Truyen3h.Co

Sau khi bị lộ tiếng lòng nhóc sợ xã hội được lão đại sủng

Chương 4: Đừng chết mà!☆

conam520

ed: junie

Tề Niệm bước từng bước nhỏ, đi sát bên cạnh Chử Dung Thời. Đôi mắt nai con thỉnh thoảng len lén nhìn sang sườn mặt của người đi bên cạnh.

Chử Dung Thời có một đôi mắt phượng hoàn hảo, đuôi mắt hơi chếch lên, đường nét mềm mại và mượt mà. Khi đôi mắt ấy không mang theo cảm xúc, trông chúng vô cùng lãnh đạm, xa cách, tựa như phát ra tín hiệu ngăn người khác lại gần.

Tề Niệm cắn môi, do dự trong giây lát, rồi lấy hết dũng khí mở lời: "Anh, em..."

Nhưng vừa nói được một nửa, cặp mắt lạnh lùng kia quay sang nhìn. Đại não Tề Niệm lập tức trống rỗng, những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, mãi không thốt ra được.

May mắn thay, Chử Dung Thời chỉ liếc cậu một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi. Anh hỏi: "Muốn về trường không?"

Đôi mắt nai của Tề Niệm sáng lên, cậu vội vàng gật đầu: "Dạ... muốn về."

Chử Dung Thời không nói thêm, chỉ lạnh nhạt để lại một câu: "Đuổi kịp."

Tề Niệm lập tức tăng tốc bước nhanh hơn. Nhìn bóng lưng hoàn mỹ của người trước mặt, tựa như còn hơn cả người mẫu, cậu bỗng cảm thấy, hình như anh trai không hề đáng sợ như mình từng nghĩ.

Hơn nữa, anh trai còn rất lợi hại. Chỉ cần vài câu đã khiến mẹ Hàn – người vốn kiêu ngạo – không thốt được lời nào.

Nếu là cậu, chắc chắn chẳng bao giờ nói được những lời như thế.

Tề Niệm vừa cảm thấy vui vẻ, lại vừa lo lắng xen lẫn sợ hãi. Cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự xứng đáng có một người anh trai như thế này không?

Suốt quãng đường, Tề Niệm lặng lẽ đi theo Chử Dung Thời. Khi cả hai cùng ngồi ở ghế sau, cậu lại lén liếc nhìn anh.

Cậu băn khoăn, có nên tìm một chủ đề gì đó để nói chuyện không? Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu...

Cũng may, Chử Dung Thời dường như rất bận rộn. Trước khi Tề Niệm nghĩ ra được gì, anh đã cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn.

Không cần phải tìm chuyện để nói nữa, Tề Niệm nhẹ nhõm hẳn, tựa vào cửa sổ xe và nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua.

Trong đầu, cậu bất giác nghĩ đến Lữ Trạch.

Không biết cậu ta thế nào rồi?

Tuy rằng không quen biết, nhưng khi biết được hoàn cảnh của Lữ Trạch, Tề Niệm vẫn muốn đến xem thử. Nếu có thể giúp được điều gì, cậu rất muốn giúp.

---

Trong trường học

Trên mái nhà khu ký túc xá nam sinh, không khí căng thẳng bao trùm...

Tầng mái của khu ký túc thường được học sinh dùng để phơi chăn màn, quần áo, nên cửa dẫn lên đó chưa từng bị khóa. Ai cũng có thể dễ dàng đi lên.

Hiện tại, kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, nhiều học sinh vẫn còn ở lại trường. Vì vậy, khi có người phát hiện có ai đó đang đứng trên mái, lập tức thu hút sự chú ý từ dưới sân.

Lữ Trạch đứng bên mép mái nhà, gương mặt vô hồn. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới, cảm nhận độ cao của tòa nhà sáu tầng – cao tựa như vực thẳm không đáy.

Nhận thức rằng một khi ngã xuống sẽ tan xương nát thịt khiến gương mặt vô cảm của Lữ Trạch cuối cùng lộ ra chút sợ hãi. Cậu lùi lại một bước, vẻ do dự hiện rõ trong từng động tác.

Lần này không giống như những lần trước, cậu vẫn không thể hạ quyết tâm. Trong thâm tâm, Lữ Trạch hy vọng có ai đó sẽ đến ngăn mình lại.

Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên. Trong đôi mắt đã dại đi của Lữ Trạch, một tia hy vọng lóe lên. Cậu quay đầu lại nhìn những người vừa xuất hiện – một quản lý ký túc xá và vài học sinh mà cậu không quen biết.

Cô quản lý ký túc xá, một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Bà vội vàng trấn an Lữ Trạch: "Con ơi, có chuyện gì mà không vượt qua được chứ? Nghe cô nói đi, xuống đây trước đã... nếu con có nỗi oan ức gì, cứ nói với cô..."

Lữ Trạch nhìn bà, ánh mắt vốn vô hồn giờ đây tràn ngập đau khổ. Đã rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời an ủi. Nước mắt trào lên, giọng nói nghẹn ngào: "Không ai tin con cả... Con không lấy đồ của họ, nhưng tại sao không ai chịu tin? Có phải con nhảy xuống thì họ mới tin không?"

Phía sau, vài nam sinh khẽ thì thầm với nhau:

"Trộm thì cứ nhận là trộm, bày đặt làm trò."

"Nếu giỏi thì nhảy đi..."

"Cậu ta không dám đâu, chỉ định hù dọa mọi người thôi."

Lời nói xì xào đó như một nhát dao đâm vào Lữ Trạch. Cậu đột nhiên hét lên: "Được, vậy tôi nhảy cho các người xem!"

Cô quản lý hoảng hốt: "Con ơi, bình tĩnh lại! Đừng làm vậy!"

Nhưng Lữ Trạch như không nghe thấy, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Họ không tin tôi... Tại sao lại không tin tôi..."

Nhìn xuống vực sâu trước mặt, trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ: Nhảy đi! Chỉ cần nhảy, mọi thứ sẽ kết thúc. Những lời chế nhạo, khinh miệt sẽ biến mất...

Lữ Trạch nhắm mắt lại, chuẩn bị bước ra khoảng không. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: "Lữ Trạch! Đừng nhảy!"

Cậu giật mình mở mắt, quay lại nhìn.

Đó là cô giáo Trương, người hướng dẫn của cậu. Tóc cô rối bù, mồ hôi ướt đẫm. Trong trí nhớ của Lữ Trạch, cô giáo Trương lúc nào cũng gọn gàng, chỉn chu. Nhưng bây giờ, trông cô vô cùng nhếch nhác.

Cậu nói khẽ, giọng như đã mất hết sức sống: "Cô Trương... Cô đừng cản em. Em sống thật sự không còn ý nghĩa gì nữa."

Cô Trương thở hổn hển, lòng đầy tức giận và đau xót. Cô giận Hàn Kiệt, giận cậu ta vì đã vu oan một cách tàn nhẫn cho bạn học mình.

Cô Trương biết rõ hoàn cảnh gia đình của Lữ Trạch. Cậu là con nhà nghèo, nhờ nỗ lực hết mình mà thi đậu vào Kinh Đại. Dù phải làm thêm ngoài giờ để trang trải học phí, Lữ Trạch vẫn luôn đạt học bổng. Một học sinh ưu tú như thế, vì sao lại bị vùi dập đến mức này?

Lòng cô nghẹn lại. Cô cố kìm nước mắt nhưng không được, nghẹn ngào nói: "Lữ Trạch, em là một học sinh đầy triển vọng, tương lai phía trước còn rất rộng mở. Nghe lời cô, xuống đây trước đã..."

Lữ Trạch nhìn cô giáo Trương, lớp trang điểm tinh tế của cô đã bị nước mắt làm nhòe. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy xúc động.

Trong tiếng hét kinh hãi của mọi người xung quanh, Lữ Trạch ngồi xuống bên mép mái nhà, như thể cuối cùng cũng tìm thấy chút bình yên.

Không hiểu vì sao, vực sâu từng làm Lữ Trạch sợ hãi giờ đây lại không còn đáng sợ như trước. Có lẽ, trong thâm tâm, cậu đã mặc định rằng sớm muộn gì nơi đó cũng sẽ là điểm đến cuối cùng của mình.

Nhưng đối diện với cô Trương, cậu bỗng dưng cảm thấy muốn nói điều gì đó.

Lữ Trạch chống hai tay ra sau, ngửa người nhìn về phía chân trời, nơi ánh mặt trời chói lòa. Cậu cười khẽ, giọng nói vang vọng: "Cô Trương, cô có biết không? Trước đây em chưa bao giờ nghĩ rằng việc nghèo khó lại là sai lầm."

Cậu tiếp tục, ánh mắt như sáng lên: "Từ khi sinh ra, em đã đứng ở một điểm xuất phát khác với họ. Nhưng em luôn tin rằng, chỉ cần nỗ lực, em sẽ thay đổi được tất cả. Họ nói nghèo khó đồng nghĩa với ngu muội, nhưng em muốn chứng minh rằng em không hề kém cạnh bất kỳ ai. Sự ngu muội đó vốn chỉ là định kiến của họ mà thôi."

Những lời nói khiến ánh mắt Lữ Trạch thoáng hiện lên niềm kiêu hãnh của một thiếu niên đầy khí phách: "Và em đã làm được. Em đã thi đỗ vào Kinh Đại. Nhưng mọi thứ không giống như em tưởng tượng..."

Đột nhiên, thần sắc cậu trở nên mờ mịt: "Em đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như chẳng thể thay đổi được điều gì. Chỉ vài ngày trước thôi em chợt nhận ra, dường như nghèo khó là một tội lỗi. Họ chỉ vì lý do duy nhất đó mà tin rằng em đã ăn trộm. Dù em có giải thích thế nào cũng vô ích. Em thậm chí chỉ muốn mổ bụng mình ra để họ nhìn xem rốt cuộc em đã ăn bao nhiêu chén cơm..."

Cô Trương nghẹn ngào, gần như bật khóc: "Cô tin em! Lữ Trạch, cô tin em! Mau xuống đây. Cô biết em không làm những chuyện đó."

Lữ Trạch sững người nhìn cô giáo của mình. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu: "Cô à, cảm ơn vì đã tin em. Ít nhất, vẫn còn có người tin tưởng em."

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy tuyệt vọng: "Nhưng không ích gì. Em không còn cách nào nữa..."

Cậu cúi đầu, nhìn xuống khoảng không phía dưới. Đội cứu hỏa đã có mặt, họ đang căng bạt cứu hộ. Cậu chớp mắt, thì thầm: "Không còn thời gian."

Tiếng kêu vang lên từ phía dưới: "Không! Đừng nhảy!"

"Bình tĩnh lại, Lữ Trạch!"

Giữa lúc mọi người hoảng loạn, một giọng nói vang lên từ xa:

"Tôi có cách để chứng minh!"

Lữ Trạch quay phắt lại, nhìn người vừa xuất hiện – một nam sinh tóc xoăn, gương mặt đỏ bừng, không rõ vì mệt hay vì căng thẳng.

Cậu lắc đầu: "Cậu là ai? Cậu đang lừa tôi."

Nam sinh vội vã đáp: "Không! Tôi không lừa cậu! Tôi biết sự thật. Là Hàn Kiệt... chính Hàn Kiệt đã hãm hại cậu!"

Đôi mắt Lữ Trạch sáng lên một lần nữa: "Thật sao? Vậy cậu gọi Hàn Kiệt tới đây. Bảo cậu ta giải thích trước mọi người!"

Nam sinh tóc xoăn ngập ngừng, mày nhíu lại. Cậu biết khả năng Hàn Kiệt tự nguyện đứng ra giải thích là rất thấp.

Sự im lặng của cậu khiến ánh sáng trong mắt Lữ Trạch dần tắt. Đúng lúc đó, cậu vội vàng nói: "Nhưng tôi biết một người có thể chứng minh! Lâm Hàm! Cậu ta là bạn của Hàn Kiệt, cậu ta biết kế hoạch của Hàn Kiệt!"

Ánh mắt cô Trương lập tức đảo quanh: "Lâm Hàm vừa mới ở đây. Cô sẽ đi tìm ngay!"

Lữ Trạch gật đầu, giọng nói tràn đầy hy vọng: "Được! Gọi cậu ta tới, bảo cậu ta nói rõ cho mọi người biết. Tôi không phải kẻ trộm!"

Nam sinh tóc xoăn – Tề Niệm – thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lữ Trạch bình tĩnh lại. Đôi chân cậu run rẩy, không rõ vì vừa chạy một quãng dài hay vì áp lực của tình huống.

Hiện trường tạm thời yên tĩnh. Không lâu sau, đội cứu hỏa áp giải một nam sinh hoảng loạn đến – đó chính là Lâm Hàm.

Lữ Trạch lập tức hét lên: "Lâm Hàm!"

Dưới ánh mắt áp lực từ đám đông, Lâm Hàm không còn đường trốn tránh. Cậu cúi đầu, giọng run rẩy:

"Là Hàn Kiệt... chính cậu ta đã đặt chiếc đồng hồ đó vào ngăn tủ của cậu. Tôi đã khuyên cậu ta, nhưng Hàn Kiệt không nghe. Cậu ta nói muốn dạy cho cậu một bài học... vì... vì Trần Vũ thích cậu..."

Tiếng xì xào nổi lên. Trần Vũ – hoa khôi của khoa, từng thể hiện sự quý mến Lữ Trạch, giờ trở thành lý do cho mọi sự oán hận.

Nghe đến đây, Lữ Trạch bước ra khỏi mép mái nhà, lao đến chỗ Lâm Hàm, túm lấy cổ áo cậu ta: "Nói lại! Nói rõ tất cả!"

Mọi người xung quanh nhanh chóng can thiệp, kéo hai người xuống dưới.

Trên sân thượng giờ đây chỉ còn lại không gian trống vắng. Tề Niệm nhìn thoáng qua tay mình, nơi vừa được Chử Dung Thời nắm giữ. Trong khoảnh khắc, cảm giác ấm áp ấy như in sâu vào tâm trí cậu.

Cậu loạng choạng, suýt ngã, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng giữ lấy tay cậu. Tề Niệm ngẩng đầu, đối diện với Chử Dung Thời – người vừa giúp cậu giữ thăng bằng.

Cả hai trao nhau ánh nhìn ngắn ngủi. Chử Dung Thời thu lại tay, giọng nhàn nhạt: "Đi thôi. Xuống dưới nào."

Tề Niệm vội gật đầu, bước theo. Nhưng cậu không khỏi có cảm giác, lần này bước chân của Chử Dung Thời dường như chậm lại đôi chút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co