Truyen3h.Co

Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê

Chương 86: Yểm quỷ

ninhmeo

Nhân sinh của Quý Từ không nói hợp với giọng khàn khàn, sau khi nghe xong một câu châm chọc này cũng không nói gì.

Chỉ cười theo, quay đầu chạy đi chơi với Tần Giác.

Đảo mắt đã là ban đêm, trăng sáng sao thưa.

Quý Từ sờ kiếm trong tay đứng một chỗ cùng Tần Giác, hai người thân cao chân dài, đều mang dung nhan sáng sủa, nhìn qua khiến hai mắt người khác tỏa sáng.

Nhị hoàng tử bước vào cửa điện nhìn thấy bọn họ, có chút giật mình, cũng may rất nhanh liền phản ứng lại.

"Hoàng huynh, các huynh đang ở đây à?"

Quý Từ giơ tay ra hiệu bảo hắn câm miệng đừng nói gì, Chiết Liễu kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc.

Nhị hoàng tử không dám nói nữa, đành phải ngậm miệng lại.

Nhưng hắn không nói, có rất nhiều người nói.

Bộ dạng Đoan Mộc đại sư rõ ràng không lạ lẫm gì với chỗ, nhìn thấy diễn xuất của bọn họ, liền hừ nhẹ một tiếng: "Cũng không biết là xuất thân từ tạp môn dã phái nào."

Nghe vậy, đáy mắt Tần Giác hiện lên một tia lệ khí, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Nhận thấy động tĩnh của cậu, Quý Từ vội vàng đè tay cậu lại: "Được rồi, tới bắt quỷ, không nên chấp nhặt với hắn."

Đoan Mộc đại sư liếc mắt nhìn bọn họ: "Khâm Thiên Giám chuyên quản việc này cũng không phát hiện ra dị thường, các ngươi ngược lại lo lắng vô cớ."

Sắc mặt Quý Từ không tốt.

Nhị hoàng tử thấy không khí không ổn, vội vàng tiến lên khuyên can: "Hoàng huynh chớ nổi giận, Đoan Mộc đại sư thủ đoạn thông thiên, cao nhân mà, luôn phải có chút tính tình."

Đoan Mộc ở bên kia hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy ý trào phúng.

Quý Từ mặc kệ hắn.

Từ lúc nào Tam Thanh Đạo Tông lại là tạp môn dã phái? Nói ra sợ không phải muốn hù chết hắn.

Huống hồ, Quý Từ vừa rồi dò xét một phen, phát hiện người này tu vi nông cạn, đại khái cũng trên dưới Trúc Cơ, lại có thể khiến Lương Hoàng kính trọng như vậy.

Quý Từ thổn thức một tiếng, đặt tay lên vai Tần Giác, vẫy vẫy tay với Đoan Mộc: "Ai, có ai nói ngươi gầy như khỉ rồi không? Cả người da bọc xương, có phải ăn không ngon miệng hay không?"

Đoan Mộc bị câu nói nửa trào phúng này làm cho tức giận, hắn sờ sờ cổ tay của mình, đáy mắt hiện lên một tia âm trầm: "Liên quan gì đến ngươi?"

"Đúng vậy a, ta đây làm nhi tử, đến giúp phụ thân nhìn xem phong thủy tẩm cung, lại liên quan gì đến ngươi?"

Hai đầu lông mày Đoan Mộc phủ một tầng âm u: "Chuyện của cậu lại liên lụy đến tôi, cậu nói tôi có nên quản hay không?"

Quý Từ nói hưu nói vượn: "Vậy cái bộ dáng da bọc xương này của ngươi bị ta thấy được, trong lòng ta không thoải mái, còn không thể mắng hai câu à?"

Nếu luận về ngụy biện, Quý Từ thật đúng là chưa từng sợ ai.

Quả nhiên, Đoan Mộc vung ống tay áo lên: "Miệng lưỡi trơn tru! Miệng đầy ngụy biện!"

Quý Từ muốn cười như không cười nhìn hắn chằm chằm: "Chỉ là một thuật sĩ, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan ngỗ nghịch với hoàng tử?"

"Ngươi!"

Mắt thấy hai người bọn họ muốn cãi nhau, nhị hoàng tử vội vàng đứng ở giữa làm người hòa giải: "Hoàng huynh huynh bớt giận, Đoan Mộc cũng không phải là thuật sĩ bình thường, phụ hoàng cũng hết sức coi trọng hắn, huynh chớ có..."

"À, thì ra là lá gan phụ hoàng cho hắn."

Quý Từ trên dưới đánh giá hắn một lát, sau đó cười nhẹ: "Phụ hoàng cũng không nên như thế nha, lão hồ đồ, vậy mà sủng hạnh thuật sĩ như thế."

Nhị hoàng tử kinh hãi: "Hoàng huynh không thể!"

Hắn còn muốn nói cái gì nữa, đã thấy Quý Từ rút kiếm ra khỏi vỏ, phi thân nhảy lên nóc nhà cùng vị sư đệ kia, thân nhẹ như chim yến, thoáng qua liền không thấy bóng dáng.

Ngay sau đó, cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau nhỏ vụn.

Nhị hoàng tử ý thức được không đúng: "Thật sự có thứ gì đó?"

Đoan Mộc sắc mặt khó coi: "Sao có thể? Nơi này ta đã điều tra nhiều lần, không thể nào..."

Lời còn chưa dứt, một bóng đen trực tiếp rơi xuống từ trên xà nhà, Nhị hoàng tử kinh hãi rút bội kiếm phòng thân ra, Đoan Mộc kia lại bị dọa vỡ gan, lui thẳng về phía sau vài bước.

Đã thấy trong đêm tối phóng ra một chút hàn quang lạnh thấu xương, quanh thân bốc lên tiên khí trong suốt xanh biếc, thẳng tắp xuyên qua thân thể bóng đen, bạch quang chợt hiện, nổ tung!

Đoan Mộc cả người tựa như cây gậy trúc, rất nhanh liền bị luồng khí kia thổi bay ngã xuống đất, trong miệng tràn ra máu tươi.

Hắn vội vàng vàng lấy phất trần muốn làm phép, nhưng còn chưa giơ tay lên liền bị một khuôn mặt quỷ dữ tợn dán vào mặt, hắn nhất thời sợ tới mức kêu to lên!

"Có quỷ! Có quỷ!!!"

Đoan Mộc đứng lên muốn chạy, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Quý Từ giẫm lên bắp chân, giọng nói thanh niên hờ hững: "Đoan Mộc đại sư thủ đoạn thông thiên, làm sao ngay cả một tiểu quỷ cũng không đối phó được?"

Đoan Mộc chật vật, lập tức phản ứng lại tiểu quỷ này đã bị Quý Từ chế ngự, hiện tại không nguy hiểm, hắn lập tức liền có sức mạnh: "Làm sao, làm sao có thể? Chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ, ta......"

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Quý Từ nhếch môi cười, sau đó chậm rãi buông tay.

Tiểu quỷ kia mất đi gông cùm xiềng xích, theo bản năng mở răng nanh nhào về phía Đoan Mộc.

Đoan Mộc lập tức bỏ chạy, lập tức hét lớn lên.

Quý Từ bị bộ dáng tè ra quần của hắn chọc cười ha hả.

Xấu hổ quá, giả bộ quá tệ.

Cậu tiện tay túm lấy đám sương đen kia, xách trong tay quơ quơ, sau đó ném cho Tần Giác phía sau.

"Tiểu sư đệ, nhìn xem đây là cái gì."

Tần Giác nhìn một chút, sau đó nói: "Yểm Quỷ, chuyên hút dương khí. Chỉ là đạo hạnh của con này cao hơn một chút, lại chạy đến hoàng cung."

Nói đến đây, y dừng một chút, ý muốn ám chỉ nói: "Yểm Quỷ này đại khái có tu vi trên dưới Nguyên Anh kỳ, không ngờ Hoàng cung Đại Lương được xưng là Ngọa Hổ Tàng Long, ngay cả tiểu quỷ Nguyên Anh kỳ cũng không phát hiện ra."

Tần Giác nói có hàm ý, Quý Từ lại thích trực tiếp nói rõ: "Ta biết, người của Khâm Thiên Giám cũng không phải như thế à, dự báo thời tiết còn tốt, muốn bắt quỷ lại là người ngoài ngành, nhưng mà cũng đúng, suy cho cùng hắn cũng là người tu vi nông mỏng, so ra không bằng môn phái tu tiên chính tông như ta, cũng bình thường."

Đoan Mộc đen mặt, tức giận mắng: "Làm càn!
Khâm Thiên Giám há lại là nơi các ngươi có thể tùy tiện nghị luận!"

Lời này vừa nói ra, Quý Từ luôn luôn cợt nhả ngược lại thu liễm chút độ cong khóe môi, nói ra: "Tam Thanh Đạo Tông kia, chính là nơi ngươi có thể tùy tiện nghị luận sao?"

Bốn chữ vừa thốt ra, Đoan Mộc ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: "Tam Thanh Đạo Tông?"

Ngay cả Nhị hoàng tử bên cạnh vẫn không biết nội tình cũng lộ vẻ kinh ngạc: "Đạo Tông?!"

Chỉ cần là người có đầu óc, thì không thể không biết uy danh của Đạo Tông.

Đệ tử từ nơi đó ra, tất nhiên tất cả đều là nhân trung long phượng, bất luận là thiên tư hay là cơ sở tu vi, toàn bộ là người nổi bật trong những hậu bối đồng trang lứa.

Lần này Đoan Mộc luống cuống, ai biết đại hoàng tử kia chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt đại chúng, mười mấy năm trước được tiên môn dẫn dắt đúng là Tam Thanh đạo tông!

Nhìn bộ dạng này của bọn họ, trong lòng Quý Từ vui sướng cười một trận.

Tuy rằng không thích Tam Thanh Đạo Tông, nhưng cầm Đạo Tông đến cáo mượn oai hùm thật sự rất sảng khoái làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, Tần Giác từ phía sau cậu đi ra, sắc mặt bình tĩnh: "Sư huynh, vật này muốn ném cho hoàng đế xem sao?"

"Đưa, tất nhiên phải đưa." Quý Từ nói, "Không chỉ muốn cho ngài xem, còn muốn mượn cái này chuộc Trương Thiệu Viễn ra, thuận tiện kêu phụ hoàng nhìn xem bên trong Khâm Thiên Giám này của ngài, đều là những cái dạng hàng kém chất lượng gì."

Dưới ánh trăng, thanh niên thần sắc lạnh như băng, bên môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như mũi đao lạnh lẽo chấm mật đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co