Truyen3h.Co

Sat Thu Pocky Toi Dua Em Ve Day

Lại là một buổi sáng mùa thu đẹp trời.

Tiếng chuông cửa nhà Sonoda lại vang lên từng hồi, rồi tự nhiên nhanh dần. Anri bực tức chạy ra và cô gặp được Ken. Cậu ta đỏ mặt, rồi làm bộ mặt rõ ngốc nhìn cô.

- Này... Cô... Tính muốn tôi nhìn cái ngực trần bự chảng của cô đấy à?

Cô ấy nhìn xuống... Anri đang mặc áo ngực và chỉ khoác sơ sơ cái áo đồng phục vào mà chưa cài khuy áo. Mặt cô giờ chín không khác gì quả cà chua, nhìn Ken đang cười mà không thể nào chịu nổi, rồi đưa tay búng vào trán cậu.

- Này... Cứ coi như chưa nhìn thấy gì đi. Đợi chút... - Cô chạy vào thay quần áo tiếp.

...

Hoa anh đào vẫn cứ rơi, rơi ngay trước công chúa máu me và hoàng tử ban đêm. Từng cánh hoa nhỏ xinh, mỏng manh, hồng hồng rơi. Hai người đang bị chú ý trước con mắt dày đặc của mấy bà hám trai đẹp lẫn mấy ông tướng thích ngực bự. Những tiếng xì xào bàn tán của bao người chỉ có thể nói về Anri và Ken đang đi cạnh nhau mà thôi.

- Này, có phải Harisawa Ken không? Đẹp trai vậy mà sao lại đi với con kia thế?

- Trời ơi Ken - tan kìa... Muốn thế vị trí của con nhỏ kia quá...

- Ngực bự ghê á... Cái nữ sinh đi với tên kia ý...

...

Rồi hai người cũng đến lớp, và nhận được 32 cái cằm rớt xuống ngay trước mặt.

- Có mùi sát khí... - Anri nheo mắt, đưa mũi lên ngửi một chút.

- Mùi con gái đấy. Chuồn! - Ken ra hiệu, cả hai người chạy mất hút ra khỏi lớp. Cậu nắm chặt tay cô, từng bước chân nhanh nhẹn chạy dọc hành lang, xuống cầu thang, vào một góc tối rồi buông thả cái bàn tay sắp méo của cô.

- Này! Cậu... Cậu làm cái gì thế?! - Anri thở hồng hộc, quần áo và tóc hơi xộc xệch chút.

- Im ngay cho tôi! Cô có biết cả trường đang săn lùng tôi với cô không hả? Hả? À mà cho tôi mượn...

- Hưm? Mượn gì?

- Mượn cô, chỉ một lúc thôi. OK?

- Không!

- Đi mà...

- Không!! Ái! Này này... Làm cái gì thế?! Kyaaaaaa!!!!!!!

Ken bế cô lên, nhẹ tựa một cánh hoa hồng rồi bước ra khỏi góc tối. Cậu ta bước đi trên sân trường, thản nhiên và ung dung, trước đôi mắt tròn xoe của bao con người. Rồi tới lúc mở cửa lớp xong, cậu ta mới chịu buông cô ra.

- Này... Cậu mới làm gì thế? Cậu tính hấp diêm tôi chắc? - Ken đã lật trở lại cái mặt điên dại của Anri. Cô nắm lấy áo cậu, nhìn với một vẻ mặt chả khác gì Kurumi lúc thể hiện cái tính Yandere của mình.

- Tôi á? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, tôi cấm cô nghĩ bậy bạ, OK? Đầu óc cô mất hết chất xám rồi à? - Cậu ta cầm lấy cổ tay cô hất ra, cười nhoẻn miệng rồi tiến vào lớp. - Nào, có vào lớp không thì bảo?

Anri tức sôi máu, hậm hực bước vào lớp. Cô lấy ra trong cặp một cái roi dây cùng một cuộn dây thừng, rồi lôi xềnh xệch Ken vào bàn học của mình, thắt chặt cái roi kêu "xoẹt!" khá to.

- Ăn năn hối cải chưa? - Anri cười dâm, đôi mắt đỏ của cô trợn lên trông thật đáng sợ.

- Á á... Dạ rồi rồi... Tha cho tôi!!!!!!!!! - Ken đổ mồ hôi hột, người lạnh toát, sợ hãi trước cái sự điên và Yandere của cô.

"Chome! Chome chomeko..."

Cái nhạc chuông của ai đó vang lên, mà cái bài hát này là của... Otsu trong anime Gintama?!

- Này... Tôi có cuộc gọi đến. Cho tôi ra.

Nhạc chuông đó là của Ken! Là... Của... Harisawa Ken!!! Dường như Anri phát cười ra sau khi nghe cậu ta nói, đương nhiên là vì cái lý do nhạc chuông rồi.

Ken bước ra ngoài lớp, cuộc gọi đó là của mẹ cậu ta.

- Ken-chan, con có biết ai tên là... Sonoda Anri không? - Mẹ cậu bắt máy, nói đầu tiên.

End chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co