Truyen3h.Co

Sau Khi Tat Nhac Enjoyjune Futa

Tối đó căn phòng nhỏ của Enjoy chìm trong thanh âm nhiều bản nhạc,mùi hương gỗ từ cây đàn guitar lan ra khắp không gian. Sau bữa cơm tối đơn giản với bố mẹ và anh trai, cô trở về phòng khóa cửa lại rồi nhẹ nhàng đặt đàn lên đùi.Tiếng dây rung lên khẽ khàng mượt mà như tiếng thở dài sau một ngày mệt mỏi

Từng hợp âm vang ra,hòa lẫn với gió lất phất bên ngoài khung cửa sổ — Bangkok về đêm vẫn ồn ào nhưng với Enjoy, mọi âm thanh ngoài kia dường như bị chặn lại sau lớp kính.Chỉ còn tiếng nhạc của riêng cô và giọng hát của mình hòa vào không khí

Cô đang tập lại một vài bài hát cũ bài mà cô từng nghĩ nếu có cơ hội,muốn hát tặng cho chị gái xinh đẹp trong góc phòng trà ấy nghe.Giọng hát nhẹ buồn man mác, mà khi cô khép mắt lại, hình ảnh của June lại hiện ra — ánh nhìn điềm tĩnh, nụ cười mơ hồ và đôi môi phớt nhẹ màu son đỏ

Cô không hiểu vì sao cứ nghĩ đến nàng là tim lại đập nhanh hơn một nhịp.Chắc là vì cảm giác đặc biệt ấy là lần đầu có người nghe cô hát bằng ánh mắt thật sự lắng nghe, chứ không chỉ đơn giản vì cô là 'người biểu diễn'

Cứ thế, Enjoy đàn hát suốt gần một tiếng đồng hồ, đến khi cổ họng bắt đầu khô, đầu ngón tay ửng đỏ rát rát. Cô đặt cây đàn dựa nhẹ vào mép giường, vừa định đứng dậy uống nước thì

ting!

điện thoại cô sáng lên.

Cô ngó qua màn hình.Là tin nhắn từ Orm

Cô bạn thân hàng xóm thân thiết kiêm mối quan hệ bạn bè thân thiết ngoài âm nhạc của Enjoy

Enjoy với tay lấy điện thoại,trượt mở tin nhắn.Dòng đầu tiên hiện ra:

Orm: [Cậu biết gì chưa?]

Cô nhíu mày, vừa lau mồ hôi trên trán vừa trả lời trong đầu

“Lại chuyện gì nữa đây trời…bao giờ nhỏ cũng nhắn tin cho mình úp mở mà không nói hẳn ra luôn”

Ngay sau đó,tin thứ hai nhảy đến

Orm: [P’Ling nói với tớ rằng có chị gái để ý đến cậu ở phòng trà, còn hỏi cả lịch cậu diễn ở đó nữa… nghe chị người yêu tớ kể rằng có vẻ rất ấn tượng với cậu.Auuu… bạn tớ sau 21 năm độc thân nay còn được chị gái lớn hơn tuổi để ý sao?]

Enjoy tròn mắt nhìn vào màn hình, miệng khẽ há ra

“Cái gì cơ?Có… có người phụ nữ nào để ý mình á?”

Cô lặp lại trong đầu,cô gõ từ tốn lại một dòng tin nhắn ngắn gọn

Enjoy: [Ai cơ?]

Chưa đầy mười giây sau Orm đã trả lời ngay,chắc đang hóng hớt lắm đây rồi

Orm: [Chính là chị bạn thân hồi đại học của P’Ling đó, chị ấy rất xinh, có cần tớ gửi ảnh cho không?]

Enjoy đọc đến đó, lòng cô chợt lặng đi nửa nhịp

“Bạn thân của Lingling Kwong…”

Cô lẩm bẩm.Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh June,dáng vẻ thanh lịch trong bộ vest đen, ánh mắt sâu mà lạnh, nụ cười mơ hồ trên môi.Mọi thứ trùng khớp đến kì lạ

Nếu cô đoán chẳng nhầm trông chị ấy cũng trạc với tuổi Lingling,cũng có vẻ là thường xuyên hay đến quán

Cô gõ một dòng đáp lại,cố tỏ ra bình thản

Enjoy: [Cũng được thôi]

Dấu ba chấm đang nhập… xuất hiện.Tim Enjoy bỗng đập nhanh hơn.Một giây, hai giây… rồi “ting” — thông báo hình ảnh đến

Bức ảnh hiện lên trên màn hình khiến cô sững người, biết ngay mà

Là chị ấy

June — vẫn mái tóc ấy,vẫn thần thái ấy, chỉ khác là trong ảnh này, nàng đang cười.Nụ cười không lạnh lùng như hôm ở phòng trà,mà rạng rỡ tươi trẻ như ánh nắng đầu hạ.Đôi mắt khẽ nheo lại,trên môi là chút tinh nghịch.Đây chắc hẳn là ảnh selfie mà chị ấy đăng tải lên mạng xã hổi phải không?

Cô nhìn mãi mắt dán lên bức ảnh Orm vừa gửi,ngón tay khẽ trượt lên màn hình như thể sợ bỏ lỡ chi tiết nào.Một luồng cảm xúc là lạ len qua lòng ngực.Vừa hồi hộp lại vừa có chút… bối rối.

Không biết qua bao lâu,Enjoy mới chậm rãi nhấn giữ ảnh,chọn 'Lưu về máy'
Bức ảnh nằm trong thư mục 'Ảnh tải về' nhưng với cô,nó giống như một bí mật nhỏ — không phải vì cô xấu hổ,mà vì chỉ muốn giữ riêng cho mình

Điện thoại lại ting một cái nữa

Orm: [Chị ấy là June Nannirin,này… chị ấy siêu giỏi luôn đó,làm giám đốc của công ty lớn đó nha!Cậu cũng không dạng vừa đâu,lọt vào mắt xanh người ta rồi đó~]

Enjoy bật cười thành tiếng khi bị trêu chọc như vậy, rồi rối bời khi cảm thấy tai mình nóng ran.

“Giám đốc hả…? Thảo nào nhìn khí chất khác người thật.”

Cô nhắn lại, tỏ ra tỉnh bơ.Enjoy cũng ngờ rằng người phụ này chắc chắn là người có tiền,trông khí chất và điệu bộ của nàng không thể nào khổ nổi

Enjoy:[Hay là Lingling nhà cậu đã kể sai đoạn nào rồi?]

Chưa đầy một phút sau,Orm gửi ngay emoji mặt nhăn nhở cùng tin nhắn

Orm: [Không đâu nhaaa~ Chính tai tớ nghe P’Ling nói mà.Chị June đó hôm qua còn hỏi lịch diễn của cậu tối đó,nói là rất ấn tượng với cậu.Trời ơi Enjoy ơi đừng bảo là cậu tính chinh phục chị ấy đó nhaaa~]

Enjoy cười ngượng,tay gõ chậm rãi lên mặt phím điện thoại

Enjoy: [Tớ thì có gì đâu mà chinh phục ai. Chắc chị ấy chỉ quý mến vì thấy tớ hát ổn thôi]

Orm: [Ổn? Chị ấy nhìn kiểu không phải người dễ chú ý ai đâu vậy mà lại hỏi riêng về cậu đấy.Gọi là 'ấn tượng' chứ không chỉ thích nghe hát thôi đâu nha~]

Enjoy im lặng một lúc,mắt vẫn dán vào bức ảnh của June trên màn hình.Cô không biết Orm nói đúng hay sai, nhưng chỉ nghĩ đến việc chị ấy hỏi về mình trái tim cô đã đập mạnh một nhịp

Cô nhắn lại một tin cuối

Enjoy: [Thôi đấy,đừng có trêu tớ nữa.Tớ đi ngủ đây]

Orm bên đầu dây bên kia lại chẳng biết thừa Enjoy đang xấu hổ chết đi được mới kiếm cớ dừng cuộc trò chuyện này

Orm:[Ngủ ngon cô ca sĩ được chị gái xinh đẹp để ý~ Mơ thấy người ta nhaaa~]

Enjoy chỉ biết gửi lại một icon nụ cười méo xệch rồi đặt điện thoại xuống bàn

Phòng ngủ trở lại yên tĩnh.Cô ngồi lặng một lúc rồi lại với tay lấy cây đàn khẽ gảy lên vài nốt nhẹ.Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao tay cô lại run nhẹ không còn chắc nhịp như mọi khi.Từng nốt nhạc vang lên lạc quãng mà lòng cô thì rối tung như tơ vương với bao ý nghĩ

“Chị ấy tên June…”

Cô khẽ nhắc lại,giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.Cái tên ấy bay bổng chạy nhảy trong không gian,dịu dàng và ấm như chính con người trong ảnh

Enjoy khẽ mỉm cười tựa đầu vào cây đàn, đôi mắt khép hờ

Đêm ấy,cô không buồn tập luyện đàn hát nữa

Cô chỉ ngồi yên nhìn màn hình điện thoại sáng nhạt trong bóng tối nơi có nụ cười rạng rỡ của June — rồi khẽ thở ra một hơi thật dài

Như thể chỉ cần người ấy tồn tại, dù chưa từng nói với nhau nhiều hơn vài câu thì thế giới của cô cũng đã có thêm một giai điệu thật đẹp

_____________

June rời khỏi bàn ăn, chiếc váy lụa mịn khẽ lay động theo từng bước chân,ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng phản chiếu lên gương mặt nàng thứ ánh sáng dịu nhưng phảng phất một thứ mệt mỏi.Nàng đã cười suốt cả bữa tối, cười vì phép lịch sự, vì sự thân thiện của bố mẹ Forde — chứ trong lòng chẳng phải không biết từng nụ cười đều như một chiếc mặt nạ.Forde đã biến mất từ lúc món tráng miệng còn chưa kịp dọn ra. Một cuộc gọi đến, hắn tỏ ra bận công việc ném lại câu nói

“Em cứ nói chuyện với bố mẹ anh nhé,anh có việc đi trước”

Rồi đi mất hút.Còn nàng bị bỏ lại giữa những câu hỏi dồn dập của người lớn về kế hoạch tương lai,ngày cưới dự kiến, bao giờ sang ở cùng…June chẳng thèm nhìn theo bóng lưng Forde rời đi,nàng đoán chắc chắn là lại em gái mưa nào gọi hỏi than nhớ nhung rồi.Dù gì cũng chẳng phải việc của nàng,họ cũng đã chia tay rồi thì đâu cần phải quan tâm.Chỉ tội là hai bên gia đình chẳng biết chuyện gì giữa họ xảy ra,Forde làm như chưa từng có cuộc nói chuyện sâu sắc nào về việc họ dừng lại.June ngán đến tận cổ rồi nhưng nghĩ lại sẽ lựa thời điểm thích hợp giải thích cho hai gia đình

Nàng thấy thật lố bịch.Người đàn ông ấy kẻ mà ngay cả trong giấc ngủ nàng cũng chẳng muốn mơ thấy vậy mà lại khiến cả gia đình hắn nghĩ nàng đang thật lòng. June cảm thấy thương bố mẹ hắn họ quá tử tế, quá hiền lành, không đáng bị lừa trong vở kịch tình yêu tầm thường này. Nhưng nàng thì đã quá mệt để giải thích, quá chán để đóng tiếp vai cô dâu ngoan hiền mà Forde tự tay viết ra

Thật ra nàng muốn nói thẳng

/Cháu không muốn cưới thằng con trai đểu của hai bác chút nào/

Nhưng nàng không nỡ.Bố mẹ hắn không đáng phải nghe những lời cay nghiệt ấy, bởi họ không có lỗi.Cái lỗi là ở Forde — một kẻ ích kỷ, thích điều khiển người khác bằng tình cảm giả tạo

Sau khi bố mẹ hắn đứng dậy ra về nàng nán lại thêm ít phút để gọi taxi.Cảm giác cô đơn bao trùm như lớp sương mỏng phủ lấy vai.Tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch vang vọng trong không gian rộng.Bên ngoài cửa kính, trời đêm Bangkok lấp lánh ánh đèn dòng người tấp nập, vậy mà với nàng tất cả chỉ như một tấm màn xa lạ

Điện thoại rung khẽ,thông báo taxi sắp đến.Nàng mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tay khẽ vuốt mái tóc, ánh nhìn xa xăm. Trong đầu, hình ảnh Forde biến mất dần, thay vào đó là âm thanh của một giọng hát. Một giọng hát trẻ trung, dịu dàng nhưng mang theo một thứ cảm xúc rất thật — đó là giọng của Enjoy.

Nàng khẽ mỉm cười.Dù chỉ mới nghe một vài lần trong phòng trà.nhưng giọng hát ấy có gì đó khiến nàng không thể quên. Nó không hoàn hảo như những ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại có hồn,có sự ấm áp mà nàng đã lâu không tìm thấy ở ai khác...rất dễ nghe.Nếu ngày mai được nghe lại một lần nữa có lẽ mình sẽ thấy dễ thở hơn một chút,nàng nghĩ

June nhắm mắt để mặc cho trí tưởng tượng dẫn lối.Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh cô gái ấy mái tóc nâu sẫm buông nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn người khác, và nụ cười pha chút ngượng ngùng khi cúi chào khán giả.Có lẽ chính sự trong trẻo ấy đã khiến trái tim một người vốn khô cằn như nàng rung lên đôi chút.

Nàng tự hỏi, không biết Enjoy đang làm gì giờ này? Có đang tập hát không hay đã ngủ rồi? Cô gái ấy có biết rằng có người đang ngồi giữa đêm muộn, trong một nhà hàng sang trọng, chỉ để nghĩ về giọng hát của cô không?

Một ý nghĩ thoáng qua — Ngày mai, có lẽ mình nên thay đổi một chút

June nhìn xuống trang phục của mình.Mọi thứ đều hoàn hảo nhưng nàng lại cảm thấy ngột ngạt.Không,ngày mai mình sẽ giản dị hơn và nàng thầm quyết định

Không cần váy đắt tiền chỉ cần một chiếc sơ mi trắng, quần jeans, và chút son nhẹ. Như vậy mới thật lòng mới giống với cảm xúc mình đang mang

Chiếc taxi dừng lại trước cửa tài xế bước ra mở cửa xe.June đứng dậy khẽ cúi chào nhân viên nhà hàng rồi bước ra ngoài. Cơn gió đêm thổi qua khiến nàng thấy nhẹ nhõm.Nàng mở cửa xe ngồi vào ghế sau, tựa đầu ra sau, mắt nhìn ánh đèn trôi ngược lại qua cửa kính

Dù chỉ thoáng qua, nhưng cảm giác mong chờ buổi tối mai khiến tim nàng khẽ rung lên — một cảm xúc mà nàng tưởng đã mất từ lâu.Không phải vì Forde, cũng chẳng vì ai khác, mà là vì một giọng hát…

June tựa đầu vào ghế, khẽ thở ra, nụ cười dịu dàng hiện trên môi

“Ngày mai”

nàng thì thầm

“Nhất định sẽ đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co