Sau Khi Nam Phu Pha San
Vốn dĩ nói muốn cùng đi mua đồ vật, ngày hôm sau, bởi vì có việc đột xuất nên Ân Vinh Lan không thể không đến công ty, cuối cùng chỉ có thể chỉ cho cậu đến trung tâm mua sắm lân cận.Anh có ý muốn để lại xe cho Trần Trản, lại bị cậu từ chối: “Khu mua sắm khó tìm chỗ để xe.”Ân Vinh Lan: “Khẩu trang ở trong ngăn kéo.”Trần Trản gật đầu, đi đến cửa sổ sát đất, nhìn anh lái xe rời đi.Đang lúc tuyết tan, chất lượng không khí cũng không tốt. Hiện tại người trẻ tuổi khi ra cửa phần lớn đều sẽ mang khẩu trang để giảm bớt hấp thu sương mù. Dù cho Trần Trản có ở trong đám đông cũng sẽ không gây quá nhiều chú ý.Chủ nhật nên có rất nhiều người dạo phố.Dựa theo danh sách đồ cần mua, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.Khi đi ngang qua một cái tủ kính, Trần Trản liếc mắt một cái. Nói thật, phàm là người qua đường đi ngang qua đây đều sẽ dừng chân một lát.Bên trong là một người có khuôn mặt không một chỗ tỳ vết với mái tóc đen dài xõa ngang vai, trên vai còn lưu lại một vài ngọn tóc.Con người khi sinh ra đã biết thưởng thức cái đẹp, nhìn lâu một chút sẽ phát hiện đây không phải là hình nộm chủ tiệm dùng để trang trí, mà là người thật.Bèo nước gặp nhau nên cũng không nghĩ gì sâu xa, Trần Trản vội vàng đi đến cửa hàng tiếp theo.Đi dạo một lát, đi ngang qua một chỗ khu vực, đột nhiên cảm giác tốc độ không khí trở nên dồn dập, Trần Trản không khỏi cảm thấy khó hiểu nhanh chóng chạy nhanh về phía trước. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng la 'cẩn thận'.Một tiếng vang lớn, phỏng đoán là có một vật nặng rơi xuống đất.Trần Trản quay đầu lại, nhìn thấy cách mình không xa, một mảng tường bị rơi xuống chia năm xẻ bảy.“Anh không sao chứ?” Người chạy tới chính là cô gái xinh đẹp phía sau lớp kính lúc nãy, nhìn dáng vẻ này có lẽ là muốn chạy tới đẩy cậu ra.Việc nghĩa hăng hái này cũng không đả động được Trần Trản, ngược lại làm cậu cảm thấy thú vị. Lúc đối phương kêu lên quá mức xảo diệu, người bình thường nghe hai chữ này theo bản năng sẽ dừng chân.Nếu nàng thông minh một chút, hẳn nên kêu ‘chạy mau’ chứ không phải là ‘cẩn thận’.“Tôi không có việc gì.” Trần Trản cười nói: “Cảm ơn cô đã nhắc nhở.”Đã có người qua đường chú ý tới nơi này, không muốn ở lại lâu, vừa mới gặp vụ án hỏa hoạn, bây giờ lại suýt bị bức tường rơi trúng. Nếu như việc này bị phơi bày trên mạng, nói không chừng bị gắn mác sao chổi chiếu mạng.Cô gái nhẹ nhàng thở ra: “Không có việc gì là tốt rồi.”Như những nữ sinh mới biết yêu, đôi mắt ngại ngùng liếc nhìn Trần Trản: “Tôi, tôi mời anh ăn một bữa cơm trấn an nhé.”Trần Trản: “Có chút việc.” nhìn thấy sự thất vọng trong mắt đối phương, lần thứ hai mở miệng: “Bất quá ngày mai tôi cũng có việc ở gần đây, nói không chừng có thể gặp được.”Lúc xoay người, ý cười trong mắt dần biến mất.Trở về sớm, tối hôm qua đã hoàn thành chương truyện của ngày hôm nay, nhìn thời gian còn nhiều, Trần Trản chuẩn bị cái lẩu.Mùi hương nhất thời khuếch tán khắp biệt thự.Thời gian Ân Vinh Lan tăng ca không dài, vào cửa thấy một màn nhe vậy, bởi vì kinh ngạc nên hơi có chút thất thần, không nghĩ tới một nơi quạnh quẽ như vậy mà cũng có một ngày sẽ xuất hiện một tia sáng ấm áp.Đều là nam nhân, Trần Trản hiểu rất rõ anh đang nghĩ gì, nhướng mày, nhắc anh đi rửa tay.Trên bàn cơm thảo luận việc nhà.“Mua đủ đồ hết chưa?”Trần Trản gật đầu, gấp miếng bao tử bò: “Còn lời thêm quà tặng kèm.”Khi nói đến mấy chữ cuối cậu cố ý nhấn mạnh, Ân Vinh Lan hỏi: “Giảm giá?”Trần Trản lắc đầu: “Hoàn toàn dựa theo sở thích cá nhân đặt làm.”Vũ mị động lòng người, đặc biệt là đôi mắt câu dẫn lòng người kia cực kỳ giống Khương Dĩnh. Nếu nguyên thân còn, quả thật có thể sẽ diễn ra một cảnh di tình biệt luyến.Vậy mà Ân Vinh Lan có thể từ lời nói mơ hồ của cậu phỏng đoán ra sáu bảy phần tình huống.“Chuẩn bị ứng đối như thế nào?”Trần Trản: “Ngày mai chủ động đưa tới cửa.”Nói được thì làm được là phong cách hành sự bất biến. Hôm sau mặc một bộ quần áo hệt như hôm qua đi ngang qua cửa hàng, cô gái kia thấy cậu đôi mắt không che giấu được sự kinh ngạc, không giống như đang giả vờ.Lúc này, Trần Trản chủ động đi vào ngồi đối diện cô.Cô đứng dậy khom lưng rót nước, đường cong cơ thể thập phần yểu điệu.Trần Trản nhíu mày, thái độ đột nhiên lãnh đạm.Cô đắn đo không biết đã làm sai chỗ nào, chỉ có thể tế nhị trò chuyện, dần dần tìm hiểu.Thực mau, cô liền phát hiện. Trần Trản thích cô ít nói, đặc biệt là mỗi khi mình chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đối phương sẽ không tự chủ đặt lên người mình.Việc này cũng có thể hiểu, khi làm động tác chống cằm, góc nghiêng của cô sẽ cực kỳ giống Khương Dĩnh.Vì muốn tiến thêm một bước, thỉnh thoảng cô sẽ làm động tác này để trêu chọc cậu.Trần Trản chơi chữ rt nghệ thuật, mỗi lần nói đến đề tài cô cảm thấy hứng thú, liền sẽ bàn sâu vào. Cuộc nói chuyện này mãi kéo dài cho đến hoàng hômHai bên đều biểu hiện ra cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn, sau khi Trần Trản rời đi, cô gái lại rót thêm một ly trà. Qua nửa tiếng, có một người đi tới ngồi đối diện.“Tới cũng thật muộn.” Cô gái oán giận: “Anh muốn tôi tiếp cận anh ta làm gì?”Đó là một người thông minh, căn bản không có khả năng thổ lộ tình cảm.“Tôi muốn biết cậu ta còn hứng thú với nữ nhân hay không.” Người vừa tới mang biểu tình lạnh lùng, ánh mắt lại như hồ nước, trong suốt lại ấm áp: “Trong vòng một năm, thay đổi tính hướng còn comeout, việc này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.”Trừ phi vốn dĩ không phải một người.Biểu tình cô có chút khẩn trương: "Anh đã nhìn ra cái gì?”Người tới lắc đầu: “Nhìn không thấu.”Trần Trản lúc lạnh lúc nóng, cho dù là hắn cũng không thể đoán ra.Cô gái: “Tôi đây……”“Bảo trì liên hệ,” Trong lời nói của người vừa tới ẩn chứa trào phúng nhàn nhạt: “Nói chuyện nhiều thêm vài lần, loại sự tình này không bao lâu liền sẽ lộ ra dấu vết.”Từ hôm nói chuyện đến nay đã là nửa tháng, trừ bỏ cày văn gõ chữ, Trần Trản cơ hồ đã buông xuống việc này, mỗi ngày chỉ làm việc từ sáng tới tối.Cô ta vẫn luôn duy trì bộ dáng ái mộ cậu từ tận đáy lòng, thỉnh thoảng chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có lúc, cô cho rằng Trần Trản đã sớm hoài nghi mình, nhưng căn cứ theo điều tra, đối phương là người có thù tất báo. Nếu thực sự có phát hiện, đã sớm xuống tay rồi.“Hoa thật xinh đẹp.”Cô ta ngẩn ra, cậu nhìn theo tầm mắt cô, bên ngoài đang có người đẩy xe bán hoa.Trần Trản chỉ vào đóa hoa diễm lệ nhất: “Rất xứng với cô.”Nữ nhân cúi đầu cười nhạt, uống ngụm trà. Nhạy bén phát hiện lực chú ý của Trần Trản lại lần nữa dời khỏi cô.Quen nhau gần một tháng, mỗi khi làm những động tác không phù hợp với khí chất của Khương Dĩnh, Trần Trản đều sẽ như thế.Cô bất đắc dĩ lại chống cằm, làm ra ánh mắt không tiêu cự, ngẫu nhiên vuốt vuốt tóc.Khương Dĩnh cận thị, rất nhiều thời điểm sẽ làm cho người khác cảm thấy cao lãnh hoặc giả tạo, cô bắt chước còn xem như thuận buồm xuôi gió.Ngày qua ngày, cuối tháng này đã là cuối mùa xuân.Hôm nay thái độ Trần Trản khác thường, tới rất sớm, khi cô tới trên bàn đã có sẵn bò bít tết.Bò bít tết là món chiêu bài ở đây, một phần hơn một ngàn.Cô sửng sốt, sau một lúc lâu hỏi: “Hào phóng như vậy?”Trần Trản bày tư thế mời dùng.Vốn tưởng rằng đây sẽ là bước ngoặt, ai ngờ sau đó lại quay về quỹ đạo cũ.Dao nĩa rơi xuống bàn phát ra tiếng leng keng, cô rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được: “Đến tột cùng anh có xem tôi là bạn không?”Trần Trản bình tĩnh trả lời: “Mỹ nhân rắn rết, không dám khen tặng.”Nói cách khác, tới trước tới nay đều là vui đùa với cô.Cô hơi giật mình, nửa ngày mới phản ứng lại, trong lòng trầm xuống: “Nếu đã biết, vì cái gì không phản kích?”Trần Trản: “Tôi không thể thô bạo xuống tay với người khác phái.”Ánh mắt cô lộ ra châm chọc: “Tức cười cho cái nhân từ này.”Trần Trản cười: “Không có việc gì thì nên đi chụp x quang đi.”Cô nhíu mày: “Có ý gì?”“Gần đây có phải hay tê tay, làm không được những việc nặng không?”Không đề cập tới thì không sao, vừa nói cánh tay liền truyền đến cảm giác đau đớn. Cô cảnh giác nói: “Anh làm cái gì?”Trần Trản kiên nhẫn giải thích: “Đây là do cô chống cằm trong thời gian dài dẫn tới cổ tay bị tắc nghẽn.” Uống một ngụm trà, giải khát sau tiếp tục bổ sung: “Kỳ thật chống cằm có chỗ hỏng không ít. Thí dụ như tạo thành hai bên mặt không đối xứng, ảnh hưởng cốt cách khỏe mạnh. Trí mạng nhất chính là sẽ tạo thành nếp nhăn, thậm chí là tạo thành thói quen,”Nói rồi ánh mắt thoáng nhìn cô: “Trên cằm có nhiều lỗ chân lông như vậy cũng là do vi khuẩn trong lòng bàn tay.”Ngữ khí phiên diêu còn vương vấn bên tay, tựa như những con rắn độc nho nhỏ đang điên cuồng vặn vẹo bên trong.Ngón tay cô gắt gao nắm chặt khăn trải bàn, hai mắt bởi vì tức giận trừng đến tròn xoe, nếu ánh mắt có thể giết người, Trần Trản hẳn là đã bị ánh mắt của cô lăng trì ngàn vạn lần.Việc này có thể nhịn xuống sao?Trần Trản ngửa đầu suy nghĩ, cuối cùng giải quyết dứt khoát: “Cô trở nên xấu xí rồi.”“Hỗn đản!” Cô rốt cuộc cũng không khống chế được, nhặt con dao nhỏ dưới bàn ném qua, thấy cậu tránh được, lại chụp một bình trà nóng ném qua.Trần Trản đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng vươn tay kéo bức màn bên cạnh, ngoại trừ bọt nước bắn tung tóe lên mu bàn tay, cả người an toàn không việc gì.Chủ tiệm nhanh chóng bước qua.Trần Trản: “Có ý định đả thương người, phiền ngài báo cảnh sát.”Xem toàn biểu hiện đạm nhiên của cậu, cô dần dần bình tĩnh lại. Biết là bị tính kế, cất bước muốn ra khỏi đây.Trần Trản cúi đầu chậm rãi lau mu bàn tay, đứng tại chỗ không ngăn cản cô.Người ngăn cô là chủ tiệm, đối mặt với đầu sỏ ném đồ trong quán mình, đương nhiên không thể để cho người rời đi dễ dàng như vậy.Trong lúc chờ đợi xe cảnh sát tới, Trần Trản đi ra ngoài tiếp điện thoại.Ân Vinh Lan: “Đã giải quyết?”Trần Trản ừ một tiếng, nếu báo càng sát ngay từ đầu, không có chứng cứ xác thực, cảnh sát cũng chỉ có thể khách khí dò hỏi. Hiện tại đã khác, có ý định đả thương người, chính là chuyện lớn.“Không uổng phí em bỏ tiền gọi bò bít tết mà.”Đến vũ khí sắc bén cũng chuẩn bị tốt, may mắn đối phương không dùng tới, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn rồi.Lời vừa ra khỏi miệng, ý thức được mình nói nhiều sai nhiều.Quả nhiên, âm thanh đầu bên kia lập tức chuyển biến: “Bò bít tết? Dựa theo lễ nghi phượng tây, quán ăn hẳn là sẽ chuẩn bị dao nĩa.”Trần Trản: “Hương vị bò bít tết không tồi, rất ít có……”Còn chưa nói xong, đầu bên kia chỉ còn lại tiếng tích tích.Trần Trản nhẹ nhàng thở dài, cũng lý giải được nguyên nhân Ân Vinh Lan tức giận, tự hỏi chính mình, nếu đối phương dùng an toàn của bản thân để dẫn đường người khác làm thương tổn mình, phỏng chừng cậu sẽ trực tiếp bày ra sắc mặt không tốt.Rất nhanh cảnh sát đã tới, Trần Trản đi theo lên xe cùng đi lấy lời khai.【 hệ thống: Giá trị tẩy trắng của ký chủ sắp phá mười vạn, sao không đổi thuốc gây rối loạn thần kinh? 】Trần Trản không nói chuyện, cậu tình nguyện một mình đối mặt với nguy hiểm. Dựa vào tác nhân bên ngoài lâu dần sẽ dễ xảy ra sơ suất.“Trần Trản.”Cô gái kia bị áp vào xe cảnh sát trước mặt cậu, âm thanh tàn nhẫn: “Chúng tôi sẽ không để yên đâu.”Trần Trản giống như quan tâm hỏi: “Cánh tay còn đau phải không?”Cô gái giơ tay lên muốn đánh tới, đáng tiếc bị hai gã cảnh sát hai bên đè lại, trong đó có một người nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Trần Trản: “Rốt cuộc anh đã làm gì cô ta vậy?”Từ ánh mắt xem, rõ ràng là hận cực kỳ.Trần Trản bất đắc dĩ: “Cô ta tiếp cậu tôi, tôi mời cô ta ăn uống hàn huyên một tháng, kết quả lại thành tôi sai.”Cảnh sát quay đầu lại nhìn ánh mắt cô, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Trần Trản, cái cổ nhỏ bé yếu ớt trắng nõn mơ hồ có thể nhìn ra gân xanh: “Nhữ chi tiện, hơn xa cầm thú.”Trần Trản nghiêm túc thỉnh giáo cảnh sát: “Này có tính là tội nhục mạ phỉ báng không?”Cảnh sát thở dài: “Không đến mức đó, cảm xúc cô ta không ổn, cậu cũng bớt nói hai câu đi.”Trần Trản gật gật đầu, không công kích từ bên ngoài nữa, cậu dùng ánh mắt truyền đạt hàm ý dung tục.“……”------------------Tác giả có lời muốn nói: Ghi lời khai:Thẩm vấn viên: Cô ta là ai?Trần Trản: Không biết.Thẩm vấn viên: Cô ta tên gì?Trần Trản: Không biết.Thẩm vấn viên: Các người có thù oán gì?Trần Trản: Không biết.Thẩm vấn viên:…… Sao cậu lại làm vậy với cô ấy?Trần Trản: Bởi vì cô ta không xứng trở thành tư liệu sống.Không cho vụt sáng trong truyện, thì sao lại còn muốn cho châu chấu ở trước mắt nhảy nhót?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co