Nơi chỉ có hai ta biết
Bước chân trên thảm cỏ mềm mại um tùm, hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ nhưng đây không phải là nơi Sasuke định đến. Dù đã sử dụng Rinnegan hơn một thập kỷ, thỉnh thoảng anh lại lạc đến những nơi mình ít ngờ tới nhất, những nơi anh vẫn vô thức hoài niệm, như nơi này chẳng hạn. Sasuke bất chợt nghĩ đến Sakura khi mở cánh cổng, hy vọng được ra khỏi đây để về nhà nhưng giờ anh thấy mình đang ở giữa hư không, ít nhất là anh đã nghĩ vậy. Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh nhìn thấy nơi này, kể từ khi chuyến đi cùng người vợ hiện tại, ngay khi họ chính thức công khai mối quan hệ.
Lần theo mùi muối biển, Sasuke tìm thấy một bãi biển nhỏ hình bán nguyệt với cát đen, nước biển xanh như bầu trời mùa hè, và một khúc gỗ dành cho những ai muốn ngắm cảnh và nhìn về phía chân trời. Lúc này, anh mới nhớ ra mình đã tìm thấy nơi này cùng Sakura vào mấy năm về trước.
________________________
Khi đi qua Yugakure, Sasuke và Sakura quyết định dừng lại và ăn hộp cơm bento trước khi đến ngôi làng gần đó để nghỉ đêm.
Sakura, với tư cách là một bác sĩ, phát hiện ra một loài hoa quý hiếm dùng để giải độc chakra nên bước đến lấy một ít để sau này xem xét. Khi đến gần, cô bắt đầu ngửi được vị mặn trong không khí và nghe thấy tiếng dòng nước.
"Sasuke-kun, chắc chúng ta sắp đến gần biển rồi..." cô nói khi anh bước tới từ phía sau. "Không biết quanh đây có bãi biển nào không nhỉ?"
"Chúng ta vẫn còn thời gian..." anh nói. Mặt trời đang chiếu thẳng xuống những tán cây, báo hiệu đã khoảng giữa trưa. "Chúng ta có thể ngắm cảnh ở đây một chút."
Không rõ đường đi nào cho họ, chỉ có tiếng sóng biển mỗi lúc một lớn hơn theo hướng họ đi. Chẳng mấy chốc, cặp đôi nhìn thấy nước biển lấp ló sau những tán cây và chẳng mấy chốc họ bắt đầu cảm nhận được cát hòa lẫn với cỏ dưới chân.
Vượt qua những cành cây rủ xuống, Sasuke và Sakura tìm thấy một vịnh nhỏ. Một tiếng hít thở thoát ra từ môi cô khi đôi mắt mở to trước vẻ đẹp của thiên nhiên. "Em đã đọc về những bãi biển cát đen nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tận mắt chứng kiến!"
Cát đen được hình thành từ các mảnh nham thạch và khoáng chất núi lửa và vì Yugakure là một trong số ít quốc gia vẫn còn núi lửa đang hoạt động. Mặc dù nó đã không phun trào trong một thời gian dài, nên lý do tại sao lại có núi lửa ở đây là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Nhìn cô bạn đồng hành qua khóe mắt, thấy nụ cười rạng rỡ của cô khiến Sasuke cảm thấy an tâm. Từ chuyến đi trước, chưa từng có ai nhắc đến một nơi như thế này, khiến anh tò mò không biết bãi biển này có nhiều người ghé thăm không. Xét đến việc không có đường mòn hay bất kỳ biển báo nào chỉ dẫn vị trí, anh có thể nghĩ là không.
Sasuke chỉ vào một khúc gỗ, đủ lớn cho hai người ngồi, trước khi đề nghị. "Chúng ta nên ăn trưa ở đây." Sakura nhìn theo ánh mắt anh và nghiêng đầu một cái.
Họ ngồi ăn trong im lặng, chỉ đơn giản là tận hưởng sự đồng hành cùng nhau và những món ăn từ ngôi làng mà họ từng ở. Sau khi ăn xong, họ cất hộp cơm bento đi và tiếp tục quan sát dòng nước chảy xiết.
Có lẽ vì chỉ có hai người và khung cảnh xung quanh thật nên thơ, Sakura tựa đầu vào vai Sasuke. Anh nhìn xuống và thấy nét mặt mơ màng của cô, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi khi anh đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Cả hai đều không chắc chắn mình đã ở đó bao lâu nhưng cả hai đều biết rằng họ cần phải rời đi sớm để có thể đến ngôi làng tiếp theo trước khi mặt trời lặn.
"Sáng mai chúng ta sẽ quay lại đây..." Sasuke nói. "Cửa vịnh này hướng về phía Đông, nếu đến sớm thì chúng ta có thể ngắm bình minh."
Má cô ửng đỏ, "Em thích lắm, Sasuke-kun."
________________________
Sasuke nhớ rằng họ đã quay lại vào sáng hôm sau và một lần nữa thấy mình là những người duy nhất ở đó.
Khi anh đứng đó, nơi này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Anh ngồi xuống khúc gỗ, lấy khẩu phần ăn của mình cho một người, không còn giống như lúc anh ở đó với Sakura.
Sasuke sẽ nói với cô ấy rằng anh đã tìm lại được nơi này. Biết đâu một ngày nào đó, anh và Sakura sẽ có thể quay lại đây. Dù sao thì, đây cũng là nơi chỉ chúng ta biết.
Lần theo mùi muối biển, Sasuke tìm thấy một bãi biển nhỏ hình bán nguyệt với cát đen, nước biển xanh như bầu trời mùa hè, và một khúc gỗ dành cho những ai muốn ngắm cảnh và nhìn về phía chân trời. Lúc này, anh mới nhớ ra mình đã tìm thấy nơi này cùng Sakura vào mấy năm về trước.
________________________
Khi đi qua Yugakure, Sasuke và Sakura quyết định dừng lại và ăn hộp cơm bento trước khi đến ngôi làng gần đó để nghỉ đêm.
Sakura, với tư cách là một bác sĩ, phát hiện ra một loài hoa quý hiếm dùng để giải độc chakra nên bước đến lấy một ít để sau này xem xét. Khi đến gần, cô bắt đầu ngửi được vị mặn trong không khí và nghe thấy tiếng dòng nước.
"Sasuke-kun, chắc chúng ta sắp đến gần biển rồi..." cô nói khi anh bước tới từ phía sau. "Không biết quanh đây có bãi biển nào không nhỉ?"
"Chúng ta vẫn còn thời gian..." anh nói. Mặt trời đang chiếu thẳng xuống những tán cây, báo hiệu đã khoảng giữa trưa. "Chúng ta có thể ngắm cảnh ở đây một chút."
Không rõ đường đi nào cho họ, chỉ có tiếng sóng biển mỗi lúc một lớn hơn theo hướng họ đi. Chẳng mấy chốc, cặp đôi nhìn thấy nước biển lấp ló sau những tán cây và chẳng mấy chốc họ bắt đầu cảm nhận được cát hòa lẫn với cỏ dưới chân.
Vượt qua những cành cây rủ xuống, Sasuke và Sakura tìm thấy một vịnh nhỏ. Một tiếng hít thở thoát ra từ môi cô khi đôi mắt mở to trước vẻ đẹp của thiên nhiên. "Em đã đọc về những bãi biển cát đen nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tận mắt chứng kiến!"
Cát đen được hình thành từ các mảnh nham thạch và khoáng chất núi lửa và vì Yugakure là một trong số ít quốc gia vẫn còn núi lửa đang hoạt động. Mặc dù nó đã không phun trào trong một thời gian dài, nên lý do tại sao lại có núi lửa ở đây là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Nhìn cô bạn đồng hành qua khóe mắt, thấy nụ cười rạng rỡ của cô khiến Sasuke cảm thấy an tâm. Từ chuyến đi trước, chưa từng có ai nhắc đến một nơi như thế này, khiến anh tò mò không biết bãi biển này có nhiều người ghé thăm không. Xét đến việc không có đường mòn hay bất kỳ biển báo nào chỉ dẫn vị trí, anh có thể nghĩ là không.
Sasuke chỉ vào một khúc gỗ, đủ lớn cho hai người ngồi, trước khi đề nghị. "Chúng ta nên ăn trưa ở đây." Sakura nhìn theo ánh mắt anh và nghiêng đầu một cái.
Họ ngồi ăn trong im lặng, chỉ đơn giản là tận hưởng sự đồng hành cùng nhau và những món ăn từ ngôi làng mà họ từng ở. Sau khi ăn xong, họ cất hộp cơm bento đi và tiếp tục quan sát dòng nước chảy xiết.
Có lẽ vì chỉ có hai người và khung cảnh xung quanh thật nên thơ, Sakura tựa đầu vào vai Sasuke. Anh nhìn xuống và thấy nét mặt mơ màng của cô, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi khi anh đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Cả hai đều không chắc chắn mình đã ở đó bao lâu nhưng cả hai đều biết rằng họ cần phải rời đi sớm để có thể đến ngôi làng tiếp theo trước khi mặt trời lặn.
"Sáng mai chúng ta sẽ quay lại đây..." Sasuke nói. "Cửa vịnh này hướng về phía Đông, nếu đến sớm thì chúng ta có thể ngắm bình minh."
Má cô ửng đỏ, "Em thích lắm, Sasuke-kun."
________________________
Sasuke nhớ rằng họ đã quay lại vào sáng hôm sau và một lần nữa thấy mình là những người duy nhất ở đó.
Khi anh đứng đó, nơi này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Anh ngồi xuống khúc gỗ, lấy khẩu phần ăn của mình cho một người, không còn giống như lúc anh ở đó với Sakura.
Sasuke sẽ nói với cô ấy rằng anh đã tìm lại được nơi này. Biết đâu một ngày nào đó, anh và Sakura sẽ có thể quay lại đây. Dù sao thì, đây cũng là nơi chỉ chúng ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co