Sat Thu Pocky Toi Dua Em Ve Day
Lại một buổi sáng đẹp trời ngày thứ Năm.Anri và Ken đang trên đường đến trường, bỗng một bóng dáng xuất hiện ôm chầm lấy cô.- Cậu là ai? - Ken đứng đờ ra đó, nhìn người đang ôm Anri bằng ánh mắt sắc lạnh ghê rợn.- Bộ trí nhớ có giới hạn một ngày à? - Anri đạp cậu bay ra một góc, tóc Ken xù lên, tạo một tư thế rất "đẹp và trong trắng" khiến bao người rơi nước mắt.(Au: Ái da... Tư thế đẹp nhỉ? Tôi chụp vài kiểu cái!Ken: Grừ... Con tác giả này... Mi biết tay với ta!!!)Cái người vừa ôm cô đó, mái tóc cam cắt ngắn, khuôn mặt moe, mặc đồng phục nam. Người đó là Kogawari Rin. Dường như Ken tưởng cậu là con trai thật và không nhớ gì về chuyện hôm trước.- Ri... Tớ mượn nhà cậu vài ngày nhé, nhé? Tớ sợ... - Bỗng chốc người Rin run bần bật, một tay ôm đầu, một tay nắm chặt bả vai Anri.- Sợ gì vậy? - Anri nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.Không gian trở nên mờ đi trong mắt Rin, bây giờ trong đầu cô hiện ra hai chữ "Sợ Hãi". Hai bàn tay cô cứng đờ, không sao buông ra khỏi bả vai Anri được. Cô đang nghĩ về một ai đó, dáng người thon thả, mái tóc vàng óng buông xoã, mặc một bộ đầm hồng đang ngồi nhấp trà trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng. Hình ảnh đó hiện rõ ra, rồi mờ đi, rồi lại xuất hiện lần nữa.- Toji... mie... - Thanh quản Rin vô thức phát ra lời nói đó.- Sao...? Tojimie? Fuwo Tojimie?! Cô biết à? - Ken một mạch chạy ra, lắc người Rin vài lần. Khuôn mặt cậu chảy đầy mồ hôi, đôi mày nheo lại trông nghiêm trọng lắm. Còn lại mình Anri đứng đó chẳng làm gì, chỉ tò mò.- Thôi. Cậu bỏ tay tôi ra đi, tôi lên lớp. Anri này... - Rin buông hai tay cậu ra, tiến lại về phía Anri rồi đi lướt qua người cô. - Cho tớ mượn chìa khoá nhà cậu nhé! Bye! - Trên tay Rin là bộ chìa khoá nhà cũ của Anri, cô ta đã lấy nó từ lúc nào không biết.- Này... Này!!!Rin biến mất trước sự ngơ ngác của hai người. Ở khách sạn cao cấp Toji, vẫn bóng dáng phụ nữ, tóc vàng, đôi môi đỏ mỉm cười và nhấp một ngụm rượu vang. Cô cầm trên tay một bức ảnh, chụp một người con trai và một người con gái đang ôm nhau thắm thiết, rồi xé thành một hình trái tim.- A lô? - Giọng nói ngọt như kẹo của cô gái lên tiếng. - Ờm. Tôi biết. Tôi biết Ken là của tôi rồi. Tầm chín tháng nữa là tổ chức đám cưới, nhé, ông già? Nói rồi cô ấy đi thẳng.Còn ở nhà, Anri dẫn Rin lên một phòng ngủ khác bị mẹ Ken niêm phong được mở, rồi thả Rin xuống cho cô tung hoành ngang dọc khắp phòng ngủ này. Anri về phòng, nhìn trên giường có một cái quần sịp (Au: . cười cười .), biết là của ai rồi, cô cuỗm nó rồi treo một sợi dây trước cửa sổ, buộc quần sịp lên nó.Sau 15 phút đi tắm, Ken quay trở lại phòng trong tình trạng bán khoả thân, chỉ quấn quanh phần dưới một chiếc khăn tắm. Chú ý lên cái giường và kết quả: Cậu không thấy quần sịp.- Tính tìm sịp hả? - Anri cười dâm, một tay mở cửa sổ, một tay cầm sợi dây đang buộc cái thứ đó. - Anh đuổi tôi là tôi tiễn quần sịp đi đẹp đấy!- Này này...!!! Trả lại đi... Em biết tôi đang khoả thân không hả?Cô lè lưỡi, tháo dây rồi chôm lấy quần sịp chạy lung tung, còn Ken thì đuổi theo. Nhưng đâu ai ngờ rằng, Rin đã nhìn thấy cảnh tượng đó và đang cười chảy nước mắt. Đang nhảy lên giường thì bỗng Anri vấp phải nếp gấp chăn, ngã xuống và kéo theo luôn cả Ken. Cậu úp mặt xuống cái gì đó mềm mềm, độ đàn hồi cao, to to và khá cong. Cậu ta bóp nó khoảng một, hai lần mà vẫn thực sự không biết đó là cái gì.- BIẾN THÁI!!!Và hậu quả của Ken là một cú tát giáng trời của Anri. Mặt cô đỏ ửng, thở hồng hộc, rồi lấy thanh kiếm ra từ sau giường.Giờ thì cậu đã hiểu đó là cái gì.Chuông cửa vang lên. Vạn vật câm lặng. Một cô tiểu thư tóc vàng đang đứng chờ dưới đó...***End chapter 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co