Sasusaku My Love
~~~~~~~~~
- Sasuke! Chuẩn bị xong hết chưa anh?
Mái đầu hồng thò vào phòng ngủ, ngó nghiêng. Sasuke nhăn nhó:
- Sắp xong rồi!
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại - Uchiha Sarada, con gái họ, sẽ đi học. Cho nên tất nhiên là Sakura sẽ phát hoảng lên, trong khi Sasuke và Sarada thấy chẳng có gì phải làm lớn.
Anh đang chải đầu và thắt dây giày cho con gái trong khi Sakura đang lúi húi chuẩn bị bữa trưa. Sarada càu nhàu:
- Ba, để yên cho con tự làm đi!
- Không được! Bộ con muốn mẹ băm hai đứa ra à? - Sasuke lấm lét ngó về phía bếp, nơi văng vẳng tiếng mài dao sắc của Sakura.
- Haizz... - Hai bố con thở dài.
- Sasuke? Trễ giờ rồi đó anh!
- Ờ!
Sarada nhìn chiếc xe hơi của bố mà run bần bật. Bố của cô nổi tiếng là "hung thần" đối với các chú cảnh sát giao thông, bởi vì không chiếc xe cảnh sát nào đua lại tốc độ lái xe của bố.
Và không phải ai cũng có thể giữ được lượng đồ ăn trong bao tử sau khi trải nghiệm một vòng "dạo phố" của bố.
Sarada nuốt nước miếng, nhỏ nhẹ hỏi:
- Ba! Sao ba không bảo tài xế đưa con đi?
- Thôi khỏi! Dù sao ba cũng phải tới tập đoàn.
Sarada thở dài đánh thượt. Quả này tiêu rồi.
~~~~~~~~~~~
- Thế... - Sasuke cho xe chạy bon bon (nếu không muốn nói là vèo vèo) trên đường cao tốc. - Trên lớp có bạn của con chứ?
- Con nghĩ là thế. - Sarada cố nhìn thẳng mặt bố để khỏi phải nhìn con đường ngoài kia. - Có Shikadai nhà Nara, Inojin nhà Yamanaka, Chou-Chou nhà Amikichi. Và...
- Bolt nhà Uzumaki. - Khóe môi Sasuke khẽ nhếch lên.
- Xì, và cả tên ngốc đó.Hai bố con im lặng suốt quãng đường tới trường. Lúc Sarada chuẩn bị biến mất sau cánh cổng gỗ to nặng, Sasuke chợt gọi:- Sarada!- Vâng?- Lát nữa ba sẽ kêu tài xế đón con về. Và... đừng có để thằng nhóc nhà Uzumaki bắt nạt đấy nhé!~~~~~~~~~~~~
Buổi khai giảng kéo dài cả tiếng đồng hồ bởi thầy hiệu trưởng Kakashi chán ngắt đã thành công đẩy ai đó đến giới hạn.
Sarada lẻn qua mọi con mắt ra đa của giám thị, chạy ra sân sau hóng mát. Từ trước khi đi học một tuần, cô bé đã được ba "gạ" cho mọi đường đi nước bước trong trường, kể cả mấy đường tắt và "đường hầm bí mật".
Sân sau là khoảng sân ít khi có ai tới, vì các cô cậu ấm đều thích chơi ở sân trước khang trang. Vì thế, khoảng sân này không được lát gạch, và là chốn nảy nở lí tưởng của các loại cây trái. Chỗ này giống như một mảnh vườn nho nhỏ, với vài cái cây cao nhỉnh hơn Sarada một chút và bầy chim tối ngày líu lo trên đầu.
Chả trách chỗ này là chỗ ba thích nhất.
Sarada nằm ườn ra sân cỏ, nhắm mắt thở dài như người lớn. Đi học... sao ba mẹ không cho cô học lớp ba luôn đi, học lại lớp một chi cho tốn tiền!
- Aishhhh... cái của nợ này chật quá đi mất!!
Sarada vội núp đằng sau thân cây, giương mắt ngó người vừa mới tới. Quả đầu vàng chóe đập vào mắt khiến cô giật mình.
- Bolt? Cậu làm gì ở đây?
Cậu bé giật mình hét toáng lên. Quay lại, cậu trợn mắt:
- Cậu điên à?
Sarada chống nạnh:
- Cậu làm gì ở đây?
- Nghe ông thầy Kakashi chán chết. - Cậu nhóc bĩu môi. - Với lại, đâu chỉ có mình tớ "cúp" đâu.
Từ sau bụi cây, bộ ba Ino-Shika-Chou thò đầu ra.
- Các cậu?
- Haizz, phiền phức quá. Biết vậy ở yên kia luôn cho rồi. - Vẫn là câu than thở quen thuộc của Shikadai.
- Ớ, hình như tới giờ lên lớp rồi? - Sarada liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ở một mình thì thấy lâu ơi là lâu, còn đám này vừa mới nhảy vô thì chớp mắt đã thấy hết giờ!
Cả đám hối hả chạy biến lên lớp, không thì thầy Konohamaru vặt lông...
~~~~~~~~
- Haizz, con với cái, cuối cùng cũng đi học rồi!
Sakura cười:
- Cũng nhanh ghê nhỉ! Mới đó mà đã bảy năm rồi!
- Ờ. - Naruto cười sảng khoái. - Còn nhớ hồi đó, hai người cưới trước tiên!Sakura thẹn thùng cười. Ngày hôm đó, ngay sau khi cô hồi phục hoàn toàn, anh đã bắt cô quay lại trường để hoàn thành khóa học Bác sĩ. Ngay sau đó, anh đã "trịnh trọng" xuất hiện trước mặt Kizashi và bắt cô về!Năm nay con gái họ mới có năm tuổi, nhỏ tuổi hơn mấy đứa con trai cùng lớp. Hinata nhà Naruto cũng vừa mới sinh ra một bé gái rất bụ bẫm dễ thương, tên là Himawari thì phải.- Sasuke, dạo này bên Itachi sao rồi? - Shikamaru chợt hỏi, làm không khí bàn ăn hơi chùng xuống.- Anh ta vẫn bình thường thôi, tổ chức hình như rất tốt. Tôi không rõ nữa. - Sasuke nhún vai, không mấy hứng thú với chủ đề này.- Anh... từ khi anh nhượng lại tổ chức cho Itachi... - Sakura mở lời.- Anh chả hứng thú với mấy cái đó. - Anh nói. - Từ khi có con, anh đã rút rồi.- Ừm.Buổi sáng hôm đó là một buổi tụ tập thân hữu giữa các bậc phụ huynh, dự là sẽ kéo dài đến khi đám trẻ về nhà.~~~~~~~~~~
- Ê mấy đứa, tối nay qua nhà tớ chơi không? - Boruto hào hứng reo to.
- Boruto! Chẳng phải nhà cậu còn có em bé sao? - Sarada gõ gõ đầu bút chì xuống mặt bàn gỗ.
- Ớ, chẳng phải tối nay ba mẹ chúng ta đàn đúm với nhau à? - Inojin thắc mắc.
- Sao không nói sớm! - Cả lũ hét lên.
Boruto đập tay xuống mặt bàn:
- Chốt, tối nay bảy giờ tại nhà tớ, ai không tới là heo!!
~~~~~~~~~~
- Đồ ngốc, Boruto!! Đi đàn đúm của cậu là vậy đó hả?
Nguyên đám trẻ hét đến điếc tai. Boruto nhăn nhó:
- Tớ có biết "đàn đúm" của ổng là ngay tại nhà đâu!
Năm đứa vội thụt đầu vào khi Sakura - mama vĩ đại của Sarada đi ngang qua. Cô rên rỉ:
- Chết tớ rồi! Ba mà phát hiện ra là chết!
- Nhọ rồi. Mẹ tớ đang đứng ngay cửa chính kìa. Phiền phức thật. - Shikadai chỉ vào người phụ nữ tóc vàng cát đang đứng dựa lưng vào cửa tán gẫu với Tenten.
- Không biết mấy đứa có để ý không nhưng... - Boruto chỉ chỉ. - cửa sổ phòng tớ đủ rộng cho mấy đứa chui ra ngoài đấy.
- Ừ, chui ra rồi sao nữa? Biết ra chỗ nào đâu mà về? - Sarada cốc cậu một cú rõ đau.
- Tớ nói thật mà! Cửa sổ phòng tớ hướng ra thẳng đường lớn đó!
Đâm trẻ vội bay đến bên cửa sổ, nhìn mặt đất thấp lè tè bên dưới. Boruto nói vô cùng trịnh trọng:
- Cẩn thận nhé! Nhìn vậy chứ không thấp lắm đâu!
- Giờ sao? Chúng ta còn phải lo cho Chou-Chou nữa này! - Inojin chỉ vào cô bạn mập.
- Ê Bolt, mền của cậu có đủ dài không? - Shikadai, nhân vật im hơi nãy giờ bỗng lên tiếng.
- Đừng nói là cậu định du dây xuống nha?
Sau câu nói chất vấn của Sarada, ba đứa còn lại quay qua phía Shikadai đầy sững sờ. Chou-Chou run lập cập:
- Cậu... Cậu điên rồi à?? L... Làm sao tớ đu xuống dưới đó được?- Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác!! - Sarada liếc nhìn xuống mảnh vườn tối đen bên dưới, chân muốn nhũn ra. - Tớ phải nhanh chạy về nhà, papa thì không sao, những mama mà phát hiện ra thì...Mấy đứa trẻ cứ tưởng tượng đến gương mặt đen sì của các bà mẹ mà rét run. Riêng Boruto, cậu nhóc lại tưởng tượng ra hình ảnh không được ăn tráng miệng.Lũ trẻ siêu quậy buộc chặt cái mền lại rồi từ từ thả xuống của sổ. May mà phòng Bolt ở tầng một, chứ không thì teo rồi!Tất cả bọn nó đu xuống theo thứ tự. Chou-Chou xuống trước tiên, rồi tới Sarada, Shikadai nối đuôi, và sau cùng là Inojin. Perfect! Ngoài cửa vọng đến tiếng giày gõ lộp cộp của Gia chủ Uzumaki khi anh gõ cửa phòng con trai:- Bolt! Con đang làm gì vậy?Để bù đắp khoảng thời gian bận túi bụi không ở bên con trai, anh đã chuẩn bị cho cậu bé một bất ngờ nho nhỏ. Naruto mở cửa, và ngớ người ra khi thấy Bolt đang... ngắm sao.- Ba! Ba đang tìm con à?Naruto mém nữa thì khóc thét lên vì vui sướng. Thằng con trai anh, thằng công tử bột nhà anh cuối cùng cũng biết đến hai chữ: ngắm sao! Lại còn cái giọng điệu như người lớn của nhóc ta cứ làm Naruto khấp kha khấp khởi.- À... À, không có gì. Ba chỉ định kêu con ra ngoài với mọi người thôi. Thôi con ngắm sao tiếp đi nhá!!Anh khép cửa phòng, mặt nở một nụ cười toe toét thương hiệu Naruto. Sasuke nghi hoặc:- Sao thế?- Hì hì. Thằng Bolt nhà tớ đã là người lớn rồi!Sasuke nhướn mày. Ngắm sao? Không biết nhóc ta lại giở trò quỷ gì nữa đây.~~~~~~~~~
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng ông bố "yêu vấu", Boruto vội thò đầu xuống cửa sổ, nơi sợi dây nắm giữ sinh mệnh của bọn kia đang nằm trong tay cậu. Làn da vốn đã tái của Inojin giờ đã xanh lè, mấy đứa khác thì nhịn thở đến phùng mang trợn má. Boruto giục:
- Nhanh! Đu xuống!
Shikadai ngó quanh quất:
- Ông bố phiền phức của cậu đi chưa thế?
- Ổng đi rồi! Giờ thì đu xuống cho tôi nhờ!
Chou-Chou đứng dưới đất gọi với lên:
- Mấy đứa! Xong chưa vậy?
Shikadai từ từ buông lỏng dây, trượt xuống. Sarada canh đến một độ cao vừa phải rồi buông hẳn sợi dây, tiếp đất an toàn. Inojin thấy ba người bạn đều đã bình an vô sự, cậu cũng yên chí tụt xuống...
- À, thì ra là mấy đứa bày trò ở đây!
~~~~~~~~
- À, thì ra là mấy đứa bày trò ở đây!
Âm thanh uy quyền vang lên, làm Inojin trượt tay ngã nhào xuống cỏ. Sarada run như cầy sấy. Thôi rồi, nấm đấm huyền thoại đó không gì khác chính là Shanaroo, tuyệt chiêu đã mém làm papa gãy mấy cái xương sườn!!
- Sarada? Mẹ không ngờ con cũng ở đây đấy.
- Ơ... Dạ...
- Bắt được chúng nó chưa em?
Năm đứa trẻ bắn ánh nhìn căm phẫn về phía người đàn ông vừa mới phát ngôn. Shikadai cay cú:
- Chú Sasuke! Chẳng phải chú nói quân tử không chơi bể à?
- À, trường hợp này thì quân tử đã về phe mẹ của nghịch tặc. - Sasuke âu yếm vòng tay qua eo Sakura đang bốc hỏa.
- I...no...jin... - Một luồng sát khí ghê rợn bốc lên ngùn ngụt, làm cho các đấng đực rựa không hẹn mà cùng nhau rét run.
- D...ạ m...ẹ...
Thật đáng thương cho cậu quý tử nhà Yamanaka, bị xách cổ đi làm cái gì thì chắc ai cũng hiểu, mười lăm phút sau quay lại thì thấy mặt cậu nhóc bơ phờ, hai tai nhét hai cục bông gòn to đùng!
Sasuke nhìn theo bóng hai mẹ con nhà kia, chặc lưỡi:
- Thật ra... Ba cũng không muốn chơi bể mấy đứa đâu.
Nếu ánh mắt là súng, thì có lẽ giờ này Sasuke đã bị dính cứng ngắc trên tường như con bướm trong bộ sưu tập của một nhà sinh vật học.
- Haizz, bọn ta định về nhà đưa mấy đứa đến đây, vậy mà mấy đứa lại định trốn về. Rõ phiền phức! - Giọng điệu phiền phức thường trực của Shikamaru đã giải đáp toàn bộ thắc mắc trong đầu lũ trẻ.
- Uchiha Sarada, con đừng tưởng như vậy là con thoát tội! - Bà mẹ Sakura dứ dứ nắm đấm, làm Sarada (lại) "thiết tha" liếc bố.
- Thôi được! - Cô bé đành thở dài. - Mẹ muốn sao?
Đôi mắt xanh tinh nghịch của Sakura sáng lên khi cô nói:
- Vào trong kia, quẩy đã đời, mai đi học không được bàn cãi!
Câu nói hóm hỉnh của bà mẹ đáng yêu khiến cả đám nhảy tưng lên vui sướng. Sarada bay vô ôm mẹ (không thèm ôm bố). Cậu nhóc Boruto ham vui thì đã tự trượt xuống từ lúc nào.
~~~~~~~~~
Đêm không sao, trăng sáng tròn vành vạnh. Hai bóng người đi dẹp bên mép hồ, bóng cao lớn che khuất bóng nhỏ, tạo thành hình thù không rõ ràng trải dài trên bờ cỏ.
- Sao em lại làm vậy?
- Huh? - Sakura khó hiểu, nhét hai tay vào túi áo Sasuke cho ấm.
- Sao em lại dễ dàng với con bé như vậy?
- Tại vì... - Cô mỉm cười, để lộ ra hai má lúm đồng tiền duyên dáng. - Để cho nó vui chơi một chút, sau này còn phải trông em!
Câu nói của Sakura khiến Sasuke (và những tên trong bụi cây) sững sờ. Phải mất đến vài giây, bộ não của anh mới kịp tiêu hóa mớ thông tin vừa tiếp nhận được.
- Ơ, em nói...
- Ừ. Anh...
Điều tiếp theo Sasuke biết được, chính là thân thể nhỏ của Sakura bị anh quay vòng vòng trong không trung, còn cô thì la oai oái: "Á, đau con anh!"
Đám trong bụi cỏ hí hửng, thật không thể tin được! Tin động trời này phía đem ra phao, phao ngay và luôn khi còn đang nóng sốt!
- Mấy đứa kia... ra được rồi đó.
Lời nói nhẹ như gió thoảng, khiến cho một đội du kích cầm đầu là Naruto rét run.
- Đếm tới ba.
- Ba...
Sarada nhỏ nhẹ gọi, cười nịnh. Naruto cười hì hì:
- Sasuke... hihi... chúc mừng nhóe =))
Gương mặt Sasuke đã đen rồi còn đen hơn. Shikamaru cầu hòa:
- Oi Sasuke, không cần phải căng vậy đâu...
- Ừ, đâu cần làm căng. - Sasuke bình thản nói. - Nhưng mà... quà đâu?
Cánh người lớn nghe được mà sợ tái mặt. Thôi teo rồi, sính lễ nộp quý tử mới nhà Uchiha chắc chắn không dễ chịu đâu nga. Cuối tuần này khỏi đi mát xa rồi ~~
Tiếng cười giòn tan trong bãi cỏ nhà Uzumaki đêm hôm đó, đánh dấu kết thúc tốt đẹp cho "cánh người lớn", mở ra một chương mới cho cuộc phiêu lưu của đám trẻ...
~~~~~~~~~~~
The End
Ừm... lâu ngày không viết fic Naruto, tay nghề của mình sút giảm trầm trọng =)) Sorry mấy bạn nha, chap này Bơ viết lúc ngẫu hứng, có vẻ hơi nhảm a~Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co