Truyen3h.Co

Sau Khi Ket Hon Voi Ac Ma Co Muon Ly Hon Cung Khong Duoc

Sáng sớm, Chu Vụ thức dậy, nhưng cũng chỉ tỉnh được vài phút thì lại rơi vào giấc ngủ say.

Bởi vì khi cậu mở mắt đã nhìn thấy Bách Lý Khí đang chống hai tay ngang vai cậu, cơ thể lắc lư, mồ hôi trên chóp mũi cứ rơi lả tả xuống đầu gối của cậu.

Chuyện này vậy mà còn chưa kết thúc nữa...

Chu Vụ nhắm mắt lại thầm nghĩ, tối qua hôm qua bọn họ đã uống cái gì? Hình như là rượu lộc nhung mà Trì Tích đưa sang. 

Rượu lộc nhung có công hiệu gì ấy nhỉ...Chiết xuất lộc nhung, có thể làm tăng nồng độ testosterone trong huyết tương, đồng thời thúc đẩy sự gia tăng hormone luteinizing...
Sao cậu lại không đề phòng chuyện này chứ?

Chu Vụ cảm thấy bực bội.

Buổi trưa, ánh mắt gay gắt của trưa hè xuyên qua khe hở của rèm cửa lọt vào trong phòng. Chu Vụ tỉnh lại, cậu mở mắt và nhìn thẳng về phía trước, chiếc đèn chùm pha lê tối giản hình tròn trên trần nhà không còn rung lắc nữa, điều này khiến cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu muốn ngồi dậy nhưng rất tiếc, cậu không thể.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng đang được mở ở mức vừa phải, cậu co người vào trong chăn, cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu bây giờ giống như một trái chanh dây bị khoét rỗng thịt.
Mà chiếc ga trải giường dính đầy thịt quả dưới thân đã sớm bị thay mới.
Cậu còn muốn ngủ, vì thế lại nhắm mắt lại, mãi đến tận ba giờ chiều mới bị một mùi thơm nồng đậm đánh thức.

Bách Lý Khí: "Em cảm thấy sao rồi?"Chu Vụ há miệng, muốn nói em không sao nhưng cổ họng cứ như bị mắc nghẹt.

Bách Lý Khí thấy vậy bèn cầm một ly nước đến, giải cứu cuống họng khô cằn của cậu."Không ổn xíu nào."

Bách Lý Khí: "Chỗ nào không ổn?"

Chu Vụ gật đầu, chỗ nào cũng không ổn!

Bách Lý Khí nhăn mày, cúi đầu xuống kiểm tra. Dưới tấm chăn được làm bằng vải bông tinh khiết, làn da bị bao phủ bởi chùm sáng chiếu vào từ khe hở trên bức rèm dường như đang phát sáng.

So với nó, ga giường trắng tinh bên dưới dường như trở nên xám xịt đi vài phần.
Phần da thịt từ xương sườn để dưới nách của Chu Vụ có hai vết hằn đỏ, là dấu hằn để lại khi Bách Lý Khí ôm cậu như ôm một con thú cưng. Da của cậu rất mỏng, dường như chỉ một va chạm nhẹ thôi cũng đủ để lưu lại vết ở trên đó.

Bách Lý Khí bôi thuốc lên mấy chỗ bầm tím, nhưng khi vén chăn lên thì lại thấy thêm rất nhiều vết bầm khác. Nhất là phần hai bên eo, da thịt ở đó đã trở nên tím ngắt.

Chu Vụ giận.

Từ lúc sức khỏe của cậu ổn định, thể trọng cơ thể cũng trở về mực bình thường. Thì Bách Lý Khí cực kỳ giống như một tên đồ tể, còn cậu chính là con heo trắng đang được vỗ béo. Nuôi cho mập rồi đợi ngày tết đến, đốt pháo xong thì bắt đầu xẻ thịt heo!!

Chu Vụ bị 'xẻ' liên tục mấy ngày, sợ đến tê cả da đầu, mỗi lần nhìn thấy Bách Lý Khí thì trong lòng lập tức cảm thấy nhộn nhạo, tay chân rụng rời. Nhất định phải nghỉ mấy ngày để xả hơi!

Vì vậy, Chu Vụ tung ra đại chiêu: lời dặn của bác sĩ. Một ngày nào đó, cậu làm bộ như không khỏe, nói muốn đi tái khám.

Bách Lý Khí đương nhiên không nghi ngờ, lập tức dẫn Chu Vụ đi.

Bác sĩ khám xong thì cảm thấy lạ."Không có gì hết, có lẽ là do thời tiết thay đổi nên mới cảm thấy không thoải mái. Cơ thể đã gần như khỏi hẳn, không cần ăn kiêng, tiếp tục bảo trì tình trạng hiện tại là được."

Chu Vụ trừng to mắt không thể tin, nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể giả vờ như thuận miệng hỏi một chút: "Bác sĩ, tôi vẫn cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, không biết cô có thể khám lại cho tôi..."

Nhưng nữ bác sĩ lại rất tự tin về bản thân mình: "Không cần đâu, có lẽ cậu bị tâm lý thôi, dù sao cứ bảo trì việc rèn luyện là được, có điều kiện thì vận động nhiều vào."

Chu Vụ lại uyển chuyển nói: "Thật ra tôi cảm thấy lượng vận động của mình đã đủ nhiều rồi..."

Chu Vụ đã nói đến mức này, Bách Lý Khí đứng ở bên cạnh sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra được? Không nhận được câu trả lời mình muốn, Chu Vụ ủ rủ cụp đuôi rời khỏi bệnh viện.

Ra đến bên ngoài, cậu nghiêm túc nói Bách Lý Khí: "Chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng!"

Bách Lý Khí: "Được."

Sau đó cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà.

Về đến nhà, cả hai đi lên phòng kính trên tầng cao nhất, chỗ này có hệ thống giữ nhiệt nên nhiệt độ lúc nào cũng ổn định dễ chịu, một nơi rất thích hợp để nói chuyện.

"Bách Lý Khí, ngồi xuống, chúng ta cần nói chuyện."Chu Vụ rất ít khi gọi thẳng họ tên của anh, vì vậy khi nghe thế, Bách Lý Khí có hơi nhướng mày.

Thật ra trong lòng Chu Vụ cũng chẳng yên, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Bách Lý Khí.
Một lúc lâu sau, cậu mới nói: "Anh không cảm thấy giữa hai chúng ta có chút chuyện sao?"

"Chút chuyện gì?"

Bách Lý Khí dừng một chút: "Cụ thể là chuyện gì?"

Hai người cùng ngồi trên chiếc sofa mềm mại, bởi vì vừa mới leo thang lầu, nên mặt của Chu Vụ có hơi đỏ lên, Bách Lý Khí nhịn không được tiến lại gần hôn cậu một cái.

Chu Vụ giật nảy, vội đẩy Bách Lý Khí ra.

Ngay lập tức, mặt của Bách Lý Khí trở nên đen thui, Chu Vụ có hơi rụt về sau, nhưng lại bị Bách Lý Khí ôm vào lòng.

Chu Vụ cả gan nói: "Anh không cảm thấy hai chúng ta rất không hài hòa sao?"

Chuyện này bây giờ Chu Vụ mới dám nói, lúc trước khi Bách Lý Khí còn là quỷ thì cậu sợ nên không dám.

"Sao lại không hài hòa?" vẻ mặt của Bách Lý Khí cũng trở nên nghiêm túc, anh ôm Chu Vụ vào lòng, Chu Vụ thử vùng vẫy nhưng không có kết quả, sau cùng chỉ đành ngồi im không dám nhúc nhích nữa, chỉ sợ gây ra chuyện lớn.

"Anh đừng có giả ngu!"

Chu Vụ thở phì phì: "Mấy hôm nay anh toàn hung dữ với em!"

"Anh hung dữ với em?"

"Ừm!"

Chu Vụ lên án: "Tối qua em đã nói là không muốn, nhưng anh đâu có nghe em nói. Anh nói là sau khi xong việc sẽ tắm cho em, nhưng sau đó lại..."

"Em cầu xin anh luôn rồi, nhưng anh cũng chẳng thèm nghe lời của em."

"Anh cực kỳ, cực kỳ hung dữ!"

"Rất quá đáng!"

Bách Lý Khí cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Nhưng tối qua em cũng rất vui vẻ mà, hơn nữa còn..."

Bách Lý Khí đang muốn nói cụ thể thì lại bị Chu Vụ che miệng lại.

"Không được nói!" dùng mắt thường có thể nhìn thấy, gương mặt của Chu Vụ đang dần trở nên đỏ bừng.

Thật ra Chu Vụ chính là một bé thỏ trắng đúng nghĩa, còn chưa kịp hẹn hò với người nào thì đã bị 'xã hội' vùi dập.
Người khác đầu tiên là đánh quái nhỏ trước, tuần hoàn theo từng bước, đầu tiên là nắm tay, sau đó từ từ, từ từ tiến tới mấy bước tiếp theo. Nhưng Chu Vụ vừa vào đã lọt thẳng vào phó bản của boss thủ lĩnh, hơn nữa còn là boss thủ lĩnh đang trong trạng thái 'cuồng nộ'.

(*boss thủ lĩnh là loại boss cấp cao nhất trong phó bản.)

Chỉ trong một cái chớp mắt, một Chu Vụ luôn sống bảo thủ đã mở ra một cánh cửa đến với thế giới mới.

Đoạn thời gian sau khi khỏi bệnh là lúc Chu Vụ cảm thấy hài hòa và vui vẻ nhất, cậu vừa nếm được món ngon thì đã nhớ mãi không quên, thường xuyên chủ động chui đầu vào rọ của Bách Lý Khí. Cậu cũng là đàn ông, cũng rất hưởng thụ cảm giác sung sướng khi làm việc ấy, cho nên lúc ban đầu, cậu tham gia hết sức vui vẻ và tích cực.

Nhưng thời gian sau, mọi việc liền bắt đầu đổi khác. Cậu và Bách Lý Khí căn bản không giống nhau.

Sự chênh lệch của cả hai thật sự quá lớn!

Chênh lệch về hình thể, chênh lệch về sức mạnh, thậm chí ở khu vực bí ẩn nào đó cũng có sự chênh lệch vô cùng lớn! Dù bác sĩ có nói phải vận động nhiều hơn, nhưng cũng đâu nhất thiết phải 'vận động' theo cách này chứ???

Xét theo tình trạng diễn ra bình thường thì Chu Vụ chính là tip người 'một phát nhập hồn'. Sau đó cậu sẽ vì cơn buồn ngủ mà co quắp thành cái bánh tổ. Nhưng Bách Lý Khí lúc này lại như một con tôm bự vừa mới được vớt ra từ chảo dầu, đỏ tươi, còn bỏng miệng.

Bách Lý Khí im lặng một chút, rồi nói: "Nhưng em không phải cũng rất thích đó sao? Tối qua em còn nói thế mà."

Chu Vụ kêu to: "Không phải! Không có! Là anh ép em nói!"

Cậu nói xong thì cảm thấy mình có hơi kích động, giọng cũng nặng, nên lập tức bổ sung: "Không phải thế, đúng là em có thích thật, nhưng anh không cảm thấy mình làm có hơi nhiều ư?"

Bách Lý Khí cau mày lại: "Có sao?"

Chu Vụ gào thét: "Có!"

Bách Lý Khí cúi đầu nhìn xuống, Chu Vụ đang ngồi gọn trong lòng anh, cậu vẫn còn sống, biết tức giận, biếu xấu hổ, biết cười vui, còn biết khóc thút thít...

Chăm sóc Chu Vụ lâu như vậy, có thể nói Bách Lý Khí đã hiểu rõ tính cách con người cậu, cậu rất mềm lòng, khó từ chối ý tốt của người khác.

Vì vậy Bách Lý Khí mới có thể bắt nạt Chu Vụ một cách triệt để từ trong ra ngoài như vậy. Trong tình huống bị Bách Lý Khí vừa đấm vừa xoa, Chu Vụ căn bản là không có sức mạnh để phản kháng. Nhưng xem ra, dù là cừu nhỏ thì cũng biết cắn người.

Chu Vụ: "Anh không cảm thấy một tuần mười lần rất kỳ lạ hay sao? Hơn nữa anh còn, còn... còn lớn nữa."

Người hiện đại, đâu có ai mỗi ngày đều có tinh lực làm mấy chuyện này chứ?

Sau khi Chu Vụ mua máy ghi âm thì tham gia vào một đội lồng tiếng, vì cậu đã có vốn fan sẵn, cho nên vừa nhập đội thì đã được vây đỡ, chưa được bao lâu đã bị cuốn vào guồng quay bận rộn. Hiện tại, sáng thì Chu Vụ bận lồng tiếng, đêm xuống còn phải 'tăng ca' với Bách Lý Khí.

Cậu cảm thấy mình bây giờ còn khổ hơn lúc còn làm văn phòng nữa. Nghe Chu Vụ than xong, Bách Lý Khí như đang gặp phải một vấn đề gì đó rất khó giải quyết.
Lông mày của anh nhíu lại, mặt thì lộ vẻ bối rối, sau đó im lặng gần năm phút đồng hồ.

Trong lúc anh im lặng thì không khí xung quanh dường như cũng bị giảm tốc độ. Chu Vụ ngẩng đầu nhìn Bách Lý Khí, dùng đầu ngón tay chạm vào phần cằm vừa mới cạo râu xong của anh, cảm giác có chút thô ráp.
Lúc này, Chu Vụ chợt cảm thấy mình có hơi ngang ngạnh.

Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn im lặng không nói đến vấn đề này, bây giờ lại đột nhiên nhắc đến, Bách Lý Khí hẳn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, rất khó hiểu.
Thế là cậu hạ tông giọng xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm Bách Lý Khí, nói: "Ý của em là chúng ta chỉ cần giảm bớt số lần lại là được, anh thông cảm cho em đi mà!"

Bách Lý Khí cũng than nhẹ một tiếng: "Đây cũng là việc khiến anh buồn rầu."

Chu Vụ không hiểu.

Bách Lý Khí nghiêm túc nói: "Anh đã cố gắng giảm đến mức thấp nhất rồi."

Trái tim vừa mới rơi xuống của Chu Vụ bị lời này của anh dọa đến nhảy vọt lên cuống họng, cậu hoảng hốt: "Anh vừa nói gì đó?"

Bách Lý Khí liền trình bày suy nghĩ của mình: "Nếu như có thể thì anh cảm thấy ba lần là ổn."

"Anh, anh điên rồi hả? Ba lần?! Anh... anh có phải bị ma nhập rồi không?"

Đồ con ma háo sắc.

Nhưng rõ ràng, chẳng có con ma nào dám đến gặm khối xương cứng này, đây chính là suy nghĩ của cá nhân anh.

"Không có."

Chu Vụ không thể tin nhìn anh chằm chằm, cơ thể bị dọa tới cứng đơ."Đừng, đừng, đừng!"

Bách Lý Khí đột nhiên chuyển lời: "Căn cứ theo số liệu khảo sát điều tra về vấn đề sinh hoạt của các cặp đôi thời hiện đại, thì nếu vấn đề X không được hài hòa thì sẽ vô cùng ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên."

"Đúng đúng đúng!"

Chu Vụ gật đầu như giã tỏi: "Vậy nên chúng ta cần phải điều chỉnh lại!"

Bách Lý Khí nói tiếp: "Dựa theo số liệu khảo sát, có 40% các cặp tình nhân xảy ra xung đột tình cảm vì thời gian sinh hoạt X không đủ; có 20% các cặp tình nhân chia tay nhau bởi vì không có sinh hoạt X; gần như không có số liệu nào cho thấy tình huống tình cảm rạn nứt bởi vì số lần sinh hoạt X quá nhiều."

Chu Vụ trợn mắt hốc mồm.

Đáp án này không phải là thứ mà cậu muốn, nhưng cậu vẫn ngây ngốc hỏi: "Anh... Anh làm khảo sát này từ bao giờ đấy? Sao lại biết rõ ràng như thế?"

Bách Lý Khí trả lời: "Lúc anh đi ngang qua tàu điện ngầm thì gặp được, người ta mời nhưng anh không tham gia, chỉ hỏi kết quả rồi đi."

"Anh thích em, em cũng thích anh, vì tình cảm của hai đứa mình, anh nghĩ tốt nhất vẫn cứ giữ nguyên tần suất bây giờ là ổn."

Bách Lý Khí vuốt tóc Chu Vụ, dịu dàng hỏi: "Em thấy đúng không?"

Chu Vụ không thốt nổi ra lời phản bác, cậu... đúng là rất thích Bách Lý Khí.

Thấy Chu Vụ bị dọa đến không thể cứng họng, Bách Lý Khí biết mình đã thắng. Anh mỉm cười: "Tối nay em muốn ăn gì? Cá nướng nhé? Hay cá sống? Dạo này anh mới học được kỹ năng làm cá lớn, anh cũng mới vừa được bạn cho một con cá ngừ vây xanh..."

Chu Vụ: ...

Cậu bất lực nói: "Cá sống đi."

Trận chiến lần này, Chu Vụ toàn bại.

Sau khi ăn cơm tối xong thì cậu lại bị túm đi rèn luyện, từ lúc Bách Lý Khí tiết lộ thực lực của bản thân thì anh cũng không cố ý áp chế nó nữa. Chu Vụ choáng váng nhìn trần nhà, dù thế nào cũng không nghĩ tới chuyện lại thành ra thế này. Chống cự bất thành, Chu Vụ chỉ đành tuyệt vọng nằm ngửa.

Bách Lý Khí cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống đầu vai của Chu Vụ.

Vào lúc Chu Vụ sắp phi thăng thành tiên thì bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như tiếng đàn Cello.

"Em cũng thông cảm cho anh với."

Chu Vụ không thể trốn khỏi kiếp này, hơn nữa còn bị Bách Lý Khí dọa đến mức sinh ra bóng ma tâm lý!Mấy ngày sau đó, cậu không giả bệnh kêu mệt thì lại vờ ngủ nũng nịu, ít nhiều gì thì năm lần cũng tránh được ba....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co