Còn chưa kịp hoàn hồn từ sau cái thông tin kia, Sakura đã bị Hinata kéo tay về phía phòng đăng kí. Giờ mới để ý, cái phòng đăng kí nằm ngay sát tòa nhà chính, cô đi ngang qua đó cũng phải chục lần rồi...~~~~~~~~~~~- Sasuke, khi nào tớ mới thoát khỏi mớ lùng bùng này đây hả?? - "Kit" bực bội lột phăng bộ tóc giả xuống để lộ ra mái tóc vàng óng, càu nhàu. Bên cạnh, các chàng trai khác cũng đang tháo bỏ lớp hóa trang của mình.Họ đang đứng trong khu kí túc xá của học viên SS, trông sang trọng chẳng khác gì phòng tổng thống. Học viên SS được đặc cách có hẳn một khu kí túc riêng, gồm có một biệt thự 15 phòng ngủ (kiểu này ngủ mà bị ma nó bắt la lên cũng không ai thèm nghe =_=), sân golf, bể bơi, suối nước nóng,... nói chung là chẳng khác gì cái resort 5 sao. (mấy má này đi học hay đi nghỉ mát vậy :v) Ngay sảnh chính, có một cây dương cầm đen bóng, tuổi thọ không dưới 50, càng làm tôn lên vẻ quý tộc của khu "nhà" (cứ tạm gọi là nhà đi, vì mình chẳng biết gọi nó là cái gì nữa).- Thôi đi, Naruto. Phiền phức quá. - Shikamaru lên tiếng, tay tỉ mỉ gỡ cặp lens.- Thủ lĩnh, cậu thấy cô ta như thế nào? - Sai lên tiếng, vẫn đang ngồi lau lớp make up.- Cô ta... có gì đó rất đáng nghi ngại. Tôi có thể cảm nhận được...Neji, người im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng:- Cậu cảm nhận được "nó"?- Chưa rõ. Nhưng từ nay tôi muốn cậu dùng Bạch Nhãn quan sát cô ta.- Rõ.Sasuke khẽ nhăn trán. Cứ mội lần nhìn thấy cô ta là đầu anh lại đau đau, những hình ảnh kì lạ cùng những tiếng gọi mơ hồ lại ùa về. Có lẽ chẳng ai nhìn ra được điều đó, ngoại trừ Naruto. - Sao vậy, teme? Cảm thấy không ổn hả?- Không sao. Tôi đi trước đây. Và đừng có nói gì với mấy người kia.Mặc dù không nói ra, nhưng Naruto hiểu rõ ý Sasuke muốn nói gì. Hai người đã thân nhau từ thuở bé, cho đến nay chỉ có mình anh là có thể hiểu được toàn bộ tâm sự của Sasuke mà không cần anh phải nói ra. Nhưng lần này có vẻ như Sasuke đã quyết tâm giữ kín, thật khó để mà đọc được những gì sau đôi mắt đen trầm lặng kia.- Hnm. Cậu có thể giấu họ, nhưng cậu không qua mặt được tôi đâu.- Lát nữa tôi sẽ gặp Sarutobi để bàn vài chuyện. Không cần đợi.Đội lớp hóa trang, quăng lại một câu không đầu không đuôi, Sasuke quay người bước đi. Hôm nay anh nhất định phải làm rõ thân phận của cô ta. Không hiểu sao, anh lại có cảm giác bất an...Bộp!!Ối!!~~~~~~~~Đang đi, bỗng dưng cô lại va phải cái gì đó cứng ngắc. Cố tức điên lên. Hôm nay ra đường quên coi lịch hay sao mà xui dữ vậy trời??? Ngẩng phắt lên, cái tên ở trước mặt làm cô đứng hình trong 5s...- Anh...Trái đất quả là tròn! Lại là cái tên "Akai" đáng ghét ấy!! Nhưng lần này éo nhường nữa, nguyên ngày nay chộp ếch được bao nhiêu con rồi, hắn tưởng hắn to hắn có quyền à! - Nè, anh đi đứng không biết nhìn đường hả?~~~~~~~~~~~Sasuke nhìn cô ta, mặt không cảm xúc. Cô ta đang mắng anh cái gì đó, nhưng anh không nghe được; cảm giác váng đầu kia lại một lần nữa ùa về. Trong cơn váng vất, anh mơ hồ trả lời:- Là cô đụng tôi trước, bây giờ còn kêu ca cái gì?Nếu có 4 thanh niên kia ở đây hẳn cái mồm họ sẽ đụng đất@@ Vì đó là câu nói dài nhất trong lịch sử phát ngôn của Sasuke, mà lại không do bất kì sự thúc ép hoặc áp lực nào. Quả là một kỉ lục có thể đưa vào sách Guiness~~- Cái gì?????Cô ta nổi sùng lên. Cơn váng đầu biến mất. Nhận ra điều mình vừa làm, anh phán tiếp: - Phiền quá. Định quay người bước đi, đột nhiên tay của anh bị níu lại. Anh nhíu mày. Sakura đang giữ chặt lấy tay anh, mặt đằng đằng sát khí:- Hừ... anh tưởng tôi hiền nên anh làm tới hả??Anh khó chịu. Chỉ tính riêng cô nhóc này thôi mà trong ngày nay đã nạt vào mặt anh 2 lần. Trong suốt cuộc đời của Uchiha Sasuke này, điều này gần như là bất khả thi. Tất cả những người trong tập đoàn và cả tổ chức, ai nhìn thấy anh đều phải sợ một phép, còn cô gái này...- Bé con, đừng có làm phiền tôi, tôi còn nhiều việc lắm.Đoàng!! Cái này ta gọi là giọt nước tràn ly nè. Gọi ta là nhóc thì còn có thể cho qua, chứ gọi ta là "bé con" thì tuyệt đối không thể tha thứ!! Hắn nghĩ hắn là ai chứ, cha ta chắc?!- Anh... Anh... ANH NGHĨ ANH LÀ AI MÀ DÁM NÓI KIỂU ĐÓ VỚI TÔI HẢ???- Chứ cô tuổi gì mà nói với tôi kiểu đó, BÉ CON?(Tui cũng không ngờ Sặc lầy dữ vậy luôn ==')- Grừ... Ngươi... Ngươi...Định lao vào tẩn cho hắn một trận, cô đã bị Hinata và Tenten, mỗi người xách một tay, chặn lại.- Thôi mà Sakura-chan...- Hừm, có chuyện gì từ từ nói, không cần phải dùng tới vũ lực như vậy...Mặc cho 2 bà bạn hết sức khuyên can, Sakura vẫn như con hổ đói, quyết vồ cho được tên kia mới hả dạ. Tới khi vùng ra được (OMFG!! Trâu vãi~) thì tên đã biến đâu mất dạng. Sakura mặt đỏ tía tai gào lên:- NGƯƠI CỨ ĐỢI ĐẤYYYYY!!! ĐẾN MỘT NGÀY RỒI SẼ BIẾT TAY BÀAAAAAA!!!~~~~~~~~~Đi được một quãng xa rồi mà Sasuke còn nghe rõ mồn một giọng hét của cô bé đó. Một nụ cười nhẹ hiếm hoi nở trên môi anh. Chỉ tiếc là nụ cười ấy tồn tại chưa được 0,1s thì vụt biến mất. ~~~~~~~~~~~~~End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co