Truyen3h.Co

[SaTzu] Lưỡng Tình Tương Duyệt

Có nên tiếp tục?

HoanganhthuTruong

"Yah cậu hay quá ha. Dám giật điện thoại của tớ cơ đây"

Sana bực mình chất vấn Eunha.

Đã lấy điện thoại cô thôi đành, còn xin số Chewy nữa chứ.

"Xin lỗi xin lỗi mà. Tại tớ nghe thấy tên Tzuyu nên hưng phấn không kiềm được thôi"

Eunha nhún vai, vụ giành điện thoại xin số này đâu phải là lần đầu. Mấy kì trước Sana có nói chuyện với mấy bạn xinh đẹp khác cô vẫn giành xong nói chuyện như thường mà. Lần này không phải là cậu ta đang làm quá lên đó chứ.

"Khai mau, cậu có ý định gì với bé út nhà tớ"

"Tớ chỉ là thấy xinh nên xin số thôi. Cậu hơi làm lố vấn đề rồi đó Sana à. Cậu vốn biết tớ còn một con người 1m7 mấy khác ở nhóm cơ mà, sao dám làm xằng làm bậy được"

Sana nghe vậy cuối cùng cũng bình tĩnh hơn. Cô cũng không biết cô bị gì nữa, cứ có người có ý định tiếp cận Tzuyu là cô cứ như thế này. Cứ như gà mẹ giữ con vậy, không lẽ cô không coi Tzuyu như là em gái mà là....con?

"Hừ, coi như tôi tha thứ cho cậu. Giờ mình đi ra phòng khách coi phim thôi"

"Cậu từ từ. Hình như có người gọi tớ"

"Hử"

"Số lạ, chắc là của bé Tzuyu đấy. Thôi cậu ra coi phim một mình đi, tớ nói chuyện với bé nó cái"

"Gì cơ chứ!"

Sana lại bật mode gà mẹ. Cô giành lấy điện thoại, chạy nhanh đóng cửa phòng và nhốt Eunha lại.

"Chị Eunha, đây là số của em nhé"

Vì Tzuyu không có quen biết Eunha từ trước, nên khi thấy chị Eunha bắt máy em đã rất hồi hộp và đã bỏ qua tiếng động ồn ào bên phía chị ấy. Hiện Tzuyu cũng không biết là chị Sana yêu dấu của cô đang cầm máy, cô cứ nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ dễ thương thôi.

"Chewy a~ sao em lại gọi lại cho Eunha chứ!"

Sana nói bằng giọng giận dỗi, cho số mà còn nói chuyện một cách dịu dàng như thế kia, cô còn chưa có đặc quyền này nữa là. Tên Eunha này, cậu ta sẽ chết với cô!

Tzuyu nhìn lại màn hình của mình một lần nữa. Cô đang gọi cho chị Eunha chứ đâu phải chị Sana đâu nhỉ.

"Chị Sana, đừng có giỡn nữa. Chị đưa máy cho chị Eunha đi"

Phía đầu dây bên kia Sana hiện đang mếu máo, sao Chewy hôm nay lại nói chuyện với cô lạnh lùng như vậy chứ.

"C-Cậu ta bây giờ đang đi vệ sinh rồi, nên chị bắt máy đó. Chewy a~ em đ-đang giận gì hay sao"

Sana dò hỏi Tzuyu một cách cẩn thận. Bây giờ cô thật sự rất muốn xuất hiện trước mặt em để xem biểu hiện của em ra sao. Chứ chỉ nghe giọng em qua điện thoại thế này cô thật sự rất lo lắng.

"Em không có. Chị chơi vui vẻ, em cúp máy đây. Có gì nhắn lại chị Eunha giúp em, nếu muốn chị ấy có thể liên hệ lại cho em bất cứ lúc nào"

Tút tút tút...

"Minatozaki Sana!!!"

Tiếng la vang lên theo tiếng cúp điện thoại của Tzuyu. Kèm theo đó là tiếng cửa được mở mạnh ra.

"Đưa cái điện thoại đây! Chúng ta huề rồi đó"

Eunha giành lấy điện thoại của mình lại. Cô khá bất ngờ là cuộc gọi ngắn hơn cô tưởng. Cô nghĩ với cái sự u mê Chou Tzuyu của con Sóc này thì phải nói chuyện lâu lắm chứ. Cô vừa mới lấy chìa khóa được vài phút thôi là đã cúp rồi sao.

Thôi kệ vậy, lưu số em nó trước đã

Eunha cẩn thận lưu số của Tzuyu lại. Note cho bé nó cái tên là [Em bé xinh đẹp nhà TWICE].

"Eunha à...."

Eunha ngẩng mặt lên, giật mình khi thấy Sana như muốn khóc tới nơi.

"Chuyện gì vậy? Cậu sao thế"

"Tzuyu cúp máy tớ trước kìa huhuhu.... Bình thường em ấy đâu có vậy đâu. Em ấy giận tớ rồi huhu"

Sana buồn bã ôm lấy Eunha. Bé Chewy của cô hôm nay cúp máy cô mà còn không thèm chào tạm biết cô nữa cơ. Bảo bảo buồn, bảo bảo muốn được an ủi.

"Thôi, thôi, không sao mà. Nếu giận thì mai cậu về cậu dỗ em nó. Có sao đâu"

Eunha quá mệt mỏi. Cúp máy thôi mà, có phải chuyện lớn gì đâu mà bạn cô lại bù lu bù loa hết lên vậy. Mà nghĩ lại, nếu tên cao khều kia mà dám cúp máy trước chắc cô cũng sẽ tức điên lên. Nhưng mà... Sana nói cậu ta thích bé Dahyun cơ mà?

Bạn bè gì mà rắc rối như người yêu vậy. Lúc này lúc kia biết đường đâu mà lần để an ủi đây. Haiz, chịu thôi, ai bảo chơi chung chi, than gì được, chịu thôi vậy

Eunha thở hắt ra, hai người họ hôm nay đi chơi một ngày dài vậy rồi mà cậu ta còn sức quậy thế này, đỉnh thật đấy.

"Hay cậu bắt xe cho tớ đi về ktx nha"

"Giờ này? Cậu bị khùng à Sana, biết mấy giờ rồi không?"

"Đi mà ~ Tớ năn nỉ. Tớ còn phải về dỗ Tzuyu"

Sana nhìn Eunha với ánh mắt cún con. Cô cứ có cảm giác bất an, có một điều gì đó cứ bảo cô nên quay về ktx và dỗ dành bé Cún của mình.

"Hết cách với cậu luôn. Không để mai được hả?"

Eunha lại thở dài thêm một hơi nữa. Chắc kiếp trước cô mắc nợ Sana quá. Bạn bé gì mà vì gái bùng kèo cô vậy. Một hai đòi ngủ lại rồi một hai đòi đi. Kìa kìa nhìn cậu ta kìa, gật đầu không do dự luôn, về dỗ Tzuyu chứ không phải là Dahyun à? Eunha còn nhớ lí do tại sao Sana đòi ngủ lại nhà cô đó.

"Cậu dỗ Tzuyu chứ không phải Dahyun à?"

"Ờ-Ờm thì...cả hai. Nhưng Tzuyu có vẻ khó dỗ hơn"

Sana ậm ờ, ừ thì..cô dỗ cả hai chứ bộ. Nhưng Dahyun thì cô dễ dỗ hơn Chewy nhiều tại em ấy dễ chịu lắm. Còn với Chewy thì cô lại rén rén làm sao ấy.

"Rồi, đợi 10 phút đi sẽ có xe đón cậu"

"Hì hì, tớ biết cậu tốt nhất mà. Moa moa"

Sana hôn Eunha hai cái vào má rồi tung tăng chạy vô phòng soạn đồ đi về. Bây giờ cô bắt đầu thấy nhớ ktx của mình rồi đó.

---

Tzuyu sau khi cúp máy thì cũng không có cảm xúc gì nhiều. Cô đã thề là Sana đi không về cô sẽ giận chị 1 ngày trời. Cô là người rất có nguyên tắc, nói là chắc chắn phải thực hiện rồi. Chưa kể bây giờ cô đang rất rất rất giận chị ấy, nói gì được bây giờ. Kêu chị ấy về ư? Có là gì đâu mà kêu, người ta lo đi chơi với ong với bướm, nào đã tới lượt Chou Tzuyu này quản chị đâu.

Chou Tzuyu à, sao mày ngu quá vậy. Thích một người không có kết quả như vậy mà mày vẫn ráng thích là sao.

"Tzuyu a"

Tzuyu nhìn về phía cửa. Chị Nayeon kêu cô có việc gì sao?

"Sao vậy chị"

"Em có đang rảnh không"

"Dạ có"

"Vậy mình tâm sự xíu ha"

Nayeon bước vào phòng sau đó đóng cửa lại, khóa chốt đàng hoàng phòng cho có người bước vào làm phiền cuộc tâm sự của hai người. Cô nhẹ chân bước lại và ngồi kế bên em.

Có chuyện gì vậy ta? Chuyện quan trọng tới cỡ nào mà chị ấy còn khóa luôn cửa vậy? Lát Chaeyoung với chị Dahyun muốn vào phòng thì sao?

Nayeon cứ như đọc được suy nghĩ của Tzuyu.

"Dahyun với Chaeyoung hiện đang coi phim ở phòng khách rồi, phim vừa mới bật thôi nên chị em mình có nhiều thời gian để tâm sự. Đừng lo, chị tính hết rồi"

Tzuyu gật đầu, nếu không có làm phiền người khác thì tốt. Cô chỉ sợ hai người kia muốn vào phòng mà không được thôi.

"Ừm, vậy thì, Tzuyu à.."

Nayeon ngập ngừng, cô có nên nói thẳng ra luôn không nhỉ. Hay là nên nói uyển chuyển cho em nó chịu tâm sự với cô.

"Chị tính nói về vụ chị Sana hả?"

Tzuyu thấy chị Nayeon ngập ngừng thì cũng đoán được phần nào. Cô biết chị Nayeon vốn là người tinh tế, chưa kể hôm nay cô lại bộc lộ cảm xúc một cách dữ dội nữa, có lẽ chị Nayeon đã nhìn ra rồi.

"Ừ-Ừm thì đúng rồi. Em có thể nào tâm sự với chị là...tại sao..không?"

Tuy câu hỏi của Nayeon khá là lưng chừng nhưng Tzuyu hiểu được ý chị muốn hỏi là gì.

Một khoảng không im lặng giữa hai người... Nayeon thì nín thở chờ đợi, còn Tzuyu thì mím môi suy nghĩ.

Không phải là cô không muốn nói, nhưng cô cũng không biết bắt đầu nói từ đâu cả.

"N-Nếu em thấy không tiện thì..."

"Không sao. Em chỉ là đang suy nghĩ nên nói từ đâu thôi"

Tzuyu nhẹ giọng trấn an Nayeon. Cô biết chị Nayeon có thể tin tưởng được, cô cũng muốn có một người để cô bày tỏ tâm sự cảm xúc của mình nữa mà.

"Ừm thì có lẽ là từ thời còn là thực tập sinh chăng? Lúc đó em vừa mới tới hàn quốc được nửa năm thôi, không quen được ai ở trong công ty cả. Nhưng vào lúc đó có một chị ngoại quốc cứ cố gắng để nói chuyện với em và khiến em khá cảm động"

Nayeon cũng nhớ lại khoảng thời gian đó. Tzuyu cứ như một con robot vậy, em chỉ có tập nhảy và tập nhảy. Lúc nào cũng lủi thủi chỉ có một mình.

"Chị ấy rất cố gắng để giao tiếp với em, tuy lúc đó em chữ hiểu chữ không, nhưng em cảm nhận được tâm ý của chị ấy. Rồi đến thời Sixteen, được chung nhóm với chị Sana thì em đã hiểu rõ hơn về chị ấy. Về con người và cả những hoài bảo mà chị ấy ấp ủ. Những điều về chị Sana cứ thế mà thu hút đi sự chú ý của em"

Ai da, có lẽ em ấy thích Sana lâu hơn mình nghĩ đây. Vậy rễ tình chắc đâm cũng không có nông đây nhỉ? Haiz, em tôi sao phải khổ vì condi tình yêu thế này

Nayeon nhìn Tzuyu bằng ánh mắt từ ái, em bé của tụi cô đã chịu đựng rất nhiều.

"Rồi đến khi debut, từng  cái động chạm của chị Sana vào em, dù ít hay nhiều, cũng đều khiến em rung động cả. Em như một con bướm không biết gì cả, và từng bước từng bước rơi vào cái lưới tình với chị Sana. Chị có nhớ cái kì mà em bị kêu lên văn phòng không, kì đó chủ tịch đã nói với em về vụ này đấy"

"Hả!!!! Em nói thật sao!! Ơi trời"

Kì này là Nayeon thật sự hết hồn. Cô còn nhớ như in là hôm đó em ấy đã khóc, cô hôm đó còn bị oan nữa mà. Ra là em ấy khóc vì việc này sao, thật sự nằm ngoài dự đoán của cô luôn đấy.

"Vâng, nhưng mọi chuyện đều ổn chị ạ, chủ tịch chỉ nhắc nhở em nhẹ nhàng thôi chứ không có phạt gì em cả"

Nayeon nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. May là lúc đó em ấy không có bị phạt, nếu không cô không biết bây giờ sẽ là cảnh tượng gì đây nữa.

"Ôi em tôi, con người si tình này. Sao em lại có thể chịu đựng được Sana cơ chứ, chắc em thấy khó chịu lắm mỗi khi Sana gần gũi người khác nhỉ"

Tình thương của mẹ trong người Nayeon nổi dậy. Cô đứng thẳng dậy và ôm lấy Tzuyu vào lòng. Bé út tụi cô cưng như trứng hứng như hoa mà lại bị condi tình yêu nó dằn vặt không còn gì hết chơn.

"Em cũng khá quen với việc đó rồi. Chị đừng có lo lắng quá. Thật ra việc hôm nay chỉ là do hôm nay tâm trạng em không tốt lắm nên mới vậy thôi. Chứ bình thường em vẫn chịu được mà"

Tzuyu mệt mỏi nhắm mắt lại và tựa đầu lên bụng Nayeon. Cô hôm nay khá là kiệt sức, cô hiện đang tới tháng nên cơn đau bụng nó cứ âm ỉ nãy giờ. Đó cũng là lí do hôm nay Tzuyu cảm xúc bùng nổ hơn thường ngày. 

Cái ôm của chị Nayeon ấm áp thật đấy. Lâu rồi cô mới được ôm như thế này. Mong thời gian kéo dài thêm xíu nữa để cô không còn buồn phiền về Sana nữa...

Nhưng như người ta thường nói, đời mà, nó luôn vận hành theo hướng ngược lại những gì người ta mong muốn.

Cạch.

"Chewy à chị về rồi đây ~ A! Chị Nayeon!"

Sana vừa về tới nhà là giục đồ ngay phòng khách xong chạy vào tìm Tzuyu liền. Nhưng cửa phòng em lại bị khóa, cô đành phải chạy vào giường của Jihyo để lấy chìa khóa mở cửa. Cửa mở thì cô rất là vui, tại cô suy nghĩ rằng cô sắp được ôm bé Chewy của mình rồi. Nhưng khi mở cửa ra thì lại là một cảnh làm cay đôi mắt của cô.

Tzuyu vỗ nhẹ phần lưng của Nayeon, người từ từ dịch ra khỏi cái ôm ấm áp của chị. Cô khẽ nhìn đồng hồ, bây giờ là 12:45 rồi. Chị Sana đã đi qua đêm, cô vẫn sẽ thực hiện những gì mình đã quyết, là giận Sana và không nói chuyện với chị ấy 1 ngày.

"Chewy à cho chị ôm xíu nữa đi"

Nayeon cảm nhận được Tzuyu muốn rời cái ôm của mình thì không chịu, cô siết tay lại chặt hơn xíu để em không vùng ra. Giỡn hoài, bé út đâu phải lúc nào muốn ôm cũng ôm được đâu. Chưa kể Sana hôm nay còn làm bé út ghen, thì giờ cô giúp bé út thôi. Dù không biết Sana có ghen thật không, nhưng cô cứ ôm vậy thôi.

Chị ơi, không mấy chị buông ra trước đi. Chứ Sana nhìn như sắp khóc luôn rồi ấy. 

Tzuyu nhìn Nayeon cầu xin. Cô nói cô giận cô không nói chuyện, chứ không phải cô vô tâm đến mức không để ý Sana được.

Hết cách với em thật đấy. Hứa với chị kì sau vẫn cho chị ôm đi rồi chị thả ra.

Tzuyu gật đầu, Nayeon vui vẻ buông ra em, xoa đầu em hai cái rồi cô phủi đít đi. Trước khi đi còn đổ dầu vào lửa.

"Sana nay ngoan ta, biết đường về cơ đấy"

"Nói gì vậy, bình thường em vẫn biết đường về mà nói như em chơi bời lắm vậy"

Sana chu môi, lầm bầm mà trả lời. Nhưng Nayeon đã đi ra mất tiêu, câu trả lời của cô cứ thế mà lọt vào tai của Tzuyu, người đang ngồi thẳng lưng nhìn vào hư vô.

Không phải nói là mai sao? Chị ấy sao lại về sớm vậy nhỉ? Rồi tại sao lại vô tìm mình? Sao nay ai cũng tìm mình vậy?

Sana đứng ở cửa chắc cũng được nửa ngày trời, từ lúc chị Nayeon còn trong phòng đến lúc bả đi được 10 phút rồi. Mà bé Chewy của cô vẫn không thèm nhìn lấy cô một cái.

Sao bây giờ. Em ấy giận mình dữ vậy sao. Nhưng vì vụ gì chứ?

Tzuyu thở dài, thật hết cách với chị ấy. Chị ấy tính đứng đó tới chừng nào, không mỏi chân hay sao. Chị không xót chị nhưng em đây xót chị lắm đây nè!

"Chị tìm em có việc ạ?"

Quan tâm chị là vậy, nhưng lúc mở miệng thì giọng nói của Tzuyu vẫn lạnh căm căm.

"C-Chewy à. E-Em giận chị h-hả?"

Sana rón rén bước lại gần em. Cô ngồi xổm xuống, hai tay đặt chỗ đầu gối em, cô khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt em lúc này. Vẫn xinh đẹp như thế, cô rất thích nhìn vào mắt của em, mắt của em nhìn lúc nào cũng lấp lánh và ấm áp, mỗi lần nhìn vào cô đều cảm nhận được cả cơ thể mình đều thả lỏng.

"Không có ạ, chị vì chuyện này nên quay về sao?"

Sana, chị làm ơn đừng nhìn em nữa, cứ nhìn em thế này thì sao mà em giận chị được nữa đây.

Sana nghĩ Tzuyu hỏi vậy chắc sợ cô làm phật lòng Eunha, sợ cô vì em mà làm phiền người khác, nên cô sẽ nói dối em lần này vậy.

"Đâu, tại Eunha nó đuổi chị về á chứ. Nó bảo chị ồn quá nên trả về nơi chị thuộc về rồi"

Có vẻ kì này thám tử CoSaNa đã đưa ra phán đoán sai rồi. Tzuyu nghe chị nói vậy thì tâm cũng bình tĩnh trở lại, cô nhìn thẳng vào mắt chị, mắt chị cứ như một hồ nước trong veo vậy, nhưng tại sao cô lại không thể hiểu được chị suy nghĩ gì? Không phải người ta hay bảo là đôi mắt có thể nói chuyện được sao.

"Ừm, mà em nói rồi. Em không có giận, nên chị không cần phải dỗ em như thế này đâu"

Tzuyu lảng tránh ánh nhìn của Sana, cô không thể nhìn thẳng vào chị được do quá ngại ngùng.

"Rõ ràng là em đang giận, đừng gạt chị. Thôi Tzuyu đừng lạnh lùng với chị nữa được không, chị chịu không nổi đâu"

Nếu Momo có ở đây giờ này chắc cô sẽ nhìn con Sóc này bằng nửa con mắt mất. Sao cậu ta lại có thể nói bằng cái giọng nũng nịu, nhão chảy nước như kia vậy chứ.

Đó là cảm nhận của Hirai Momo thôi, lọt vào tai Chou Tzuyu là giọng chị ngọt như mật vậy.

Mình đã quá khắc khe với chị ấy chăng? Dù sao chỉ có lố có 45 phút thôi mà? Chắc bỏ qua được mà nhỉ

Chị Chou m-ấ-t n-g-h-ị l-ự-c của chúng ta lại bắt đầu nghĩ 7749 lí do tự thuyết phục mình đừng giận Sana nữa. Tất cả chỉ vì một câu nói 'Chị chịu không nổi đâu'.

"Em nói thật, em không có giận"

Tzuyu nhẹ giọng, hai tay áp vào má chị nhẹ xoa. Dạo này hai má bánh bao yêu thích của cô đã bị xẹp xuống đáng kể mất tiêu, chị Sana đã rất cố gắng giảm cân dạo gần đây. Và Chou Tzuyu thì lại xót, em thấy vốn dĩ chị đã gầy đi rất nhiều từ thời Sixteen rồi, nhưng chị vẫn cứ nghiêm khắc với chính bản thân mình, chị không xót thì để em xót với chứ, hai má bánh bao bây giờ chạm vào còn thấy cộm tay đây này.

"Sana à, chị nên ăn nhiều hơn đấy"

Sana cười toe toét, em ấy hết giận cô rồi này. Còn quan tâm cô nữa, không còn gì tuyệt vời hơn được Chewy xoa nựng cả.

"Chị đã nghe lời em dạo gần đây rồi, chị đã ăn nhiều hơn đó"

"Ừm, ngoan"

Cạch.

Dubu cảm thấy hôm nay chắc là một ngày không mấy thuận lợi với cô nhỉ? Bị oan là thích Sana, xong coi phim thì dính phim ma, cô ngồi coi sợ muốn chết. Cố gắng lấy can đảm lắm cô mới có thể lê thân bước chân vô phòng. Vào phòng thì cô vốn đã trắng sáng, nay lại càng trắng sáng hơn nữa.

Ôi trời trời, Tzuyu à đừng nhìn chị mà. Chị xin lỗi em, chị không có cố ý

Dahyun nhắm mắt tuyệt vọng, số cô sao khổ dữ vậy nè. Thôi chạy nhanh đi ra vậy.

"A! Dahyun"

Sana trơ mắt nhìn 'crush' của mình đi ra nhanh như một cơn gió. Hay em ấy còn giận cô nhỉ? Mình dỗ xong Chewy rồi, còn Dahyun thì sao?

"À, ừm, Chewy à. C-Chị còn để đồ ở ngoài á. Chị ra chị thu dọn cái nha"

Sana bỏ hai tay em ra khỏi má của mình rồi chạy vội theo Dahyun.

Haiz, mình thật là. Trông mong điều gì vậy chứ Chou Tzuyu

Tzuyu nở một nụ cười tự giễu. Cô nên biết là mình không nên có tí hi vọng nào vào mối quan hệ tình cảm này rồi mà. Chỉ vì chị tới dỗ dành cô chút xíu, là con tim cô lại mềm như bông thế kia, đúng là thiếu nghị lực thật đấy.

Mày có mệt không Chou Tzuyu. Cứ tiếp diễn chuyện này, là tốt thật hay sao? Liệu có nên..... từ bỏ?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co