Sau Khi Tai Sinh Toi Ket Hon Lai Lan Nua
Vinh Cẩm Thiêm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Ninh Tú Phân, như có điều suy nghĩ.Vừa rồi, ánh mắt cô nhìn anh gần như mang theo vẻ bi ai phẫn nộ, vì sao cô phản ứng mạnh như thế?Nhưng anh vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bà Hạ đã hưng phấn lôi kéo anh: "Nhóc con, cậu cho tôi mấy con cá nướng đi, mấy hôm trước tôi thấy hai người ăn cá nướng rồi."Vinh Cẩm Thiêm đẩy mắt kính trên sống mũi: "... Bà, đừng được một tấc lại tiến thêm một thước."Bà Hạ liếm môi, hừ lạnh nói: "Đã biết cậu giả vờ thôi mà, hẹp hòi."Bà ta nói xong xoay người hầm hừ rời đi, Vinh Cẩm Thiêm không có cảm xúc đi theo.Vợ chồng bà Hạ ở chuồng bò cách đó không xa, ở trong nhà gạch vuông nửa đổ nát ở góc khác chân núi.Một ông lão gầy như que củi nằm ở trên gạch vuông ở chỗ sâu trong nhà, ông ấy ngủ trên sàn nhà phủ rơm, bên cạnh đặt hai chén vỡ và một nồi nhôm đen sì.Ninh Tú Phân người nghĩ, ban đầu cô nghĩ Vinh Cẩm Thiêm ở nhà nhỏ ngay chuồng bò đã sập xệ lắm rồi, không ngờ còn có nhà ở rách nát hơn nhà ở chuồng bò.Cô đi vào trong nhà bà Hạ, thầm nghĩ có lẽ hai ông bà cụ sống không dễ chịu lắm.Nhưng cô không ngờ bọn họ sống... Vất vả như thế.Ông cụ đang kho khan liên tục thấy có người đi đến vội ngồi dậy..."Khụ khụ khụ... Là Tiểu Vinh à? Vợ ông lại làm phiền cháu à? Ngại quá."Trên mũi ông cụ còn đeo kính thiếu mất một bên gọng, mắt kính chỉ còn nửa bên, mở miệng nói giọng Bắc Kinh.Ninh Tú Phân nghe cách ăn nói của ông đã biết ông là người làm công tác văn hóa, chắc là bị chuyển xuống đây cải tạo.Bà Hạ ở phía sau Ninh Tú Phân nhảy 'Vụt' đến cạnh ông lão, đỡ ông ấy: "Ha ha, ông già, có thức ăn rồi, cháo lươn, thơm lắm, rất thơm!"Ninh Tú Phân bị sự nhanh nhẹn của bà Hạ làm kinh ngạc, bà cụ này nhanh nhẹn thật.""Gì mà cháo lươn... Bà lại tìm Tiểu Vinh xin thức ăn à, không thể nhận được." Ông lão run rẩy đứng dậy.Nửa nồi cháo cá còn lại tỏa mùi thơm khắp phòng, ông ấy không nhịn được nuốt nước bọt, nhưng vẫn lắc đầu với bà Hạ: "Lần sau đừng như thế nữa..."Ninh Tú Phân thấy thế thầm thở dài, bưng nồi qua cạnh giường của ông lão, đặt xuống: "Cháo đây, hai người ăn đi."Trong nhà này không có ghế, chỉ có thể đặt thức ăn xuống đất."Đây là cơm tối của hai cháu, hai cháu lấy về đi. Thanh niên phải đi làm ruộng, không ăn no không được, chúng ta có khoai lang rồi. Người già ăn ít, không đói bụng."Ông lão run rẩy đẩy kính mắt lên, lắc đầu."Ông già, ông bệnh ra thế này, không ăn sao được, vì đói ông mới bị bệnh đấy!" Bà Hạ tức giận bưng nồi đẩy vào lòng ông.Ninh Tú Phân thoáng nhìn qua trong chiếc nồi vỡ đen xì còn hai củ khoai lang nhỏ, trong lòng không biết có cảm xúc gì.Rõ ràng ông lão rất cần được ăn lại ôn hòa từ chối thức ăn vợ mình cướp được, khiến Ninh Tú Phân vô cùng chua xót.Ninh Tú Phân ngồi xổm xuống, chủ động cầm chén bể trên giường múc cháo đưa cho ông cụ: "Ông Đường, hai người cũng phải làm việc, đây chính là cháu chủ động cho bà Hạ."Cô nhớ đến xe chở phân cách đó không xa, cuối cùng nhận ra hai vợ chồng già này là ai.Bọn họ là vợ chồng già phụ trách chuyển phân và ủ phân trong đội.Công việc này vừa bẩn, vừa thúi, vừa mệt, mọi người đều đi vòng qua, bình thường vốn không chạm mặt, càng không nói chuyện.Cô chỉ mơ hồ nghe thấy ông lão kéo phân họ Đường, không ngờ lại là ông cụ nhã nhặn thế này.Ông Đường nhìn Ninh Tú Phân, cười hiền hòa: "Khụ khụ... Cháu là vợ của Tiểu Vinh à... Khụ khu... Hai cháu là người tốt!Ninh Tú Phân cười cười: "Bữa cơm tối của chúng cháu còn có ba con cá, cháo này là bác sĩ Vinh... Là Cẩm Thiêm bảo cháu đưa qua."Bà Hạ thấy chồng mình chịu ăn thì vô cùng phấn khởi, vội cầm thìa đút cho ông Đường: "Đấy, tôi không lừa ông, ông mau ăn đi."Lúc này ông Đường mới chịu để bà Hạ đút cháo lươn cho mình ăn.Vinh Cẩm Thiêm đi vào nhà không nói gì, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Ninh Tú Phân ngồi xổm ở đó, hơi cong môi lên.Mùi cháo lươn thơm nức khiến bà Hạ liếm khóe miệng, không nói gì.Ông Đường đẩy nồi về phía bà Hạ: "Bà cũng ăn đi, tôi bệnh không giúp được bà, ngày mai bà còn phải đi làm nữa."Bà Hạ chợt xoay người cầm một chiếc chén vỡ khác, nhét hai củ khoai vào miệng: "Tôi không thích ăn cháo lươn, tanh lắm."Ông Đường ngẩn người, ho lên: "Khụ khụ... Bà này, bà đúng là... Bà không ăn sao tôi ăn được."Ninh Tú Phân nhìn thấy hai ông bà trong lúc hoạn nạn có nhau, đùn đẩy thức ăn, tìm cớ để cho đối phương ăn, không biết vì sao khóe mắt Ninh Tú Phân chua xót.Bỗng nhiên cô đứng lên: "Bà Hạ đã không thích ăn cháo lươn, cháu và Cẩm Thiêm còn cá nướng. Dù sao hai chúng cháu không ăn được nhiều như thế, cháu cầm hai con cho hai người."Nói xong, cô đi ra ngoài.Ông Đường sững sờ, vội nói: "Chờ chút, không cần đâu..."Bà Hạ vội đè tay ông Đường xuống, cười ha ha: "Người dân lao động phải giúp đỡ lẫn nhau, con bé đồng ý đưa cá nướng cho tôi thì tôi sẽ ăn.""Bà..." Ông Đường muốn nói gì đó."Đừng bà gì nữa, ông mau ăn hết cháo lươn đi, tôi tiện tay rửa nồi rồi trả lại cho người ta, đừng làm chậm trễ buổi tối sung sướng của vợ chồng trẻ mới cưới."Bà Hạ nói xong nhanh chóng đút một muỗng cháo vào miệng ông Đường.Bà Hạ thô lỗ lại ngay thẳng khiến mặt Ninh Tú Phân đỏ lên, suýt chút nữa cô đã vấp ngã, vội đưa tay ra vịn tường.Sao ở thời đại này mà bà cụ này lại nói chuyện to gan như thế, không sợ bị người ta nói đùa giỡn thô tục à.Song, cô không vịn được vào vách tường, lại vịn được cánh tay rắn chắc của Vinh Cẩm Thiêm ở cạnh cửa đỡ lấy.Vinh Cẩm Thiêm thuận tay đỡ cô, thản nhiên nói: "Cẩn thận một chút, trong phòng tối."Ninh Tú Phân chỉ cảm thấy mùi xà bông thơm và mùi cỏ xanh trên người anh lướt qua bên tai mình, tai cô nóng lên: "Tôi không sao!"Cô nói xong vội đứng vững đi ra ngoài.Vinh Cẩm Thiêm nhìn Ninh Tú Phân giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhảy từ lồng ngực anh ra ngoài cửa, trong đôi mắt dài tĩnh mịch lóe lên ánh sáng lạ thường.Chờ khi Ninh Tú Phân cầm hai con cá nướng quay lại, bà Hạ ăn hết hai con cá như hổ đói.Đương nhiên, bà ta cũng không quên chọn thịt cá không có xương nhét vào trong miệng ông Đường.Cuối cùng, Ninh Tú Phân và Vinh Cẩm Thiêm cầm theo nồi nhôm không trở về nhà nhỏ trong chuồng bò của mình.Buổi đêm cuối mùa thu ở nông thôn phía Nam, côn trùng kêu lên xì xào, trong không khí còn sót lại mùi cỏ cây thơm ngát.Ninh Tú Phân ngồi ở bên bếp đất nhỏ ở sân sau nhìn một con cá sạo nướng, sắc mặt thay đổi liên tục.Chết tiệt, một ngày cảm động vì tình yêu của người khác, sau đó... Để mình chết đói.Nếu biết vậy khi cầm cá đem cho để lại con cá lớn nhất!Con cá chỉ lớn cỡ bàn tay sao đủ cho cô ăn, càng không nói bên cạnh còn có người đàn ông đang chờ cô cho ăn!"Sao thế, cô không ăn à?" Vinh Cẩm Thiêm nhìn vẻ mặt phong phú của Ninh Tú Phân, bỗng dưng anh lại muốn bật cười.Bây giờ đặc vụ nhỏ này mới nhớ ra một con cá không đủ để bọn họ chia, bây giờ cô có hối hận không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co