Truyen3h.Co

Sau Khi Thuyen Couple Cua Chung Toi Bi Cuong Ep Song Day

Vừa thấy Khoa về, còn cầm theo một cái ống đựng, dì Quyên nhẹ hỏi: "Đó là gì vậy?"

Khoa đờ người, chậm chạp chớp mắt: "Đồ con để quên thôi à, là mấy cái bài tập nhóm ấy mà, tụi bạn bắt con giữ giúp."

Dì Quyên phì cười, nhìn là biết anh đang nói xạo nhưng không vạch trần: "Ồ, vậy sao?"

"Vâng, à cũng trễ rồi, dì đợi con cất đồ rồi con đi nấu cơm."

Khoa nói xong thì chạy trối chết lên lầu cất đồ, sau đó lại thoăn thoắt xuống bếp nấu cơm. Dì Quyên vẫn chẳng chịu buông tha, đi tới bên cạnh giúp anh nhặt rau, còn ngoẹo đầu lại gần nói nhỏ: "Sao vậy? Chẳng lẽ...có người yêu rồi?"

Khoa túa mồ hôi lạnh, vừa nghe thấy hai chữ "người yêu" liền "Phụt" một tiếng, nhìn dì Quyên như không tin nổi.

"Dì nói đúng rồi sao?"

"..."

"Cái đứa nhỏ này, làm như dì cấm mày yêu đương không bằng." Dì Quyên cười khanh khách nói: "Dì tin con sẽ tự biết cân bằng để không ảnh hưởng xấu đến bản thân mà."

Khoa thấy thái độ dì Quyên thoải mái, vai cũng dần thả lỏng, cuối cùng cũng hỏi thắc mắc trong lòng: "Sao dì biết được hay vậy?"

"Con biết không? Con nói dối thật sự quá dở đó, vẫn nên rèn thêm đi."  Dì Quyên nói.

Khoa ngạc nhiên: "Gì chứ? Không tới mức đó mà."

Dì Quyên chuyển chủ đề: "Thế nào? Một tháng đi học trường mới có vui không?"

"Ôi dì không biết đâu, trường Quốc Học siêu siêu rộng luôn, mỗi tội hông có căn tin."

Dì Quyên gật gật, vừa nhặt rau vừa nghe cái radio bên cạnh nói, sau đó nhẹ ngắt lời: "Đám thằng Minh với con khác lớp như vậy, chơi thân nổi nữa không? Bữa giờ dì không thấy thằng Minh qua nữa nhỉ?"

Khoa nghe vậy thì sửng sốt, giờ mới nhớ ra đã lâu Minh chẳng còn ghé qua chơi thường xuyên, mà anh cũng như vậy. Dì Quyên thấy Khoa đần người ra, huýt vai anh một cái: "Sao đấy?"

"Dạ?" Khoa ngượng ngùng trả lời: "Do dạo này cũng bận á dì, với lại tụi con còn sắp thi giữa kì nữa mà, thời gian đâu mà chơi nữa ạ."

"Phải ha, tụi con đứa nào cũng chăm chỉ quá, hồi trước dì còn chẳng có một buổi học tử tế, lên lớp toàn ngủ với tám thôi."

Ăn cơm xong, Khoa lấy cớ ôn tập để chuồn lên phòng.

Nhìn thấy ống tranh trên giường, Khoa mới đột nhớ ra mình quên thông báo với em người yêu. Anh không chậm trễ nữa, vội lấy điện thoại trên bàn, mở khung chat lên.

[ Tớ nhận được rồi nhé! Vẽ đẹp lắm. ]

Mẫn Nhi: [ Tui còn kém lắm, hihi. ]

Mẫn Nhi: [ Cậu thích là tớ vui rồi. ]

Do trời nóng quá nên Khoa cởi trần cho mát. Mặc dù đã cuối thu nhưng thời tiết vẫn khá nực.

[ Sắp tới chúng ta có thể gặp nhau không? ]

Mẫn Nhi: [ Đợi đi, ngày mốt sẽ gặp cậu. ]

Khoa nhìn tin nhắn, cảm thấy tim đập loạn không kiểm soát, mặt cứ nóng ran lên. Công nhận ẻm đáng yêu ghê, nói câu nào cũng ngọt như kẹo í.

Đang ngắm khung chat thì một tin nhắn khác chen vào.

Oyye: [ Ê bây giờ mày rảnh không? ]

Người có tên tài khoản Oyye này là thằng Quốc Việt, thằng bạn cùng bàn của Khoa. Thằng này mặt cứ đần đần ngáo ngáo, đi học thì toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh, chẳng bao giờ tỉnh táo. Học thì ngu mà quậy là giỏi, giáo viên ai cũng hận không thể mỗi ngày chỉ viết tên nó vào sổ đầu bài. Chẳng hiểu sao nó lại đậu vào trường hay vậy.

Khoa chán ghét trả lời: [ Chuyện gì? ]

Oyye: [ Ngày mai kiểm tra toán rồi, mai giúp tao nha nha 😘. ]

Khoa nhìn cái icon buồn nôn trên màn hình, nhắn tiếp: [ Mày trả cho anh cái gì đây? ]

Oyye: [ Mày muốn gì? Tao bao mày bi da nhá? ]

[ Bao hai đứa đi. ]

Oyye: [ Mày tính rủ ai nữa hả? ]

[ Bạn gái tao. ]

Quốc Việt đang nằm ườn trên giường, thấy tin nhắn chấn động này thì ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ vừa nãy cũng bốc hơi luôn rồi!

Phải biết Duy Khoa với Tấn Minh chính là thuyền rất nổi trong khối, ngày ngày đu nhau như đôi vợ chồng trẻ, bây giờ nó bảo nó có bạn gái. Trời đất đảo lộn rồi. Mặc dù Việt không phải như mấy đứa con gái trong lớp đu chèo này kia, nhưng ít nhiều cũng đã xem hai đứa kia tình tứ đã quen rồi, sao có thể thản nhiên chấp nhận.

Với lại bạn gái Việt cũng là một fan CP của hai người, để ẻm biết thì ẻm khóc thì sao?

Việt gọi điện thoại đến, Khoa vừa bắt mày đã nghe cậu chàng gào lên: "Sao mày không kể với tao? Tụi bây quen bao lâu rồi?!"

Khoa vừa ghé tai vào loa, nghe thấy tiếng gào cũng phải đưa điện thoại xa ra: "Mày làm gì mà khích quá vậy?"

Việt vừa định nói về tin đồn thằng bạn mình với Từ Tấn Minh lớp 10C3 hèn hò mập mờ, lời vừa tới cuống họng đã phải nuốt xuống. Hôm trước, bạn gái Việt có kể với hắn, bảo là quy tắc ngầm của thuyền này là không được để đối tượng biết, nếu không sẽ bị phán là tội đồ!

Việt bặm môi, im thin thít. Khoa thấy Việt cứ im lặng, buông ra một câu "Khi nào sắp xếp ngôn ngữ rành mạch rồi trình bày với anh sau cũng được." thì thành thạo mở loa ngoài, thả điện thoại xuống bàn, rồi đi với cầm ống tranh lên tìm chổ cất.

Cuối cùng Việt cũng đã xếp xong mớ lộn xộn trong đầu, hỏi một câu mà cậu chàng cho rằng không quá lộ: "Thật sự có bạn gái hả? Tao thấy mày đâu thân thiết với con gái đâu."

"Con Thy với con Trúc bên 10C3 đó."

"Ngày nào không chửi cũng thấy mày đánh tụi nó, thân ở chỗ nào?"

"Thật sự có mà." Khoa lên tiếng: "Đợi tới lúc đó là mày biết."

Cái mé nó cứ úp úp mở mở, Việt tức tới mức không ngại trời nắng gay gắt, chạy năm vòng cái sân 100m vuông của nhà mình mới miễn cưỡng tịnh tâm lại.

Sau khi tắm rửa sạch sẻ, Việt bây giờ mới nhớ ra mục tiêu chính, gọi lại cho Khoa. Lúc chuông reo, Khoa đang ngồi làm bài tập về nhà, thấy lại là Việt vì bắt mày: "Lại gì nữa đây?"

"Chiều rảnh không? Bên lớp 10A2 rủ lớp mình kèo bóng chuyền kìa."

"Thôi, tao đang-"

Khoa còn chưa dứt lời thì Việt đã bổ sung: "Kèo 200k, nếu mày chơi thắng tụi kia, tao thưởng riêng 500k."

"Chốt!"

Làm xong bài tập, Khoa liếc mắt nhìn đồng hồ, mới được 30 phút. Vẫn còn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn, đang chán nên Khoa định sẽ chơi vài ván Liên Quân giết thời gian, ai dè vừa tới sảnh thì nghe tiếng dì Quyên nói với lên: "Khoa, thằng Minh tới tìm con nè."

Khoa khoác tạm cái áo sơ mi, chạy xuống cầu thang, thấy Minh đang đứng đợi ở dưới phòng khách, cứ cắm cúi nhìn điện thoại.

"Sao nay mày tới đây vậy? Có gì hả." Khoa bước lại gần hỏi.

"À..." Minh ngước đầu lên đáp: "Chán quá tính rủ mày đi chơi."

"Vậy đợi tao lấy điện thoại tí."

Báo cáo với dì Quyên xong, hai thằng cưỡi xe điện bon bon vô định, lúc này Khoa mới hỏi: "Muốn đi đâu?"

Minh lay bả vai Khoa: "Tới thư viện đi."

"Sống đủ lâu để thấy bạn Tấn Minh chủ động đi thư viện rồi."

Minh trả lởi: "Con Trúc nhờ tao trả sách cho thư viện dùm nó thôi." 

"Tao còn tưởng mày nay quyết tâm học tập nữa cơ đấy." 

Khóe miệng Minh giật giật, cứ như mỗi ngày không chọc ngoáy vào cậu thì nó sẽ xuống lỗ vậy, nhưng do đang đi ké xe nên không tin chửi, chỉ đành ngậm miệng lại.

Thật ra chính Minh cũng không thể phủ nhận, việc tới thư viện đối với cậu là điều vô lí hết sức, nếu có tới thì chỉ có lúc nhỏ không có tiền mua truyện tranh nên tới thư viện đọc, hoặc sẽ lên phòng máy tính chơi game.

Đem trả sách cho thư viện xong, Minh bước ra thì thấy Khoa đang tựa lưng ở trước cửa đợi cậu. Minh hỏi: "Chút nữa mày định đi đâu không?"

Khoa nhìn Minh đáp: "Tí nữa có hẹn kèo bóng chuyền."

Minh chỉ "ồ" một tiếng, có vẻ không mấy hứng thú, nhưng Khoa lại luồng ra đằng sau ôm cổ Minh, nói nhỏ bên tai: "Hay mày đi với tao đi? Không cần vào, tao mua trà sữa cho mày uống, mày chỉ cần ngồi ở ngoài xem thôi."

Minh khép hờ mắt, cảm thấy kèo này cũng quá ngon rồi, cậu cười cười: "Được, đi."

Suy cho cùng đột nhiên có đồ ăn từ trời rơi xuống, không chịu há miệng thì sẽ có lỗi với cuộc đời này lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co