Truyen3h.Co

SÁT VÁCH

Chương 18: Cái máy tính

nghidiec

   Ngày mai là một ngày tồi tệ, đối với lũ học sinh học dốt toán.

   Trong số đó, có lẽ có tôi. Chỉ là có lẽ mà thôi, bởi tôi giỏi những môn xã hội. Thật ra thì tôi cũng là một học sinh của lớp chọn mà. Việc thi cử này, đa số lớp tôi chỉ cho là bài kiểm tra trình độ kiến thức mà thôi. Tôi không nghĩ thế, dù sao cũng là một kỳ thi mà. Nhân tới hệ số ba cơ mà.

   Mà thôi, hiện tại tôi đang giải những bài toán của các kỳ thi năm trước. Phải nói là khó lắm luôn cơ. Chán nản, tôi đặt bút xuống, lăn lộn dưới sàn nhà và miệng thì không ngừng kêu oán phát ra những tiếng ư ử.

    Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi nằm ngửa nhìn trần nhà. Vừa nằm vừa hát. Hát là sở thích của tôi mặc dù tôi hát tệ vô cùng, lệch tông, sai lời, chế nhạc, . . .Hát chay không thì tôi hát vô cùng hay, thế nhưng hát có nhạc vẫn vui hơn.

   Vơ lấy chiếc điện thoại, tôi thấy có tin nhắn mới từ facebook.

   <Bé Hi>

   <Bé Hi dùng máy tính gì vậy?>

   Đây rõ là tin nhắn từ anh Nụ nha. Anh mới tạo Nick mới, ảnh kết bạn với mình nè, ảnh chủ động nhắn tin với mình trước nè. Vui quá đi mất. Cũng đã rất lâu rồi nhỉ. Lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. 1 tuần rồi.

   Cô giáo chủ nhiệm của anh là cô giáo dạy tiếng anh của tôi. Tuần trước khi thi, cô có dặn là đợi cô dưới hành lang, cô sẽ đưa tài liệu ôn tập. Thế nhưng tôi đợi cô gần hết giờ ra chơi mà chẳng thấy tài liệu ôn thi và cô đâu. Lát nữa tôi còn có bài kiểm tra hai tiết văn mà trong khi bài vở còn chưa học. Tôi ngó ngang xung quanh thì thấy anh Nụ. Định gọi hỏi mới nhớ lại phải gọi tên ở trường của anh. Tên gì nhỉ. . .à là Huỳnh Tân.

   "Anh Nụ! Anh Nụ! Hôm nay anh có tiết của cô chủ nhiệm không?"

   Chết rồi! Lỡ mồm kêu tên ở nhà của anh rồi. Kêu to nữa chứ! Mấy người khác trên hành lang đều quay sang đây mà nhòm ngó. Đúng là nhiều chuyện mà.

   "Hôm nay hả? Không có."

   "À vậy thôi."

   Cuộc giao tiếp diễn ra một cách nhanh chóng. Kẻ hỏi, người trả lời, đạt được mục đích thì đường ai nấy đi. Trong khi đang buồn bã nghĩ ngợi thì xung quanh tôi, lũ con gái cùng lớp đang xôn xao hỏi tôi về anh Nụ. Và tôi rất ghét là tâm điểm cho mọi người chú ý. Thế nhưng người ta hỏi thì mình trả lời thôi. Đó là một phép lịch sự mà.

   "Hi, bạn quen anh đó hả?" Bọn con Như xúm lại hỏi tôi.

   "Ừ. Có chút quen biết"

   "Trời! Ghê vậy! Anh đó đẹp trai, nhà giàu mà còn học giỏi lắm đó! Sao Hi quen được anh ta hay vậy?"

   "Nhắn tin nói chuyện qua mạng xã hội là được." Tôi trả lời rất thật nha. Tôi hay trò chuyện cùng anh Nụ qua mạng xã hội lắm đó. Thật ra là trò chuyện rất ít.

   "Vậy hả! Sao mình kết bạn mà anh đó không chấp nhận vậy ta."

   "Hỏi anh ấy ý. Để mình kêu anh ấy xuống cho Mi, Như hỏi thẳng mặt nha. " Đây là ý đồ của tụi mê trai này chứ gì. Bà đây biết hết.

    "Trời thiệt hả! Kêu đi kêu đi."

   Nói rồi con Như lôi thỏi son đỏ từ trong túi quần ra, còn con Mi thì đi mượn gương soi, con Son thì dùng lược chỉnh lại mái tóc. Có vài đứa nữa cũng bon chen chỉnh quần, chỉnh áo, tô thêm son.

   Tôi chúa ghét những đứa thế này. Học chung với nhau một lớp, chúng nó toàn đi nói xấu người này đến người khác, tự cho là mình xinh đẹp tài giỏi hơn người. Lúc cần thì đi nịnh nọt, lúc không cần thì nói xấu lẫn nhau. Trước mặt thầy cô thì ngoan hiền, sau lưng thầy cô thì nói xấu triền miên. Bọn nó ngồi phía gần tôi nên mọi hành động và lời nói của bọn nó tôi đều biết. Bọn nó đúng là không thể ưa nổi mà.

  Tôi đi lên cầu thang tầng trên, lên các khối 11, 12 nhưng tôi không có ý định làm theo những lời bọn con gái nói, chỉ là đi tìm cô giáo dạy tiếng anh mà thôi thì bắt gặp cô giáo dạy tiếng anh của tôi, cô đưa tôi xấp tài liệu bảo mang về lớp đưa cho những bạn khác. Nghe lời cô, tôi đi  về lớp liền. Con Mi thấy tôi đi xuống vội la lên:

   "Ảnh xuống rồi hả?"

   "Không, ảnh đi vệ sinh rồi." Tôi quơ đại một lý do nào đó nói cho chúng nó biết. Phiền phức thật.

    Chuyện đó là cách đây một tuần rồi, nhìn tin nhắn của anh, tôi bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, giữ bình tĩnh tôi trả lời:

  <Asus á anh Nụ >. Tôi

  <Máy tính cầm tay á>

   <Casio ạ>

   <Vn hay sao vậy?>

  <Casio FX 570VN Plus>

  <Mai bé đi thi buổi chiều phải không?>

  <Dạ>

  <Bé Hi cho anh Nụ mượn máy tính được k? Thi xong anh Nụ qua nhà trả.>

  <Dạ được >

   <Anh Nụ cảm ơn nha>.

  Và tôi quơ ngay cái máy tính toan phóng ra nhà anh. Lạ lùng thật, anh là người mượn, đáng ra nên hấp tấp mới đúng mà giờ tôi lại là người luống cuống. Thật là.

   Chạy bạch bạch ra định mở cổng ra thì mẹ gọi lại hỏi đi đâu. Mình trả lời vô cùng thành thật. Đi cho anh Nụ mượn máy.

   Một lần nữa định mở toan cổng ra thì trên lùm cây sát vách nhà bên, có cái đầu lúc nhúc kêu khẽ:

   "Bé Hi, bé Hi, anh Nụ ở đây nè."

   Mới đầu tôi cũng không biết âm thanh ở đâu phát ra cứ loằn ngoằng, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.

   "Ở trên này nè."

    À thấy rồi. Tôi cười, khẽ nhón chân hết sức, vươn tay ra và đưa máy cho anh Nụ. Anh cũng tiếp lấy cái máy tính, còn không quên cám ơn tôi.

   Một xóm nhỏ, có hai đứa trẻ chuyền tay nhau cái đĩa phim hoạt hình. Cũng xóm nhỏ đó, vẫn hai đứa trẻ đó, nhưng lần này thứ để chuyền tay nhau không phải là món đồ giải trí nữa mà là một vật xúc tác cho điểm thi, bước đầu của con đường tiến vào cánh cửa đại học và tự mình quyết định sự nghiệp trên con đường đời sau này. Còn gì để nghĩ không nhỉ? À! Sự trưởng thành.

*Chương này viết hồi năm lớp 10, giờ đọc lại không nhớ gì hết trơn, giờ nhớ lại nội dung cũng khó. Thôi viết tàm tạm vậy.

*Hôm nay nhận được kết quả bảng xếp hạng trong lớp. Mừng quá mình được học sinh giỏi, lại còn "dưới một người mà trên vạn người" nữa. Mừng quá nên up chap luôn. Mặc dù mình định viết thêm vài cái bản thảo đăng hết một lượt luôn. Nhìn thấy số lượt đọc tăng dần làm mình vui lắm ý. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mặc dù đã có một thời gian dài mình không đăng chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co