Sasusaku Yeu Thuong Them Nua Cung Chi La Vo Nghia 18
Sakura tìm được củi rồi, nhưng lại đang loay hoay không biết làm sao có lửa. Nghĩ bụng 'Phải chi Sasuke ở đây, có thể dùng hỏa cầu chi thuật...' bỗng cô giật thót. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào gáy Sakura, nhịp tim đập nhanh không thở nổi, cô run run chầm chậm quay đầu lại. "Bạch Zetsu?!??" Tròng mắt giãn nở, toan hét lên thì hắn bịt miệng cô lại. "Ưmmm!!!" tiếng từ cổ họng lí nhí cất lên không ngừng. Mặc cho cô giãy dụa, đấm đá, hắn cứ thế ép cô vào tường."Lại gặp nhau rồi... tóc hồng!" Hắn phả hơi lạnh, ghé sát mặt vào cô nhìn chòng chọc như kẻ biến thái.Thấy cô bấu víu khó nhọc để gỡ bàn tay hắn ra khỏi hàm của mình, hắn cười khẩy tạm tha cho cô. "Ngươi muốn gì? Hộc hộc!" Sakura trừng mắt, cố đẩy hắn nhưng không thể. Người hắn như cao su vậy, chẳng chịu tác động vật lí chút nào."Ta... muốn ngươi! Haha" Bạch Zetsu đưa cái lưỡi dài liếm láp mặt cô ngon lành, một tay bấu lấy vai, tay còn lại giữ lấy cánh tay kia của cô ép chặt trên tường. Sakura nhắm nghiền mắt, kinh tởm trước nước bọt nhờn dính khắp mặt mình. Cô cắn răng, đầu lắc qua lắc lại né tránh, nhưng hắn vẫn tiếp tục liếm tiếp xuống cổ. Cô hét lên bất lực "Thả ra! Tên biến thái!!!"Bạch Zetsu cười sảng khoái, tạm ngưng nhìn vào mắt cô "Thật là ngon! Da thịt của ngươi đúng là ngọt ngào! Xứng đáng để ta tận hưởng!" "Ta là thành viên Akatsuki, không phải đồ ngươi có thể ăn! Thả ra tên khốn!" Sakura phỉ nhổ vào mặt hắn."Ta từng rất tò mò cảm giác đi ị. Giờ gặp ngươi, ta lại tò mò cảm giác umm... làm tình !""Sao?!!" Sakura thở hắt"Thiên hạ chẳng phải rất đam mê loại khoái cảm này sao? Hẳn là vô cùng sung sướng... ta thực rất muốn biết đấy!" hắn liếm mép một cách thèm khát."Khốn nạn!""Phải rồi! Hét lên đi!!! Âm thanh yếu đuối của ngươi khiến ta thêm hưng phấn đấy!"Không chần chừ, Bạch Zetsu phân thân thêm hai con đứng hai bên giữ chặt Sakura, còn hắn thì thoải mái cứ thế hành sự. Hắn từ từ chậm rãi kéo dây kéo từ cổ áo xuống liếm láp ."Dừng lại đi mà! Cứu tôi với!!!!" Sakura bật khóc nức nở, thân thể giãy mạnh không ngừng. "Ta không muốn! Sasuke!!!! Sasuke!!!" Cô hét lên thất thanh, tiếng gào như vỡ toạc trong không gian rộng lớn. Bất giác cô gọi "Sasuke", dù ghét anh thế nào, thì bây giờ, chỉ có anh... là người thân thiết với cô. Cô chỉ muốn anh mà thôi, không muốn thân thể bị ai khác ngoài anh chạm vào. Nước mắt cô giàn dụa, chân đá liên tục vào người Bạch Zetsu dù biết chẳng có kết quả. "Sasuke...Sasuke...!!" Âm thanh yếu ớt nức nở, tòa nhà này quá lớn, đây lại là cuối dãy... ai sẽ nghe thấy cô chứ?Bạch Zetsu mở hết lớp áo ngoài, mắt hắn chòng chọc quan sát khuôn ngực đang phập phồng liên tục vì sợ hãi của Sakura. Liếm mép một cái, hắn nắm lấy dây áo lót, cười nham nhở toan giựt phăng đi thì "Xoẹt" lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt bàn tay hắn rơi bộp xuống đất."SASUKE?!!?" Hai con Bạch Zetsu phân thân hoảng hốt, trong khi khi chính thể thì đang nhặt tay.Nhanh gọn hai nhát kiếm chẻ đôi hai phân thân đang giữ Sakura, rồi bắt lấy cô ôm qua một bên cách xa Bạch Zetsu thật. Cơ thể cô vẫn còn run rẩy, Sasuke đặt cô ngồi xuống, cởi áo Kimono choàng tạm che chắn cho cô. Thoáng thấy gương mặt cô xanh xao, ngấn nước, sợ hãi, Sharingan đỏ rực bật lên quay sang trừng mắt nhìn Bạch Zetsu. Cơn điên trong anh như đẩy lên tới não, khung cảnh gợi lại ngày thi trung đẳng, khi anh tỉnh giấc nhìn thấy Sakura bị hành thảm thương đến mất cả mái tóc dài. Khuôn mặt cô bầm dập, bất lực hệt như lúc này."Tên khốn nhà ngươi...!" Sasuke gầm lên, tiến lại gần hắnBạch Zetsu sau khi nối tay xong, thản nhiên đứng lên nhìn Sasuke như thể chuyện hắn vừa làm là vô cùng bình thường. "Ngươi mà cũng muốn cưỡng hiếp? NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI CÓ KHẢ NĂNG SAO????" anh quát lên, Sharingan đỏ rực quay vòng. Sasuke đưa hắn vào ảo thuật, liên tiếp chém trăm nhát kiếm, thiêu đốt hắn. Bạch Zetsu chẳng hiểu sao cảm thấy vô cùng đau đớn, la hét thảm thiết, đối với hắn như thể đã trải qua 7 đêm ròng rã. Sasuke không hề có ý định ngừng lại, sự tra tấn dần tăng cấp độ cao hơn, kinh dị hơn. Anh khắc từng nét trên da thịt hắn, từng chỗ anh nghĩ hắn đã chạm vào cô. Anh còn muốn đâm lủng hai con mắt dâm dục của hắn, dám càn quét trên thân thể Sakura. Nhưng đã chạm đến giới hạn, mắt Sasuke bắt đầu rỉ máu. Cơ thể anh cũng run lên bần bật, Sakura hiểu vấn đề vội chạy đến ôm lấy anh. "Cậu chưa hồi phục, không thể dùng Sharingan đâu, ngừng lại đi Sasuke!!!" Cô vòng hai tay ôm anh thật chặt, cảnh tượng như tái diễn từng phần một ngày hôm ấy. Sasuke giải ảo thuật cho Bạch Zetsu. Hắn ngã lăn ra, anh cũng đổ gục lên người cô. Sasuke đau đớn ôm mặt, những tiếng gầm gừ toát ra từ cổ họng. Bạch Zetsu nhanh chóng tận dụng cơ hội thoát thân. Sakura vận chakra tạm thời làm giảm bớt cơn đau cho anh. Anh nằm trên đùi cô, từ từ lấy lại ý thức, sự đau rát cũng dần tan đi. "Sasuke...!" Nước mắt của cô rơi rớt đọng lại ấm nóng trên da mặt anh. Sasuke khẽ mở mắt, chớp lấy vài cái, thấy cô đang vô cùng lo lắng nhìn mình. Khuôn mặt của cô, đã lâu rồi, anh mới trông thấy dáng vẻ thân quen này. Cô ngốc hay mít ướt vì anh, đã quá lâu trái tim anh tạm quên đi những gắn kết với người con gái đang khóc ấy. Hai tay cô ấm áp cầm chặt bàn tay anh, áp vào má, bờ môi run run đủ để những xúc giác trên da tay thô ráp của anh có thể cảm nhận. 'Sakura...' Tâm thức anh bất giấc gọi tên cô, bàn tay cử động toan nắm chặt lấy tay cô.Bỗng anh rụt tay lại, nhanh chóng ngồi dậy, để bản thân đối diện với cô. Phải tỉnh táo, không được có chút sai lầm nào! Con đường mà anh đã chọn, không được có cô trên đó. Sakura thẫn thờ nhìn Sasuke, rồi cô đưa trả chiếc áo Kimono ban nãy về phía anh. "Áo...áo của cậu!" Cô run run nóiAnh không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhận lấy rồi mặc vào. Cả hai bất động một lúc để trấn tĩnh. Đối với Sakura, cô chỉ vừa cảm nhận được chút ấm áp với Sasuke, thì nhanh chóng anh đã trở về trạng thái cũ. Lại là cảm giác xa cách, không để ai chạm vào anh. "Sasuke...." Cô khẽ cất tiếngAnh vẫn không đáp lại, coi cô như không khí. Nhưng gương mặt vô tâm đang che dấu dày vò cùng cực trong lòng Sasuke. Anh phải làm sao với cô đây? Đã làm mọi cách nhưng cô vẫn lì lợm, lẽ nào bắt anh phải dùng đến ảo thuật lên cô? Không! Với con người ngu ngốc này, ảo thuật cũng không có tác dụng! Sasuke bất ngờ đứng phắt dậy, tiến lại gần cô. Ánh mắt sắc lẹm cắt đứt tất cả sự cố gắng của Sakura."Không phải tôi thương xót gì cô, tôi chỉ không thích hắn làm dơ bẩn mắt tôi. Ở đây là như vậy đấy, cô đang sống cùng một đám đàn ông. Tôi không quan tâm mục đích của cô là gì. Nhưng cô nên về đi, về làng đi!" chỉ có những lời lẽ sắc như dao cứa vào tim Sakura."Không, tớ đã nói rồi, tớ....." cô vẫn cứng miệng đôi co với anh.Sasuke điên tiết, hai tay bấu chặt lấy vai cô, đưa sát mặt vào cô mà quát lớn "SỚM MUỘN CÔ CŨNG BỊ CHƠI THÔI!" "Bốp!" Sakura tát thẳng một bạt tai vào mặt tên khốn nhà anh, ngọc lục bảo phẫn uất cắm chặt trong Sharingan đỏ rực.Sasuke trừng mắt "Cô không tin? Được thôi!"Giứt lời, anh lôi cô xồng xộc đi ra khỏi bếp. Bàn tay anh cầm chặt cổ tay Sakura khiến cô đau đớn. Anh cứ lao đi như con thiêu thân, mặc cho cô phía sau bước theo không kịp mà suýt ngã mấy lần. Sakura nhìn bóng lưng anh đầy sát khí hừng hực, cô biết có chuyện chẳng lành, tim gan đã lộn hết cả lên.Về đến phòng, anh đạp một phát mạnh vào cửa, lôi cô vào trong, khóa lại. Kéo cô về phía phản, đẩy cô ngã ngửa vào trong góc. "Á!!" Sakura đau quá hét lên vì cú va chạm mạnh, khuỷu tay nhói buốt đỡ cho cơ thể mà đập vào tường. Xương chậu cũng dính một ít đau nhức do tiếp giáp với nền phản. Chưa kịp định thần, Sasuke đã nhào đến đè mạnh cô xuống. "Sasuke!!!!" cô hét lên hoảng hốtThân người rắn chắc, nặng chịch của anh bao trùm lấy cô. Gương mặt góc cạnh hằn lên sự vô cảm xen lẫn bất mãn, đang ghì rất gần môi cô. Cô có thể cảm nhận hơi thở nóng của anh, từng đợt... từng đợt. Bất giác, cô thấy mặt mình nóng bừng, nhịp thở tăng cao, hai gò má cũng theo đó mà ửng đỏ. Không phải lần đầu xác thịt chạm vào nhau gần như thế này, trước đây trong những pha cứu nguy, cô và anh biết bao lần rồi mà nào có để ý. Nhưng lúc này lại khác, rất khác.... Sasuke muốn hù dọa cô một phen, nhưng không hiểu sao mặt anh cũng không ngừng nóng bừng. Con ngươi đen láy chỉ muốn lảng đi vì xấu hổ, nhưng không, nó vẫn đủ sức gồng cắm chặt vào mắt cô. "Roẹt" Sasuke xé toạc lớp áo ngoài ra thô bạo. "Á!!!!" Sakura la thất thanh, bất ngờ, hoảng loạn cô chỉ biết lấy hai tay ôm ngực lại. Chân giãy dụa nhưng vô tác dụng dưới sức tì đè khủng khiếp của Sasuke. "Cậu điên rồi Sasuke!!!" Không quan tâm bản thân đang là thằng khốn nạn rác rưởi, anh ra sức khóa hai tay cô để lên trên đầu, rồi cắn mạnh vào cổ. Sakura cố dùng sức vặn người búng một cái thật mạnh, nhưng tiếp tục bị Sasuke đè xuống, tay cùng lúc nhào nặn hai bầu ngực mềm mại. "Đau!!!!" Sakura kêu lên, răng cô cắn chặt, đôi mắt nhíu lại bất lực trước đôi tay đang giày xéo thân thể. Khoái cảm truyền đến xúc giác của Sasuke dù anh không hề muốn! Bầu ngực nhỏ, nhưng vô vùng mềm mại, vậy mà anh lại đang hành hạ nó. Người anh không muốn tổn thương, lại luôn là người bị anh làm cho đau đớn. Cảm xúc lẫn lộn trong trái tim Sasuke, vừa thấy nhẫn tâm, lại vừa kích thích không ngừng. Rồi như không thể kiềm chế, anh cắn lấy ngực cô thay vì hôn nó theo bản năng."Áhhhhhh!!!!" âm thanh đau đớn của cô tiếp tục cất lên. "Ngừng lại đi Sasuke!!" khóe mắt rưng rưng, giọng nói run rẩy cố gắng cầu xin con mãnh thú trong anh tha cho cô.Chợt cảm nhận Sakura sắp khóc, anh dừng lại, trườn lên đối diện mặt cô, lạnh lùng nhìn xuống "Tại sao lúc nào cậu cũng trưng ra dáng vẻ sợ hãi tôi? Sợ tôi, thì còn đến đây làm gì? Về làng đi chứ!" "Mình không về, mình giúp cậu tiêu diệt làng Lá, mình biết khổ tâm của cậu, mình biết về anh Itachi, mình hiểu tại sao cậu làm vậy!""Đừng có nhắc đến anh tôi!" Sasuke quát "Cậu đang đau lòng!""Cậu... không thấy thấy tôi điên lên thì không biết lúc nào nên ngậm miệng mà!""SASUKE!!!!!!!!!!!!""Roẹtttttttttttttt!" anh xé phăng áo lót rách nát thành hai mảnh, quăng mạnh xuống sàn. Sakura kinh hãi, thân thể run lên bần bật. "Đừng...đừng mà!" giọng nói yếu ớt đứt quãng run rẩy theo, một tay che lấy ngực, tay còn lại chống về phía sau. Cứ thế cô đẩy người lùi dần vào chân tường theo bản năng, đôi mắt ngấn nước tuyệt vọng không dám nhìn Sasuke. Anh bắt lấy cổ chân cô, giữ lấy lôi mạnh bạo về phía mình. Một lần nữa lại dùng cơ thể to lớn khống chế, dựng cô ngồi dậy rồi ép vào tường. Cô không mảnh vải che chắn thân trên, chẳng dám rời tay khỏi ngực, cũng không thể đấm hay đá. Anh hít một hơi lấy dũng khí, gỡ mạnh hai tay cô ra."ĐỪNG! ĐỪNG NHÌN MÀ! ĐỪNG NHÌN TỚ NHƯ THẾ SASUKE!!!" cô lắc lắc đầu qua lại, mắt nhắm chặt không dám đối diện với anh.Nhịp tim Sasuke đập nhanh điên đảo, anh đang ngắm nhìn cô một cách trọn vẹn. Đôi bầu ngực nhỏ xinh, trắng như sữa, mềm mại và đỉnh ngực có màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào. Anh muốn nâng niu, chiều chuộng nó, anh biết nó xứng đáng được như thế! Thật sự anh ngại và xấu hổ đến mức không dám chạm vào. Nhưng không, đối với Sakura lì lợm, anh phải khiến cô ghê tởm thì cô mới tỉnh táo lại mà rời đi."Ngoằm!" anh ngậm lấy một ít thịt trắng mềm trên bầu ngực, mút mạnh cho thâm đỏ rồi cắn thật đau! Mặc cho Sakura giãy nảy kháng cự, la hét, anh tiếp tục di chuyển đến những phần da thịt còn nguyên vẹn khác. Từng phút giây Sakura đau đớn, cõi lòng anh cũng chết theo cô. Phải phải khiến cô đau hơn nữa! Anh ghét cô, vì cô khiến anh bận tâm. Anh muốn cô đi, vì anh sợ mình sẽ không thể tránh được sự ràng buộc với cô. Anh đã luôn yêu cô! Giờ đây, khi cả hai đều đang độ thanh xuân hừng hực, anh càng sợ bản thân không thể kiềm chế.Sakura cắn môi chịu đựng từng đợt nhói buốt. Cô cũng vậy! Cô tỏ ra xa cách với anh, một phần không muốn anh nghi ngờ động cơ của cô khi đến đây, cũng vì sợ giữa cả hai sẽ sảy ra ràng buộc. Cô chỉ cần anh khỏe lại, thì sẽ rời đi. Đối với cả Sakura và Sasuke, tình cảm giữa họ là thứ quá xa vời!Bên nhau để hành hạ lẫn nhau là câu miêu tả chính xác mối quan hệ của họ. Động chạm xác thịt đấy, nhưng là khiến cả đối phương và bản thân đều khổ sở. Và dù là đang đau như thế, thì cũng không thể phủ nhận hay chối bỏ những khoái cảm đang chạy rần rần khắp cơ thể. Cả người Sakura mềm nhũn, hai tay vẫn bị khóa chặt bởi anh. Từng vùng xung quanh nhũ hoa lần lượt cảm nhận đôi môi mềm của Sasuke lướt nhẹ trên da. Và khi hai cánh môi ấy bặm lại, gặm nhấm khiến cô đau nhói, một loạt những kích thích được giải phóng khiến cô thỏa mãn dù rằng cô vẫn đang sợ hãi. Cô cũng không hiểu chính mình đang bị làm sao nữa."A...!" một tiếng kêu khẽ và nhẹ tênh trôi tuột khỏi cổ họng Sakura. "Sasuke...!" Cô thì thào cố gắng gọi anh. Cô phải ngăn Sasuke lại, ngăn cả hai phạm phải sai lầm! "Thả tớ ra... tớ biết cậu không phải như thế!""Cậu nhầm rồi! Tôi là thế đấy!" anh lạnh lùng đáp trả. Không khoan nhượng đè ngã cô xuống phản. Nhanh chóng lột phăng chiếc váy hồng khỏi người Sakura khiến cô sợ hãi co quắp. "Đừng!" "Muộn rồi!" Sasuke lấy băng mắt lúc sáng trói hai tay cô lại. Rồi anh lột tiếp chiếc quần đùi bó màu đen của cô ra. Giờ Sakura chỉ còn mỗi một tấm quần lót mỏng trên cơ thể trần trụi. Cô giãy, tay cố nhúc nhích tháo dây trói với đầu óc hoảng loạn trong khi Sasuke cởi thắt lưng. Tim đập thình thịch sợ rằng sẽ không kịp mất!-------Mụi ng khum biết tui đã quằn quại thế nào để cho ra cái chap đê mê này đâu! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co