Truyen3h.Co

Sau Khi Thuyen Couple Cua Chung Toi Bi Cuong Ep Song Day

Minh nghe thấy tiếng động gà bay chó sủa, vừa quay người đã không thấy tên ngốc Khoa đâu, hồn vía lên mây, trợn mắt nhìn khoảng trống kế bên.

" Cái đ*t."

Oát đờ phắc!

Minh vội đảo mắt nhìn quanh, nhìn biển người tấp nập, không tránh bị cảm giác hoang mang cùng lạc lõng tột độ nhấn chìm.

Gọi điện cũng chẳng thấy hắn bắt máy.

Có phải bị người ta bắt qua khu tự trị để làm việc khổ sai rồi không?

Vừa nghĩ đến mặt cậu lại tái mét, đầu cứ ong ong, máu trong người như bị rút đến không còn lại gì.

Bây giờ trong đầu đang rất hỗn loạn, cứ như một cái màn hình TV bị nhiễu, chẳng tài nào nghĩ ra được phương án hay hơn.

Cứ đi tìm đại đại đi, trừ khi bị cái xe nào đó nắm đầu đi thật, nếu không chắc nó chỉ ở gần đây thôi.

Trái tim bị treo lơ lửng, giẫm đến đâu cũng là không khí, đi đến đâu cũng là khoảng không, mà bóng dáng người kia tìm mãi chẳng thấy.

Chạy tìm vô định khoảng mười phút, thời gian tưởng chừng đã trôi qua rất lâu rồi. Cảm thấy không ổn, dự sẽ trở về báo cáo với đám con Thy, vừa xoay người lại, Minh đơ luôn.

Theo tầm mắt cậu, thiếu niên đầu tóc xù như ổ quạ đang ở phía bên kia lề. Dáng người cao lớn như gấu đen, co ro ngồi xổm giống như chó hoang lạc đường chờ chủ tới đón về.

Hay lắm, hóa ra nãy giờ Minh lướt qua người này tận hai ba lần mà không nhận ra, mà Khoa do cứ cắm mặt vào đống kiến nên cũng chẳng để ý.

Minh bất giác thở phào nhẹ nhõm, bước tới giẫm mạnh giữa hàng kiến, làm cho đám kiến hoảng sợ chạy loạn cả lên.

Không biết tại sao nữa, chỉ là đột nhiên rất muốn giẫm lên đám kiến thôi.

...Có chút tàn nhẫn quá rồi.

Từ Tấn Minh!

Là sát sanh đó!

Minh nhìn xuống tên ngốc làm mình lo muốn chết, tức đến bật cười: "Chó nhà ai đi lạc đây?"

Duy – tên ngốc làm cậu lo muốn chết – Khoa ngẩng mặt lên nhìn cậu: " Chó nhà mày đó, mau nhặt về đi."

Minh nhìn chăm chăm hắn hồi lâu, cuối cùng nhíu mày: "Còn không đứng lên? Đợi tao mang lễ vật tới thỉnh về à?"

"Ôi, ôi được rồi." Khoa mỉm cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Minh.

"Vậy bây giờ làm sao về đây?" Khoa hỏi tiếp.

"Tất nhiên là tao nhớ đường." Minh cũng rất tự tin nói: "Ai mà như mày, thật là vô dụng."

"..........."

Cậu dắt Duy Khoa đi về hướng ngược lại, rõ ràng đường nào cũng cảm giác rất quen thuộc, nhưng đến lúc đi lại không thể nào nhớ nổi đến được chổ này phải đi phía nào, hoàn toàn rối rắm.

Mé nó chớ, do lúc nãy sốt ruột tìm thằng khỉ này quá nên cậu cũng chẳng để ý đường lắm!

Khoa thấy càng đi càng lố, không khỏi trợn mắt: " Đệch đệch, Minh ơi, dùng Google Map đi Minh ơi."

"Chậc." Minh nheo mắt, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình điện thoại.

"Sao lại đặt điểm đến là Hồ Xuân Hương chi vậy?"

"Nghe nói nếu bị lạc thì cứ về được Hồ Xuân Hương trước."

Khoa như được khai sáng, không khỏi "ồ" lên một tiếng rõ to.

Lại đi tiếp, rẽ trái, đi thẳng 1km, rồi lại rẽ trái, đi thêm 200m.

Có gì đó sai sai thì phải? Nhưng bây giờ cũng đâu còn lựa chọn khác.

Hai người đi theo chỉ dẫn, đi đến một lối đường nhỏ.

"Khoan, khoan, Minh ơi thật sự đi đúng đường không vậy?" Khoa nhìn cậu, lấp bấp, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước.

Con đường trong rừng chẳng có đèn đường, vừa u ám vừa kinh dị. Cảm giác nếu bỗng nhiên có một sinh vật gì đó kì dị, hay con ma áo trắng, đầu tóc dài kín mặt trong The Rings bước ra khỏi bụi cây thì đó cũng là một điều bình thường ở đây.

"Đúng mà." Lần này Minh không còn giọng tự tin nắm chắc mọi thứ nữa, chỉ lí nhí phản bác. 

Sau một hồi tự trấn định linh hồn bé nhỏ của bản thân, Minh rất bình thản cất điện thoại vào túi, cầm lấy tay Khoa chạy ngược hướng.

Không thể, thật sự không thể đi vào chỗ đó!

Chết người đó!

Khoa nhìn bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ tay mình, lần đầu được con trai nắm tay nên thấy hơi là lạ, nhưng cũng không tiện rút, chỉ có thể để mặc bị cậu dắt đi. Đến khi hoàn hồn thì cả hai đã trở về Hồ Xuân Hương thành công.

"Oa, về lại đúng đường rồi." Khoa thở phào: "Sao mày tìm được đường vậy?"

Minh đáp: "Hỏi người đi đường."

Cậu rút điện thoại ra kiểm tra thời gian, lơ đãng trả lời Khoa, cũng không nhận ra câu hỏi của anh có gì lạ như: Tại sao nãy giờ đi cùng cậu, sao lại không biết họ về bằng cách nào?

Bây giờ là 7 giờ 55, lúc họ tới chỗ hẹn đã thấy Khánh Thy và Thanh Trúc đang đứng đợi.

Minh nói trước: "Xin lỗi nha, tụi bây đợi lâu không?"

Thy: "Không lâu, tụi tao cũng mới tới. A! Duy Khoa, mày mua bánh tráng nướng cho tụi tao đúng không?"

Câu "Haha, chúng ta đúng là bạn tốt, đợi đến lúc về nhất định phải dập đầu bái huynh đệ!" còn chưa kịp phun ra đã bị Duy Khoa lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn đập gãy: "Không, đây là mua cho thằng Minh."

Tấn Minh nhướng mày, chỉ vào mặt mình: "Mua cho tao?"

"Trước giờ ngoài mày, tao đâu có mua đồ cho ai."

Đột nhiên thấy câu của mình có hơi sai sai, Khoa hắng giọng một tiếng, bổ sung thêm: " Mày là bạn thân nhất của tao mà."

Tấn Minh không nhận ra khóe môi mình hơi nhếch lên, cầm lấy cái bánh tráng nướng đã nguội lạnh, rất vui vẻ cắn một miếng.

Cảm thấy rất ngon.

Hai người kia nhìn cảnh tương tác chói mắt này, không khỏi bày ra vẻ mặt "tôi hiểu mà".

Thy bĩu môi, nũng nịu với bạn thân của mình: "Cốt ơi tui cũng mún ăn bánh tráng nướng."

" Được thôi bảo bối, ngoài em ra, tôi đâu có mua cho ai nữa đâu." Thanh Trúc cưng chiều xoa đầu cô, giọng điệu bá đạo như nam chính ngôn tình.

Thấy Khoa làm vẻ mặt buồn nôn, Thy chỉ hận không thể đấm vào bản mặt nó một cái: "M* nó mày với thằng Minh thì được còn tụi tao thì mày bày cái mặt ch* đó làm gì?"

Thy phẫn nộ nói tiếp: "Trúc, mày cứ buông tao ra đi, tao phải xử lí nó!"

Trúc đáp: "Tao đâu có giữ..."

Thy vùng vẫy: "Mày cứ buông tao ra đi, tao thấy nó quá đáng lắm rồi."

Trúc nhìn xuống tay Thy cứ nắm chặt tay mình kéo về phía Khoa, mờ mịt nhìn lên cô: "...Nhưng mà..."

Khoa, Minh: "........."

Cả quãng đường trở về khách sạn, hai cái đứa kia cứ như nước với lửa, cãi nhau chí chóe không thôi.

"Trúc, coi cái mặt chướng mắt của nó kìa, đồ tiện nhân!"

"Ây Minh ơi, chó nhà ai xổng chuồng kìa, sắp cắn người rồi." Khoa giả trân bày ra vẻ sợ hãi, núp phía sau Minh.

....Hai người kia tỏ ý không muốn tiếp chuyện với họ, chỉ có bước chân là vô thức tăng tốc, lo rằng người đi đường nghĩ cả hai quen với đám này.

Về tới phòng khách sạn, Minh với Khoa đều đồng thời bay lên, ngã xuống cái giường mềm mại ấm áp.

Khoa thở dài như ông cụ sắp lìa trần: "Ôi, hôm nay mệt ch*t mà."

"Đều tại mày chạy lung tung."

"Tao phải chạy xa như vậy để mua bánh tráng cho mày mà nãy giờ mày chưa cảm ơn tao." Khoa bày ra vẻ mặt như kiểu bị tổn thương sâu sắc: "Với lại lỡ trả tiền cho ổng rồi, chẳng lẽ để mất 50k."

Minh nghiêng đầu nhìn hắn: "Được, được, cảm ơn ba."

Khoa vui vẻ cười rộ lên, hiện ra hai má lúm đồng tiền nhạt, đôi mắt lại mang chút lười nhác cuốn hút. Minh không biết tại sao mình cũng bất giác cười theo hắn.

Trông có như hai thằng dở hơi không?

Khoa giơ cánh tay lên, xắn tay áo để lộ cái vòng hạt tối nay họ vừa lụm được.

"Minh, Minh, mày cũng đưa cái vòng qua đây đi."

Minh cũng đưa cánh tay đeo vòng hạt lên, để cánh tay hai người kề nhau: "Như này hả?"

"Ừ ừ, giữ im nhé."

"Làm gì?" Minh nhìn Khoa, cau mày hỏi.

Khoa với tay lấy cái điện thoại trên bàn, vào một ứng dụng cậu không biết, có hình trái tim, tông màu vàng tươi sáng.

"Locket chiếm lợi phẩm tối nay."

Nói xong như nhớ ra điều gì đó, ngồi bật dậy tìm cái túi chéo của mình, lấy ra hai cái ly gốm đặt lên bàn, còn tỉ mỉ lựa góc chụp.

"Mày làm gì vậy?" Tấn Minh ngồi xổm bên cạnh hắn.

"Để lưu lại kỉ niệm đó." Khoa chụp được một tấm ưng ý, quay đầu nhìn Minh bên cạnh hỏi: "Mày không biết Locket à? Hay là để tao chỉ mày cách dùng nhé?"

Do Khoa đột nhiên quay lại, Minh không kịp tránh khiến đầu mũi cả hai nhẹ chạm nhau, gần đến mức thấy hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt cậu, cảm giác tê rần lan toàn thân. Minh trợn mắt ngã ngồi ra sau.

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

"......."

"......."

Minh nhìn vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì của Khoa, thầm nghi ngờ giới trẻ ngày nay đều thoáng như vậy sao? Thật không biết giữ khoảng cách với người khác. Cảm thấy mất mặt, Minh hơi khàn giọng đổi chủ đề, âm cuối còn nghe thấy tiếng nghiến răng: "Vậy mày chỉ tao dùng Locket, nhé?"

Khoa: "?"

Hình như mình làm gì chọc giận bạn nhỏ này rồi...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co