Sasusaku Series Oneshot Ha Ha
[Nước mắt có vị đắng- Sasuke's POV]Tôi hỏi Sakura: "Em đã yêu đơn phương chưa?"Cô ấy trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời "Rồi!"Tôi hỏi tiếp: "Cảm giác khi thấy người mình yêu đi với người khác là như thế nào?"Tôi cứ tưởng Sakura không trả lời nên cho qua, bỗng nhiên cô ấy lên tiếng, trong chất giọng có chút khàn khàn "Đau.." Cô chỉ vào tim mình."Vậy nước mắt có vị gì?"......"Mặn.." Tôi thoáng thấy một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô. Sakura quệt nhanh dòng nước mắt, quay sang mỉm cười với tôi, nụ cười gượng, "Và đắng nữa".Cô bé ngốc ấy tên là Sakura, Sakura Haruno. Cô bé rất xinh, và suốt ngày cứ lẽo đẽo bám theo tôi. Tôi không ghét khi Sakura bám theo tôi. Lúc nào cô ấy cũng hỏi "Tại sao anh không thích em?"Vẫn câu hỏi cũ và câu trả lời cũ, tôi chạm nhẹ lên trán Sakura, cười cười nói"Ngốc, anh chỉ coi em là em gái anh!"Mỗi lần tôi nói như vậy, cô ấy đều bĩu môi rồi bỏ đi mất. Người tôi yêu là Karin, Uzumaki Karin. Cô ấy cũng rất xinh, nhưng hình như mọi tình cảm của tôi dành cho Karin đều vô nghĩa. Karin yêu người khác, và cô ấy qua lại với tôi cũng chỉ vì tiền. Tôi hiểu, hiểu chứ, nhưng tôi không có đủ can đảm để rời xa Karin, tôi qúa yêu cô ấy.Hôm ấy...một ngày mưa, trong lúc tôi từ công ty về thì thấy Karin đang ôm hôn một người đàn ông khác. Lúc đấy tôi muốn chạy lại mà đánh vào mặt người đàn ông ấy để hạ giận. Nhưng tôi không có tư cách, Karin yêu người đàn ông đó, lúc định rời đi. Tôi thoáng nghe thấy tiếng Karin"Chờ em moi hết tiền của Sasuke rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay...."Lúc đó, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn, đau lắm. Tôi uống say và không nhớ gì, chỉ nhớ rằng có người đưa tôi về nhà....và...hình như đó là Sakura. Những lúc tôi đau đớn, những lúc tôi buồn, những lúc tôi vất vả với chuyện công ty. Thì chính Sakura luôn là người ở cạnh tôi. Cô ấy săn sóc, chăm lo cho tôi như một đứa trẻ, luôn là tấm bia để cho tôi trút giận. Vài tuần sau, tâm trạng tôi đã dần ổn định, Karin cũng đi đâu mất. Nhưng bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát, phải nhập viện lần nữa. Sakura mỗi ngày đến thăm tôi ba lần. Tôi rất vui vì có cô ấy ở bên cạnh. Chiều đó....Karin đến phòng bệnh của tôi.Cô ấy nói xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ, nói rằng cô ấy yêu tôi rất nhiều. Tôi đã tha thứ cho Karin. Tôi cảm thấy tim mình rất đau khi thấy ánh mắt của Sakura khi nhìn qua khe cửa. Tôi đẩy Karin ra, bất chấp tất cả để đuổi theo Sakura, tôi không hiểu. Những lúc này, Sakura là người tôi cần nhất, tôi cần Sakura...Cuối cùng tôi đã thấy Sakura đứng nép vào một góc phố và ôm mặt khóc. Tim tôi rất đau, đau gấp trăm lần. Tôi bước lại gần, mặc kệ cho Sakura có phản kháng, tôi ôm cô ấy vào lòng. Dần dần cô ấy cũng không cựa quẩy, Sakura chỉ im lặng dựa vào vạt áo của tôi mà khóc. Tôi hôn cô ấy, hôn cả nước mắt cô ấy. Đắng, đắng lắm..ư,Tim tôi như loạn nhịp, cái cảm giác này khác với cái cảm giác tim đập rộn ràng khi lần đầu tiên tôi thấy Karin. Hóa ra tim tôi đập nhanh là vì SakuraHóa ra tim tôi cảm thấy đau vì SakuraHóa ra tôi yêu Sakura!"Sakura, anh xin lỗi...Anh yêu em, Sakura..."Có những thứ khi mất đi rồi mới thấy quý trọng, tôi đã suýt mất Sakura- Người con gái tôi rất yêu.-------------------------------------------------------------------------------------"Sakura! Em đang viết gì vậy?" Sasuke bước lại gần Sakura, choàng tay ôm lấy đôi vai gầy của cô "Dùng máy tính nhiều không tốt đâu"Sakura quay lại, tháo chiếc kính ra, dụi dụi mắt, hôn phớt lờ lên môi Sasuke"Anh đoán thử xem"Sasuke nheo mắt nhìn lên màn hình máy tính"Nước mắt có vị đắng-Tác giả: Sakura Haruno"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Karin'POV
17/12, Ngày mưa...Chào Sakura!Tôi tên là Karin, Uzumaki Karin. Tôi là con cả trong một gia đình có 5 chị em, nhà tôi cũng chẳng giàu gì, mẹ lại bệnh tật ốm đau, bố thì rượu chè. Và đó là lý do tôi thích SasukeTôi biết cô yêu Sasuke rất nhiều, yêu còn nhiều hơn cả tôi yêu Suigetsu, nhưng cô biết đấy, tôi không thể nào bỏ Sasuke được. Tôi biết, làm như vậy là rất có lỗi với cả hai, nhưng nếu tôi không đem tiền về thì bố sẽ đuổi 5 chị em tôi và mẹ ra khỏi nhà mất. Tôi là một đứa con gái từ khi sinh ra đã chẳng nhận được may mắn gì, người đời gọi tôi, coi tôi như thành phần kinh tởm nhất xã hội. Sakura à! Tôi thấy cô thật may mắn, tôi luôn ước mình có một người cha tốt, không giàu nhưng hằng ngày mỗi lúc tôi nạn lòng, ông sẽ ôm tôi vỗ về tôi. Tôi đã từng thích Sasuke, đó chỉ là một lần rung động khi anh ấy ôm tôi vào lòng và nói "Không sao đâu!". Tôi thực sự muốn nói với anh ấy rằng tôi chỉ lợi dụng anh ấy và xin anh ấy tha thứ. Sakura! Tôi biết chứ, biết rất rõ, cô yêu Sasuke, nhưng làm sao được, ông trời thật bất công. Lúc ấy tôi đã hẹn với Suigetsu rằng sau khi tôi lấy được tiền sẽ cùng anh ấy bỏ trốn, cao chạy xa bay. Tuy nói vậy, nhưng tôi không cần tiền Sasuke nữa, anh ấy cho tôi quá đủ rồi. Nhưng...mọi chuyện không được thuận lợi như vậy, chuyến bay của tôi và Suigetsu bị hoãn lại do bệnh lao của mẹ tôi lại tái phát. Tôi đành phải đi tìm Sasuke...Anh ấy tha thứ cho tôi, nhưng cái ôm ở bệnh viện đó, tôi có thể thấy rằng nó không dành cho tôi nữa, lạnh lẽo. Anh ấy chạy theo cô, tôi cũng chẳng buồn đuổi theo, chỉ đứng đó mỉm cười. Tôi đã phụ tình cảm của Sasuke, tôi đã mất anh ấy, cả trái tim lần thể xác. Sasuke yêu cô lắm, cô biết không, từ sâu trong mắt anh ấy tôi có thể thấy rõ. Sakura....hãy chăm sóc Sasuke thật tốt, chăm sóc người tôi đã từng rung động...Bảo trọng nhé Sakura! Karin dừng bút.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co