Sau Khi Thuyen Couple Cua Chung Toi Bi Cuong Ep Song Day
Đẳng cấp quá thật khổ: [ Tại sao đột nhiên lại muốn 10 điểm Toán vậy :)? ]Đẳng cấp quá thật khổ: [ Tò mò không biết đại ka nào có thể khiến bạn nhỏ này quyết tâm như vậy ;')) ]Bạn nhỏ Minh không muốn nói nhiều, rất dứt khoát nhắn lại: [ Vậy giữ tò mò đó trong bụng đi. Vậy bây giờ làm sao đây? Tao muốn có lộ trình 10 điểm Toán trong vòng một tuần. ]Đẳng cấp quá thật khổ: [ Không được đâu. ]Đẳng cấp quá thật khổ: [ Nếu có thể 10 điểm Toán đơn giản như vậy thì đâu ai ghét Toán QAQ ]Minh nhướng mày: [ Nếu học liên tục không nghỉ thì cũng bất khả thi sao? ]Đẳng cấp quá thật khổ: [ Tất nhiên rồi. ] Đẳng cấp quá thật khổ: [ Con người chứ đâu phải cái máy đâu!!! ]Minh im lặng năm giây mới nhắn tiếp: [ Trên 8 được không? ]Đẳng cấp quá cũng khổ: [ Cũng hơi khê á ;v ]Minh nhìn thấy tin nhắn thì ỉu xìu chẳng còn sức sống. Cũng đành chấp nhận sự thật thôi, mấy cái môn áp dụng công thức là ra đó không hợp với cậu, cái này từ lâu chính Minh cũng hiểu rồi. Cậu lững thững ngồi dậy, lao đao đi tới trước bàn học, tự thuyết phục bản thân sẽ cố gắng hết sức, rằng điều mẹ muốn chính là thấy con trai bà nổ lực, 10 điểm chỉ là cầu nối thôi.Ngồi vào bàn học, Minh bật đèn bàn, mở laptop lên. Đang tìm đại một video giảng đề thì cậu lại thấy tin nhắn thoại của Khoa. Rút kinh nghiệm, lần này Minh sau khi đặt điện thoại ở khoảng cách an toàn rồi mới bật voice lên."Ừm...Bây giờ tao đang bận chút chuyện, tao mới gửi đề bên Zalo á, mày vào làm rồi note lại mấy câu không hiểu lại đi, tối nay tao giảng hết cho."Cuối tin nhắn thoại là tiếng dì Quyên réo tên Khoa một cách hoảng hốt, Khoa chỉ kịp nói "Vậy nhé, chút bạn nhỏ học vui. " rồi hết. Rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lúc nãy nghe âm thanh xung quanh cũng hỗn loạn, không phải nhà gặp chuyện rồi chứ?Nhưng cậu vốn không phải người lo chuyện bao đồng, không để tâm nữa.Minh chóng má, lướt chuột mở Zalo lên, quả thật Duy Khoa vừa gửi một file đề thi giữa kì. Minh nháy vào rồi nhìn lướt qua, bắt đầu lẩm nhẩm tính xem mình có thể làm những câu nào.Đang nháp một bài trắc nghiệm, rất khổ sở tính đi tính lại nhưng mỗi lần Minh bấm là một đáp án khác nhau, thật giả lẫn lộn thì điện thoại trong túi nãy giờ im ắng lại rung không ngừng.Minh lấy ra kiểm tra thì thấy Khoa đang gọi, chắc là xử lí xong công chuyện rồi. "Khoa ơi?""Ừm..."Nghe thấy giọng nói của Khoa, Minh ngẩn người vài giây rồi mới nói: "Xong hết rồi hả?""Ừm...Mày làm xong chưa?" Giọng nói trầm khàn vang lên, tiếp đến là tiếng vặn mở cửa, rồi tiếng bật công tắc đèn.Minh nhìn lướt lên lướt xuống file đề, ngòi bút vẽ nguệch một con Hello Kitty đáng yêu, "Được một nửa rồi.""Mở cam lên rồi lia cam qua bài làm của mày đi, để tao xem thử.""Như này hả?" Minh cầm điện thoại lên quay qua tờ giấy làm bài: "Thấy được không?"Khoa qua màn hình bắt đầu quan sát bài làm của Minh. Chữ cậu rất đẹp, phải nói là đẹp nhất đám rồi, cho dù là nháp cũng gọn nên nhìn không khó, nếu không sẽ không có vụ Khoa dạy Minh qua điện thoại đâu."Được rồi, tao đã nắm được rồi." Khoa ngã người ra sau, dựa đầu vào ghế, đưa tay vuốt mặt: "Kiến thức cơ bản chẳng vững, lập luận cũng chẳng xong.""..."Sao lại nặng lời như vậy chứ? Không thể dùng nói giảm nói tránh sao? Minh cũng là con người, Minh cũng biết tổn thương mà."Nhưng vẫn có thể cứu được."Wow, hóa ra vẫn biết vừa đấm vừa xoa, đấm một cái ném cho khúc xương cơ à?Bây giờ cả hai đều đang ở không gian riêng, im lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng phảng phất của gió mưa ngoài cửa sổ. Minh lật sách giáo khoa, lật tới trang Khoa chỉ, vừa xem sách vừa nghe anh giảng.Mấy công thức mà ở trường thì nghe tai này lọt tai kia, bây giờ lại có thể nhanh chóng tiếp thu. Hóa ra mấy thứ tà đạo đó qua lời của Duy Khoa lại đáng yêu như vậy. Do đã có mục tiêu là 8 điểm Toán, Minh học rất chăm, đã cùng thầy giáo Khoa giải được hẳn ba đề trong một buổi tối."Tới đây thôi nhé." Khoa bật cười: "Không ngờ bạn nhỏ nay chăm học quá chừng, xứng đáng có phiếu bé ngoan."Minh đã quá quen với mấy lời trêu chọc này, không thèm chấp, với lại người ta kèm mình cả buổi tối mà. Nhân danh người có điểm giáo dục công dân luôn 10 điểm, hạnh kiểm tốt không cho phép cậu chửi người này.Ít nhất thì không phải bây giờ.Minh tiếc nuối: "Đang vào mood, tao vẫn cảm thấy mình có thể mình sửa thêm một đề nữa."Khoa hơi kinh ngạc nhìn Minh: "Hả?""Hả cái gì mà hả.""Không có gì, không có gì." Duy Khoa hơi cong khóe miệng, đáy mắt rót đầy ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn: "Thích học là tốt, nhưng cái gì nhiều quá cũng không ổn đâu nhe~"Giống như một cái bình sẽ không thể tự động phồng lớn chỉ vì ta đổ nhiều nước. Dù có đổ vào bao nhiêu thì chỉ khiến lượng nước ban đầu tràn ra, vậy thì chẳng phải vô ích sao?Minh cũng hiểu điều đó nhưng vẫn không cam lòng hừ một tiếng: "Bây giờ mới 9h tối à, nói chuyện một chút đi.""Ôi, sáng gặp, chiều gặp, tối cũng gặp mà vẫn nhớ anh sao?""Ừ nhớ lắm, không gặp là cứ ngứa ngáy khó chịu mãi thôi." Kẻ tung người hứng, thích diễn tiểu phẩm thì anh chiều.Minh vươn vai, đưa tay lấy bảng vẻ mình đặt trên kệ, mở Pinterest trên laptop lên, lướt tìm cái mẫu tượng đang luyện dở cậu vừa lưu lúc sáng.Thật ra từ nhỏ Minh đã có ước mơ học kiến trúc, cũng rất tâm huyết trong lĩnh vực này, đặc biệt thiên vị hội họa hơn trong đám tài lẻ của mình. Cậu đang vẽ một bức tượng David già. Tay cầm bút Minh rất tốt, cộng thêm được bồi dưỡng từ nhỏ nên nét chì của cậu rất chắc, chuyển sắc độ cũng mượt vô đối. Khoa nhướng mi nhìn người kia, cảm thấy hơi chán nên vào khung chat hẹn hò xem, nhìn thấy tin nhắn 2 tiếng trước của anh vẫn ở đó.Chậc, sao mãi người yêu vẫn chưa rep tin nhắn của anh nhỉ? Đang có việc bận sao?Bây giờ Trần Duy Khoa đang nhàm chán vô cùng, thoát khung chat ra rồi chuyển qua lướt Facebook. Không lướt thì thôi, vừa vào confession của trường...Đủ wow rồi đó.[ #11024 Mọi người ơi cần tìm người viết thêm fanfic của KM với, em đói rồi... ]Ồ, không ngờ confession của trường còn có tác dụng tìm fanfic nữa à? Cái này chắc là một cặp đôi nổi tiếng nhỉ? Khoa lướt xuống phần bình luận, đại khái thì phần lớn phản hồi bên dưới đều bàn về vấn đề này, 40 cái bình luận thì hết 35 cái thả link fanfic. Anh với tâm thế dân hóng chuyện, tiện tay mở một cái link được thả nhiêu react nhất.[ ......Trần Duy Khoa hốc mắt đỏ hoe, đáy mắt hiện tia điên cuồng, hơi thở gấp gáp, gì mạnh Từ Tấn Minh lên vách tường. Hành lang vắng vẻ nên không ai phát hiện hành vi mờ ám của họ."Sao em lại không chịu công khai chứ? Rõ ràng lúc nãy nó chạm vào em..." Giọng anh uất ức: "Sao lại ngăn anh..."Tấn Minh nãy giờ im lặng, nén giọng gọi: "Anh ơi.""Hic..." Duy Khoa càng siết chặt eo nhỏ của cậu, rên rỉ như cún nhỏ bị bỏ rơi: "Anh rõ ràng là bạn trai em mà, sao lại phải trơ mắt nhìn người khác đụng chạm em chứ? Anh không muốn giống mấy anh chồng bất lực đâu..."Gò mắt Tấn Minh phiếm hồng, ngại ngùng khẽ đẩy vai anh ra: "Đừng nói nhảm...Em vẫn cần thời gian."Duy Khoa không hài lòng với câu trả lời này, cúi xuống gặm cắn đôi môi mỏng mềm mại của cậu. Môi mềm hồng hào, ướt át như trái cây thơm ngọt, khi cắn sẽ có nước hoa quả ngọt chảy ra...]"...?"Cái đờ mờ gì đấy? Duy Khoa dụi cháy mắt, chăm chú đọc lại từng dòng, cảm thấy mặt đỏ như lửa luôn rồi.Vừa nãy chẳng phải là tên anh với thằng Minh sao? Không phải, trọng tâm là con mẹ nó hai người họ đang làm chuyện gì vậy???"Minh, Minh, vào confession của trường, bài mới nhất..."Tấn Minh đang vẽ, nghe vậy thì nhíu mày, cũng mở lên xem thử, đọc xong cây bút chì trên tay cũng rơi bộp xuống sàn luôn.Cậu nhìn màn hình, tâm tình phức tạp chẳng nói nên lời, đối mắt với Khoa. Cả hai như có thần giao cách cảm, đồng thời viết bình luận xuống bài confession.Từ Tấn Minh: [ Tao có bồ rồi. ]Đẳng cấp quá thật khổ: [ Tao có bạn gái rồi, bạn gái rất hay ghen, chớ truyền thông bẩn😡😡🔥 ]Sau khi chính chủ lên tiếng, gần như toàn bộ bình luận đồng loạt bị xóa sổ chỉ trong một tiếng, mà phần react của hai comment kia đã gần hơn 500 react sad và wow...Một lúc sau thì cái confession đó cũng bị xóa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co