Truyen3h.Co

Sau Khi Tai Sinh Toi Ket Hon Lai Lan Nua


"Ừm... Cơm tối hôm nay của chúng ta mỗi người chỉ được nửa con cá, chấp nhận đi." Ninh Tú Phân hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nén đau tách nửa con cá đưa vào chén của anh.

Vốn dĩ khẩu phần lương thực của mọi người không nhiều nên cô mới lén lút đi câu cá.

Vinh Cẩm Thiêm lại không nhận cá, thản nhiên nói: "Tôi không đói bụng, cô ăn đi."

Anh nói xong quay người vào nhà.

Ninh Tú Phân sững sờ, cầm bát đuổi theo: "Anh cũng làm việc cả ngày rồi, sao không đói bụng được chứ!"

Cô nói xong cầm chén đặt xuống bàn: "Không cần nhường tôi, đã nói rồi, chúng ta là vợ chồng giả trong hai năm. Anh giúp tôi một chút, tôi giúp anh một chút, cùng vượt qua khó khăn mới là bạn bè hợp tác."

Vinh Cẩm Thiêm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, lại nhìn cá trong chén, trong ánh mắt lạnh lẽo hiện lên ánh sáng khó nói rõ.

Bạn cùng hợp tác à... Nhìn giống như cô đang nuôi anh vậy.

Anh ngồi xuống chậm rãi ăn cá.

Bóng đêm u ám.

Ninh Tú Phân đọc sách đến nửa đêm, chờ đến khi Vinh Cẩm Thiêm ngủ rồi, cô vừa đói vừa buồn ngủ bò lên giường.

Cô bận rộn cả ngày, nửa đêm lại bị cơn đói làm tỉnh giấc.

"Đói chết rồi..." Cô sờ bụng, mơ màng ngồi dậy định đi uống nước lấp bụng.

Song, vừa bước xuống giường, Ninh Tú Phân đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Bỗng nhiên cô nghiêng đầu, phát hiện giường bên cạnh trống rỗng!

Không thấy Vinh Cẩm Thiêm đâu cả?

Cô nghĩ đến chuyện anh âm thầm không gây tiếng động bò qua người mình nhưng mình không hề phản ứng, bỗng nhiên cô giật mình, trong chớp mắt tỉnh táo lại.

Nhà ở chuồng bò không nhỏ không lớn, Ninh Tú Phân vừa nhìn đã thấy trong nhà trống rỗng.

Cô suy nghĩ, hơi bất an mang giày vào, cẩn thận đi ra ngoài phòng.

"Bác sĩ Vinh... Vinh Cẩm Thiêm?" Cô ra khỏi phòng khẽ gọi.

Bên ngoài tối om, chỉ có mặt trăng u ám giữa trời, Ninh Tú Phân tìm một vòng.

Trong nhà vệ sinh không có người, trong chuồng bò cũng không có ai, cửa vẫn khóa trái giống như không có người đi ra, cũng không biết Vinh Cẩm Thiêm đi ra từ đâu.

Xung quanh tối đen, trong lòng Ninh Tú Phân hơi sợ hãi, vội trở về phòng khóa chặt cửa. Cô lấy bánh quy ra khỏi hộp, không yên lòng nhét một miếng bánh vào miệng.

Kỳ lạ, Vinh Cẩm Thiêm có thể đi đâu chứ?

Anh bị điều chuyển xuống cải tạo, bình thường ngoài đi làm ruộng hoặc là ở chuồng bò quét dọn, nuôi bò. Nếu không nữa thì buổi tối phải đi học tập trung.

Mấy hôm nay, vì anh 'Kết hôn' với cô nên bí thư chi bộ của thôn mở đường bảo anh không cần học tập và viết kiểm tra.

Nhưng nửa đêm không thấy anh đâu cả, anh đi đâu? Bình thường anh cũng như vậy à?

Ninh Tú Phân ngồi bên giường nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi.

Đến khi...

"Ninh Tú Phân, Ninh Tú Phân, dậy..." Giọng nói lạnh lẽo khàn khàn của anh vang lên.

Ninh Tú Phân giật mình, bỗng nhiên ngồi dậy.

Là Vinh Cẩm Thiêm, anh trở về!

Sau đó, cô đối diện với đôi mắt hẹp dài cúi đầu nhìn mình, ánh mắt tĩnh mịch.

Mũi nhỏ tròn trịa của cô đúng lúc 'Chạm' vào chóp mũi cao thẳng của anh, gần như môi áp lên môi anh.

"A..." Trong chớp mắt cô vô thức đẩy anh, cả người co lại phía sau.

Nhưng cô quên mất cô ngủ bên ngoài, một giây sau cô phát hiện ra mông mình lơ lửng, sau đó chuẩn bị ngã xuống giường.

Vinh Cẩm Thiêm nhanh tay lẹ mắt đưa tay nắm cổ tay cô kéo trở về: "Cẩn thận."

Lúc này Ninh Tú Phân mới tránh được số mạng ngã sấp mặt vào buổi sáng, nhưng lại bị anh kéo vào lòng.

Lồng ngực rộng lớn của anh áp lên mặt Ninh Tú Phân, thậm chí cô có thể cảm nhận được cơ bắp chập trùng, cảm xúc trên mặt ấm áp khiến mặt cô nhanh chóng đỏ lên.

Vinh Cẩm Thiêm vội thả cô ra, cúi đầu nhìn Ninh Tú Phân mặt đỏ tới mang tai: "Bị dọa à? Tôi xem đồng hồ thấy phải bắt đầu làm việc rồi."

Ninh Tú Phân bối rối đứng lên, ho khan: "Không sao, khụ khụ..."

Anh bò qua người cô, trở về giường ngủ khi nào?

Ninh Tú Phân vừa mau chóng dậy đi rửa mặt, vừa ung dung hỏi: "Hôm qua ăn không no, buổi tối anh có bị đói đến tỉnh không?"

Vinh Cẩm Thiêm thay quần áo, cầm nồi chứa chút gạo đi nấu cháo, hời hợt nói: "Quen rồi, không bị đói đến thức dậy, lương thực chúng tôi ăn vốn ít hơn cô."

Ninh Tú Phân dừng tay đang đánh răng, đương nhiên cô biết vật chất thiếu thốn, tất cả mọi người không được ăn quá no. Vinh Cẩm Thiêm lại là phần tử cải tạo nên khẩu phần càng ít hơn bọn họ.

Cô hơi ngượng ngùng không nói gì thêm.

Xem ra Vinh Cẩm Thiêm không có ý định để cô biết nửa đêm anh mất tích đi làm gì.

Đợi đến khi ăn xong cháo, hai người chia nhau ra bắt đầu làm việc của mình.

Ninh Tú Phân vừa gánh nước đến ruộng đã nghe Hoàng Học Hồng ở phía sau nói với vẻ quái gở: "Ôi, ai đây, chẳng phải thanh niên trí thức Ninh của chúng ta à, cuối cùng cũng chịu ra khỏi chuồng bò rồi à?"

Ninh Tú Phân vừa quay đầu đã nhìn thấy mấy người Hoàng Học Hồng, Đường Trân Trân, Tần Hiểu Hà khiêng cuốc đi đến.

Cô không thèm để ý đến mấy người bọn họ, quay người muốn gánh nước đi.

Đường Trân Trân bị thua thiệt trong tay cô, sao có thể không ghi hận. Cô ta đảo mắt, cười lạnh nói với Hoàng Học Hồng: "Ai biết được, trước khi cưới có thể bò lên giường kẻ xấu, kết hôn rồi có lẽ không xuống giường nước, không có thể diện..."

"Soạt!" Bỗng nhiên Ninh Tú Phân đặt đòn gánh xuống, trở tay cầm thùng nước tạt vào mấy người Đường Trân Trân.

Tiếng thét chói tai của mấy người Đường Trân Trân vang lên khắp nơi, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị giội lên người!

"Cô làm gì thế!" Đường Trân Trân bị giội đầy nước lên mắt, thét lên tức giận trừng mắt nhìn Ninh Tú Phân.

Ninh Tú Phân phủi tay, mỉm cười nói: "Ồ, ngại quá, tôi nhìn thấy miệng mấy người các cô bẩn nên muốn giúp các cô rửa miệng, đừng cảm ơn tôi quá như thế!"

Vừa mất tiền lại mất mặt, ban đầu Đường Trân Trân hận Ninh Tú Phân gần chết, bây giờ Ninh Tú Phân còn lấy nước giội cô ta.

Cô ta tức giận cả người run lên, dẫn theo Hoàng Học Hồng muốn xông tới nắm chặt tóc Ninh Tú Phân: "Tôi đánh kẻ không biết xấu hổ như cô!"

"Tôi sợ cô à!" Ninh Tú Phân không có tính cách hiền lành như bánh bao ở kiếp trước, đưa tay cầm đòn gánh quơ lên với bọn họ.

Song, một giây sau, Hoa Tử đã vội vàng dẫn người đến ngăn trước mặt bọn họ: "Mấy thanh niên trí thức đang làm gì đó, không được đánh nhau!"

Mấy người nam thanh niên trí thức cũng vội đến giúp đỡ lôi kéo và tách mấy cô gai ra.

Đường Trân Trân thấy mình có bậc thang đi xuống, đỏ mắt chỉ vào Ninh Tú Phân, tức giận hét lên: "Cô ta kết hôn với kẻ xấu, tư tưởng sa đọa, mấy ngày không đi làm. Cuối năm cô ta không đủ điểm công thì tiểu đội thanh niên trí thức chúng tôi còn phải chia đều lương thực cho cô ta, dựa vào cái gì chứ!"

Cô ta nói như thế, mấy nam thanh niên trí thức cũng nhìn nhau, cô ta nói thật.

Đã có một người là Vương Kiến Hoa bị ngã vỡ đầu không thể tính công, bây giờ Ninh Tú Phân cũng không đi làm, điểm công càng ít hơn.

Đến lúc đó, cuối năm kết toản phải dựa theo điểm công của tiểu đội thông nhất chia lương thực, những người làm nhiều công như bọn họ lại phải chịu thiệt.

"Đúng thế, như vậy không công bằng."

"Chẳng phải Ninh Tú Phân đã kết hôn rồi à, chị Hoa, tôi thấy điểm công của mấy thanh niên trí thức kết hôn rồi tính vào tiểu đội của thôn đi, đừng tính tiểu đội thanh niên trí thức."

Vì thế, mấy nam thanh niên trí thức cũng hùa theo.

Ninh Tú Phân hiểu rõ, thì ra bọn họ đang ở đây chờ cô.

Cô nhìn về phía Hoa Tử: "Anh Hoa Tử, bây giờ tôi đã kết hôn rồi, hộ khẩu cũng ở trong thôn chúng ta. Tôi muốn tách ra không tính chung với tiểu đội thanh niên trí thức được không, tôi không chiếm lợi của bọn họ."

Hoa Tử nhìn dáng vẻ kiên quyết của Ninh Tú Phân, hơi chần chừ: "Vậy cô xin với người trong đội đi, năm nay điểm công của cô ghi vào tiểu đội thôn nhé?"

Ghi vào tiểu đội thôn vậy là tính điểm công theo nhà, Ninh Tú Phân và Vinh Cẩm Thiêm xem như một hộ.

Thanh niên trí thức có chính sách được chăm lo, tính cao hơn một bậc. Vinh Cẩm Thiêm là phần tử bị điều chuyển, điểm công tính thấp hơn một bậc.

Cho nên Ninh Tú Phân rất thiệt thòi, cuối năm khi đổi lương thực sẽ đổi ít hơn nhiều.

Đường Trân Trân thấy đã đạt được mục đích đuổi Ninh Tú Phân ra khỏi tiểu đội thanh niên trí thức, lúc này cô ta cười lạnh, dẫn theo đám người Hoàng Học Hồng nghênh ngang rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co