Truyen3h.Co

Sasusaku Nguoi Phuc Tung Da Drop

-Nóng quá nhỉ ? -Karin thở phù, phe phẩy chiếc quạt con trên tay. Cô ngồi giữa quán kem đông nghịt khách cùng Hinata, Sasuke, Naruto, Neji, và Sasori. Cái dáng ngồi lả lơi và bộ quần áo rách rưới kiểu cách của cô làm Sasuke cau mày nhìn, rồi quay đi chỗ khác. Rõ ràng cậu không muốn làm bẩn mắt mình tí nào. Không hiểu sao Hinata và Sakura lại có thể là bạn của cô ta nữa không biết.

Sakura.

Bao ngày trôi qua rồi mà cô vẫn như một đám mây vô định. Dù cậu tìm kiếm đến mức nào cũng không lần được một chút giấu vết.

Cô, thật sự cô đang ở đâu ? Cô có biết cậu đang nhớ cô đến phát điên lên hay không ?


-Này Hinata, em có tin tức gì từ Sakura chưa ? - Sasori lên tiếng. Và nếu như anh nhìn không lầm, cậu đã giật mình, ánh mắt đen liếc khẽ qua anh trong tích tắc.

Thế mà cô bảo là giữa cô và Sasuke không có gì ư ? Cậu sẽ tin chắc?


-Hoàn toàn không có - Cô nàng cúi đầu buồn bã - Em đã đến nhà cậu ấy, đã hỏi thầy Gai và điện thoại luôn rồi. Sim thì bị khóa, nhà thì bị niêm phong còn thầy Gai thì không nói gì cả, thật lòng em rất lo.

-Chắc cô ấy đi lấy chồng rồi chứ gì - Karin cười hềnh hệch xen vào. Một ánh nhìn hằn học và khó chịu lại tia về cô kín đáo. Kín đáo đến mức cô khta không hay mà mà lại tiếp tục nói những cậu ngốc nghếch chọc tức cậu.

- Mà tiền bối Sasori, sao tự dưng anh hỏi về Sakura thế ? Kết cậu ấy rồi à ?

- Nếu vậy thì sao nhỉ, cô bé đó đáng yêu mà - Anh tựa lưng vào ghế, nở nụ cười tỏa nắng - Phải không Naruto ?

-Đừng nhắc nữa mà, tớ vẫn còn thích cô ấy đó - Anh chàng tóc vàng xịu mặt. Đúng là cậu đang quen với Hinata nhưng chuyện còn tình cảm với cô là điều không thể tránh khỏi. Hinata cũng hiểu điều đó và chấp nhận tất cả để ở bên cậu.

-Đùng lo mà Naruto, chúng ta sẽ sớm có tinh tức của cậu ấy thôi - Hinata cười hiền, đặt tay lên vai cậu trấn an. Karin quay qua, nhìn cử chỉ âu yếm của họ mà phá lên cười khẩy.

-Ngay sau khi kiếm được cậu ấy thì cậu sẽ mất bạn trai đó, nghĩ kĩ đi Hinata, hahaha


- Bớt cái mồm lại đi -Neji lên tiếng. Câu nói chất chứa sự nguy hiểm của anh làm cô ta phải im lặng. Đáng ghét. Tại sao lần nào nhắc đến con bé tóc hồng kia là biết bao nhiêu người lo lắng, bảo vệ cho nó thế chứ ? Naruto cũng vậy, Hinata cũng vậy và bây giờ đến Neji cũng vậy nữa. Con nhỏ đó có gì hay hơn cô chứ, nó đi rồi cô cứ nghĩ là mình sẽ thoát khỏi cái bóng của nó, nhưng bây giờ lại.......

Chết tiệt thật mà.

-À, nhắc mới nhớ - Sasori búng tay, reo lên vờ như vừa nhớ ra gì đó.

- Hình như tớ có gặp một cô gái giống cô ấy...

-Ở ĐÂU ? - Sasuke, Naruto và Hinata bật dậy cùng lúc. Tuy nhiên mọi ánh nhìn lại hướng về phía Sasuke như thể cậu vừa làm một chuyện gì rất lạ lùng.

-Ở đâu, khi nào,Sasori ? -Cậu gằng giọng.

-Quán bar tên là Fairy. Chắc là hồi tuần trước.

-Sau giờ cậu mới nói?

-Tớ không biết có phải là cô ấy không.

-Sao cậu không đuổi theo.

-Nhiều người quá, tớ chen không kịp...... Mà này, Sasuke...- Anh nhếch môi cười hàm ý - Sao cậu lại lo lắng vậy hả ? Cậu có gì với cô ấy sao ?


-Vớ vẩn.- Cậu gắt lên, kéo ghế rời khỏi quán. Mặc cho tiếng gọi ú ớ của cô gái tóc đỏ. Tim cậu bắt đầu chạy maratong. Cậu đã có một hi vọng tìm thấy cô. Một hi vọng sau biết bao ngày như chìm trong thất vọng. Rút chiếc điện thoại đắt tiền trong túi ra. Sasuke kéo một lượt, tìm tên của Kabuto. Sau hai hồi chuông, người bên kia đầu dây bắt máy.

[Cậu chủ ? Có việc gọi tôi sao?]

- Quán Fairy- Cậu lạnh lùng trả lời -... tôi muốn anh tìm một người tên Haruno Sakura.

XX**XX

Gần hai tháng trôi qua. Mọi chuyện vẫn trôi qua một cách yên bình. Cô và em trai vẫn sống trong căn nhà chật hẹp đó. Buổi sáng thằng bé đi học, cô chạy bàn cho một quán ăn. Buổi tối khi thằng bé đi ngủ thì cô lại chuẩn bị công việc hầu gái cho một quán bar. Anh vẫn đến thăm cô thường xuyên, đề nghị giúp đỡ và trở nên thân thiết với Konohamaru. Thằng bé rất thích và luôn xem anh là người trong gia đình.Khi thấy họ cùng ra ngoài vào những buổi chiều chủ nhật, hàng xóm cứ cười cười, bảo rằng trong hai người rất đẹp đôi, trong cả 3 như một gia đình nhỏ đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc. Cô ngượng ngùng quay đi che khuôn mặt đỏ ửng và cái nháy mắt đầy dụng ý của anh. Gánh nặng gia đình đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ, cô chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến yêu đương, hạnh phúc của bản thân hay là bất kì người con trai nào cả.

Ngoại trừ cậu. Người thỉnh thoảng vẫn trở về trong giấc mơ của cô.


À, bao lâu rồi họ không gặp nhau nhỉ ?

Luôn ép mình bận rộn từ sáng đến tối không nghỉ ngơi để kiếm tiền, nhưng sự thật, cô sợ rằng khi mình có thời gian, cô sẽ lại nhớ đến cậu hay những chuyện buồn tủi đã qua. Nhớ đến những ngày hoa mộng mà cả hai đã từng có, nhớ những khi gần gũi, hoà quyện với nhau. Nỗi nhớ làm cô đau khi cô bắt gặp một ai đó rất giống cậu trong quán bar hay khi nghe một bài hát mà cậu vẫn thường hay ngân nga lúc vui vẻ. Dẫu rằng không thể nào trở lại như ngày xưa, hay biết đâu chừng cậu đã quên mất nhưng với cô, mọi thứ về họ vẫn thật đẹp và thật ngọt ngào.

-Đồ ngốc - Sakura tự đập đầu mình vào bàn tính tiền, nhếch môi cười.

-Lại nghĩ những chuyện không đâu nữa rồi...

-Làm gì mà lầm bầm thế Sakura? - Từ trong bếp, Kiba bước ra với một cười rạng rỡ trên môi. Bột và gia vị dính đầy trên khuôn mặt rám nắng làm anh trông thật buồn cười. Khi bước đến cạnh cô, sắc mặt anh bỗng nhiên thay đổi. Trở nên sốt sắng và đầy quan tâm.

- Trông em xanh xao quá Sakura, em bị bệnh à ?

- Không, em đâu có sao- cô cười giải tản, đưa tay lên sờ trán và quả thật nó đang rất nóng.

- À...chỉ là đêm qua em mất ngủ thôi, trưa nay chỉ cần em ngủ một giấc dài là sẽ khoẻ lại ngay thôi.

-Em vất vả lắm phải không ?- Anh nhìn cô chua xót - Trong em tiều tuỵ quá đi mất !!!


-Em không sao mà Kiba - cô nhìn anh trấn an - Nhưng nếu bây giờ có một bát canh rong biển có lẽ em sẽ khá hơn .....


-Anh hiểu rồi...Anh đi làm ngay đây....- Kiba cười rạng rỡ cắt lời , lao vội vào bếp. Từ chiếc bàn cuối dãy, ông chủ quán, người chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện chằm chằm nhìn cô, cười tủm tỉm.

-Cháu không thích anh ấy đâu - Cô đỏ mặt cao giọng - Thế nên bác đừng có mà cười nữa.

-Ta đâu có cười cháu - Ông lão ngoài 60 vui vẻ - Ta chỉ cười thằng bé ấy thôi. Ta biết nó từ nhỏ đến giờ, một thằng bé vô lo và bất cần. Vỉ thế ta rất ngạc nhiên khi đối với cháu nó lại quan tâm thế đấy Sakura....Thằng bé đang lo lắng mà nỡ lòng lừa nó vào bếp thế, không ái náy à ?

- Thôi thôi....tha cho cháu đi ạ...- cô đỏ mặt, cùng lúc đó tiếng chuông cửa hàng reo lên, một cậu trai trẻ với nụ cười tỏa nắng bước vào. Tiến nhanh về phía cô

-Bé con, hôm nay sao rồi ? Trời ạ.... trong mặt em xanh xao quá, lại làm quá sức mà không ăn uống gì rồi phải không ?

-Em ổn mà - Cô gạt tay anh ra. Cười phì trước thái độ lo lắng thái quá của Sasori. Đôi khi thật phiền và đôi khi thật ấm áp. Từ ngày gặp anh, cô cười rất nhiều.

Anh....cũng đâu có tệ.

- Em nóng bừng này - Anh đưa tay lên trán lo lắng - Chắc chắn là em bệnh rồi, anh đã bảo là cho mình thời gian nghĩ ngơi kia mà.

-Sasori, em không sao - Cô nhấn mạnh từng chữ khi gỡ tay anh xuống.Chiếc điện thoại trên bàn kêu lên khiến cô chụp vội lấy nó như một vị cứu tin. Ôi, anh sẽ ca cầm mãi và lôi cô đi bệnh viện mất.


-Alô, tiệm Kikuna xin nghe ạ...

[ Xin lỗi có cô Haruno ở đó không ạ ?]

-Vâng, là tôi đây.

[cô Haruno, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Konohamaru, xin cô hãy đến trường học ngay, em trai cô vừa dính vào một vụ ẩu đả.]

Lúc cô bước vào phòng thì ở đó đã cô chủ nhiệm, gia đình cậu bé kia và Konohamaru ngồi dài trên ghế. Thầy giám thị có khuôn mặt nghiêm khắc đi loanh hoanh rồi quay phắt lại khi nhìn thấy cô. Từ từ bước lại.


-Cô Haruno ?

-Vâng...là tôi...- Cô khẽ cúi đầu lo sợ nhìn về Konohamaru nhưng thằng bé chỉ quay mặt đi, hứ một tiếng.

-Thưa thầy...thằng bé rốt cuộc đã làm gì thế ạ?

- Đây là vụ đánh nhau thứ 4 trong tuần này- Bà giáo viên chủ nhiệm đứng dậy. Nhìn cô qua chiếc kính nửa vầng trăng nghiêm túc.

- Lần này nó còn dám dùng ghế đập vào người bạn nữa. Chúng tôi buộc phải đình chỉ thằng bé 1 tuần và mời cô, cô Haruno.

Cô quay sang nhìn cậu bé hung hăng, khá đô con với một miếng bông băng to đùng dán trên trán. Mẹ của nó. Một người phụ nữ diêm dúa, lòe loẹt chẳng có vẻ gì là hiền lành , lặng lẽ dò xét thái độ của cô.

-Konohamaru, có chuyện gì? Tại sao em lại đánh nhau ?

- Sao chị không hỏi nó ? -Thằng bé hất hàm, hếch mặt về phía đối thủ. Thái độ đó làm bà mẹ giàu sang kia cáu lên, bà ta bắt đầu đứng dậy chỉ trỏ, quát tháo om sòm.

-Thật là hỗn láo. Chúng tôi còn chưa đòi tiền mà nó dám ăn nói vậy ư ? Cô có dạy em cô không hả ? Đồ vô giáo dục.

-Xin lỗi bà- Cô trừng mắt, nghiêm giọng - Thằng bé là em tôi. Tôi sẽ dạy nó, không cần bà bận tâm. Em tôi không phải là một đứa vô giáo dục.Mong bà cẩn thận lời nói.


-Không vô giáo dục mà lại đánh người khác như du côn thế ư ?- Bà ta cười khẩy -Đồ khố rách áo ôm.

- Tôi sẽ gửi tiền bồi thường cho bà. Giờ thì xin phép - Cô nắm lấy tay Konohamaru. Thằng bé níu lại khiến Sakura giằng mạnh. Lòng tự trọng ngất trời bị tổn thương nghiêm trọng làm cô đủ sức lôi cậu đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm và giám thị. Ép phải cúi đầu chào.

-Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho nhà trường, tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé . Mong nhà trường bỏ qua cho. Và tôi cũng mong là mọi nươời sẽ điều tra về nguyên nhân của việc này.....

-Tôi hiểu, cô Haruno- Cô chủ nhiệm thở dài. Sakura dừng mắt lại trước khuôn mặt bướng bỉnh, áất cần của em mình. Cố giằng sự tức giận. Cô cúi đầu chào rồi nắm tay thằng bé kéo ra ngoài.

- BUÔNG RA, CHỊ LÀM GÌ VẬY ? ĐAU. - Konohamaru vùng mạnh ra. cau mày quay đi nơi khác,xoa xoa tay, chẳng hề đoái hoài đến cô.

-Tại sao lại đánh nhau ?

-Không liên quan đến chị.

-Chị hỏi tại sao mày đánh nhau ?


-Đã bảo là không liên quan đến chị

"Chát"

Mặt cậu xoay sang một bên trước cái tát như trời giáng của cô. Cô mím môi, tức giận không nói nên lời. Cảm giác bất lực trào lên làm đôi mắt xanh đỏ hoe nước.


-Nghe người ta nói mình vô giáo dục, mày vui lắm hả ?

Cô nghẹn giọng. Sự ấm ức chuyển thành tiếng thổn thức khi cậu chỉ đứng im lặng, cúi gầm mặt không trả lời.


-Tiền.

-Gì cơ chứ ?

-EM ĐÁNH NHAU VỚI NÓ VÌ TIÊN, ĐƯỢC CHƯA ? - Cậu hét lên.


- Mày...mày nói gì cơ chứ ?


-Tiền đó, là tiền đó- Cậu nhếch môi cười nhạt,nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn - Nhà mày nghèo, không có tiền nên chị gái mày phải làm trong quán bar tiếp bọn đàn ông bẩn thiểu. Nó khinh em như thế đó, chị vừa lòng chưa?


Cậu quay lưng bỏ đi. Cái bóng dáng gầy gầy chìm hẳn vào dòng người tấp nập. Trái tim người chị bỗng nhói lên, đau đớn.


XX**XX


Sau hơn nửa ngày đi tìm, Sakura vẫn không gặp Konohamaru. Thằng bé chắc hẳn rất buồn và cô đơn nên có lẽ đang trốn ở đâu đó lánh mặt. Những ngày còn sống trong giàu sang, thằng bé không phải thiếu thốn gì cả, nên bây giờ phải chịu cảnh đói khổ thế này, trách sau nó không tự ti với chúng bạn. Cô thở dài. Tự trách bản thân quá vô dụng. Là một người chị mà chỉ lo kiếm tiền,không chịu tìm hiểu nổi buồn, tâm sự của em mình. Chán nản và bất lực, cô tra chìa vào ổ rồi mở cửa vào nhà.

Ngay sau đó, 2 người đàn ông bước đến, mặc trên người bộ comple đen sang trọng, nhìn cô dò xét rồi cúi khẽ đầu chào.

-Cô Haruno ?

-Vâng, là tôi đây...- Cô dừng bước trả lời, cúi đầu chào lại mệt mỏi.

-Tôi là nhân viên của công ty nhà đất. Căn nhà này đã được bán cho chúng tôi. Tôi mong cô sẽ dọn ra khỏi đây trước tuần sau,

-Không thể nào - Cô trợn mắt hốt hoảng, bước vội lại níu lấy tay áo của người đàn ông vừa nói níu lấy. Giọng ríu đi vì sợ.

- Tôi đã trả tiền thuê nhà nguyên năm nay rồi.... không lí nào căn nhà....

-Bà chủ nhà này đã bán nhà cho chúng tôi. Bà ấy nợ rất nhiều. Mong cô sẽ sớm dọn đồ trước thứ 5 tuần sau . Chào cô.


Ông ta giật tay ra. Nghiêm túc nhìn cô rồi cúi chào lịch sự. Họ bước đi, cùng lúc đó cô ngồi bệch xuống đất. Ví rơi xuống đất làm chiếc điện thoại đang đổ chuông âm ĩ lăn qua một bên.

Mãi đến cuộc gọi thứ ba, cô mới bừng tỉnh và nhận ra mình có điện thoai.


-A lô?

[CÔ KHÔNG THỂ BẮT MÁY NHANH HƠN HẢ ? ]- giọng Ino bên đầu dây kia hét vang.

-Em xin lỗi chị....em...- Cô thở dài, nuốt cơn nghẹn đang dâng trên cổ họng -...Có gì không chị?

[Tôi gặp thằng em cô ngất xỉu bên đường, bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện. Đến đây mau lên]

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Mọi thứ sụp đổ trước mắt Sakura lần thứ hai.

Khi cô lao đến trước cửa phòng bệnh thì ở đó đã có Tenten, Ino và cô chủ nhiệm của thằng bé canh chừng. Thấy cô đến, cô giáo vội vã rời đi còn Ino cũng giục Tenten ra ngoài mua lon nước.


-Sakura này - Trước khi đi, Tenten nắm lấy tay cô, nhìn đầy lo lắng và ái ngại - Dù gì vẫn phải sống, em nhé ?!!


Cô gật đầu trong vô thức, đôi mắt sưng lên nhưng không tài nào có thể ép nước mắt chảy ra.Đèn phòng vụt tắt. Từ trong phòng cấp cứu bước ra một ông bác sĩ mặc chiếc áo xanh dương mát mẻ, khuôn mặt hiền từ chậm chậm bước lại.


-Bác sĩ - Cô níu lấy tay áo ông ta, nghẹn ngào-..Em tôi...thằng bé...

-Tạm thời thì ổn rồi - Ông chạm vào tay cô trấn an....nhưng không thể kéo dài quá lâu nữa.Thật sự nếu không phẫu thuật, bệnh tim của cậu bé sẽ ngày càng nặng hơn. Cơn suy tim vừa rồi là dấu hiệu đấy, cô và gia đình hãy bàn nhau mà lo liệu.


Ông cúi nhẹ chào rồi dảo bước đi. Cô ngồi thụp xuống sàn, ngẩn ngơ không nói nên lời. Cô vừa bị đuổi khỏi nhà. Em cô vừa đánh nhau và bây giờ cô cần một số tiền khổng lồ để phẫu thuật cho nó. Mọi thứ diễn ra nhanh như một bài hát chỉ trong ngày hôm nay. Cô không tài nào bắt kịp được mọi thứ đang xảy ra.

Từ máy bán hàng tự động, Ino và Tenten bước lại với mấy hộp cà phê trên tay.

-Tôi không biết cô có em đấy, nhờ đồng phục mà tôi lần ra trường của nó và gọi cho cô. ....Thằng bé hết thuốc gần nửa tháng rồi nhưng không dám nói. Tiền thì không có mà thuốc thì quá đắt...


Quay sang và bắt gặp khuôn mặt tiều tụy của Sakura, Ino bất ngờ đưa tay giật mạnh người cô dậy, gắt lên

-...đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả ? Thằng bé sẽ sống, nó không yếu đuối như cô nên dùm ơn dẹp cái bộ dạng chết rồi này dùm tôi đi.

-Ino, chị đừng nói nữa mà - Tenten lo đến đỡ lấy Sakura đã mền nhũn đặt xuống ghế, nghẹn ngào ghì lấy tay cô trấn an.


- Sẽ ổn thôi mà....sẽ ổn thôi mà Sakura....


-Thằng bé cần phẫu thuật, hai người có hiểu không hả ?- Cô gái tóc vàng giận dữ quát, đánh rầm vào cây cột gần đó

- Hai người tính ôm nhau khóc lóc rồi dùng sức mạnh niềm tin cứu nó hả ? Thôi mơ mộng và dùng cái đầu để nghĩ đi.


-Ino... đừng nói nữa mà, Sakura đang rất rối đấy...

-Chị Ino...- cô bừng tỉnh sau một hồi sững người,khó nhọc lắp bắp. Quay sang Ino với ánh mắt hoang mang nhưng đầy hi vọng.

- ...chị biết cách mà phải không ? Chị biết cách kiếm tiền mà phải không ? Xin chị...chỉ cho em đi...em phải cứu thằng bé....

-Tiếp khách đi - Cô gái tóc vàng trả lời nhẹ như không - Có người để ý đến cô và vừa điện thoại cho tôi .Đêm đầu tiên luôn được nhiều tiền nhất, Cô phải làm chuyện này vì thằng nhóc. Sakura.


-Ino...chị nói gì thế - Tenten kêu lên-...Con bé không muốn làm chuyện này đâu, với lại nó không còn nữa thì làm sao mà bán đêm đầu tiên.

-Trong vòng 1 tháng - Ino lờ đi mà khẳng định chắc nịch- Nếu cô chịu đi khách thì trong vòng một tháng cô sẽ kiếm đủ tiền để thằng bé phẫu thuật. Tôi hứa với cô về điều đó.

-Đủ rồi Ino...-Tenten đứng dậy cố ngăn cản cô nói tiếp-...Con bé sẽ không.....

-Chị hãy liên lạc dùm em nhé Ino....- Cô ngước lên mỉm cười, hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay. Cô gần như đổ gục và không còn đủ sức để giữ những phán đoán chính xác nữa rồi. Mình đang làm gì? Đang khóc hay đang cười ? Cô không biết. Suy nghĩ duy nhất trong đầu Sakura bây giờ là phải cứu thằng bé, phải cứu em mình, phải cứu Konohamaru bằng mọi giá.


-...em...em sẽ tiếp khách ...bất đầu từ đêm nay.


Bàn tay ghì lấy chiếc đi văng, cố kềm lấy cơ thể bé nhỏ run lên bần bật.

XX**XX


Lặng lẽ ngồi xuống giường bệnh của Konohamaru. Bàn tay thon dài hằn mấy vết chai sần len lỏi, vuốt nhẹ mái tóc rối ren của thằng bé. Nó vẫn ngủ. Hơi thở nặng nhọc đều đều đôi khi bị cắt ngang bởi tiếng ho khan khan đục vang vọng khắp căn phòng đầy mùi cồn y tế. Cô nhìn nó. Cười, rồi lại khóc. Những giọt nước mắt khô cạn từ lâu rơi xuống, ướt đẫm bàn tay được gắn ống truyền dịch.


Cửa phòng hé mở. Tenten lách mình bước vào, trên tay cầm một phần thức ăn, bước lại gần cô.

-Em ăn đi - Cô đặt phần ăn lên bàn, dỡ ra . Buồn bã lên tiếng - Chiều giờ em chăm thằng bé mà không ăn gì rồi....ăn chút gì đi. Khoảng 1 giờ nữa Ino sẽ quay lại....

-Thằng bé này....- Cô ngồi xuống, nắm chặt tay em mình, lại vuốt khẽ tóc nó, cười nhẹ nhàng -...Nó là mục tiêu duy nhất để em tồn tại, chị à...... không có nó ,em sẽ chết mất, em không thể sống thiếu nó .....


Tenten bước lại, ôm chầm cô vào lòng.


-Em khóc đi. Đừng kiềm nén nữa.


Như nước tức bờ. Cô ghì lấy áo người chị em mình, oà lên nức nở .


-Chị hiểu mà,chị hiểu mà Sakura - Cô ôm lấy vai Sakura vỗ về an ủi. Cô hiểu tâm trạng của cô bé này. Cô hiểu những gì sắp xảy ra với Sakura trên con đường tối tăm trước mặt. Ino không phải người xấu. Cô ấy chỉ đang cố dạy Sakura thế nào là sự nghiệt ngã giống như ngày xưa đã dạy cô. Thứ duy nhất bây giờ cô có thể giúp được có lẽ chỉ là tiếp thêm cho Sakura chút sức mạnh, một chút niềm tin để đương đầu với khó khăn trước mặt.

Thở dài, cô ôm lấy cô gái tóc hồng. Hôn nhẹ lên vầng trán rộng. Thì thầm thật khẽ.

-Khóc đi em, khóc xong lần này rồi đừng bao giờ khóc nữa...phải can đảm mà sống,dù bất kì giá nào cũng phải sống....

Tiếng nức nở vang lên, vọng lại trong căn phòng rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co