Truyen3h.Co

Sat Thu Pocky Toi Dua Em Ve Day

- Cô là ai? Tại sao lại đi cùng Ken? Hả? - Người đàn ông kia lên tiếng.

Không khí xung quanh ngột ngạt dần, chân tay Anri hơi nhũn ra, sắc mặt lạnh đi, chỉ vì cô không thể lật cái mặt kia của mình ra rồi tẩn cho ổng một trận, ông ta là bố của Ken mà! Anri bất lực, im lặng mặc kệ ông ta rồi tiến lên trên cầu thang. Nhưng ông gọi vệ sĩ đứng chờ ngoài cổng ra, chúng giơ khẩu súng trên tay, tư thế chuẩn bị bóp cò. Ông ta tiến lại gần cô, tay cầm điếu thuốc lá quay quay.

- Ken đang ở đâu? Cho tôi gặp. Không cô lãnh hậu quả đấy. - Bố Ken ra mặt hống hách, trỏ tay về phía hai anh vệ sĩ kia.

- Súng không làm gì được tôi. - Anri quay người lại, bước xuống rồi đứng im, tay chống hông, mặc kệ hai anh vệ sĩ đang chuẩn bị bóp cò ngay trước mặt cô kia.

Ông ta búng tay. Hai anh vệ sĩ to cao đó bóp cò súng. Đạn bay thẳng về phía Anri. Cô rút thanh katana (kiếm Nhật) từ trong cặp ra, đỡ lấy hai viên đạn đang bay với tốc độ 0,65 giây đó, hai tiếng "keng" vang lên chói tai cùng mùi thuốc súng nồng nặc toả ra khắp nơi. Cả hai anh vệ sĩ đều run người, tay thả súng xuống, còn ông ta vẫn đứng đó, cái bản mặt khó ưa vẫn chằm chằm nhìn cô.

(Au: Note - Anri thuộc dòng họ Sonoda, một gia đình có truyền thống Nhật Bản bậc nhất, cô được tập kiếm từ lúc 5 tuổi nên giờ đã trở thành một tay kiếm hoàn hảo.

Anri: Có cần phải khai đời tư người ta quá mức thế không?

Au: Kệ người ta chứ, quan tâm à?)

Cô cất kiếm trở lại cặp, rồi bước lên cầu thang. Đôi mắt máu không thèm nhìn lấy một khoảnh khắc với bố Ken, rồi tiến tới phòng ngủ.

- Tôi biết cậu trong đó, mở cửa ra. Không thì tôi phá cửa.

- Không. Bố tôi...

- Không có. Cho tôi vào nhanh!

Ken mở cửa phòng, Anri tiến vào rồi cậu khoá chặt cửa lại. Phòng vẫn gọn, có vẻ cậu vẫn chưa làm gì nghiêm trọng lắm.

- Hoàn cảnh của cậu khổ sở nhỉ? Ông ta sử dụng vũ lực hơi quá mùi rồi đấy. - Cô nhoẻn miệng cười, tay phải che miệng lại.

Cậu ta ôm chặt lấy cô, những giọt lệ trong suốt cứ từ từ mà rơi, ướt một phần trên chiếc áo đồng phục trắng. Ken, vốn là một nam sinh tự tin, vui vẻ, đôi chút lạnh lùng nhưng bây giờ lại tỏ ra yếu đuối trước một người con gái. Thứ yếu đuối nhất của con trai chính là những giọt nước mắt, và bây giờ chính cậu đang đánh mất tính cách vốn có của mình. Cậu biết chứ! Nhưng không kiềm chế được thôi.

- Tôi ghét ông ta... Tôi ghét cái gã suốt ngày chìm vào trong cái thứ danh vọng của nhà Harisawa đó... - Ken nức nở, vùi đầu vào sâu trong lòng Anri và giải toả cái cảm xúc bấy lâu cậu kìm nén.

Vết nứt sâu trong trái tim. Cậu ta không chết về thể xác, nhưng vết nứt đó khiến cậu chết về tâm hồn. Tuổi thơ cậu phải trải qua bao phép tắc của cha mẹ, chưa bao giờ được bước đi trên đôi chân trần của chính mình được. Mặc dù được coi là một thần tượng, được bao cô gái theo đuổi, nhưng không vì thế mà trái tim cậu lay động theo cái hào nhoáng đó. Thế giới xa hoa kia và thế giới bên trong Ken khác nhau một trời một vực, cậu ẩn mình trong lớp kết giới của thế giới của riêng bản thân, vì nếu thoát ra, cậu ta sẽ không còn là "bản thân" mà cậu vốn có nữa.

- Khóc đi. Vùi đầu vào lòng tôi mà vá lại vết thương đó. Nhanh, tôi không muốn thấy cậu yếu đuối thế này. Để cái bản thân đó chết đi, rồi cậu sẽ bình thường lại thôi.

Anri như đọc được suy nghĩ của cậu, không ngần ngại mà ôm chặt hơn, mặc kệ chiếc áo đồng phục trắng kia ướt thế nào.

- Tên ngốc. Đã có chân tay thì phải có đầu óc chứ! Khóc xong thì dùng chân tay đi xuống tầng, dùng đầu óc để xử lý mọi chuyện với bố của mình đi. - Anri nói tiếp. - Cậu không thể bỏ mặc ông bố của mình mỏi mòn chờ thế được.

...

Dưới tầng...

- Con hãy đi theo bố ra nước ngoài, bố sẽ cho con mọi điều con muốn.

- Không. Con đã có nơi này, có trường, có bạn, và có cả cô ta kia. Con không cần gì nữa.

Không gian tĩnh mịch đến bất ngờ. Cuộc nói chuyện của cha với con, thật không ngờ rằng nó giống một cuộc chiến tranh lạnh đến vậy. Con thì chiếm một ghế, cha chiếm ghế đối diện ngồi, đằng sau người cha còn có hai anh vệ sĩ cao to nữa.

- Để phát triển cho tập đoàn Harisawa, bố đã gả con cho một tiểu thư, cô ấy là Fuwo Tojimie. Bố chắc con sẽ sớm yêu cô ấy thôi.

- Con đã có Sonoda Anri, cô ấy là của con, mãi mãi.

"Rầm!" Bố Ken đập tay xuống bàn, điếu thuốc lá ông vừa vứt dưới kia cũng phải rung chuyển. Không khí trở nên đặc lại, ngột ngạt hơn, kinh khủng hơn...

- Cô ta là dạng không biết điều! Ả còn suýt giết hai vệ sĩ với bố đấy! Chỉ có tiểu thư Tojimie mới xứng đáng với con!

Ken im lặng một hồi, tiến lên tầng, bỏ mặc ông bố đang bước ra khỏi nhà mà không nói lấy một câu chào tạm biệt.

Lại gặp Anri ở trong phòng ngủ, cô đang viết một thứ gì đó trên cuốn sổ lần trước. Nhìn cô ấy mỉm cười như vậy, Ken cũng an lòng, rồi tiến lại gần ôm choàng lấy cô:

- Từ hôm nay, cô sẽ là vợ của tôi, nhớ đấy! Mà ta cũng nên xưng hô anh em đi chứ, lâu lắm rồi mới nói vậy mà!

- Này... Này!!! Vợ? Không lẽ cậu lại phản đối việc kết hôn với một người khác, chấp nhận người mình đang sống chung làm vợ như trong anime? - Anri giật bắn mình, bóp chặt cánh tay cậu (thực sự là rất đau nhưng cậu ta vẫn cười). Mặt cô hơi đỏ.

- Đúng đấy! Em như đi guốc trong bụng tôi nhỉ? A ha ha ha...

Ông bố kia nghe được câu chuyện của hai người trên kia, hậm hực bước lên chiếc limo. Đến Akihabara, ở một khách sạn năm sao lớn, trên tầng thượng là một dáng đứng của con gái, nhưng ra vẻ tiểu thư. Đôi môi đỏ nhoẻn miệng cười, rồi nụ cười đó lại tắt lịm. Trên tay là một tờ giấy nhỏ hơi sờn nhưng được lấy từ khá sớm, cô xé nó thành những mảnh nhỏ, rồi thả xuống giữa bầu trời đêm bao la kia.

- E he he... Anh còn nhớ em không đấy? Ken - kun?

***

End chapter 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co