Sau Khi Bi Lo Tieng Long Nhoc So Xa Hoi Duoc Lao Dai Doan Sung
ed: junie* Ê, tui thấy thiếu thiếu hay sao á, cuối chương trước vãn còn đề cập tới Khương Tri. Mà sao chương này đã nói tới bạn Tranh nào đó dùng chất cấm vậy?Người Trung Quốc vốn có sự bài trừ mạnh mẽ đối với các chất cấm như ma túy, điều này dường như đã ăn sâu vào xương tủy. Khi biết Chúc Tranh đã dính líu đến những thứ không nên chạm vào, Tề Niệm cảm thấy vô cùng chán ghét.Tuy nhiên, cậu cũng không loại trừ khả năng Chúc Tranh bị ép buộc phải tiếp xúc với những thứ đó. Cảm giác chán ghét của cậu mang theo sự chủ quan, có lẽ vì hành vi và phong thái của Chúc Tranh trông không giống người tốt.Sở Tường khoanh tay, cố ý châm chọc: "Này, nếu em còn do dự, chị phải nghi ngờ liệu em có phải người Trung Quốc không đấy!"Nghe vậy, Tề Niệm lập tức ngừng rối rắm, bắt đầu kể cho Sở Tường những gì mình biết: "Em vốn định báo cảnh sát, nếu thực sự có gì đó, họ có thể kiểm tra nước tiểu để xác minh."Sở Tường bật cười trước sự ngây thơ của Tề Niệm: "Em nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Những người này rất tinh ranh, chỉ cần em báo cảnh sát đột ngột, khả năng cao sẽ rút dây động rừng."Cô tiếp tục phân tích: "Chị vừa tra qua gia cảnh của Chúc Tranh, chỉ là một gia đình bình thường. Nếu những gì gã nói trong các cuộc phỏng vấn trước đây là thật, chị nghĩ gã không nói dối. Giới giải trí hiện tại rất chuộng việc dựng hình tượng 'quý công tử', mà gia đình bình thường thì không thể dựng loại hình tượng đó được. Em thử nghĩ xem, một người xuất thân từ gia đình bình thường có thể dễ dàng tiếp xúc với những thứ đó sao? Rất có khả năng người xung quanh gã đang dùng những cách thức khác để tiếp cận."Sở Tường nhíu mày, rõ ràng cô cũng không thích những điều liên quan đến chất cấm, dù rằng cô luôn hứng thú với những tin tức lớn.Tề Niệm thấy lời phân tích của Sở Tường rất hợp lý, liền gật đầu: "Vậy nên, chúng ta cần tìm bằng chứng. Nếu không, dù có tố giác Chúc Tranh, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì."Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói thêm: "Những kẻ cung cấp thứ đó chắc chắn còn hại thêm nhiều người khác. Dù có người chủ động, nhưng nghĩ cũng không có ít người bị ép buộc."Nghĩ đến đây, Tề Niệm bắt đầu lo lắng: "Nhưng, làm sao để lấy được bằng chứng đây?"Mọi thứ dường như đang rơi vào bế tắc. Cậu nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản. Dù cảnh sát Trung Quốc rất quyết liệt với các vụ việc liên quan đến chất cấm, nhưng nếu không có bằng chứng xác đáng, liệu họ có tin lời cậu?Huống hồ, Tề Niệm cũng không thể giải thích rõ ràng làm cách nào mình biết được những chuyện này. Dù Chúc Tranh có hơi kỳ lạ trong cách hành xử thường ngày, nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì cả. Có lẽ tính cách cậu vốn dĩ là như vậy.Sở Tường bất ngờ nói một câu gây sốc: "Nếu không, để chị đi nằm vùng?"Tề Niệm lập tức bác bỏ ý tưởng: "Không được, như vậy quá nguy hiểm! Việc này còn mạo hiểm hơn so với chuyện của Sầm Nhiên."Cậu không dám tưởng tượng nếu Sở Tường chẳng may bị phát hiện thì sẽ ra sao.Sở Tường bật cười, xua tay: "Chị chỉ nói đùa thôi. Mạng của chị còn quý lắm."Nghe vậy, Tề Niệm cũng yên tâm hơn. "Chị nghĩ nên bắt đầu từ những người xung quanh gã."Sở Tường búng tay: "Nếu có thể lấy được tóc hay bất kỳ mẫu sinh học nào của gã đưa đi kiểm tra, chẳng phải chúng ta sẽ có bằng chứng sao?"Tề Niệm hơi nghi hoặc: "Tóc có thể kiểm tra được à?"Sở Tường nhướng mày: "Đương nhiên là được. Nhưng phí kiểm tra sẽ khá đắt..."Tề Niệm chần chừ một lúc, rồi thở dài, vuốt ve cái ví bé nhỏ của mình, đau lòng nói: "Được rồi, để em trả tiền kiểm tra."Sở Tường hào hứng: "Vậy thì được! Chúng ta chia nhau hành động. Chị sẽ tra xét mối quan hệ xã hội của Chúc Tranh, còn em tìm cơ hội tiếp cận gã."Tề Niệm gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng chia nhau rời đi.Sau khi suy nghĩ, Tề Niệm nhận ra cơ hội tiếp cận Chúc Tranh gần như chỉ có thể thông qua anh hai của mình. Dù sao, Chúc Tranh cũng là minh tinh, không phải người dễ gặp mặt.Khi Tề Niệm đề cập chuyện này, Chử Thiên Hằng nheo mắt, hồ nghi nhìn cậu. Anh tựa vào sofa, tay cầm ly rượu vang, chậm rãi nói: "Em muốn gặp Chúc Tranh? Lại đang có ý đồ gì đây hửm?"Biết rõ bản thân không giỏi nói dối, Tề Niệm cũng chẳng định diễn trò. Cậu cúi đầu, giả vờ như đang tự trách, nhỏ giọng đáp: "Em chỉ muốn hỏi, gần đây anh có cùng gã tham gia hoạt động gì không?" "Chậc." Chử Thiên Hằng nhíu mày đầy vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn nhẹ giọng: "Anh đâu phải đang chê bai em."Rồi anh nghiêng đầu, ánh mắt tò mò: "Nhưng không phải em rất chán ghét Chúc Tranh sao? Giờ lại muốn gặp gã?"Thấy Tề Niệm im lặng không đáp, Chử Thiên Hằng đưa tay nắm lấy cằm cậu, trêu chọc: "Mau nói thật đi, bộ dáng của em thế này không giống người đang muốn đuổi theo thần tượng đâu."Tề Niệm lập tức hất tay anh ra, giọng lúng túng: "Em... có việc cần."Chử Thiên Hằng nhướng mày: "Việc gì?"Tề Niệm ấp úng: "Sau này em sẽ nói."Chử Thiên Hằng không buông tha: "Nói ngay bây giờ."Cậu đành vòng vo: "Anh... trước giúp em gặp gã đã. Lén gặp cũng được, đừng làm rùm beng như mấy hoạt động gì đó..."Nghe vậy, Chử Thiên Hằng bật cười: "Muốn lén lút gặp người ta à? Chỉ cần không ngốc, gã cũng sẽ nghi ngờ em thôi."Anh cười thêm một lúc rồi thở dài: "Em còn dám đòi hỏi điều kiện với anh. Anh đâu phải kiểu người dễ chiều. Không nói rõ ràng, em nghĩ anh sẽ giúp sao?"Tề Niệm cứng họng, bực bội gắt: "Được rồi, em nói!"Chử Thiên Hằng liền làm vẻ nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.Tề Niệm hậm hực một hồi mới bật ra: "Tên Chúc Tranh đó không phải đã từng lôi kéo bôi xấu anh sao? Em thật sự rất tức giận. Gặp được gã rồi, em sẽ trùm bao tải, đánh gã một trận cho bõ ghét!"Cậu nói như thể vô cùng phẫn nộ, hai má phồng lên, trông tựa như đang cố gắng thể hiện mình thật dữ dằn.Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Chử Thiên Hằng không nhịn được cười lớn. Anh đặt ly rượu xuống vòng tay qua vai Tề Niệm, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Em trai à, anh thật sự cảm động vì tấm lòng của em."Thấy thế, Tề Niệm lập tức sáng mắt, hy vọng lóe lên: "Vậy anh đồng ý giúp em sao?"Chử Thiên Hằng vẫn giữ nụ cười: "Cảm động thì cảm động, nhưng em nghĩ anh sẽ tin lời em nói sao?"Tề Niệm: "..."Cậu bực bội lầm bầm: "Thôi, em đi tìm người khác."Tề Niệm đứng dậy liền cảm thấy thoải mái hơn. Tại sao phải phụ thuộc vào anh hai chứ? Cậu vẫn còn các mối quan hệ khác mà!Nhưng khi vừa quay đi, Chử Thiên Hằng đã nhanh chóng ngăn cản: "Không được! Em đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của anh rồi. Giờ anh nhất định phải biết em định làm gì."Tề Niệm quay đầu, vẻ mặt bất hợp tác: "Em không nói."Chử Thiên Hằng nhếch môi cười gian: "Tề Niệm, bạn nhỏ à, em nghĩ chỉ có mình em biết cáo trạng sao?"Anh chậm rãi mở điện thoại, tay lướt qua danh bạ một cách đầy ẩn ý: "Em nói xem, anh nên kể chuyện này với ba mẹ, hay anh cả? Hoặc tốt nhất là cứ nói với cả ba người luôn nhỉ?"Tề Niệm không nói nên lời, trong đầu chỉ nghĩ: Anh hai của mình ngày càng giống chó săn!Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trở lại, Chử Thiên Hằng tỏ ra rất hài lòng, khoanh tay nói: "Nào, nói đi. Rốt cuộc Chúc Tranh làm gì khiến em hao tâm tổn trí thế này?"Tề Niệm nhìn anh, vẻ mặt không cam lòng: "Anh đã biết từ trước rồi à?"Chử Thiên Hằng cười, chỉ vào mặt cậu: "Không phải là anh nhìn ra, mà là em đã viết hết tâm tư lên mặt rồi kìa."Anh híp mắt, tiếp tục đoán: "Nếu chỉ là mấy chuyện bát quái, em không cần phải như vậy. Nhìn thái độ của em, rõ ràng không phải muốn giúp gã. À... chắc gã đã làm chuyện gì đó phạm pháp, em muốn tiếp cận để tìm chứng cứ?"Tề Niệm: "..."Cớ sao ai cũng thông minh đến vậy!Cậu cảm thấy bực bội nhưng không phủ nhận.Chử Thiên Hằng liền nghiêm túc hẳn: "Nếu đúng là như vậy, em nghĩ anh sẽ yên tâm để em dính vào chuyện này sao?"Tề Niệm bất giác cảm thấy xúc động, khẽ gọi: "Anh hai..."Nhưng chưa kịp cảm ơn, Chử Thiên Hằng đã thở dài tiếp lời: "Em không phải chỉ có một mình. Em còn có gia đình, em có hiểu không?"Tề Niệm nhỏ giọng lầm bầm: Nghe như đang mắng mình vậy...Chử Thiên Hằng: "..."Hắn bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu: "Mau nói, nếu không anh đi cáo trạng thật đấy!"Tề Niệm tủi thân che trán, thấy Chử Thiên Hằng còn định chọc tiếp, vội vàng nói: "Em nói, em nói ngay được chưa?"Chử Thiên Hằng luyến tiếc thu tay lại, giọng điệu đầy vẻ chế giễu: "Thật không có cốt khí!"Tề Niệm: "..."Mặc dù không hài lòng, nhưng Tề Niệm vẫn ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện, bao gồm cả kế hoạch đã bàn bạc với Sở Tường.Nghe xong, Chử Thiên Hằng nhíu mày đến mức như muốn thắt lại: "Không phải anh nói, nhưng hai người các em gan cũng lớn quá rồi đấy."Tề Niệm biết mình đuối lý, cúi đầu im lặng.Chử Thiên Hằng nghiêm giọng: "Những chuyện này em đừng lo nữa, để anh tự mình điều tra Chúc Tranh."Tề Niệm định nói gì đó nhưng bị anh chặn ngang: "Nếu em còn cãi, anh sẽ mách anh cả. Em biết rõ, anh cả mà biết thì sẽ mắng chết em đó."Tề Niệm bĩu môi phản bác: "Nói bậy, anh cả sẽ không đánh em. Anh cả tốt lắm mà."Dù bất mãn, nhưng trước mắt Tề Niệm cũng không làm được gì khác, đành dặn Chử Thiên Hằng khi tra được thông tin thì báo lại.Không yên tâm là một chuyện, nhưng tò mò lại là một chuyện khác.Chử Thiên Hằng như thường lệ, không tỏ thái độ rõ ràng.Không thể phủ nhận, hiệu suất của Chử Thiên Hằng thực sự rất cao. Chỉ đến ngày hôm sau, anh đã "lột trần" Chúc Tranh, ném lên bàn một xấp tài liệu dày cộp.Tề Niệm trố mắt nhìn, há hốc mồm: "Nhiều vậy sao!"Chử Thiên Hằng, thoạt nhìn có vẻ thiếu ngủ, ngáp dài rồi rút bớt một phần tài liệu: "Đống này không quan trọng lắm. Nhìn chỗ này đi."Trong phần tài liệu còn lại, có những thông tin rất mấu chốt. Đáng chú ý là những người thường xuyên liên lạc với Chúc Tranh, cùng việc gã hay lui tới một KTV tư nhân cụ thể.Chúc Tranh dường như đặc biệt thích KTV này, thường xuyên ghé qua mỗi tuần vài lần. Nếu nói không có vấn đề gì, chẳng ai tin nổi.Chử Thiên Hằng chỉ vào một chi tiết thú vị: "KTV này thuộc sở hữu của một người tên Lôi Dư. Trùng hợp thay, người đại diện của Chúc Tranh cũng họ Lôi."Tề Niệm tò mò: "Vậy người đại diện của Chúc Tranh và Lôi Dư có quan hệ gì?"Chử Thiên Hằng bình thản đáp: "Hai người là anh em ruột."Tề Niệm phỏng đoán: "Có khi nào Lôi Dư là người cung cấp... thứ đó không? Nếu không, sao mọi hoạt động đều diễn ra tại KTV này?"Chử Thiên Hằng lắc đầu, không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận: "Anh có nghi vấn, nhưng chưa chắc chắn."Tề Niệm lật thêm một lúc thì thấy một chi tiết: "Lôi Dư từng thi đậu một trường đại học danh tiếng nhưng bị buộc thôi học. Sau đó, hắn không làm việc gì chính đáng, nhưng lại sở hữu một KTV ở vị trí đắc địa. Tiền đó từ đâu ra?"Điều này càng khiến Lôi Dư trở nên đáng nghi hơn.Khi Tề Niệm đang đọc tài liệu, điện thoại của Sở Tường gọi đến. Giọng cô đầy hứng khởi: "Niệm Niệm, chị vừa phát hiện một người rất đáng chú ý!"Tề Niệm buột miệng hỏi: "Lôi Dư sao?"Sở Tường ngạc nhiên: "Lôi Dư là ai? Đợi đã, em tra được gì mà không chia sẻ với chị? Chị thất vọng lắm!"Tề Niệm sờ mũi, cười gượng: "Lúc đó em quên mất..."Sau khi giải thích, Sở Tường miễn cưỡng bỏ qua, đồng thời thông báo sẽ đến ngay để trao đổi thông tin.Khi đến nơi, Sở Tường mang theo một cuốn sổ nhỏ màu đen, trên đó có ghi vài cái tên. Cô vẽ vòng tròn xung quanh một cái tên: "Khụ khụ, không có ảnh chụp, nên chị chỉ vẽ thế này thôi. Đây là Ô Manh, người mà chị muốn tập trung điều tra."Tề Niệm giơ tay phát biểu.Sở Tường nhìn cậu, khẽ gật đầu ra hiệu: "Em nói đi."Tề Niệm nghiêm túc: "Em nghĩ nên tập trung cả vào Lôi Dư và người đại diện của Chúc Tranh. Có khả năng họ chính là người cung cấp thứ đó."Sở Tường nghe vậy liền gật đầu tán thành, sau đó đánh dấu thêm hai cái tên.Tề Niệm quay sang nhìn Chử Thiên Hằng, hỏi đầy ẩn ý: "Anh hai, anh không có gì muốn nói sao?"Chử Thiên Hằng nhìn hai người trước mặt, cuối cùng đành mở miệng: "Vậy vì sao chúng ta lại lấy Ô Manh làm đột phá khẩu?"Sở Tường mỉm cười, tán dương: "Câu hỏi hay."Cô tiếp tục giải thích: "Ô Manh tuy là bạn gái của Chúc Tranh, nhưng thực chất cô ấy bị gã lừa. Sau khi quen nhau, Chúc Tranh đã chụp lén ảnh nhạy cảm của cô ấy, rồi dùng nó để uy hiếp. Gã thậm chí còn ép cô ấy làm đồng phạm trong một số việc mờ ám..."Sở Tường nói đến đây thì hơi khựng lại, không tiếp tục được nữa.Chử Thiên Hằng bật cười mỉa mai: "Chúc Tranh đúng là đủ cả Ngũ Độc*."(*ý chỉ tính cách hoặc hành vi xấu xa, hại người)Tề Niệm nhíu mày chán ghét, trong lòng lại đau xót cho cô gái kia.Sở Tường nghiêm túc nói: "Hiện tại, quanh Chúc Tranh chỉ có cô gái này là điểm đột phá duy nhất."Tề Niệm hỏi: "Vậy chúng ta phải làm gì?"Sở Tường đáp: "Nghĩ cách khiến Chúc Tranh tự nguyện đến bệnh viện kiểm tra."Chử Thiên Hằng xoa cằm, nheo mắt: "Ý của cô là...?"Sở Tường gật đầu: "Ừm."Tề Niệm khó hiểu, nhướn mày nhìn hai người: "Hai người nói chuyện bí hiểm cái gì vậy? Không thể nói rõ ràng sao?"Chử Thiên Hằng nhếch môi cười nhạo: "Em ngây thơ như vậy à?"Tề Niệm: "..."Sở Tường bật cười ha ha, sau đó kiên nhẫn giải thích: "Nếu em nghĩ mình bị lây bệnh, phản ứng đầu tiên sẽ là gì?"Tề Niệm không cần nghĩ nhiều, đáp ngay: "Đương nhiên là đến bệnh viện rồi."Lời vừa dứt, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, hiểu ra ý của Sở Tường.Rõ ràng, Chúc Tranh rất sợ mình bị lây nhiễm bệnh gì đó.Vì Ô Manh là con gái, để Sở Tường đến tìm cô ấy sẽ là lựa chọn phù hợp nhất.---Trên con phố đông đúc, một cô gái với mái tóc dài buông xõa đang đi một mình.Sắc mặt Ô Manh không tốt, trong đầu chỉ quẩn quanh tin nhắn cô vừa nhận được qua WeChat.Người kia lại liên lạc, bảo cô đến gặp. Nghĩ đến những gì sắp phải đối mặt, Ô Manh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.Những chuyện đã qua giống như ác mộng không thể thoát ra, dù tỉnh lại cũng không xua đi được nỗi sợ hãi.Cô không muốn trả lời tin nhắn, như thể chỉ cần làm vậy, cô có thể tranh thủ được chút bình yên.Nhưng rồi điện thoại lại rung lên. Ô Manh không muốn nhìn, vì cô biết rõ là ai. Tuy nhiên, cô cũng không dám không xem.Ngón tay run rẩy mở điện thoại. Khi thấy video đối phương gửi đến, cả cơ thể cô cứng đờ.Những lời nhắn đáng sợ khiến đầu óc cô trống rỗng. Theo bản năng, cô trả lời tin nhắn của hắn.Không được! Không thể để những thứ này bị phát tán.Cảm giác bất lực như muốn bóp nghẹt cô. Ô Manh ngồi xổm xuống, nước mắt chảy dài thấm đẫm quần áo.Một người qua đường tốt bụng lại gần hỏi han, nhưng thấy cô không để ý, đành lặng lẽ rời đi.Thật sự không thoát được sao? Cả đời này mình phải sống trong bóng tối ư?Không, tại sao chứ? Tại sao lại là mình? Rõ ràng sai không phải là mình, tại sao mình phải gánh chịu tất cả?Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nếu bọn họ biến mất, mọi chuyện có phải sẽ kết thúc không?Đúng vậy, để bọn họ biến mất. Như thế mình sẽ trở lại như trước kia, sạch sẽ, không vết nhơ.Những kẻ đó đáng chết. Tất cả đều đáng chết!Khuôn mặt vô hồn, Ô Manh lau nước mắt, bước vào một cửa hàng bán thuốc diệt chuột.Ông chủ hỏi: "Cô muốn mua thuốc diệt chuột?"Ô Manh gật đầu: "Vâng, nhà tôi có chuột, bẩn lắm."Nhìn cô gái có vẻ yếu đuối, ông chủ không nghi ngờ gì. Dù sao đây cũng không phải cửa hàng thuốc chính quy, nếu không đã không bán thuốc độc như vậy.Sau khi mua vài gói thuốc, ông chủ vui vẻ nói: "Cô mua nhiều thế? Nhà nhiều chuột lắm à?"Ô Manh đáp ngắn gọn: "Vâng, chuột nhiều lắm."Ông chủ gật đầu, tiện thể dặn dò: "Cẩn thận nhé, thuốc này độc lắm, có thể gây chết người đấy."Ô Manh cười nhẹ, gật đầu rồi rời đi.Chưa đi được bao xa, phía sau bỗng vang lên một giọng nói: "Ô Manh."Cô quay lại, thấy một cô gái lạ mặt đang nhìn mình, liền cau mày cảnh giác: "Tôi không quen cô."Ánh mắt đối phương dừng ở túi đồ cô cầm.Ô Manh theo bản năng giấu túi ra sau, giọng gắt lên: "Cô muốn làm gì?"Cô gái lạ mỉm cười: "Tôi không làm gì cả. Chỉ muốn nói với cô rằng, đừng dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Họ không đáng để cô phải khổ sở như vậy."Ô Manh nghiến răng, mặt càng cảnh giác: "Tôi không hiểu cô đang nói gì!"Nói rồi, cô quay người định bỏ đi."Tôi tên là Sở Tường," giọng cô trầm xuống. "Tôi có thể giúp cô. Tin tôi đi, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra."Ô Manh khựng lại, nhìn thẳng vào Sở Tường. Tay cô siết chặt túi đồ, nhưng đã có phần buông lỏng: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô?"Sở Tường cố gắng làm cho mình trông đáng tin hơn: "Hãy cho tôi một cơ hội, được không?"Khi nhìn thấy Tề Niệm, Ô Manh liền muốn rời đi.Tề Niệm vội đứng lên, khẩn trương đến mức nói lắp: "Tôi... Tôi không phải người xấu."Ô Manh do dự một lúc nhưng vẫn không rời đi, ánh mắt đầy cảnh giác.Trong lòng cô âm thầm quyết định: Nếu họ nói ra bất cứ điều gì liên quan, mình sẽ lập tức rời khỏi đây.Không ai có thể giúp mình. Không ai cả.Những người đó... Trong số họ, không ít kẻ là con nhà giàu. Ngoài việc giết chết bọn họ, Ô Manh dường như không còn bất kỳ cách nào khác.Chẳng bằng khiến cho những thứ thực sự bẩn thỉu đó hoàn toàn biến mất khỏi thế gian."Cô quen hắn sao?" Sở Tường đột ngột lên tiếng.Ô Manh nhíu mày, không hiểu tại sao đối phương lại hỏi như vậy.Sở Tường tiếp tục: "Cậu ấy tên là Tề Niệm."Ô Manh: "..."Tề Niệm đứng bên cạnh, thấy ánh mắt khó hiểu của Ô Manh, chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, dùng ngón chân móc xuống đất như để trốn tránh.Sở Tường không để ý đến phản ứng của Tề Niệm, chậm rãi giải thích: "À, cậu ấy có thể không nổi tiếng lắm, vậy để tôi nói cách khác. Cậu ấy có một người chú, thực ra gọi là ba nuôi cũng không sai biệt lắm, tên là Chử Chấn. Dì của cậu là Ninh Mẫn, anh cả là Chử Dung Thời, anh hai là Chử Thiên Hằng. À, còn nữa, cậu ấy có quan hệ không tồi với ảnh hậu Sở Hướng Thiên và người dẫn chương trình nổi tiếng Dư Minh Tương. Dù không thuộc giới giải trí, nhưng nếu cô tìm trên mạng, chắc chắn sẽ thấy những cái tên này."Tề Niệm nghe vậy, lập tức đứng thẳng lưng, trong lòng âm thầm nghĩ: Hóa ra mình lại lợi hại như vậy! Nhưng rồi lại tự chế nhạo: Không đúng, lợi hại chỉ là người nhà mình thôi.Ô Manh nghe xong, cầm điện thoại lên tìm kiếm thông tin. Sau khi xác minh, nét mặt cô hơi giãn ra. Một gia đình quyền thế như vậy, có lẽ thật sự có thể giúp được cô. Nhưng ngay sau đó, sự nghi ngờ lại dấy lên trong lòng.Nhỡ đâu họ là kẻ lừa đảo thì sao? Nghĩ đến đây, cô lập tức trở nên cảnh giác.Nhận ra sự nghi ngờ của Ô Manh, Sở Tường bình tĩnh nói tiếp: "Cô có biết tại sao chúng tôi muốn tìm cô không?"Ô Manh nhìn Sở Tường, ánh mắt nghi hoặc.Sở Tường thở dài: "Thực ra, chúng tôi cần cô giúp đỡ."Vừa nói, Sở Tường vừa liếc nhìn Tề Niệm.Tề Niệm ngay lập tức làm bộ đáng thương, cúi gằm mặt, ngồi thu mình như một chú cừu non tội nghiệp, cứ như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay.Ô Manh ngạc nhiên đến mức nghĩ mình nghe nhầm. Cô không nhịn được tự nhủ: Không phải chứ? Người nhà cậu ta lợi hại như vậy, sao lại cần nhờ vả mình? Bản thân mình còn đang định giết người đây này!Có lẽ vì tình huống quá mức kỳ lạ, Ô Manh bất giác buông lỏng cảnh giác.Sở Tường tiếp tục: "Thực ra, cô và Tề Niệm đều là người bị hại."Lời nói này khiến Ô Manh nhìn Tề Niệm với ánh mắt khác hẳn. Cô vốn không tin những gì họ nói, nhưng khi nhìn vào gương mặt đẹp của Tề Niệm, lòng cô bỗng dao động.Đúng vậy, những người đó đâu có điểm dừng?Cô cắn môi nhìn Tề Niệm, giọng ngập ngừng: "Cậu... cậu đừng sợ. Có chuyện gì cần tôi giúp sao?"Tề Niệm đang cố diễn vai đáng thương, nhưng nghe câu nói của Ô Manh, mắt cậu chợt cay xè. Rõ ràng Ô Manh đã phải chịu biết bao đau khổ, vậy mà cô vẫn sẵn lòng giúp đỡ người khác chỉ vì một lời cầu cứu.Sự thiện lương của Ô Manh càng khiến cho những kẻ như Chúc Tranh và bè lũ trở nên đáng ghê tởm.Thấy Tề Niệm thực sự rơi nước mắt, Ô Manh vội vàng đưa khăn giấy cho cậu, càng thêm tin tưởng lời của Sở Tường.Cô nói, giọng đầy quyết tâm: "Tôi đồng ý giúp hai người."Dù sao, cô đã lún sâu vào vũng bùn này, chẳng còn gì để mất. Nếu đã định giết những người kia, cô giờ đây không còn sợ hãi điều gì nữa.Sở Tường thở phào nhẹ nhõm: "Chúng tôi đã có kế hoạch, cô chỉ cần phối hợp là được."Có lẽ, khi con người nhận ra mình có thể đóng vai trò quan trọng, bản năng sinh tồn của họ sẽ được khơi dậy. Ô Manh lúc này trở nên kiên định khác thường: "Được, tôi sẽ phối hợp."Chúc Tranh ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, cau mày nhìn đồng hồ.Đang định gọi điện thoại, gã nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn thấy Ô Manh ngoan ngoãn đứng bên ngoài, khóe miệng gã nở một nụ cười đắc ý."Vào đi." Gã hài lòng vì lần này cô chịu nghe lời, hiếm khi tỏ ra vui vẻ.Chúc Tranh đưa tay định chạm vào mặt cô, nhưng Ô Manh né tránh theo phản xạ.Gã cau mày bóp mạnh cằm cô, mắng: "Giả bộ cái gì? Có cần tôi giúp cô nhớ lại cô đã... thế nào không?"Ô Manh không phản kháng, chỉ cúi đầu lặng lẽ.Thấy thế, Chúc Tranh buông tay, cười khẩy: "Yên tâm, chưa vội đâu. Chúng ta đợi những người khác đã."Mặt Ô Manh tái nhợt, cô siết chặt túi xách, nói khẽ: "Tôi đi tắm."Chúc Tranh nghĩ cô cuối cùng cũng chịu khuất phục, cười lớn: "Thế mới ngoan. Đi đi."Gã quay lại xem TV, nhưng không lâu sau, gã nhận ra Ô Manh đang cúi đầu làm gì đó lén lút. Nghi ngờ, gã bước đến xem thử.Thấy gã lại gần, Ô Manh vội vàng giấu thứ gì đó. Chúc Tranh nhanh tay giật lấy, phát hiện đó là một lọ thuốc. Gã nhíu mày: "Cái gì đây? Cô định hạ độc tôi?"Ô Manh hoảng hốt lắc đầu: "Không phải... không phải..."Cô định giật lại túi xách, nhưng Chúc Tranh đã nhanh chóng lục tìm bên trong.Khi nhìn thấy nội dung tờ giấy trong túi, Chúc Tranh chết sững. Gã gào lên: "Cô bị bệnh? Tại sao không nói với tôi? Khi nào? Nói mau!"Ô Manh run rẩy: "Tôi... tôi không biết tại sao lại như vậy..."Chúc Tranh mặt tái mét, nghĩ ngay đến khả năng lây nhiễm từ những người khác.Gã lao ra khỏi nhà trong cơn hoảng loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Bệnh viện... Tôi phải đến bệnh viện!"Cùng lúc đó, một cuộc gọi báo cáo được chuyển đến đồn cảnh sát gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co